Truyen3h.Co

Ám Hoả - Cấm Kỵ

Chương 81: Suy nghĩ rất hay

sofianguyen03

Ngày hôm sau khi Nhan Thiến tỉnh dậy, chỉ cảm thấy đầu đau đến muốn nứt ra, toàn thân đau nhức.
Cô nằm trên giường, ngây người nhìn lên trần nhà một lúc, sau đó đầu óc mới chậm rãi hoạt động, ký ức đêm qua giống như thuỷ triều đánh úp về phía cô một cách choáng ngợp.
Cô và ba ba đã làm, làm loại chuyện đó một cách triệt để.
Nhan Thiến giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, có chút ảo não nghĩ: Uống rượu quả nhiên rất dễ gây chuyện mà!
Cô đã sớm vạch ra kế hoạch, không muốn làm lành với ba ba sớm như vậy, cô vẫn muốn đùa giỡn với ông một thời gian nữa.
Dù sao những ngày tháng cô đơn tịch mịch trong một năm rưỡi qua, cô cũng không thể xem như không có gì.
Nhan Thiến cảm thấy trong khoảng thời gian chung sống gần đây, cô cố ý để cho ba ba luôn trong tình trạng nhìn thấy nhưng không ăn được rất tốt, cô cũng rất thích, không ngờ tới chỉ là một lần uống say đã phá vỡ cục diện tốt đẹp này.
Nhan Thiến ít nhiều cũng có chút không cam lòng.
Cũng không biết có phải do tác dụng của rượu hay không, nhưng tối hôm qua ngoại trừ khi bắt đầu có chút đau ra thì những lúc khác cô đều cảm thấy rất thoải mái, đặc biệt là lần cao trào cuối cùng, Nhan Thiến gần như là bị ba ba thao đến ngất xỉu.
Không nghĩ tới người đàn ông lớn tuổi lạnh lùng cấm dục này, lại có năng lực làm tình mạnh như vậy.
Trong lòng Nhan Thiến ít nhiều cảm thấy có chút hạnh phúc vì đã tìm thấy được một bảo vật.
Lại ở trên giường lăn lộn mấy vòng, cô mới khó khăn đứng dậy rời khỏi giường đi rửa mặt, sáng nay có môn chuyên ngành tương đối quan trọng nên không thể trốn học được, cho dù có bò cũng phải bò đến.
Khi bước ra khỏi phòng, Nhan Thiến phát hiện trên bàn ăn ở góc phòng khách có một chiếc hộp cách nhiệt, trên đó còn có một tờ giấy do ba ba viết.
Cô bước tới xem một cái, ba ba nói rằng sáng nay ông có việc nên phải đến văn phòng một chút, dặn dò cô khi thức dậy nhớ ăn sáng.
Trong hộp cách nhiệt là bánh bao cùng sữa đậu nành mà cô yêu thích nhất.
Nhan Thiến đỡ phần eo đau nhức ngồi xuống ăn hết bữa sáng, trong lòng suy nghĩ về mối quan hệ hiện tại giữa cô và ba ba.
Người đàn ông lớn tuổi này có thể sẽ nghĩ rằng nếu hai người đã làm chuyện như vậy, thì xem như bọn họ đã làm lành rồi.
Hừ, suy nghĩ rất hay!
Tuy rằng khoảng cách giữa trường đại học C và trường đại học A không xa, nhưng đi bộ vẫn khá lâu.
Trong kỳ nghỉ hè ba ba mua cho Nhan Thiến một chiếc ô tô, mẫu xe nhỏ nhắn đáng yêu, đặc biệt là được thiết kế cho con gái.
Nhan Thiến kiểm tra, xe nhỏ nhưng giá không rẻ chút nào, mấy ngày trước khi khai giảng, cô đã làm quen với chiếc xe một chút, hiện tại về cơ bản cô có thể lái trên đường một cách thành thạo.
Lái xe đến trường, Nhan Thiến cố gắng đuổi kịp lớp chuyên ngành đầu tiên, Lâm Vãn Vãn đã sớm giữ trước một chỗ cho cô, khi hai người gặp nhau liền nhỏ giọng thì thầm.
"Sao cậu lại tới trễ như vậy? Sắc mặt còn khó coi nữa?" Lâm Vãn Vãn lo lắng hỏi cô.
Nhan Thiến không thể nói với cô ấy rằng tối qua khi cô về nhà đã làm tình với ba ba mình, hơn nữa còn làm rất nhiều lần, thậm chí cô còn bị làm đến chết đi sống lại, sáng nay thiếu chút nữa không thể đứng dậy nổi.
Tính cách của Nhan Thiến hướng nội hơn nhiều so với Lâm Vãn Vãn, cô không thể nào giống như Lâm Vãn Vãn hào phóng nói ra chuyện của cô ấy và Lâm ba ba.
Nhan Thiến không thể làm điều này, ngay cả khi cô và ba ba đã có quan hệ tình cảm từ hai năm trước, cô cũng không thể không biết xấu hổ mà đi nói cho Lâm Vãn Vãn biết, không phải cô cố ý giấu diếm, chỉ đơn giản là cô không có cách nào mở miệng được.
Cuối cùng Nhan Thiến chỉ nói: "Tối qua không phải tớ đã uống quá nhiều hay sao?"
"Tớ cũng uống nhiều, nhưng cũng không khó coi như cậu."
Hai người nói không được vài câu liền lên lớp, sau đó có đề tài trao đổi đều viết trên giấy.
Nói về chuyện của bản thân và ba ba khiến Nhan Thiến ngượng ngùng, nhưng đối với chuyện của Lâm Vãn Vãn và Lâm ba ba thì cô lại rất tò mò, thỉnh thoảng lại hỏi một câu.
Nhan Thiến cảm thấy mối quan hệ giữa Lâm Vãn Vãn và Lâm ba ba giống như một đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm vậy.
Cô nghĩ nghĩ, có chút trái với lương tâm mà viết xuống một câu : "Mình cũng không dám tưởng tượng bộ dạng bản thân cùng ba ba yêu nhau thì sẽ như thế nào."
Sau khi viết xong, Nhan Thiến lại cảm thấy đau lòng, cô và ba ba đã bắt đầu mối quan hệ tình dục ngoài ranh giới từ hai năm trước, nhưng phần lớn chỉ là sự tiếp xúc thân thể, giống như họ chưa bao giờ nói về tình yêu và tình cảm, giữa bọn họ, chủ yếu là sự hấp dẫn của tình dục.
Nghĩ đến đây, tâm trạng của cô càng thêm buồn bực.
Cô và Lâm Vãn Vãn ăn trưa trong căng tin, trên đường đi Nhan Thiến nhận được tin nhắn của ba ba.
Ông hỏi cô buổi chiều mấy giờ sẽ về, cô âm thầm cong môi, nhưng không trả lời, eo cô vẫn còn mỏi nhừ, vừa nghĩ đến tối hôm qua.
Nghĩ đến cái cách ba ba di chuyển eo không ngừng thao cô, Nhan Thiến liền không muốn để ý tới ông nữa.
Có lẽ vì không nhận được hồi âm của cô, Nhan Tê Trì lại gửi thêm một tin nhắn khác: "Ba ở văn phòng cả buổi chiều, tan học con có thể đến chỗ ba trước."
Buổi chiều Nhan Thiến chỉ có một tiết học, sau khi học xong, cô trở về nhà ở đại học C cũng mới hơn ba giờ, cô vốn muốn ngủ một giấc.
Nhưng lại nghĩ đến tin nhắn của ba ba vào buổi trưa, vì vậy đành thay một chiếc váy khác, sau đó đi bộ đến văn phòng.
Lúc đi tới cửa phòng làm việc của người đàn ông, nhìn thấy bên trong còn có mấy học sinh, nên Nhan Thiến đành đứng đợi ở cửa một lúc, cô dựa người vào cánh cửa lén nhìn tình hình bên trong.
Sau đó phát hiện, ba ba ở trước mặt người ngoài thực sự là rất lạnh lùng, khuôn mặt tuấn tú không chút biểu cảm, cộng với cách ăn mặc áo sơ mi và cà vạt thắt tỉ mỉ, thoạt nhìn thật lãnh đạm và cấm dục.
Khi ông nói chuyện với học sinh của mình, ngay cả giọng điệu cũng vô cùng lạnh lẽo, mang theo một cảm giác uy lực.
Ông lúc này so với cuộc sống riêng tư thực sự hoàn toàn khác nhau.
Nghĩ đến tối hôm qua khi người đàn ông này cắm vào trong cơ thể cô, vẻ mặt sảng khoái đến méo mó, Nhan Thiến liền cảm thấy mặt nóng lên.
Một lát sau, hai nữ sinh kia cuối cùng cũng hỏi xong vấn đề, khi bọn họ ra ngoài và đi ngang qua Nhan Thiến, cô dường như nghe thấy một trong hai nữ sinh thì thầm nói với người còn lại: "Giáo sư Nhan thật đẹp trai, nhìn gần lại càng đẹp trai hơn."
Nữ sinh kia cũng đồng ý, nói: "Nhưng thầy ấy lạnh lùng quá, tớ sợ đến mức chân mềm nhũn cả đây."
Nhan Thiến trong lòng cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm chân cô cũng mềm nhũn, có điều là bị người đàn ông này thao đến mềm nhũn.
Lúc này, bên trong đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh lùng của giáo sư Nhan: "Nhan Thiến, vào đi."
Đọc truyện xong hãy nhấn ⭐️ cho mình nhé iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co