Truyen3h.Co

Âm Thầm Bên Em

Chap 2

qwizii

hành lang của bệnh viện, ánh đèn 'đang cấp cứu' bật lên đỏ chói như những giọt máu của cô đỏ loang xuống cánh tay anh, nơi có một người đang tuyệt vọng ngồi ở băng ghế lạnh lẽo, nơi những hàng nước mắt chảy dài trên má, con người đôi khi cũng có lúc nhỏ bé như vậy, anh âm thầm tự trách bạn thân. tại anh mà cô bị liên lụy, tại anh mà cô phải đỡ đạn cho anh, tại anh ma cô bị thương,tại anh..tất cả là tại anh... anh chỉ biết khóc và tự trách chính mình. Một lúc sau bố mẹ chạy đến và thấy anh..họ cũng chỉ biết an ủi chứ không biết làm gì hơn. Ánh đèn vụt tắt, bác sĩ mở cửa với vẻ mặt khá căng thẳng.
  -anh Lục Hoài Yến!
  - D-dạ, thưa bác sĩ, linh linh sao rồi ạ, cô ấy có bị thương nghiêm trọng quá không ạ, cô ấy...có còn sống không ạ...?
  - vết thương khá nghiêm trọng nhưng may mắn bệnh nhân vẫn giữ đc mạng sống nhưng đang hôn mê, trong thời gian đó người nhà nhớ chăm sóc cẩn thận, khi nào bệnh nhân tỉnh nhớ phải báo ngay cho bác sĩ nhé!
Anh thở phào nhẹ nhõm rồi bật khóc, anh khóc vì cô không bỏ anh mà đi, nhưng anh cũng khóc vì cô đã tự ý chắn cho anh khiến cô phải chịu đau đớn. những ngày sau anh luôn thúc trực bên cô, kể cho cô nghe những kỉ niệm cũ, kể cho cô nghe hôm nay anh đã giúp được con mèo xuống khỏi cái cây, giúp bà cụ qua đường, giúp một bà bầu lấy lại ví tiền khỏi tên cướp. anh cứ nói một mình như vậy, ngày qua ngày, mẹ và anh thay phiên chăm sóc cô. Rồi đến một ngày kì tích đã xảy ra..
Tỉnh lại trong mùi thuốc sát trùng nồng nặc, mở mắt ra tôi bỗng thấy một màu trắng xóa, mắt tôi ướt nhòe vì nghĩ mình đã lên thiên đường đoàn tụ với bố mẹ, cổ họng khô khốc, nhưng rồi thấy lạ, cố gắng quay sang thì thấy Lục Hoài Yến, tôi bỗng cảm thán ' ồ, cậu ta ngủ trông cũng dễ thương nhỉ' dù rất muốn gọi cậu hoặc cử động nhưng người mệt lả không làm gì được, cũng không nói được vì cổ họng khô muốn chec, giờ sao trời huhu, tui khát nước, tui muốn ăn mì cay cơ huhu
*Bỗng anh tỉnh dậy, mắt tròn xoe khi thấy cô đang khóc, khuôn mặt yếu đuối nhìn mình, anh hốt hoảng gọi bác sĩ, khi để ý thấy cô đang có vẻ khát, anh vội vã tìm chai nước đưa cho tôi uống*
Ôi tôi được sống rồi, khát chết đi được. này, sao anh đờ đẫn ra thế, ơ s-sao lại khóc rồi, này đừng khóc mà. Vừa tỉnh dậy mà sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn thịt đến nơi ấy, sợ chec đi được. những ngày sau đó anh và mẹ thay phiên chăm sóc tôi. Sau 1 tuần thì sức khỏe của tôi đã khá hơn và tôi được xuất viện. ngày xuất viện tôi được anh và mẹ dìu xuống, tôi cảm gicas mình như là công chúa vậy, tuyệt thuyệt á chớ =))
Khi về, tôi ổn định thêm vài ngày và quay trở lại công việc như bình thường. vào một ngày nọ, anh về và nhìn tôi với vẻ mặt e dè, tôi đoán được anh đang muốn nói gì đó nhưng có vẻ điều đó rất khó nói nên anh không muốn nói ra. Đến tối tôi gặng hỏi anh mới nói rằng anh biết được lí do năm đó bố mẹ tôi gặp nạn và lí do tại sao lại có người muốn giet anh rồi. tôi im lặng và từ từ hỏi anh đó thật sự là ai, ai đã khiến bố mẹ tôi phải bỏ mạng, ai đã định giet anh? Anh từ từ nói: về bố mẹ em, người làm hỏng phanh là bác hai của em- Tống Phong, vì ông ta chỉ là con ngoài dã thú của ông,ông bị một ng giúp việc hãm hại và sinh ra Tống Phong, nhưng vì ông ta thấy bố em quá giỏi nên ông ta đã hãm hại bố mẹ em để ông có thể độc chiếm Trương Thị, bà cũng vì cái chết vủa con trai và con dâu mà lâm bệnh tim qua đời. ông trước khi mất vì biết Tống Phong có lòn tham nên kiên quyết giao hết mọi tài sản cho tôi chứ không cho Tống Phong lấy 1 xu vì ông ngầm biết cái chết của bố em là cho Tống Phong. Tôi bỗng ngắt lời : nhưng Tống Phong đã bị kết án tù chung thân rồi mà, vậy ai là người định giet anh cơ chứ? Anh nói tiếp: đúng là ông ta đã vô tù, nhưng ông ta còn một đứa con trai tên là Tống Dương, anh ta hận em, anh ta nói vì em mà cha anh ta phá sản và phải vô tù nên anh ta muốn trả thù cho cha, những năm qua anh ta theo dõi em và biết anh là người quan trọng với em nên anh ta âm mưu giet anh, và cũng vì hôm đó tổ chức buôn bán chất cấm ở đó có cả anh ấy nhưng anh ta chạy ra kịp nên không bị bắt nhưng chính vì nhìn thấy anh nên anh ta mới định ra tay để trả thù nhưng anh ta cũng không ngờ em chắn cho anh luôn. Tôi im lặng rồi nở một nụ cười thật tươi : thật cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều. sau đó tôi òa khóc vì những kẻ ác cuối cùng cũng đã phải trả giá cho những điều họ đã làm, tôi thật sự, thật sự đã rửa hận được cho bố mẹ rồi.
*tại tui nhấp chuột gấp á nên có lỗi chứ gi mong mng thông cảm giúp tui nhaa, tại thấy nhiều qua nên cho thêm chap 3 nha vô xem ii hihi🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co