Truyen3h.Co

Ám Hoả - Cấm Kỵ

Chương 82: Trêu chọc

sofianguyen03

Trái tim Nhan Thiến đập rộn ràng.
Không thể phủ nhận rằng khi giáo sư Nhan gọi tên cô bằng giọng nói trong trẻo lạnh lùng này, nghe rất có cảm xúc.
Giống như lúc đi học bị thầy giáo điểm danh, không mang theo một chút tình cảm nào, khiến cho người ta sau khi nghe xong sẽ cảm thấy sợ hãi.
Nhưng nghĩ đến việc tối hôm qua hai người ở trên giường tận tình giao hoan, cảm giác sợ hãi này lập tức biến thành cảm giác cấm kỵ, kích thích đến đầu trái tim, khiến cho nhịp tim của Nhan Thiến đột ngột tăng nhanh.
Cô vuốt những sợi tóc mai ở hai bên tai, vén ra sau tai rồi mới bước vào văn phòng.
Vừa mới bước vào, liền nghe Nhan Tê Trì mở miệng nói: "Đóng cửa lại."
Vẫn với giọng điệu quen thuộc đó, như là đang nói chuyện với học sinh của mình.
Nhan Thiến nghe lời ngoan ngoãn đóng cửa, chu đáo hỏi: "Giáo sư Nhan, có cần khóa không?"
Nhan Tê Trì ngồi sau bàn làm việc, nghe cô nói vậy liền ngẩng đầu lên, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên qua cặp kính gọng bạc, ông đem bút máy trong tay đóng lại, sau đó nói : "Con nói xem?"
Nhan Thiến nhướng mày, ngón tay nhẹ nhàng ấn một cái, cửa liền khoá lại.
Khóa cửa xong, cô cũng không vội di chuyển, chỉ dựa vào cánh cửa đứng từ xa đối diện với người đàn ông.
Nhan Tê Trì cảm thấy buồn cười, thay đổi ngữ khí, dịu dàng hỏi: "Sao không tới?"
Nhan Thiến lúc này mới mở miệng, hỏi một đằng trả lời một nẻo, nói: "Hai nữ sinh vừa rồi khi đi ra ngoài nói rằng giáo sư Nhan rất đẹp trai, lại gần trông còn đẹp hơn."
"Rồi sao?" Nhan Tê Trì mặt không biểu tình hỏi.
"Con chỉ muốn đứng từ xa nhìn một chút, xem xem giáo sư Nhan có thật sự là đẹp trai hay không."
Trong đôi mắt thâm thuý của Nhan Tê Trì hiện lên một nụ cười, ông đem ghế dựa đẩy ra sau một bước, tựa người vào lưng ghế, hai chân dài vắt chéo, dù bận vẫn ung dung nói: "Không phải nói càng nhìn gần càng thấy đẹp sao? Con tới gần xem mới đúng chứ."
"Cũng đúng." Nhan Thiến lúc này mới rời khỏi cánh cửa, từng bước một đi về phía người đàn ông, bộ váy màu trắng mềm mại chuyển động theo từng bước chân của cô, làn váy nhẹ nhàng phấp phới, tràn đầy khí chất.
Chờ khi cô đến bên bàn làm việc, Nhan Tê Trì duỗi tay muốn nắm lấy tay cô, nhưng lại bị Nhan Thiến né tránh, cô nói: "Giáo sư Nhan, nói chuyện thì nói cho đàng hoàng, sao lại động tay động chân làm gì."
Nhan Tê Trì bị bộ dạng kiều diễm và xinh đẹp của cô trêu chọc đến tim ngứa ngáy khó chịu, lại ngại hoàn cảnh đang ở trường học nên không thể không dè dặt khắc chế một chút, yết hầu khẽ chuyện động lên xuống.
Ông ho nhẹ một tiếng rồi hỏi: "Hôm nay sao lại không trả lời tin nhắn của ba? Trong người không thoải mái sao?"
Mông Nhan Thiến tựa vào mép bàn, đứng nghiêng người, cúi đầu nhìn người đàn ông, nói: "Buổi sáng đau đầu, eo đau, lưng đau..." Sau đó, liền không nói nữa.
Nhan Tê Trì hơi nâng cằm, chăm chú nhìn cô, lại không nghe ra được trọng điểm muốn nghe, chỉ có thể mở miệng hỏi tiếp : "Nơi đó thì sao? Đau không?"
Nhan Thiến giả ngu: "Nơi nào?"
Nhan Tê Trì vẫn nhìn thẳng vào mắt cô, không có nửa điểm né tránh, thẳng thừng nói: "Tiểu huyệt....con."
Sắc mặt Nhan Thiến lập tức đỏ lên, cảm giác cuộc trò chuyện này giống như là cô đang tự đào hố chôn mình vậy, rõ ràng là muốn làm cho người đàn ông này xấu hổ, kết quả ngược lại chính bản thân lại bị trêu chọc đến đỏ mặt.
Nhan Thiến quay mặt đi, mặt ửng hồng lan đến tận mang tai : "Không sao...không khó chịu lắm."
Nụ cười nơi khoé miệng Nhan Tê Trì càng thêm sâu, ông nói: "Nửa đêm ba đã bôi thuốc cho con."
Khó trách sáng nay cô tỉnh dậy toàn thân đau nhức, nhưng hoa huyệt lại không khó chịu như vậy, hoá ra tối hôm qua đã được bôi thuốc.
Nhan Thiến không muốn tiếp tục đề tài đáng xấu hổ này nữa, liền hỏi: "Ba tìm con có chuyện gì?"
Nhan Tê Trì bỏ hai chân đang bắt chéo xuống, ngồi thẳng người dậy, duỗi tay muốn nắm lấy tay cô.
Nhưng một lần nữa lại bị Nhan Thiến tránh đi, cô dịch người sang bên cạnh một bước để tạo khoảng cách giữa hai người.
Tay người đàn ông đặt ở giữa không trung cứng đờ, ngước mắt nhìn cô, hỏi: "Không phải chúng ta đã làm lành rồi sao?"
Nhan Thiến chớp mắt hỏi lại : "Con đồng ý rồi sao?"
Nhan Tê Trì nghe vậy, liền cau mày đáp : "Nhan Thiến, tối hôm qua chúng ta đã làm rất nhiều lần, mỗi lần con đều rất thoải mái."
Nhan Thiến liếm liếm khóe miệng : "Tối qua là con uống say, uống say nên mới làm ra chuyện bậy bạ, sao có thể tính toán được chứ."
Đêm qua, ngay từ đầu cô quả thực có hơi say, mới có thể quấn lấy ba ba năn nỉ ông cạo lông mu cho mình.
Nhưng sau khi ngâm mình trong bồn tắm, Nhan Thiến gần như đã tỉnh rượu, sau đó chỉ muốn được cọ cọ với người đàn ông này một chút.
Dù sao thì cũng đã hai năm rồi chưa được chạm vào người, thân thể cũng rất thèm khát, kết quả trời xui đất khiến thế nào mà lại nuốt nhầm dương vật của ba ba.
Những chuyện xảy ra sau đó, liền trở nên không thể kiểm soát được.
Nhưng làm như vậy cũng không có nghĩa là cô nhất định phải cùng người đàn ông này làm hòa, người xưa không phải nói một câu con gái khó nuôi sao, cho nên cô chính là muốn cậy sủng mà làm kiêu một phen.
Nhan Tề Trì cũng không ngờ rằng, người tối hôm qua còn gắn kết chặt chẽ, ôm ông không chịu buông tay giống như một tiểu hồ ly, hôm nay thế nhưng lại trở mặt không chịu thừa nhận.
Trong lúc nhất thời, ông có chút bất lực.
Nói cô vô tình, cô lại kiều diễm mỉm cười với ông một cách quyến rũ.
Nói cô có tình, cô lại tàn nhẫn đùa giỡn với ông.
Nhan Tê Trì phát hiện rằng, sau khi con gái lớn lên, thật sự là càng ngày càng khó hầu hạ.
Huyệt thái dương giật giật, ông đành giơ tay lên xoa xoa, bất đắc dĩ thở dài, nói : "Vậy con không định chịu trách nhiệm với ba sao?"
Nhan Thiến bị câu nói của người đàn ông chọc cho bật cười thành tiếng : "Đừng nháo, ba không phải là một thiếu nữ mới lớn mà chỉ là một ông già mà thôi."
Người đàn ông bị cô làm cho tức giận đến đau đầu, chỉ có thể tiếp tục xoa xoa huyệt thái dương.
Nhan Thiến nghiêng người sang bên trái nhìn một hồi, sau đó lại chủ động thò đầu tới hỏi: "Đau đầu sao? Có cần con xoa giúp không?"
Động tác trên tay Nhan Tê Trì dừng một chút, ngước mắt hỏi cô : "Con nguyện ý?"
Nhan Thiến đột nhiên thay đổi thái độ, tiến lên hai bước, mở rộng hai chân ngồi lên đùi người đàn ông.
Phần thân dưới nhẹ nhàng áp vào đũng quần ông, sau đó duỗi tay ra, dùng ngón tay cái ấn vào huyệt thái dương của ông, không nhẹ không nặng mà xoa xoa.
Mùi hoa lan nhàn nhạt xộc thẳng vào chóp mũi Nhan Tê Trì, sắc mặt ông khẽ động, theo bản năng tiến lại gần ngửi ngửi, kết quả đầu lại bị tay ai đó đè xuống, thiếu nữ thở ra một hơi như mùi hoa lan thơm ngát, nói: "Đừng nhúc nhích, nhắm mắt lại."
Nhan Tê Trì quả nhiên không cử động nữa, ông nhắm mắt lại, duy trì tư thế dựa lưng vào ghế, nhưng đũng quần bên dưới lại dần dần nhô lên thành một cái lều trại lớn.
Nhan Thiến một bên xoa xoa thái dương người đàn ông, một bên rũ mắt nhìn.
Người đàn ông lớn tuổi này, mới như vậy đã dễ dàng cương cứng.
Cô lại xê dịch phần thân dưới về phía trước, đem tiểu huyệt nhẹ nhàng ấn lên đó.
Tuy rằng ngoài miệng nói lời cự tuyệt, nhưng cơ thể Nhan Thiến vẫn là thèm khát, đặc biệt là tối hôm qua vừa phá thân, nếm qua mùi vị ngọt ngào chân chính, cho nên hiện tại liền có chút nghiện.
Trong nháy mắt, khi tiểu huyệt đè lên đũng quần người đàn ông, Nhan Thiến có thể cảm giác được hô hấp của Nhan Tê Trì dần trở nên nặng nề hơn.
Cô cố ý vặn eo, để tiểu huyệt cọ tới cọ lui trên đũng quần của ông, hỏi: "Ba không thoải mái sao? Có muốn đổi tư thế không?"
Nhan Tê Trì quả thực sắp bị cô tra tấn đến chết mất, ông nhắm mắt lại nói: "Con có thể ấn mạnh hơn."
Nhan Thiến đem môi dán vào tai ông, nhẹ giọng hỏi: "Cái đó có làm hỏng ba ba không?"
Cơ thể Nhan Tê Trì lại trở nên căng thẳng, nhịn không được mà đỉnh đỉnh hông, làm cho dương vật cứng ngắc cách một lớp quần áo hung hăng mà cọ xát vào tiểu huyệt Nhan Thiến, ông thở hổn hển vài tiếng rồi mới khàn giọng nói:
"Rất ít thoải mái, sẽ không hư đâu."
Âm thanh quá mức gợi cảm khiến Nhan Thiến sau khi nghe xong liền cảm thấy eo trở nên tê dại, tiểu huyệt càng ngứa ngáy hơn.
Không biết từ lúc nào, hai tay của cô đã rời khỏi huyệt thái dương của ba ba, một đường đi xuống, chạm vào khuôn mặt tuấn tú của ông, yết hầu, xương quai xanh gợi cảm, cuối cùng dừng lại trên chiếc cà vạt được thắt cẩn thận của ông.
Chính chiếc cà vạt này đã thu hút sự chú ý của cô từ khi cô đứng ở cửa, đây là quà sinh nhật cô tặng ông vào hai năm trước.
Ngón tay Nhan Thiến chậm rãi luồn vào giữa cà vạt và cổ áo sơ mi, bỗng chốc kéo ra hai bên, nhẹ nhàng kéo chiếc cà vạt xuống, có lẽ thái độ của cô quá mức thô lỗ khiến Nhan Tê Trì mở to hai mắt nhìn cô.
Khoảng cách giữa hai người gần nhau trong gang tấc, ánh mắt nhìn vào nhau, phảng phất như là có thể nhìn thấu linh hồn đối phương.
Giây tiếp theo, đôi mắt Nhan Tê Trì bị chiếc cà vạt che mất, Nhan Thiến dựa vào người ông, duỗi tay ra sau đầu thắt cà vạt lại : "Không được nhìn." Cô ngả ngớn nói.
Yết hầu Nhan Tê Trì chuyển động lên xuống, giọng nói trở nên khàn khàn, dường như là không thở được : "Thiến...Thiến."
Nhan Thiến khẽ lắc eo, làm cho nơi riêng tư của hai người không ngừng cọ xát vào nhau, động tác này, cô quả thật là rất thành thạo.
Bởi vì hai năm trước vẫn thường xuyên làm như vậy, khoái cảm dày đặc do cọ xát mà ra thật sự khiến người ta muốn ngừng mà không được.
Nhan Thiến một bên xọ xát tiểu huyệt, một bên kiều diễm nói: "Giáo sư Nhan, bộ dạng ba mặc áo sơ mi và thắt cà vạt trông thật lạnh lùng cấm dục. Trước khi bước vào cửa, con đã muốn làm điều này, kéo cà vạt xuống và cởi cúc áo sơmi, làm cho giáo sư Nhan cấm dục trở nên sắc tình."
Như thể là cố ý phối hợp với lời cô nói, Nhan Tê Trì ngoài ý muốn dần trở nên trầm mặc, bộ dạng mím môi khiến ông thoạt nhìn càng thêm lạnh lùng xa cách hơn.
Khi Nhan Thiến cởi cúc áo sơ mi của ông, tay cô hơi run run, khiến người đàn ông lạnh lùng từng chút một trở nên gợi tình, quá trình này thực sự rất kích thích, còn kích thích hơn cả việc ông ghé vào nơi riêng tư mà liếm tiểu huyệt cho cô.
Sau khi cởi vài cúc áo, cơ ngực săn chắc và đẹp đẽ của Nhan Tê Trì lộ ra trước mắt cô, hai đầu vú nhỏ bởi vì tiếp xúc với không khí mà dần trở nên cứng rắn, chúng có màu nâu với một ít màu hồng phấn, thoạt nhìn rất gợi cảm.
Nhan Thiến có chút miệng đắng lưỡi khô mà liếm liếm môi, đột nhiên đưa tay cởi áo của chính mình, chiếc áo trượt xuống eo, hai bầu vú đầy đặn và trắng nõn cũng lộ ra ngoài, cô cúi đầu xé miếng dán ngực, hai núm vú ngay lập tức
liền đứng thẳng dậy.
"Ba ba..." Nhan Thiến ghé sát vào miệng người đàn ông, vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe môi ông, hỏi: "Có muốn thoải mái hơn không?"
Khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo của Nhan Tê Trì được thắt một chiếc cà vạt màu xanh đậm, trông vừa lạnh lùng lại vừa quyến rũ, mặc dù hai người cái gì cũng chưa làm, nhưng hô hấp của ông đã bắt đầu trở nên gấp gáp.
Môi mỏng của người đàn ông hơi hé mở, phun ra một chữ: "Muốn."
Nhan Thiến khẽ cười thành tiếng, giây tiếp theo, cô liền nâng hai bầu vú của mình, để đầu vú nhẹ nhàng cọ xát với đầu vú của ba ba.
Đọc truyện xong hãy nhấn ⭐️ cho mình nhé iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co