Truyen3h.Co

ÁM HẠ

TRANG 3

UYENUYEN110606

8 . LỜI NHẮN SỐ 8 :

"ĐỊNH NGHĨA KÉN ĂN"

Định nghĩa "Kén ăn " là gì nhỉ? Có thể là không ăn những thứ mình không thích? Có thể là có yêu cầu đặc biệt với thức ăn dung nạp?

Đó có lẽ chính là định nghĩa của đại đa số người, của cả xã hội nơi mọi thứ đang vận hành.

Nhưng rất lâu về trước tớ đã có một định nghĩa khác về chứng kén ăn này, tớ cho rằng kén ăn chính là không ăn những thứ mình không thích, tỏ thái độ chán ghét rõ ràng, đưa ra yêu cầu với thức ăn vốn dĩ là thứ chỉ cần tạm bợ dung nạp để tồn tại.

Đôi khi định nghĩa này lại hơi mang sự cực đoan một chút . Ví dụ như thỉnh thoảng tớ sẽ vẫn ăn thứ mà tớ không thích , hoặc những thứ mà tớ biết nó sẽ khiến cơ thể tớ rất khó chịu.

Nhưng tớ lại cảm thấy, chỉ cần phản ứng khó chịu đó không quá nghiêm trọng thì bản thân tớ chẳng cần thiết tỏ thái độ hay từ chối, bởi lẽ so với một nỗi đau nhỏ, rõ ràng một ánh nhìn thất vọng của đối phương sẽ càng khiến tớ bất an hơn bao giờ hết.

Cho đến bây giờ cách ửng xử đó của tớ vẫn tồn tại như một loại bản năng, một loại bản năng dẫu có phần nghiệt ngã.

Tớ vẫn muốn hỏi bạn nhỏ ghé ngang nơi này

Định nghĩa của cậu về chứng " kén ăn"

Là tương tự xã hội, hay là một định nghĩa khác ?

Tớ mong nó sẽ gần nhất với định nghĩa xã hội kia ...Để mãi mãi không hiểu nổi quy trình hình thành của định nghĩa lệch lạc trong tớ ngày hôm nay, ngay trong giây phút này...

Gửi bạn nhỏ của tớ :..........................

----------------

9. LỜI NHẮN SỐ 9:

"VẢY CỨNG ĐẦY GAI NHỌN"

Thi thoảng chúng ta sẽ rất bình thản, bình thản đến đáng sợ trước những tổn thương có vẻ chẳng đáng để ý chút nào.

Có đôi lần khi da thịt sượt qua một vài thứ sắc nhọn gây đau đớn, làm rách da thịt. Phản ứng thông thường của mọi người chính là né tránh, lập tức rụt tay lại theo đường thẳng tránh tồn thương bị kéo lê, làm tăng diện tích vết thương mưng máu

Ấy thế mà đôi khi trước vụ việc tương tự, tớ đã để da thịt rời khỏi cạnh sắc nhọn theo hướng sẽ mở rộng vết thương, cũng chẳng bận tâm lắm về việc liệu máu có rỏ? Và đôi khi còn chẳng ý thức được lỗi sai trong phản xạ của bản thân trong chính giây phút ấy

Phản xạ cơ thể đương nhiên là một món quà quý giá ,nhưng chúng ta đâu thể phủ nhận, quá khứ cũng có thể trở thành thức ăn nuôi dưỡng những phản xạ tớ gọi là đầy ngang trái , mà chẳng thể nào từ bỏ

Cuối cùng, Tớ mong là trong những ngày của hiện tại, và cả vạn ngày tương lai ,bạn nhỏ của tớ sẽ chẳng bao giờ thay phản xạ đơn thuần nhất bằng những phản xạ sau gượng ép,

ép thân mình kết vảy....

Vảy cứng đầy gai nhọn

găm ngược khóa máu tươi "

Gửi bạn nhỏ của tớ :..........................

----------------

10. LỜI NHẮN SỐ 10 :

" TẠI SAO?"

Cậu có biết vì sao cảm giác đau lòng trong bản thân chưa bao giờ vơi đi sau những lần cùng nhiều người mình thương cãi vã không? Nghĩ lại dáng vẻ của bản thân trong những giây phút đó xem? Liệu chúng ta có dám nói lời khó nghe trước mặt đối phương ?

Hay cả tớ và cậu đều cân đo đong đếm lời nói bản thân muốn nói, sẽ khiến người đó đau lòng ? Sẽ khiến chúng ta mất đi những người duy nhất ở bên ? Sẽ khiến tớ và cậu áy náy không dứt sau khi người đó quay lưng rời bỏ ?

Cuộc cãi vã đó luôn bắt đầu bằng những chịu đựng quá tải của chúng ta, nhưng suốt cả quá trình, người nói những lời tàn nhẫn lại không phải là tớ và cậu.

Chúng ta đều giống như một con hổ giấy, nổi giận. Lúc then chốt lại ngoài việc đứng đó trơ mắt im lặng. Nhìn từng ánh mắt, nghe từng lời cay nghiệt của đối phương. Chỉ tiếp nhận thêm nỗi đau, mà chẳng giải tỏa nỗi đau nào, mỗi lần cãi vã đều kết thúc bằng sự nổi giận của người khác và nước mắt của bản thân mình.

Họ nghĩ cậu và tớ tại sao lại nổi giận .

Chỉ có tớ và cậu vẫn luôn im lặng rất lâu sau đó.

Chỉ vì một câu hỏi :

"Những người tớ không dám bắt nạt nửa phần,

Vì điều gì lại có thể nói ra những lời...

cả đời tớ cũng không thể

thuyết phục chính mình nói với họ ?"

Gửi bạn nhỏ của tớ :..........................

----------------

11. LỜI NHẮN SỐ 11 :

" MỒ HÔI LẠNH, BẰNG CHỨNG ĐAU
KHÔNG THỂ BỊ PHỦ NHẬN "

Tớ cho rằng ' Mồ hôi lạnh' thật ra mới chính là lời cầu cứu hiệu quả nhất của một con người .Bởi nó không bị người xung quanh gán mác giả vờ , làm quá . So với nói mình đang rất đau, để nhận lại ánh nhìn lạnh tanh, để đổi lại một ngày toàn những oán trách , cay nghiệt....Rõ ràng phản ứng sốc của cơ thể với người khác luôn đáng tin hơn mà phải không?

Tớ và cậu có mấy khi nằm trên giường, ngày đó lại nước mắt ướt gối, bất lực trong nỗi đau

" Không đi làm, có bị trừ tiền không đó? "

"Khi không lại mất tiền tăng ca?"

"Sao nhiều người tăng ca thế ?

Mày lại không được tăng ca?"

Phải không? Những lời này ngay lúc ấy thật sự khiến tớ và cậu đều nghi ngờ bản thân , vô cùng nghi ngờ.Rõ còn rất trẻ, vậy mà đã cảm nhận được cảm giác đó , biết kết quả cho câu hỏi

" nếu ngày mai mình ngã xuống?"

Cả cậu và tớ đều hiểu, kết quả chính là thứ cục diện hiện ra trước mắt, một kẻ vô dụng, đến người nhà cũng làm khó. Nước mắt và lời than, hoàn toàn vô dụng, chẳng qua khi cơ thể bất chợt đổ mồ hôi lạnh, thật sự sự phản ứng sốc với cơn đau. Những người đó mới ngoại lệ có được một cái liếc nhìn vì trách nhiệm.

Gửi bạn nhỏ của tớ :..........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co