Truyen3h.Co

[ Ám hà truyện ] Tổng hợp đồng nhân Vũ Hà

Tô Xương Hà đâu phải tên điên, rõ ràng là cún con mà

bachtumac_2210

【Mộ Xương】 Tô Xương Hà đâu phải tên điên, rõ ràng là cún con mà

Tô Xương Hà trong mắt người khác chính là ma đồng giáng thế, không việc ác nào không làm, đưa cho hắn một cây gậy là hắn có thể chọc thủng cả trời.

Cho nên, danh tiếng của Tô Xương Hà trên giang hồ đã nát đến hết thuốc chữa.

Nhưng Tô Mộ Vũ không nghĩ vậy, y thấy mọi người có thành kiến với Tô Xương Hà quá nặng rồi, Tô Xương Hà rõ ràng chỉ là hơi thích quậy phá một chút, làm việc hơi không màng hậu quả một chút, nhưng vẫn rất đáng yêu mà.

Ví dụ như lúc họ mới bắt đầu huấn luyện, dao găm (Thốn Chỉ Kiếm) của Tô Xương Hà hay vô ý làm chính mình bị thương, Tô Xương Hà sẽ đỏ hoe mắt, đáng thương tội nghiệp chạy đến trước mặt y, rồi chìa vết thương trên tay ra cho y xem.

"Tô Mộ Vũ, ta bị thương rồi, đau quá."

Tô Mộ Vũ nhìn vết xước nhỏ trên tay hắn, thở dài.

"Còn không chữa trị là vết thương sắp lành luôn rồi, nghiêm trọng lắm rồi."

Miệng thì nói vậy, nhưng Tô Mộ Vũ vẫn có chút đau lòng mà bôi thuốc cho hắn, rồi thổi thổi.

Tô Xương Hà liền chớp chớp mắt, sáp lại gần hơn, gần như gác cằm lên vai y, hơi thở nóng hổi phả hết vào hõm cổ Tô Mộ Vũ.

"Nhưng mà đau thật mà, huynh xem, còn đang rỉ máu nè."

Hắn giơ ngón tay đang rỉ chút máu tươi lên, lý lẽ hùng hồn như thể chịu oan ức ngút trời.

Động tác mở lọ thuốc của Tô Mộ Vũ khựng lại.

"Vậy lần sau ngươi có thể cẩn thận hơn không?"

"Không thể."

Tô Xương Hà đáp cực nhanh.

"Dù sao thì huynh cũng sẽ bôi thuốc cho ta."

Lời này nói ra quá hiển nhiên, Tô Mộ Vũ nhất thời không biết phản bác thế nào, y cúi đầu băng bó cho hắn, vải gạc quấn hết vòng này đến vòng khác.

"Xong rồi."

Y thắt nút cuối cùng, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tô Xương Hà.

Tô Xương Hà cúi đầu nhìn ngón tay được băng bó cẩn thận, rồi lại ngẩng đầu nhìn y.

"Tô Mộ Vũ."

"Nếu có một ngày... ta chọc thủng trời, huynh sẽ làm gì?"

Tay Tô Mộ Vũ đang thu dọn lọ thuốc không dừng lại.

"Vậy ta đành phải đi tìm đá vá trời lại thôi."

Giọng y bình thản không một gợn sóng.

"Không thể để trời sập xuống đè trúng ngươi được."

Tô Xương Hà sững sờ, sau đó hắn phá lên cười, cười đến ngửa trước ngửa sau. Nhưng đang cười, tiếng cười dần nhỏ lại, cuối cùng biến thành một tiếng lẩm bẩm rất nhẹ.

"Đồ ngốc."

Còn nữa, tửu lượng của Tô Xương Hà ban đầu rất kém, uống say sẽ ôm Tô Mộ Vũ làm nũng.

Tửu lượng của Tô Xương Hà ban đầu kém đến mức nào ư? Chỉ cần hai chén thanh tửu là có thể khiến hắn đỏ từ đuôi mắt đến tận mang tai.

Hơi rượu vừa bốc lên, là hắn liền mềm nhũn dính sát, ngã vào người Tô Mộ Vũ.

"Tô Mộ Vũ, ta chóng mặt quá..."

Tô Mộ Vũ vươn tay lấy chén rượu trên tay hắn đi, Tô Xương Hà liền nắm lấy cổ tay y.

"Huynh đừng động đậy."

Tên say Tô Xương Hà này nhíu mày, giọng điệu nghiêm túc.

"Sao lại có ba huynh?"

Tô Mộ Vũ mặc cho hắn nắm, tay kia vẫn cầm chắc chén rượu.

"Vì ngươi say rồi."

"Không say."

Tô Xương Hà lắc đầu, đầu thuận thế gối lên vai y.

"Chỉ là... người huynh thơm quá."

Vừa nói còn cọ cọ, Tô Mộ Vũ như bị chạm phải công tắc nào đó, toàn thân tê rần.

Cơ thể Tô Mộ Vũ hơi cứng lại, nhưng không đẩy hắn ra. Hơi thở của Tô Xương Hà ấm nóng, từng chút phả qua cổ Tô Mộ Vũ, mang theo men rượu.

"Là mùi bồ kết."

Tô Mộ Vũ trả lời.

Tô Xương Hà cười khẽ, chóp mũi lại dụi dụi vào hõm cổ y.

"Không phải... là mùi của riêng huynh."

"Thơm quá... muốn cắn một cái."

Tô Xương Hà nói xong liền thật sự há miệng cắn vào cổ y, cắn không biết nặng nhẹ. Tô Mộ Vũ lập tức nín thở, rồi thở hắt ra.

"Ngươi là cún con à? Còn cắn người nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co