Truyen3h.Co

Âm Thầm Bên Em

Chap 1

qwizii

Trời trong xanh, mây trắng, những con ve sầu kêu vo ve báo hiệu mùa hè đến. nơi chiếc ghế đá dưới bóng cây nọ, tôi ngồi đó, nghe một bản nhạc tên Trình. Khi đang nghe thì tầm mắt tôi bỗng trùng xuống, cảm giác chói chang của nắng biến mất,thay vào đó là một thứ gì đó đứng trước mặt che nắng cho tôi. 'Linh linh'- một giọng nói kẽ vọng, tôi ngước lên bỗng gặp ánh mắt cậu, là Lục Hoài Yến- cậu bạn cùng bạn của tôi.
Tôi và cậu chơi với nhau từ nhỏ, cũng tựa như là thanh mai trúc mã đi. Cậu hơn tôi một tuổi nhưng vì trước từng ra nước ngoài một năm nên khi vê phải học lại, cũng nhờ đó mà cậu với tôi mới ngồi cùng với nhau. Giờ đây người con trai cao m8 đang đứng trước mặt tôi, đưa cho tôi chai nước với nụ cười dịu dàng. Bỗng cậu nói: ' s mặt cứ đờ ra vậy, cầm đi' tôi mới chợt bừng tỉnh nhận lấy chai nước, rồi cậu ngồi xuống bên cạnh tôi và trò chuyện với tôi. Cậu hỏi tôi rằng sẽ chọn vào trường nào , tôi trả lời rằng ' tôi cũng kh biết nữa, cũng chẳng biết rằng tương lai mình sẽ đi về đâu nữa'  cậu cũng chẳng nói gì thêm, tôi và cậu cứ ngồi như vậy  và tôi đưa cho cậu bên tai nghe còn lại,và nói cậu nghe đi, và thế là tôi và cậu cùng ngồi dưới tán cây nghe bà trình, trình là gì mà là rình ai tắm.
Rồi đến ngày khi, tôi và cậu cùng nhau bước vào cổng trường với quyết tâm sẽ cùng nhau thi vào thanh hoa. Mới đó cũng đã 1 tháng kể từ ngày đó rồi, tôi và đã thật sự thi vào thanh hoa rồi. ngày nhận kết quả tim tôi muốn nhảy dựng lên cho đến khi nhìn thấy số điểm tôi mừng rỡ muốn khóc nhưng chợt nhận ra vẫn còn cậu. tôi liền gọi cho cậu và cậu chỉ nói 'xuống đi', tôi không hiểu gì những vẫn đi xuống và thấy một chàng trai đang cầm một bó hoa đứng ở trước kí túc xá, tôi mừng rỡ ôm chầm lấy cậu. lúc đó tôi chợt ngẫm lại và thấy thật may mắn vì có cậu, bởi trong những dấu mốc của cuộc đời tôi luôn có những bước chân âm thầm của cậu vì khi tôi vui hay buồn thì cậu cũng sẽ là người đầu tiên đến bên an ủi hoặc chúc mừng tôi, luôn là người đầu tiên và duy nhất.
vì 3 năm trước những người yêu thương tôi nhất đã rời khỏi thế gian này rồi, họ thật tàn nhẫn vì đã bỏ tôi mà đi, hôm đó trời âm u nhưng tôi vẫn nhất quyết đòi bố mẹ dẫn đi chơi và đến lúc về thì do trời mưa nên đường trơn trượt, nhưng thật ra bố tôi đã có kinh nghiệm lái xe lâu năm rồi nên cũng chả sao cả nhưng đến khúc cua bố tôi mới biết phanh bị hỏng, bố mẹ đã không ngại ngần mà bảo vệ tôi khi xe va chạm nhưng chính ông bà cũng đã thiệt mạng vì rung chạm quá nghiêm trọng. khoảng khắc nhìn thấy bố mẹ thân đầy máu và những thương tích nặng nề nhưng vẫn cố gắng gượng cười và nói tôi hãy sống thật tốt, tôi chỉ biết òa khóc trong bất lực, trong đau đớn, tuyệt vọng mà không thể làm gì hơn, rồi cảnh sát cũng đến nhưng chỉ kết luận là một vụ tai nạn bình thường chứ không điều tra kĩ gì cả,bên phía bảo hiểm cũng đền cho chúng tôi một số tiền khổng lồ nhưng tôi chỉ im lặng, thất thần, trong đầu lặp đi lặp lại viễn cảnh bố mẹ căn dặn tôi phải sống thật tốt, thật tốt. nhớ lại, tôi vừa ôm cậu vừa khóc.bố mẹ ơi, con làm được rồi, con sẽ sống thật tốt, bố mẹ ơi, bố mẹ nghe thấy không ạ?..con thật sự..đã đạt được ước nguyện của con rồi, bố mẹ ơi...
Sau khi ra trường, tôi dồn hết những kiến thức nà nình đã dành dụm được và lấy lại công ty của bố từ bác hai va chính tay tống ông ta vào tù vì tham ô công quỹ, trốn thuế và cùng những tội danh khác, từng bước lật đổ họ và ngồi lên chứ tổng giám đốc của Trương Thị. Còn anh thì thành cảnh sát và cũng là vị hôn thê của tôi rồi, nghĩ lại cũng vui thật vì cuối năm nay tôi và anh sẽ cùng anh ra mắt bố mẹ. thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi cuối cùng cũng dần đưa được Trương Thị lên một tầm cao mới , dần thoát khỏi cái vỏ bọc nhút nhát, sợ hãi của Trương Ngọc Linh vài năm về trước mà thay vào đó là Trương Ngọc Linh với một hình tượng trruownrg thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều. và rồi ngày này cũng đến, ngày tôi và anh về nhà bố mẹ anh ra mắt, dù từ nhỏ tôi đã sang nhà anh rất nhiều lần nhưng sau nhiều năm không gặp lại, tôi thật sự rất run và có chút sợ hãi, Lục Hoài Yến cười đùa và trêu ' Linh Linh trên thương trường của anh đàm phán và làm việc quyết đoán lắm mà, sao đến dự án này lại run thế kia' tôi chỉ lườm anh và cùng anh bước vào nhà, căn nhà đó vẫn vậy, đồ đạc vẫn như xưa nhưng không hề có dấu hiệu của sự phai mờ theo năm tháng, 2 bác vẫn vậy, nhìn lại tôi tưởng mình đã quay lại lúc nhỏ, những lần mẹ mắng và phải chạy qua nhà anh để ở nhờ. Nhưng giờ tôi bước vào căn nhà ấy nhưng không phải để trốn mẹ nữa rồi, mà là để ra mắt. 2 bác ưng tôi lắm, cũng thương tôi như con ruột vậy, mấy năm nay tôi bận việc với công ty, chính 2 bác là người thường xuyên dọn sạch mộ cho bố mẹ tôi, và cũng chính là người dọn ngôi nhà của tôi, khi họ dẫn tôi đến ngôi nhà đó, tôi ngỡ ngàng vì chính tôi cũng không ngờ ngôi nhà mà tôi nghĩ rằng đã bị bỏ hoang đó giờ đây lại sạch đẹp đến vậy, như bố mẹ chưa từng rời xa tôi.Sau khi ra trường, tôi dồn hết những kiến thức nà nình đã dành dụm được và lấy lại công ty của bố từ bác hai va chính tay tống ông ta vào tù vì tham ô công quỹ, trốn thuế và cùng những tội danh khác, từng bước lật đổ họ và ngồi lên chứ tổng giám đốc của Trương Thị. Còn anh thì thành cảnh sát và cũng là vị hôn thê của tôi rồi, nghĩ lại cũng vui thật vì cuối năm nay tôi và anh sẽ cùng anh ra mắt bố mẹ. thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi cuối cùng cũng dần đưa được Trương Thị lên một tầm cao mới , dần thoát khỏi cái vỏ bọc nhút nhát, sợ hãi của Trương Ngọc Linh vài năm về trước mà thay vào đó là Trương Ngọc Linh với một hình tượng trruownrg thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều. và rồi ngày này cũng đến, ngày tôi và anh về nhà bố mẹ anh ra mắt, dù từ nhỏ tôi đã sang nhà anh rất nhiều lần nhưng sau nhiều năm không gặp lại, tôi thật sự rất run và có chút sợ hãi, Lục Hoài Yến cười đùa và trêu ' Linh Linh trên thương trường của anh đàm phán và làm việc quyết đoán lắm mà, sao đến dự án này lại run thế kia' tôi chỉ lườm anh và cùng anh bước vào nhà, căn nhà đó vẫn vậy, đồ đạc vẫn như xưa nhưng không hề có dấu hiệu của sự phai mờ theo năm tháng, 2 bác vẫn vậy, nhìn lại tôi tưởng mình đã quay lại lúc nhỏ, những lần mẹ mắng và phải chạy qua nhà anh để ở nhờ. Nhưng giờ tôi bước vào căn nhà ấy nhưng không phải để trốn mẹ nữa rồi, mà là để ra mắt. 2 bác ưng tôi lắm, cũng thương tôi như con ruột vậy, mấy năm nay tôi bận việc với công ty, chính 2 bác là người thường xuyên dọn sạch mộ cho bố mẹ tôi, và cũng chính là người dọn ngôi nhà của tôi, khi họ dẫn tôi đến ngôi nhà đó, tôi ngỡ ngàng vì chính tôi cũng không ngờ ngôi nhà mà tôi nghĩ rằng đã bị bỏ hoang đó giờ đây lại sạch đẹp đến vậy, như bố mẹ chưa từng rời xa tôi.
Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm đềm như thế nhưng vào một ngày trời không mưa cũng không nắng mà âm u, tôi bỗng cảm giác như ngày hôm ấy lại quay lại, cái ngày định mệnh đã khiến tôi mất cả bố lẫn mẹ. mấy hôm đó anh và đồng đội đang phải điều tra một vụ buôn bán chất cấm trong thành phố nên rất bận và dường như có rất ít thời gian với tôi anh nói anh cảm thấy tội lỗi lắm nhưng tôi hiểu và động viên anh chỉ cần anh bình an trở về là được, nhưng có lẽ không, khi tôi đang đến chỗ anh vì muốn tạo bất ngờ thì đột nhiên thấy có một tên lén lút núp sau bao tải định đâm lén anh thì tôi đã không ngần ngại đứng chắn cho anh , trong đầu cũng chỉ có duy nhất một suy nghĩ ' phải bảo vệ Lục Hoài Yến, phải...bảo vệ Lục Hoài Yến...'
Đùng!- tiếng súng vang lên như xé toạc mọi thứ, anh ngỡ ngàng, đồng đội anh cũng ngỡ ngàng, người vừa bóp tiếng súng đó..cũng ngỡ ngàng. Sau vài giây bất động,một trong số những đồng đội của anh nhanh tay đã chạy lại bắt tên đó, chất lỏng ấm nóng từ phía dưới đang dần làm chiếc váy trắng của tôi nhuộm màu đỏ, ý thức dần dần mất đi, chân tôi cũng dần khuỵu xuống, trước khi mất ý thức đầu tôi rất rối loạn, nghe thấy tiếng đồng đội anh hốt hoảng gọi cứu thương, nghe thấy tiếng còi cảnh sát  cùng với những người khác đang khóa tay của người đó đưa lên xe chở về đồn. và bàn tay anh run run đỡ lấy người tôi, tiếng anh khóc, tiếng anh gào thét và cơn mưa đột nhiên đổ xuống, bàng chút ý thức còn sót lại của tôi, tôi cố gắng nói với anh ' đừng khóc nữa, anh khóc xấu lắm, linh linh không thích anh khóc chút nào đâu, anh đừng gào lên nữa, em đau đầu, anh..anh làm vậy sẽ đau cổ đó..anh ơi, Hoài Yến, nghe em nói, anh đi vào chỗ có mái che đi, anh sẽ bị cảm mất, em chỉ hơi mệt thôi, anh à.. để em..chợp mắt một chút..xíu em dậy nhé?...anh ơi..'
Trong một đêm mưa, Lục Hoài Yến- người cảnh sát mạnh mẽ hầu như chưa bao giờ khóc nhưng giờ đây khi nghe thấy những Lời mà cô gái anh yêu thầm 18 năm vì anh mà che chắn cho anh mà trúng đạn, dù đau nhưng vẫn lo lắng anh bị cảm lạnh,anh chỉ biết ôm chặt cô mà khóc, anh nghẹn ngào,giọng rưng rưng nói 'linh linh à, cố gắng chút nữa nhé..xe cấp cứu sắp đến rồi, em đã hứa sẽ cưới anh mà..linh linh, linh linh!...'
* hết ồi hihi có 2 chap hoi á, tui ra liền luông à nên vô xem luôn chap 2 di nha tr🫶*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co