TRANG 1
1 . LỜI NHẮN SỐ 1 :
" VÀI NĂM SAU TA MỚI KHÓC
BẰNG NƯỚC MẮT CỦA NGÀY HÔM NAY"
"Rồi hóa ra tớ và cậu chưa từng khóc vì bao tồi tệ ở lần này. Chắc phải vài năm sau nữa, nước mắt cho ngày hôm nay mới tới kịp, ghé thăm vào hôm trời hửng nắng,
khi ta còn đang cười vui vẻ lắm kìa,
trong vài ánh mắt, câu chuyện cười về cơ bản
đâu đủ lớn lấp đầy miệng hố thống đau."
Tớ tự hỏi có chăng những tồi tệ lần này bé nhỏ quá, vậy nên chúng phải mượn thêm tồi tệ tháng ngày cũ, mới viết hoàn chỉnh email lời nhắn gửi, đính kèm vài tấm ảnh, thước phim nào đó.
Thứ cảm giác tớ cứ cho rằng đã lãng quên gần như toàn bộ. Trong đêm đen, khi đặt xuống nệm chiếc lưng còn nguyên từng miếng dán, vài vết xước va đập vô ý ngày hôm nay.
Bức tranh ngỡ chỉ còn lại chút tàn ảnh mông lung, trên chiếc bàn phục chế, vài giọt thứ hóa chất chuyên dụng, đã tái hiện lại rõ ràng gần như toàn bộ. Những thanh âm đại đa số quá ồn ào,những ánh mắt kỳ lạ, mùi vị mặn đắng, thỉnh thoảng lại phảng phất tanh nồng. Đều trở nên quá dễ nhận biết bởi mớ giác quan vô dụng.
Hộp thư tớ nay vẫn đầy những email không tên người gửi, chỉ đính kèm những tệp tin kỳ quái
Tớ mong là, hộp thư đó ở chỗ cậu, sẽ trống,
sẽ luôn luôn bị bỏ trống "
Gửi bạn nhỏ của tớ :..........................
-------------------------------
2 . LỜI NHẮN SỐ 2 :
"NẾU YÊU ĐƯƠNG
SẼ KHIẾN TA HẠNH PHÚC"
[Nếu" yêu đương " sẽ khiến người ta hạnh phúc
Ai lại từ chối lời tỏ tình lúc cô đơn, lẫn khi rực rỡ vòng bạn bè. Nhưng cả tớ và cậu đều hiểu ,hiểu rất rõ " yêu đương" không chỉ là một mối quan hệ chỉ mang lại cảm giác hạnh phúc tận sâu tâm khảm.
Có ai không bắt đầu một cuộc hẹn hò nào đó
Bằng những dụng tâm ngọt ngào,ảo tưởng viển vông. Để khi đủ dài lâu ,bên nhau qua năm tháng , đồng hành từ khi chưa trưởng thành, đến những ngày nỗ lực cho những lo âu tiền bạc.
Từ ngày đứng ở vị trí người chưa hiểu rõ lắng nghe từng câu chuyện cười , đến hôm đó quán quen nghiêng đầu nghe người kể về những ước mơ tương lai. Từ ngày ngây thơ lắm,đến ngày ý thức điểm xấu xí của mình . Ngày đầu tiên đem ánh mắt ngượng mộ đặt trọn đối phương quá đỗi xán lạn ,vài lần cúi đầu tự ti, cùng những dè dặt.
Những đêm ướt gối, ngày má đỏ, mắt mờ nhòe chợt trở nên quen thuộc hết nấc, ngay khi bên ta còn có người. Những rạn vỡ , nỗi nhức nhối , lồng ngực còn đập , ôm lấy chiếc điện thoại ,áp vào đó ngàn tin nhắn than vãn người thương từng ngỡ là cả bầu trời .
Người từng hứa sẽ đón em về, giờ này chưa kịp thực hiện lời hứa cùng nhau về nhà ,đã trở thành một hình nhân, trong đám người từng bắt nạt em ngày đó,trước mắt em bày ra một ánh nhìn biểu thị rõ sự chấp thuận .
Tình yêu ngày ấy từng dịu dàng như ánh nắng đầu tiên, nay tàn nhẫn như tia lửa thiêu rụi nhóm rơm rẻ mạt giữa kho chứa dầu để ngày hôm nay khi ghé tới nơi ai, bóng tối quá khứ phá lệ trở nên rõ ràng hơn cả ngày xưa].
Gửi bạn nhỏ của tớ :..........................
-----------------------------
3. LỜI NHẮN SỐ 3 :
" GIÀY THỂ THAO VÀ KẼM GAI "
Vào ngày giày thể thao trắng lân la trên sân thượng , vượt qua cánh cửa vốn được khóa bởi vài sợi kẽm gai lỏng lẻo.
Để gió hắt, bím tóc xác xơ thêm rối mù.
Nhắm mắt lại,lòng cứ ngỡ hồn bay giữa đất trời.
Nào có hay khi mở mắt lần nữa lại quay trở về
như nhận được lệnh trục xuất, thảm hại như một kẻ bị chính thiên đường bỏ rơi .
Họ đẩy ta đi với mệnh lệnh "quay lại"
Tất nhiên ...không kèm theo mệnh lệnh kép,
Ta quay trở lại dọc đường biên ngày tháng cũ
với một chân nằm chết trong miền tử.
Nỗi đau kết khóa, khóa chặt hướng dẫn sống ngày còn đẹp. Ta đâu biết sống thế nào, đâu biết tìm lý do, điểm giá trị cho lựa chọn ở phút cuối. Để hành vi quay đầu lại ngày hôm ấy...
so cọng cỏ đáng giá hơn vài phần ...?
Giày thể thao trắng là thứ học sinh được yêu cầu trong tiết thể dục, cũng chỉ có cửa đi lên sân thượng của trường học mới được khóa lỏng lẻo bằng dây kẽm ( giày phục vụ cho việc giáo dục thể chất , không phục vụ cho việc cứu vớt nội tâm, còn dây kẽm biểu thị một số người hời hợt với sự đau đớn của vô số sinh mệnh).
Còn về vì sao, tớ biết cánh cửa được khóa bằng dây kẽm, điều đó không hề quan trọng...
Gửi bạn nhỏ của tớ :..........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co