Truyen3h.Co

[ Ám hà truyện ] Tổng hợp đồng nhân Vũ Hà

Trụy Châu

bachtumac_2210


【Mộ Xương】 Trụy Châu (Hạt châu rơi rụng)

Tóm tắt:
Vô Danh Giả (Người Vô Danh) không có Càn Nguyên, không có Trung Dung, cũng không có Khôn Trạch.
Có người đã chết ở Quỷ Khốc Uyên; những người sống sót trải qua huấn luyện hà khắc, suy dinh dưỡng lâu dài, tiêu hao quá độ, đến năm mười sáu tuổi cũng không thể phân hóa. Nhưng Tam Gia (Ba Nhà) cho rằng, chỉ có không bị tín hương (pheromone) ảnh hưởng, mới có thể trở thành một lưỡi đao sắc bén nhất.
Thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ. Năm đó Quỷ Khốc Uyên có hai người sống sót — một Tô Mộ Vũ, một Tô Xương Hà. Tô Mộ Vũ là Vô Danh Giả duy nhất phân hóa thành Càn Nguyên vào năm mười sáu tuổi, một chuyện chưa từng có ở Ám Hà.
Tô Xương Hà năm mười sáu tuổi không phân hóa. Hắn không để tâm, Tô Mộ Vũ cũng không để tâm.

Nội dung:
Ban đầu là một nhiệm vụ.
Đề Hồn Điện hạ thủ thư (lệnh), mục tiêu là một quan viên ở thành Tiền Đường, thù lao khá hậu hĩnh, độ khó tương đối lớn, chỉ đích danh Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà cùng thực hiện. Vị quan này khá có năng lực, được trọng dụng, không phải thanh quan cũng chẳng phải tham quan, từng hại người cũng từng cứu người, là quyền thần, không phải trung thần. Không nằm trong phạm vi “tam bất tiếp” (ba không nhận) của Tô Mộ Vũ.
Nửa đêm lẻn vào, nhưng phủ quan viên canh phòng nghiêm ngặt, chỉ dựa vào hai người cũng tốn không ít công sức mới vào được sân. Tô Xương Hà cười Tô Mộ Vũ làm việc quá cẩn thận, Tô Mộ Vũ nói bọn họ là ám sát, không phải tuyên chiến đối mặt.
“Huynh nói sao thì là vậy đi,” Tô Xương Hà đạp lên đầu con tỳ hưu trên mái nhà, “Tỳ hưu gom của, chỉ vào không ra… trong phủ này chắc chắn không ít bạc.”
Tô Mộ Vũ khẽ quát ngăn hắn: “Xương Hà. Đừng làm chuyện thừa thãi.”
“Được thôi——” Tô Xương Hà kéo dài giọng, “Xuống dưới thôi. Phía Tây Nam phòng thủ yếu, có thể đột kích.”
Vốn dĩ, nhiệm vụ có Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà ra tay thì không cần quá lo lắng. Hai người như hình với bóng, phối hợp ăn ý đến kinh người, gần như là kẻ mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Ám Hà. Nhưng đôi khi tình thế không quan tâm ngươi có phải là kẻ mạnh nhất hay không, nó biến hóa khôn lường, dựa vào lòng người — vị quan này đã giỏi chơi quyền thuật, tất nhiên sẽ bố trí phòng bị khả năng bị ám sát.
“Rắc!”
Ngay khoảnh khắc Tô Xương Hà vừa đặt chân lên gạch đá, tình thế đột nhiên thay đổi, cơ quan khởi động, Tô Mộ Vũ hét lớn: “Xương Hà! Lùi lại!”
Hắn phản ứng rất nhanh, vừa vặn né được mũi tên đó, mũi tên lướt qua má hắn để lại vết xước, máu tươi từ từ chảy xuống, trong đêm tối, khuôn mặt tái nhợt của hắn bị vết máu làm nổi bật lên trông như ác quỷ.
Ẩn nấp bị phát hiện, chỉ có thể cường sát (giết thẳng). Tô Mộ Vũ lập tức rút kiếm, chỉ cần một ánh mắt, Tô Xương Hà liền biết phải làm gì. Nơi này có trận pháp, Thốn Chỉ Kiếm của hắn phụ trách bay ra tìm trận nhãn (mắt trận) để phá trận, không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở đây.
Người lập trận tâm tư nhiều như lưới đánh cá, Thốn Chỉ Kiếm của Tô Xương Hà mấy lần bay ra đều chỉ là ảo ảnh trong trận hình. Hắn bị phản phệ, mùi máu tanh xộc lên cổ họng rồi bị hắn nuốt xuống, việc cấp bách là phải phá vòng vây trước, sau đó tìm người giết, chuyện bị thương đợi xong việc hãy nói.
Tô Xương Hà trước nay vẫn vậy, không coi cơ thể mình ra gì. Phải nói là, người Ám Hà đều không coi cơ thể mình ra gì; đặc biệt là Vô Danh Giả, phải liều mạng mới đổi được một tia sinh cơ, thì có tư cách gì mà tiếc mạng? Ngón tay hắn chùi đi vết máu đã khô trên mặt, cắn răng nén đau, tiếp tục chiến đấu.
...
Tô Xương Hà cắt đứt yết hầu của mục tiêu.
Dưới vòng vây trùng điệp, vô số cạm bẫy và sự đối đầu của lính canh, kiếm trận của Tô Mộ Vũ đã mở ra một con đường ngắn cho hắn, hắn phải tranh thủ từng giây, kết thúc tất cả trước khi đợt tấn công tiếp theo ập đến——
Hắn làm được rồi.
Thi thể quỳ gối trước mặt hắn, mắt trợn trừng, cuối cùng “bịch” một tiếng ngã xuống, không còn khả năng sống lại.
Mục tiêu đã chết, không cần ở lại lâu. Tô Xương Hà nhanh chóng vẩy sạch máu trên Thốn Chỉ Kiếm, Tô Mộ Vũ thu kiếm vào vỏ không ham chiến, hai người遁去 (rút lui), chỉ để lại khói bụi mờ mịt.
* Dạ hành phục của Tô Mộ Vũ đẫm máu, vừa rồi y chắn trước mặt mọi người thi triển Thập Bát Kiếm Trận (Mười tám kiếm trận), máu của lính canh văng lên hết lớp này đến lớp khác, lúc này bị gió lạnh ban đêm thổi qua, mùi tanh hôi xộc vào khoang mũi, rất khó ngửi. Độ khó của nhiệm vụ vượt xa những gì thủ thư nói, đêm nay y và Tô Xương Hà đã có một trận ác chiến, giết người xong còn phải lập tức rời khỏi thành Tiền Đường, nếu không lính canh đuổi theo, kinh động đến vệ binh thành Tiền Đường thì càng tệ.
Mũi chân lướt nhanh qua mái hiên vạn nhà, đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có vài tiếng chim cú làm bạn. Nhưng không bao lâu, bước chân của y chậm lại.
Người luyện võ tai thính mắt tinh, đặc biệt là Tô Mộ Vũ, y là người mạnh nhất thế hệ này của Ám Hà. Hơi thở của Tô Xương Hà, y không thể quen thuộc hơn, từ vũ khí đến công pháp, rồi đến nhịp điệu thân pháp, y đều rõ như lòng bàn tay.
Hô hấp của Tô Xương Hà loạn rồi, bước chân trì trệ, suýt nữa không theo kịp y.
Bây giờ không phải lúc nói chuyện. Tô Mộ Vũ đợi Tô Xương Hà theo kịp, nắm cánh tay hắn, dắt hắn đi, mãi cho đến khi ra khỏi thành Tiền Đường, chọn một ngôi miếu đổ nát trên núi sâu để tạm nghỉ.
“Sao vậy?” Tô Mộ Vũ đóng cánh cửa gỗ ọp ẹp của miếu, xoay người nhìn Tô Xương Hà, “Vừa rồi bị thương à? Bị thương ở đâu?”
Mày mắt y nhuốm vẻ lo lắng, vươn tay sờ lên người Tô Xương Hà. Vì cả hai đều mặc đồ đen, máu thấm vào đều biến thành màu đen, rất khó nhìn ra vết thương bằng mắt thường. Tô Xương Hà bị y sờ một lúc, dứt khoát bước tới hai bước dựa vào người y, giọng nói nghe vẫn như bình thường, nhưng Tô Mộ Vũ có thể nghe ra một tia run rẩy.
“Không có vết thương ngoài…” Tô Xương Hà nín thở cảm nhận một chút, quả thật là bụng dưới truyền đến từng cơn đau nhói, “Không biết bị sao nữa… bụng hơi đau, có lẽ vừa rồi dùng chân khí gấp quá.”
Hắn không rành y lý, Tô Mộ Vũ cũng vậy. Trước đây bị thương cũng đều tự mình chẩn đoán vết thương ở đâu, mua ít thuốc trị ngoại thương, dùng chân khí chữa thương cho nhau, cứ thế mà qua. Trước kia như vậy, bây giờ cũng vậy. Tô Mộ Vũ nắm tay Tô Xương Hà truyền chút chân khí cho hắn, không biết có tác dụng không, nhưng có còn hơn không.
“Nghỉ một chút, đợi ngươi đỡ hơn rồi chúng ta lại đi.” Tô Mộ Vũ đỡ hắn ngồi xuống đống rơm bên cạnh, “Lần sau đừng cậy mạnh.”
Tô Xương Hà cuộn người trong đống rơm, tay ôm bụng dưới đang đau, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn còn tâm trạng để cười, “Cậy mạnh gì chứ, đó là cơ hội tốt mà, giết hắn rồi mới về phục mệnh được. Ta đây là nghĩ cho mạng của huynh.”
Tô Mộ Vũ đứng dậy, liếc hắn một cái, “Ngươi lúc nào cũng có lý lẽ cùn.”
Y không nhìn Tô Xương Hà nữa, xoay người kiểm tra tình hình trong miếu. Tô Xương Hà lún sâu vào đống rơm, cơn đau liên tục từ bụng dưới khiến trán hắn rịn một lớp mồ hôi mỏng, toàn thân phát lạnh, tứ chi vô lực, bàn tay đặt trên bụng cũng run rẩy. Hắn ngước mắt, nhìn bóng Tô Mộ Vũ đi đi lại lại xung quanh, muốn dời sự chú ý từ cơn đau sang Tô Mộ Vũ, nhưng cơn đau như sóng triều từng đợt ập tới, hắn nhịn rất khổ sở, gân xanh nổi rõ, môi cũng mất hết huyết sắc, giờ trắng bệch, trông rất đáng sợ.
Tô Mộ Vũ đi một vòng, xác nhận không có mối đe dọa nào khác mới quay lại, khi thấy sắc mặt của Tô Xương Hà, biểu cảm y hơi sững lại.
Y ngồi xổm trước mặt Tô Xương Hà, vươn tay đặt lên mu bàn tay hắn, chân khí ngưng tụ, từ đầu ngón tay Tô Xương Hà chui vào kinh mạch lục phủ ngũ tạng, lực lượng ấm áp chạy khắp tứ chi bách hài, nhưng không thể chui vào bụng dưới, cơn đau vẫn không hề thuyên giảm.
Tô Xương Hà lắc đầu, nghiêng người ngã vào lòng Tô Mộ Vũ, trán tựa vào vai y, khẽ nói, “Ta ngủ một giấc. Ngủ một giấc là khỏe…”
Cơn đau hành hạ khiến đầu óc hắn hỗn loạn, mí mắt nặng trĩu. Tô Mộ Vũ không nói, chỉ vươn tay đỡ lấy cơ thể hắn, để hắn dựa vào lòng mình thoải mái hơn.
Đêm đó, Tô Xương Hà chìm vào hôn mê, Tô Mộ Vũ một đêm không ngủ.
Người Ám Hà, ngoại trừ con cháu của Tam Gia, đều không có thói quen mời đại phu xem vết thương.
Tam Gia đúng là có đặt phủ y, nhưng chỉ chữa trị cho con cháu bổn gia. Những người từ Vô Danh Giả đi lên, bị thương hoặc là chờ chết, hoặc là tự mua thuốc.
Còn vì sao không đi gặp đại phu bên ngoài…
Ngươi đã bao giờ thấy một sát thủ khét tiếng đi tìm một đại phu bình thường để chữa trị những vết thương đẫm máu vừa nhìn đã biết là gì chưa?
Vô Danh Giả là vật tư tiêu hao. Chết thì chết, không có gì đáng tiếc. Vì vậy Vô Danh Giả cũng chẳng tiếc mạng của mình, sinh cơ là dùng mạng để đánh cược mà có, sợ chết thì không thể sống. Tô Xương Hà là người nổi bật trong số đó, càng không coi vết thương của mình ra gì. Cơn đau từ nhiệm vụ mấy hôm trước khiến hắn nằm ba ngày, suốt ba ngày hắn không nhận nhiệm vụ, nếu còn không ra ngoài sẽ phải đón “tru sát lệnh” (lệnh truy sát) của mình.
Tô Mộ Vũ gặp lại hắn, sắc mặt hắn vẫn còn hơi tái, “Ngươi chắc là không đau nữa à?”
Tô Xương Hà lắc đầu, “Không đau nữa.”
Hắn nói dối. Đến hôm nay, bụng dưới của hắn vẫn đau âm ỉ, nhưng đã không còn dữ dội như mấy hôm trước. Tô Xương Hà tự thấy khả năng chịu đau của mình đã đạt đến đỉnh cao, chút đau mọn này đương nhiên không là gì.
Hắn đã nói vậy, Tô Mộ Vũ cũng không tiện nói thêm. Y lấy từ trong lòng ra một bình thuốc bằng sứ ngọc, nhét cho Tô Xương Hà: “Ta nhờ Vũ Mặc tìm giúp, Cố Bổn Bồi Nguyên Đan. Tuy không thể để ngươi hoãn lại mọi việc mà nghỉ ngơi, nhưng bồi bổ một chút cũng không sai.”
Tô Xương Hà vô thức sờ sờ bình thuốc sứ ngọc ấm áp trong tay, nó vẫn còn ấm, là nhiệt độ cơ thể của Tô Mộ Vũ.
Hắn cười, “Biết rồi.”
Chuyện đáng lẽ nên dừng ở đây. Ít nhất Tô Xương Hà nghĩ vậy. Mỗi lần bị thương trước đây đều qua đi như vậy, vết thương sẽ đóng vảy, sẽ lành, đôi khi để lại sẹo, đôi khi không. Tô Xương Hà cho rằng lần này vết thương của hắn cũng sẽ như mọi lần, dần dần lành lại theo thời gian, mặc dù hắn chẳng biết mình bị thương gì.
Hắn lập tức nhận nhiệm vụ mới — mục tiêu ở Lôi Gia Bảo, hắn quyết định đi một mình.
Lẻn vào, ám sát, lên đường, cứ lặp đi lặp lại. Khi Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ cùng làm nhiệm vụ, việc đi đường không nhàm chán đến thế. Đi ngang qua quán rượu thì uống rượu, qua tửu lầu thì ăn tiệc, qua quán trà thì ngồi xuống uống chén trà. Nếu trong nhiệm vụ chỉ có một mình Tô Xương Hà, hắn sẽ không lãng phí thời gian vào những việc vô nghĩa này, mà chỉ ngày đêm bôn ba, trở về Ám Hà phục mệnh trong thời gian nhanh nhất.
Lần này cũng vậy. Lôi Gia Bảo cũng canh phòng nghiêm ngặt, hắn rình mấy ngày, đợi đến khi mục tiêu ra ngoài một mình, dụ gã vào rừng núi ngoài thành để phục kích.
Đệ tử Lôi Gia Bảo giỏi dùng thuốc nổ, tay áo của Tô Xương Hà bị gã cho nổ rách, nhưng gã vẫn khó thoát khỏi cái chết. Chống lại vụ nổ của thuốc nổ cần vận chân khí, bụng dưới của Tô Xương Hà lại bắt đầu quấy phá. Hắn sử dụng chân khí càng lâu, cơn đau càng dữ dội.
Đến khi Thốn Chỉ Kiếm của hắn kề lên yết hầu mục tiêu, cơn đau đã mạnh đến mức hắn không thể làm lơ; nhưng càng như vậy càng không thể tỏ ra yếu thế. Lưỡi đao lún vào da thịt, cắt đứt cổ họng mục tiêu, bọt máu trào ra từ khóe miệng gã, máu tươi nóng hổi hơn thấm đẫm bàn tay Tô Xương Hà. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, Tô Xương Hà, người đã sống trong thế giới đẫm máu hơn hai mươi năm, đột nhiên thấy rất buồn nôn. Hắn đột ngột rút kiếm đứng dậy, cơn đau khiến tứ chi hắn mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững.
Hỏng rồi. Tô Xương Hà mơ màng nghĩ, còn đau hơn lần trước.
Hắn dùng bàn tay dính máu ôm bụng, đứng một lúc, rồi từ từ lết sang bên cạnh. Thi thể dưới chân đã chết hẳn, Tô Xương Hà không bận tâm nữa. Hắn cảm thấy mùi máu trên người mình rất khó ngửi, khiến hắn muốn nôn, vì vậy hắn phải tìm một con sông hoặc con suối, rửa ráy trước đã.
Cơn đau từ bụng dưới ngày càng dữ dội, Tô Xương Hà đi không nổi nữa. Hắn vịn vào một thân cây đứng vững, trán tựa vào vỏ cây, khẽ hít vào. Hô hấp hoàn toàn rối loạn, không thể kiểm soát, cố gắng vận công thì càng đau hơn. Tô Xương Hà chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như thế này, còn đau hơn cả lần hắn tự đâm vào tim mình ở Quỷ Khốc Uyên ngày trước, như thể muốn xé toạc hắn từ trong ra ngoài. Vùng eo bụng vừa đau vừa tê, Tô Xương Hà hận không thể cứ thế ngất đi.
Nhưng không được. Hắn siết chặt tay đang ôm bụng, như thể làm vậy có thể giảm đau. Không thể ngất đi như vậy. Nơi này gần Lôi Gia Bảo, hắn vừa giết một đệ tử Lôi Gia Bảo, không nên ở lại lâu… nhưng cơn đau khiến hắn không thể đi được.
Đầu ngón tay tê dại, ý thức mông lung, Tô Xương Hà cố gắng tỉnh táo. Đột nhiên, có chất lỏng gì đó chảy ra từ cơ thể hắn, thuận theo đùi chảy xuống, nhẹ bẫng, không biết là gì.
Đầu óc hỗn loạn, gần như ngất đi. Tô Xương Hà đột nhiên cảm thấy, có thứ gì đó đang rời bỏ hắn mà đi.
* Hắn hình như đã ngất đi, mà cũng hình như chưa.
Chóp mũi vẫn còn mùi máu tanh quẩn quanh, từ chính người hắn truyền đến. Tô Xương Hà hé mắt ra một khe nhỏ, một mảng tối đen, chỉ thấy cây cối lướt qua vun vút. Hắn đang nằm trong lòng ai đó… ngửi ngửi mùi hương, là Tô Mộ Vũ. Ký ức dần quay lại, hắn nhớ ra rồi, trước khi ngất đi hắn đã cố gượng một hơi thả Tín Điệp (bướm tin) ra. Đó là thứ Mộ Vũ Mặc chuẩn bị cho bọn họ, khi gặp nguy hiểm thì truyền tin cho nhau, Tô Xương Hà đã làm theo.
Vòng tay của Tô Mộ Vũ rất rộng, rất ấm áp. Dù tốc độ di chuyển nhanh như gió, y cũng dựng lên một tấm chắn cho Tô Xương Hà, gió lốc đều lượn quanh hắn mà đi, thổi áo choàng của Tô Mộ Vũ bay phần phật như Tu La địa ngục, nhưng trong mắt Tô Xương Hà lại cảm thấy rất an tâm.
Cơn đau ở bụng dưới vẫn còn đó, Tô Xương Hà cắn môi chịu đựng, không chịu nổi thì vùi mặt vào lòng Tô Mộ Vũ, cơ thể run rẩy, sự run rẩy đó truyền đến Tô Mộ Vũ, y lại ôm chặt hơn một chút.
Y không biết Tô Xương Hà bị sao. Mấy năm nay, Tô Xương Hà chưa từng dùng Tín Điệp. Ban đầu ba người họ giao ước, khi gặp nguy hiểm tính mạng thì thả con bướm này ra, nó sẽ ghi nhớ hơi thở của hai người kia, mang thông điệp cầu cứu đến trước mặt họ. Lúc Tô Mộ Vũ nhận được còn tưởng mình nhìn nhầm. Y còn tưởng là Vũ Mặc truyền tin cầu cứu — Xương Hà ngay cả Tín Điệp cũng dùng đến, nhất định là tình huống vô cùng nguy hiểm, vậy y qua đó còn kịp không?
Sự nôn nóng đốt lên một ngọn lửa trong lòng y. Giây tiếp theo, y xoay người lao về hướng Tín Điệp chỉ dẫn.
Bất luận thế nào, Tô Xương Hà không thể xảy ra chuyện.
...
“Xương Hà.”
“Nghe thấy không? Xương Hà, tỉnh lại…”
Tô Xương Hà gắng gượng mở mắt, Tô Mộ Vũ đang ngồi bên giường hắn. Hắn mất một lúc mới tỉnh táo lại, sự yếu ớt truyền đến từ tứ chi bách hài khiến hắn không còn sức để nói, chỉ có thể động đậy đầu ngón tay, móc lấy ngón út của Tô Mộ Vũ.
Cảm nhận được lực kéo nhẹ từ ngón út, Tô Mộ Vũ cúi đầu, phát hiện hắn đã tỉnh.
“Tỉnh rồi?” Tô Mộ Vũ vươn tay, chạm vào má hắn, “Còn đau không?”
Tô Xương Hà cảm nhận một chút, lắc đầu, rồi lại gật đầu. Tô Mộ Vũ lại hiểu ý hắn: không đau lắm, nhưng vẫn còn đau. Hắn lập tức đưa mắt nhìn sang bên cạnh, cuối cùng cũng nhận ra tình cảnh của mình — hình như đang ở một khách điếm, quần áo trên người đã được thay, không còn ngửi thấy mùi máu tanh, hắn đang nằm trên giường, toàn thân rã rời, như thể bị hạ nhuyễn cốt tán.
Tô Mộ Vũ bưng một ly nước ấm đến, đỡ Tô Xương Hà ngồi dậy dựa vào lòng mình, cho hắn uống chút nước. Tay kia đan vào tay Tô Xương Hà, chân khí từ từ chui vào cơ thể hắn, tình trạng rã rời dần tốt lên, Tô Xương Hà đã có sức nói chuyện.
Hắn thở hắt ra một hơi ngắn, “Ta còn tưởng mình chết ở đó rồi.” Lưng hắn dựa vào lòng Tô Mộ Vũ, mặt Tô Mộ Vũ ở ngay bên cạnh, rất gần. “May mà huynh đến.”
Nhưng Tô Mộ Vũ không nói. Y hơi cúi đầu, mắt khép hờ, chỉ siết chặt bàn tay đang đan vào nhau. Tư duy của Tô Xương Hà bị cơn đau hành hạ đến hơi chậm chạp, hắn lúc này mới nhận ra bầu không khí nặng nề trên người Tô Mộ Vũ: người này tâm trạng không tốt lắm.
Tô Xương Hà nghiêng mặt, chóp mũi cọ vào má Tô Mộ Vũ, khẽ hỏi, “Sao vậy?”
Lông mi Tô Mộ Vũ run run, môi mấp máy, vẫn không nói nên lời. Tô Xương Hà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của y một lúc, rồi lại hỏi: “Ta bị bệnh nan y à? Sao huynh lại có biểu cảm đó?”
Y như bị bốn chữ “bệnh nan y” này chích phải, hô hấp dồn dập trong giây lát. Nhưng y càng im lặng, Tô Xương Hà càng bất an: “Mộ Vũ, nói gì đi.”
Trong khách điếm người qua kẻ lại, ngoài cửa thỉnh thoảng có khách trọ khác đi qua, tiếng bước chân ồn ào, nhưng trong phòng lại yên tĩnh như chết. Tô Mộ Vũ rút bàn tay đang đan ra, chuyển thành lòng bàn tay y bao bọc toàn bộ bàn tay của Tô Xương Hà, nhiệt độ cơ thể giao hòa, tư thế thân mật, nhưng Tô Mộ Vũ lại cảm thấy như nghẹn ở cổ họng. Y ngước mắt nhìn Tô Xương Hà, Tô Xương Hà cũng nhìn y, y có thể nhận được sự bất an, suy tư và chần chừ của Tô Xương Hà, đây đều là những thứ chỉ Tô Mộ Vũ mới có thể thấy. Tô Xương Hà ở trước mặt y không hề che giấu.
Một nén nhang trôi qua, Tô Mộ Vũ hít vào một hơi nông, cuối cùng mở miệng nói: “Ngươi không… không có bệnh.”
“Vậy là sao?”
Y đột nhiên nhìn vào mắt Tô Xương Hà, nhìn rất sâu.
“Xương Hà. Lúc ngươi hôn mê, ta đã tìm một đại phu đến xem.” Tô Mộ Vũ chậm rãi nói, giọng nói trầm thấp mà khó khăn, “Đại phu nói, ngươi là Khôn Trạch. Hiện đã có thai gần ba tháng.”
Cái gì?
Đầu óc Tô Xương Hà trống rỗng.
Nhưng Tô Mộ Vũ vẫn tiếp tục nói——
“Ngươi những năm qua cơ thể tổn hại quá nhiều, cung xoang (tử cung) phát triển không hoàn thiện, vì vậy không có tín hương.”
“Cho nên… đứa bé này, không giữ được.”
Nếu là trước đây, nếu ngươi nói với Tô Xương Hà rằng sau này hắn sẽ có một đứa con, hắn nhất định sẽ nói ngươi bị điên. Xuất thân Vô Danh Giả, từ trong vũng máu chém giết để "sống sót", những người như bọn họ đều bị khiếm khuyết, căn bản không thể đón nhận sự phân hóa đáng lẽ phải có vào năm mười sáu tuổi. Không có quá khứ, không có tương lai, chỉ có hiện tại.
Trong Vô Danh Giả có một Tô Mộ Vũ là ngoại lệ đã đủ rồi. Cũng vì y là ngoại lệ, Tô Xương Hà mới luôn cảm thấy, Tô Mộ Vũ cuối cùng cũng sẽ quay về nhân thế… đi thành thân, sinh con, xây dựng một gia đình. Nếu thật sự có ngày đó, Tô Xương Hà nhất định sẽ đòi một danh phận cha nuôi, hắn sẽ đối xử với con của Tô Mộ Vũ như con của mình, nếu lúc đó hắn vẫn còn sống.
Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ, hắn sẽ có con với Tô Mộ Vũ.
Chỉ tưởng tượng câu này trong đầu thôi cũng đã thấy hạnh phúc đến muốn rơi nước mắt.
Đứa bé này sẽ giống hắn hay giống Tô Mộ Vũ? Tính cách sẽ hoạt bát hay trầm ổn? Lớn lên một chút còn có thể theo hắn và Tô Mộ Vũ học kiếm, hắn nhất định sẽ đối xử rất tốt với đứa bé này…
Tô Xương Hà sờ lên bụng dưới, có chút thất thần nói: “Gần ba tháng… vậy là lần trước lúc huynh phát tình…”
Tô Mộ Vũ “Ừm” một tiếng. Y cũng nhớ, hơn hai tháng trước có một nhiệm vụ, rất nhiều người bị gãy, cuối cùng rơi xuống đầu Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà. Nhưng vì Vô Danh Giả đều không phân hóa, nên thông tin tình báo có sai sót, địa điểm gần đó có thuốc có thể kích thích kỳ phát tình của Càn Nguyên, Tô Mộ Vũ đã trúng chiêu.
Lúc đó tình hình khẩn cấp, Tô Xương Hà chủ động hiến thân, ở trong một hang động sâu trong rừng trì hoãn suốt ba ngày. Tình thế cấp bách mới phải dùng hạ sách này, Tô Xương Hà tưởng mình cũng như các Vô Danh Giả khác, không phân hóa, cũng không ngửi được tín hương, nên lúc đó không có cách nào tốt hơn.
Nhưng không ngờ, thật ra hắn cũng là ngoại lệ.
Bụng dưới dưới lòng bàn tay vẫn phẳng lì, Tô Xương Hà không thể tưởng tượng được ở đó có một sinh mệnh nhỏ bé. Nói là sinh mệnh, nhưng vừa rồi cũng đã bị phán án tử. Hắn tổn hại quá nhiều, phát triển không hoàn thiện, Tô Mộ Vũ nói đứa bé này không giữ được. Nhưng, Tô Xương Hà nghĩ, thật sự không thể giữ lại sao? Một đứa bé sẽ gọi hắn là mẹ, gọi Tô Mộ Vũ là cha, một đứa bé có thể trói buộc hai người bọn họ lại, xây dựng một gia đình, thật sự không giữ được sao? Hạnh phúc vừa hé lộ với hắn một góc đã vội thu về sao?
Tô Xương Hà khẽ nói, “Ta muốn giữ nó lại.”
Tô Mộ Vũ ôm hắn, thấp giọng đáp, “Ngươi sẽ đau.”
“Đau thì có là gì.”
Tô Mộ Vũ không nói nữa.
Lòng bàn tay y bao bọc tay Tô Xương Hà, người Tô Xương Hà hơi lạnh, tay cũng vậy. Hai người, ba nhịp tim, một căn phòng tĩnh lặng.
* Vương Ký Y Quán ở thành Nam An lúc chuẩn bị đóng cửa hôm nay đã đón hai vị khách đặc biệt.
Vương đại phu đang ghi sổ sách, chuẩn bị đóng cửa thì hai hắc y nhân một trước một sau đi vào. Người đi trước đội nón lá, người đi sau che dù. Vương đại phu nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, có chút thắc mắc tại sao người này trời nắng còn che dù.
“Xin lỗi, hôm nay chúng tôi đóng cửa rồi, nếu là khám bệnh, xin ngày mai quay lại——”
“Keng” một tiếng, người đội nón lá ném hai nén bạc lên bàn. Giọng hắn bị nón lá che khuất, nghe không rõ, “Khám bây giờ. Số bạc này là tiền đặt cọc.”
Vương đại phu nhìn hai nén bạc, nuốt nước bọt, cười làm lành: “Khách sáo quá, khách sáo quá, y giả nhân tâm, mời hai vị ngồi!” Ông ta vơ lấy bạc, quay lưng lại cắn thử, đúng là bạc thật, lập tức mặt mày hớn hở, “Là vị nào muốn khám bệnh? Để ta bắt mạch.”
Người che dù chỉ vào người đội nón lá. Vương đại phu đi qua bắt mạch, người che dù thuận thế gấp dù lại, để lộ một khuôn mặt thanh lãnh như ngọc. Vương đại phu hít một hơi khí lạnh. Người đội nón lá từ cổ họng phát ra một tiếng “Hửm?”, Vương đại phu lập tức hoàn hồn, tiếp tục nghiêm túc bắt mạch.
“Ừm… Công tử đây là hỉ mạch, nhưng thai tượng không ổn, cái thai này e là…” Ông ta vừa định nói tiếp, đột nhiên cảm nhận được một đôi mắt trĩu nặng từ trong nón lá, sợ đến không dám nói tiếp, “Ờ… Dễ nói, dễ nói, kê ít thuốc điều lý nội thể, biết đâu có thể giữ được…”
Ông ta nói rồi lại thôi, lén lút nhìn vị công tử như ngọc bên kia, nhận được cái gật đầu đồng ý của y mới nói tiếp, “Chỉ là, cơ thể công tử suy nhược quá nhiều, xem mạch tượng dường như có rất nhiều vết thương cũ, nếu cưỡng ép giữ thai, e là đứa bé không thể phát triển tốt được.”
Người đội nón lá im lặng một lúc: “Nếu cố hết sức, có mấy thành cơ hội?”
Vương đại phu thành thật trả lời, “Khoảng sáu thành.”
Im lặng một lúc, người đội nón lá lại lấy ra hai nén bạc, “Lấy thuốc đi. Đây là thù lao của ông.”
Vương đại phu vội vàng đi bốc thuốc. Tô Mộ Vũ cầm dù, di chuyển đến đứng trước mặt Tô Xương Hà, vươn tay nâng vành nón của hắn lên, để lộ đôi mắt đang hơi né tránh.
Tô Xương Hà hơi nghiêng mặt tránh ánh mắt của Tô Mộ Vũ, lòng bàn tay nắm chặt góc bàn, cấn đến đau.
Hôm nay là hắn khăng khăng đòi đến. Mặc dù Tô Mộ Vũ không nói nhiều, nhưng Tô Xương Hà cảm nhận được y không muốn đứa bé này. Mục đích đằng sau suy nghĩ đó là gì, Tô Xương Hà không dám nghĩ nhiều, hắn sợ nghĩ nhiều sẽ khiến Tô Mộ Vũ chán ghét, mặc dù Tô Mộ Vũ chưa từng nói như vậy.
Mặt trời lặn, đêm đen buông xuống, môi trường quen thuộc nhất của sát thủ. Hắn có thể nghe thấy nhịp thở đều đặn của Tô Mộ Vũ, bàn tay cầm dù vẫn mạnh mẽ như mọi khi, giống như hai tháng trước đã nắm lấy eo hắn.
Từ phòng thuốc truyền đến tiếng loảng xoảng, mùi thuốc đắng thoang thoảng trong không khí, dễ ngửi hơn mùi máu tanh nhiều.
Tô Mộ Vũ cuối cùng cũng lên tiếng: “Về Ám Hà, nhiệm vụ của ngươi ta sẽ làm.”
Tô Xương Hà ngẩng đầu nhìn y, biểu cảm của y vẫn như thường lệ, bình tĩnh, đạm nhiên, như thể núi Thái Sơn sập trước mặt cũng không đổi sắc.
“Ta giết người, ngươi về phục mệnh.” Tô Mộ Vũ tiếp tục nói, “Đừng làm bừa nữa.”
Hắn vẫn đội nón lá, nên Tô Mộ Vũ không thấy được mặt hắn. Chỉ có phần mặt dưới mũi lộ ra, chiếc cằm gầy, đôi môi hé mở, tóm lại là không được bình tĩnh cho lắm.
Vương đại phu quay lại, tay xách hai gói thuốc; ông ta cúi người chui qua rèm cửa, ngẩng đầu lên thì chỉ thấy tay của vị công tử như ngọc vừa rời khỏi mặt người đội nón lá.
“Ây, hai vị đợi lâu.” Vương đại phu đặt thuốc lên bàn, “Một thang hai lần sắc, tổng cộng bảy thang, có thể điều lý nửa tháng. Kiêng đồ cay nóng sống lạnh, đồ ăn có tính hàn càng không được đụng vào… Công tử đúng là võ công cao thâm, nhưng cơ thể quả thật không thích hợp để mang thai, nửa tháng sau mời quay lại, đến lúc đó chúng ta sẽ quyết định tiếp.”
Tô Xương Hà gật đầu nhận lời, xách gói thuốc lên. Tô Mộ Vũ ôn tồn cảm ơn, y lại mở dù, khẽ nói một câu “Làm phiền rồi”, lập tức bóng dáng tan đi.
Vương đại phu quay đầu lại nhìn người đội nón lá, đối phương cũng đã biến mất từ lâu.
...
Tô Xương Hà chưa bao giờ biết mang thai một đứa bé lại phiền phức đến vậy. Người Ám Hà không kết hôn với người bên ngoài, Khôn Trạch của Tam Gia nếu có thai sẽ rút lui về làm các công việc sổ sách nhàn hạ, nhưng cũng chỉ có người của bổn gia mới có đãi ngộ này. Như Vô Danh Giả bọn họ, chưa từng có Khôn Trạch, càng không cần nói đến mang thai. Tô Xương Hà không những không thể tiết lộ tin này, mà còn phải giấu kỹ. Người muốn mạng hắn nhiều như ruồi bọ, một người mang thai, không thể vận chân khí, quả thực là cá nằm trên thớt.
Trạng thái của hắn vẫn không tốt, ăn không vào, bụng dưới thường xuyên đau, mấy ngày trôi qua người càng thêm gầy gò, Tô Xương Ly (em trai Tô Xương Hà) sốt ruột đi vòng vòng. Cậu không biết anh mình bị sao, hôm đó ném cho cậu hai gói thuốc rồi cả ngày ở trong phòng không ra, cơm đưa vào cũng luôn thừa lại quá nửa. Tô Xương Ly bị dồn đến đường cùng, đi tìm Tô Mộ Vũ, vừa hay gặp lúc y làm nhiệm vụ trở về, áo choàng còn dính máu đỏ sậm.
Tô Xương Ly vừa thấy y liền không ngừng nói. Lải nhải rất nhiều, Tô Mộ Vũ chỉ gật đầu, không có phản ứng gì nhiều.
Nhưng nỗi lo của Tô Xương Ly lại đột nhiên tan biến — chỉ cần Tô Mộ Vũ biết tình hình của anh hắn, nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Tô Mộ Vũ thay một bộ quần áo sạch sẽ, đi đến chỗ ở của Tô Xương Hà. Sắc thuốc đều do Tô Xương Ly tránh người khác đi sắc, nên trong phòng hắn không có mùi thuốc đắng, dĩ nhiên cũng không có hơi hướm khói lửa nhân gian. Phòng của Tô Mộ Vũ cũng vậy.
Y vươn tay đẩy cửa, cửa “két” một tiếng mở ra, Tô Xương Hà đang ngồi trước bàn, dựa hờ vào tay vịn, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Tô Mộ Vũ đóng cửa lại.
“Xương Hà.” Y đi đến trước mặt hắn, hai ngón tay sờ lên mạch cổ của hắn, “Ngươi tinh thần không tốt lắm.”
Giọng Tô Xương Hà trả lời y rất khẽ, “Tiểu quỷ này đúng là hành người ta.”
Phát triển không hoàn thiện, cung xoang yếu ớt, đứa bé này cứ cố lớn thêm một phân, hắn lại đau thêm một phân. Chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa, các triệu chứng ập đến cùng lúc, bảy ngày ngắn ngủi khiến Tô Xương Hà cảm thấy sống một ngày như một năm.
Tô Mộ Vũ trước đó không lừa hắn, hắn đúng là không thích hợp để giữ lại đứa bé này. Không ngửi được tín hương Càn Nguyên, dĩ nhiên cũng không thể được tín hương an ủi, Tô Xương Hà chỉ có thể cắn răng chịu đựng, còn yếu hơn cả đứa trẻ để chỏm.
“Ta đối xử với nó tệ quá,” hắn thều thào nói, “Mang nó mà còn nhảy lên nhảy xuống dùng chân khí, nó đang kháng nghị đấy.”
Người đứng trước mặt hình như thở dài một tiếng, ngắn ngủn, nhanh chóng tan biến, như thể là ảo giác. Y giơ tay dùng lòng bàn tay áp lên vầng trán lạnh ngắt của Tô Xương Hà, dựa rất gần, Tô Xương Hà có thể ngửi thấy mùi xà phòng giặt quần áo thoang thoảng trên người y.
“Xương Ly nói với ta hết rồi,” Giọng Tô Mộ Vũ cũng trầm thấp, “Ngươi ăn không vào, ngửi thấy mùi tanh là nôn, ta làm xong nhiệm vụ liền qua xem ngươi.”
Tô Xương Hà gục đầu lên eo y, “Huynh tắm rồi mới qua đây à?”
“Ừm. Mùi máu tanh nồng, ngươi cũng không ngửi được.”
“…” Tô Xương Hà yếu ớt nói, “Ta bây giờ chẳng khác gì búp bê sứ.”
Tô Mộ Vũ xoa tóc hắn, “Ngươi vẫn quyết định giữ lại sao?”
Bàn tay đang níu lấy tay áo Tô Mộ Vũ siết lại, Tô Xương Hà không nói.
Mấy hôm trước, sau khi từ chỗ Vương đại phu ra về, Tô Mộ Vũ cũng hỏi hắn câu gần như vậy. Ngoài lo lắng cho cơ thể hắn, Tô Mộ Vũ còn nói vài điều khác — y nói, đứa bé này đến không đúng lúc.
Tô Xương Hà có thể không coi trọng cơ thể mình, nếu giữ lại đứa bé này phải mất nửa cái mạng, hắn cũng chấp nhận. Nhưng Tô Mộ Vũ quá hiểu hắn, hiểu cái tính không tiếc thân của hắn, nên y đã đổi cách nói khác.
Ở cái nơi mà ba ngày không nhận nhiệm vụ sẽ bị Đề Hồn Điện hạ lệnh truy sát này, thật sự rất khó giấu mọi người. Nhiệm vụ đáng lẽ của Tô Xương Hà đều do Tô Mộ Vũ làm thay, dù vậy, lúc phục mệnh vẫn phải là Tô Xương Hà cố gượng đến Đề Hồn Điện. Hắn hiểu ý của Tô Mộ Vũ, thân bất do kỷ, không có nhiều thời gian để hắn chăm sóc một đứa bé không biết có giữ được không; nếu vận may thật sự tốt, đứa bé sinh ra được, vậy sau đó thì sao? Ai chăm? Gửi đi đâu? Bị kẻ có ý đồ bắt đi thì sao?
Tô Xương Hà không phải không nghĩ đến những vấn đề này. Hắn tự phụ có khả năng bảo vệ Tô Mộ Vũ, bảo vệ Tô Xương Ly, nhưng rất khó tự tin nói rằng có thể bảo vệ được một đứa trẻ sơ sinh còn chưa biết nói, biết đi.
Ngàn vạn cách đều đã nghĩ qua, lý trí cũng bảo hắn, không sinh là tốt nhất.
Nhưng hắn rất muốn không lý trí một lần. Muốn có một đứa con vừa giống hắn lại vừa giống Tô Mộ Vũ, chắc chắn sẽ rất xinh đẹp; muốn cùng Tô Mộ Vũ trở thành một cặp cha mẹ bình thường nhất; muốn có một gia đình đúng nghĩa, thuộc về hắn và Tô Mộ Vũ.
Tô Xương Hà thật ra chưa bao giờ hy vọng xa vời những điều này, hắn biết mình đang sống trong vũng bùn. Nếu hắn không phải là Khôn Trạch, cũng chưa từng mang thai, hắn nhất định sẽ không mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình.
Câu hỏi “Ngươi vẫn quyết định giữ lại sao” đó, cuối cùng vẫn không đợi được câu trả lời của Tô Xương Hà. Hắn vùi mặt vào eo bụng Tô Mộ Vũ, tay nắm chặt áo y, cứ thế im lặng, làm một con đà điểu trốn tránh vấn đề. Tô Mộ Vũ chưa bao giờ ép buộc hắn. Bàn tay y đặt trên vai hắn, cảm nhận được xương bả vai cấn người dưới lòng bàn tay, chỉ còn một lớp da thịt mỏng, cả người như chiếc lá thu, dường như chỉ cần một cơn gió là bay đi mất.
Mi mắt Tô Mộ Vũ rũ xuống, nắm lấy vai hắn, trong mắt là những cảm xúc trôi nổi, cũng không nói gì.
* Vương Ký Y Quán, nửa tháng sau, lại gặp lại vị che dù và vị đội nón lá.
Họ vẫn đến vào lúc hoàng hôn, mặc một bộ đồ đen, khiến người ta suýt lầm tưởng là Tu La ác quỷ. Nhưng Vương đại phu biết dưới tán dù là một khuôn mặt thanh tú như ngọc, vả lại người này còn rất lễ phép, nên ông không sợ, ngược lại còn chủ động ra đón, “Hai vị công tử đến rồi.”
Tô Mộ Vũ thu dù, gật đầu với ông, “Vương đại phu.”
Vương đại phu cười cười, lúc này mới đưa mắt sang người đội nón lá đang tự mình ngồi xuống bên cạnh: Hắn đã tháo nón, một khuôn mặt không chút huyết sắc, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt, mày lúc nào cũng nhíu lại, như thể đang nén đau.
“Ôi chao!” Vương đại phu giật nảy mình, “Tình hình của công tử không ổn lắm, thuốc có uống đúng giờ không?”
Tô Mộ Vũ trả lời thay hắn, “Đều uống đúng giờ. Hắn lúc nào cũng uể oải, ăn không vào, ngủ không ngon, ngửi thấy mùi tanh là nôn. Không chỉ vậy, bụng dưới còn luôn đau.”
“Xem ra đúng là không thích hợp để có con… Cơ thể mẹ quá yếu, cung xoang không thích hợp cho thai nhi phát triển, nên nó chỉ có thể hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể mẹ…”
Hai người họ qua lại nói chuyện, Tô Xương Hà cứ dựa vào ghế nhìn Tô Mộ Vũ. Y vốn không phải là người có cảm xúc dao động lớn, ít nhất là trong ký ức của Tô Xương Hà; bao nhiêu năm trôi qua, công phu hỉ nộ không lộ ra mặt càng lợi hại hơn, cả Ám Hà ngoài Tô Xương Hà, rất ít người có thể nhìn thấu cảm xúc thật của y.
Ví dụ như bây giờ.
Từ hướng của hắn nhìn sang, Tô Mộ Vũ vẫn là một khuôn mặt đạm nhiên. Nhưng môi mím chặt, mày hơi chau lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương đại phu, Tô Xương Hà biết y đang lo lắng.
Lo lắng điều gì… Tô Xương Hà suy nghĩ về vấn đề này, nỗi chua xót trong lòng lập tức dâng lên thành biển.
Tô Mộ Vũ lo lắng cho hắn.
Lo hắn vì một đứa bé không cần thiết mà hành hạ bản thân đến mặt vàng như nghệ, lo hắn khăng khăng cố chấp, lo hắn không coi trọng chính mình.
Nhưng Tô Mộ Vũ dù lo lắng cũng không bao giờ nói hắn không nên làm vậy. Hắn muốn giữ, Tô Mộ Vũ liền cùng hắn giữ, hắn không thể làm nhiệm vụ, Tô Mộ Vũ liền làm thay, Tô Xương Hà muốn hái sao trên trời, y cũng sẽ chỉ dặn một câu đừng chọc thủng trời, phải chú ý an toàn.
Đêm lại buông xuống, Tô Xương Hà nhìn khuôn mặt nghiêng của Tô Mộ Vũ đến xuất thần. Họ vẫn đang nói gì đó, hắn đã nghe không vào nữa, đầu óc như ngâm trong nước, lời nói như cách một lớp màng mỏng, nghe không rõ.
Tô Xương Hà lại bắt đầu nghĩ, có lẽ hắn thật sự không thể dựa vào đứa bé này để trói buộc Tô Mộ Vũ. Y đã từng sống dưới ánh mặt trời, có một tuổi thơ khỏe mạnh vui vẻ, đã trải qua một gia đình thực sự là như thế nào, nên y không cần một đứa trẻ.
Tiếng nói chuyện dần dừng lại. Tô Mộ Vũ quay về bên hắn, nắm lấy đầu ngón tay lạnh ngắt của hắn, khuôn mặt như ngọc cúi xuống, áp vào gò má tái nhợt của Tô Xương Hà.
“Xương Hà.” Y khẽ gọi. Tô Xương Hà ngửi thấy mùi hương lạnh trên người y, “Ừm” một tiếng.
“Bỏ đi.” Giọng Tô Mộ Vũ mang theo một tia khẩn thiết mà Tô Xương Hà có thể nhận ra, “Không giữ được đâu.”
Cả đời Tô Xương Hà, lần duy nhất bị nói là yếu ớt chính là hôm nay. Hắn thật ra vẫn ôm ảo tưởng, nhưng cũng hiểu rõ ảo tưởng này không thể dựa vào một đứa bé không giữ được để thực hiện; vì vậy hắn nắm ngược lại bàn tay ấm áp của Tô Mộ Vũ, mở miệng hỏi, “Vậy còn huynh thì sao? Huynh có muốn có một đứa con không?” Ngừng một chút, hắn tiếp tục nói, “Con của ta…”
Hắn là muốn hỏi Tô Mộ Vũ, huynh có bằng lòng cùng ta có một gia đình không?
Và một Tô Xương Hà đã định trước là sống trong vũng máu, thanh danh bừa bãi, lòng dạ cũng xấu xa, huynh có bằng lòng không?
Tô Mộ Vũ không trả lời ngay. Y hơi nghiêng mặt, đem bờ môi ấm áp áp lên gò má se lạnh của hắn, thấp giọng nói, bằng lòng.
Bất kể có con hay không, đều bằng lòng.
Lúc thuốc phá thai phát tác, Tô Xương Hà dựa vào vai Tô Mộ Vũ. Lần này cảm giác còn rõ ràng hơn lần trước, máu nóng chảy ra từ giữa hai chân hắn, chảy dọc xuống đùi, mùi tanh dần lan ra trong không khí. Vương đại phu nghe tin chạy vào, Tô Mộ Vũ bị gọi ra ngoài bình phong chờ, vì Tô Xương Hà không muốn y thấy bộ dạng này của mình. Hắn cảm thấy xấu hổ, thảm hại, không đẹp đẽ.
Mà Tô Mộ Vũ đứng ngoài bình phong, ngửi thấy mùi máu tanh, đột nhiên vô cớ cảm thấy, Xương Hà sẽ khóc.
Vì sao lại khóc, y cũng không nói rõ được.
END
Trứng Phục Sinh (Easter Egg):
Vài năm nữa trôi qua, Tô Xương Hà trở thành Đại Gia Trưởng, Tô Mộ Vũ trở thành Gia chủ Tô gia.
Trong sân nhà ở Nam An, phơi nắng bên cạnh tiếng giã thuốc "cốc cốc" của Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà cảm thấy rất thư thái. Nắng không gắt, gió hiu hiu, đúng là thời điểm tốt để nghỉ ngơi. Hắn hiếm khi có được lúc thảnh thơi thế này, không cần nghĩ gì, không cần làm gì, chỉ tắm mình trong nắng, nghe Tô Mộ Vũ ở bên lẩm bẩm phân biệt dược liệu, như thể mọi sát cơ và hiểm nguy từng trải qua đều đã lùi xa.
Cá trong chum thỉnh thoảng nhảy lên khỏi mặt nước rồi lại chui xuống, làm gợn sóng. Hai tay Tô Xương Hà đặt lên bụng, cách một lớp áo giáp dày, đột nhiên cảm thấy trống rỗng.
Hắn lên tiếng, “Mộ Vũ.” Ánh nắng chiếu lên mu bàn tay hắn, nên bụng dưới cũng ấm lên, “Bây giờ, đã đến lúc chưa?”
Lời này không đầu không đuôi, nhưng Tô Xương Hà biết y có thể hiểu. Quả nhiên, tiếng giã thuốc dần dừng lại, một bóng râm che trên đầu Tô Xương Hà. Hắn mở mắt ra, là Tô Mộ Vũ.
Trên người Tô Mộ Vũ có mùi thuốc đắng thoang thoảng. Rời khỏi Ám Hà, y thích mặc quần áo màu sáng, càng tôn lên khuôn mặt như ngọc, giống một vị thần tiên không màng khói lửa nhân gian. Thần tiên vươn tay về phía hắn, xòe lòng bàn tay, ở đó có một viên trân châu nhỏ tròn trịa.
“Gì đây?” Tô Xương Hà dùng ngón tay nhón nó lên, một viên nhỏ xíu, nằm giữa ngón tay hắn trông thật bé bỏng.
“Trân châu.” Tô Mộ Vũ trả lời, “Do trai mẹ (bạng mẫu) thai nghén mà thành.”
Tô Xương Hà sờ nó, cảm giác ấm áp, màu sắc sáng bóng, là một viên trân châu tốt. Hắn hơi muốn cười, trêu chọc Tô Mộ Vũ: “Huynh nói ta là trai mẹ à?”
Hắn nói bừa, Tô Mộ Vũ không thèm để ý, “Trước đây nghe cha ta nói, con cái giống như trân châu, khó khăn lắm mới có được, đáng yêu quý giá, cần phải hết lòng chăm sóc.”
Ánh mắt Tô Mộ Vũ lướt qua mặt hắn, rồi vươn tay, bao bọc cả hắn và viên trân châu vào lòng bàn tay.
“Ngươi hỏi ta bây giờ có phải là lúc không,” Tô Mộ Vũ hạ giọng, “Xương Hà, thật ra ta cũng không rõ. Chúng ta còn nhiều việc phải làm, còn những kẻ thù chưa biết đang ẩn nấp trong bóng tối, ta cũng lo, chỉ dựa vào chúng ta liệu có thể nuôi dạy tốt một đứa trẻ không.”
Tô Xương Hà im lặng lắng nghe, ánh mắt nhìn y như một hồ nước xuân bị gió thổi gợn sóng.
“…Ta hứa với ngươi,” giọng y nhẹ nhàng, “Có thai, thì sinh.”
Gió thổi qua lá cây xào xạc, Tô Xương Hà im lặng một lúc lâu. Rất lâu sau, hắn mới nắm ngược lại tay Tô Mộ Vũ, mở miệng nói, “……Ta thật hết cách với huynh.”
Viên trân châu nằm trong lòng bàn tay hai người, óng ánh ấm áp, đang tỏa sáng rực rỡ.
Hết thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co