Truyen3h.Co

ÁM HẠ

TRANG 2

UYENUYEN110606

4. LỜI NHẮN SỐ 4 :

"NHỮNG SINH MỆNH NÊN LÀ ĐỘC NHẤT "

"Cô bé đó trông thật ngây thơ, nhưng không hiểu vì sao tôi luôn có linh cảm ,em ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt của tôi ngày còn nhỏ, trước năm định mệnh.

Tôi thật sự cho rằng ...

Em ấy cũng đang đi lạc trên con đường đó ...

Chỉ là có lẽ là quy luật trên người tôi ở chỗ em ấy dường như đang bị thứ gì đó chặn đứng rồi.

Rất tốt... Thật hoàn mỹ!

Đi thôi... Cảnh tượng này đã khiến

ngày hôm nay của tôi ...Tràn đầy mãn nguyện.."

"Mãn nguyện ấy à? Khả năng thỏa mãn của em cũng kỳ lạ lắm đấy ? Sao hả nhìn thấy người ta không giống em, rất vui à?"

"Không nên vui ư?

Tôi dĩ nhiên vui rồi! Một người như tôi

độc nhất mới tốt ...Tôi độc nhất..

thế giới này mới có thể trở nên xinh đẹp. "

Gửi bạn nhỏ của tớ :..........................

----------------------------------

5. LỜI NHẮN SỐ 5:

"BIẾN SỐ GIỮA ĐÊM MƠ "

Trong một khoảnh khắc nào đó, tớ đã chỉ im lặng và nhìn ngắm thật lâu. Đáy lòng dấy lên mớ cảm giác hỗn độn, chắc là được pha chế bởi vài giọt thất vọng thêm vài lọ tự giễu.

Vậy là họ thay đổi rồi đấy à?

Thất vọng thật đấy khi người sau còn nhanh chán trường rồi lìa bỏ hơn kẻ trước .Có vẻ là bất ngờ này chẳng đủ lớn, vì trước đó từ rất lâu tớ đã mơ hồ nhìn thấu biến số của ván cược.

Biến số đến giữa đêm mơ, giờ đầu ngày khi đồng hồ góc trái màn hình thiết bị liên lạc vừa nhảy bốn số không tròn chĩnh.

Giấc mộng bắt đầu và rồi kết thúc khoảng hai, ba giờ sau Khi bên ngoài ngày cuối tuần, tiếng còi động cơ vài ba chiếc xe phóng nhanh rời khu tĩnh mịch.

Họ có vẻ vội vàng,

đón bình minh nơi bờ biển vào hôm nay....

Gửi bạn nhỏ của tớ :..........................

---------------------------------------

6. LỜI NHẮN SỐ 6 :

"VÌ TỚ XỨNG ĐÁNG Ư ?"

Tớ thật ra chỉ cảm thấy rất mệt mỏi...

Vì sao sai lầm của em gái lại trở thành lý do

để bên tai tớ quẩn quanh lời phàn nàn?

Vì sao những sai lầm, việc làm không đúng của mẹ lại trở thành lý do để sáng hôm sau ồn ào quấy nhiễu bên tai tớ, còn trước cả khi nơi làm việc kịp khiến tớ mệt mỏi.

Ông bà phàn nàn ba mẹ, ba mẹ phàn nàn em gái, Em gái phàn nàn ba mẹ. Ba bất mãn hành động của mẹ, mẹ bất mãn thái độ của ba. Mẹ không vui vì lo toan, ba không vui vì công việc, em gái không vui vì cuộc vui với bạn bè.

Những bất mãn và lời phàn nàn này thế mà cứ diễn ra trước mặt tớ , khi người bị phàn nàn vắng bóng. Họ cứ thế cư xử thật ôn hòa với những người làm họ cọc cằn, rồi quay trở về nhà ném hết khó chịu trước mặt tớ .

Vì cái gì những người này sợ tổn thương nhau,

lại không sợ hãi nề hà sẽ tổn thương người trung gian ?

Vì tớ đủ trầm ổn để nghe mà không xảy ra phản nghịch? Hay đủ thông minh để biết điều không nên lắm miệng? Đủ lý trí để biết những điều ấy nếu vạch trần trước mặt nhau nhà của tớ sẽ hóa thành thứ gì? Hay vì tớ là kiểu người sẽ để tâm cục diện, sẽ vì cục diện chung mà đánh đổi ?

Là vì tớ rất thông minh? Thông minh hơn

một cô gái chưa 20 bình thường ?

Này... Tớ hỏi thật đấy ...

Nếu cậu cũng giống tớ

Tớ thật sự muốn biết ...

Là chúng ta đáng thương

hay cả tớ và cậu...

đều xứng đáng với cuộc sống như thế ?"

Gửi bạn nhỏ của tớ :..........................

-----------------------------------

7. LỜI NHẮN SỐ 7 :

" KHI MÌNH LỚN LÊN,
NỖI ĐAU CÓ NHỎ LẠI KHÔNG NHỈ ?"

Trước đây tớ khá thích một câu như thế này

" Liệu khi người ta lớn lên, nỗi đau có nhỏ lại ?"

Hôm nay ở ÁM HẠ, tớ cũng thành thật đưa ra một câu trả lời :

Khi còn rất nhỏ trong ký ức của tớ bắt đầu có những vệt đen đầu tiên, Những hành vi thiên vị, những con người coi trọng danh dự hơn tất cả, những ánh nhìn cùng những lời bàn luận khuất sau cánh cửa phòng, bao lời nhẹ hẫng như đùa cợt,thỉnh thoảng lại có vẻ như rất nghiêm túc, một vài định nghĩa lệch lạc méo mó từ những lần giáo huấn nghe đậm triết lý lại triệt tiêu cả tam quan.

Nhưng ngày nhỏ tớ không biết ,cách đối xử đó gọi là thiên vị, cũng không biết lời nói người lớn mang hàm ý lớn như vậy, không công bằng đáng sợ như vậy, Không biết ánh mắt thế nào thì gọi là khinh miệt, lạnh nhạt, không biết những điều họ dạy tớ là lệch lạc.

Cho đến khi tớ từng bước trưởng thành, từng bước một phát hiện hàm ý đằng sau, ý nghĩa tường tận của những hành vi trông có vẻ rất vô tình vô ý, dần cảm nhận rõ hơn sức mạnh hủy diệt của thế giới qua lăng kínhngười tỉnh táo tường tận.

Chuyện nhân từ nhất thật ra chính là " vô tri" ngày còn bé ,có những chuyện không cần hiểu , càng không thể hiểu.

Quay lại với câu hỏi đầu tiên, tớ thật sự không biết câu trả lời hoàn hảo, có thể được nhiều người đồng tình nên là thế nào.

Tớ chỉ có một câu trả lời thành thật của riêng tớ

" Nỗi đau sinh trưởng cùng máu thịt, theo nó mà lớn lên. Chúng không phải thứ đồ vật tuân theo nguyên tắc vật lý gặp lạnh sẽ co lại.

Chúng là một hạt giống lên mầm chậm,

khi cắm đủ sâu sẽ ôm chết não bộ ,

Khuếch đại rồi giang tay

ôm lấy một mảnh vụn ,

một khắc cũng không buông..."

Gửi bạn nhỏ của tớ :..........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co