Truyen3h.Co

Âm thầm bên em

chap 1

KiuLy4822

"Ninh Ninh, làm ơn hãy để tâm đến em một chút được không, một chút thôi cũng được..."

"Ninh Ninh, em thích anh, thích đến phát điên lên được!"

"Đừng... làm ơn đừng rời bỏ em... Gia Ninh! Gia Ninh!"

Tiếng hét xé lòng ấy như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy lồng ngực Gia Ninh, kéo anh khỏi cơn ác mộng. Anh bật dậy, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh thấm đẫm ga giường. Lại là nó.

Tại sao suốt thời gian qua, những hình ảnh ấy cứ bám riết lấy anh không rời? Trong cơn mê ấy, đứa cháu trai mà anh hết mực dạy dỗ lại trở nên điên cuồng và lạ lẫm đến đáng sợ. Gia Ninh mệt mỏi xoa hai bên thái dương, cảm giác đau nhức âm ỉ báo hiệu một ngày dài chẳng mấy dễ dàng.

Anh chậm chạp bước vào nhà tắm, vốc những vốc nước lạnh buốt lên mặt để tìm kiếm sự tỉnh táo. Công việc tại tập đoàn vẫn chất chồng như núi, anh thầm nghĩ mình cần nhanh chóng rèn giũa Hạo Nhiên để bàn giao lại mọi thứ, rồi tìm cho mình một khoảng trời riêng an ổn. Nhắc mới nhớ, hình như hôm nay thằng bé đang đợi anh ở công ty.

Trên xe đến trụ sở, Gia Ninh lơ đãng ngắm nhìn đường phố qua cửa kính. Khung cảnh thành phố lướt qua như một cuốn phim chậm nhưng trong đầu anh những suy nghĩ về giấc mơ kỳ quái kia vẫn quẩn quanh như sương mù. Anh đã tìm đến bác sĩ tâm lý, nhưng tất cả đều kết luận anh bị lao lực dẫn đến ảo giác. Liệu có thật sự chỉ là ảo giác, khi mà nỗi đau khổ và ánh mắt khẩn cầu của Hạo Nhiên trong mơ lại chân thực đến từng nhịp thở như vậy?

Xe dừng trước sảnh tập đoàn. Gia Ninh lấy lại vẻ cương nghị thường ngày, sải bước thẳng đến phòng Tổng giám đốc.

Vút!

Một quả bóng golf bay sượt qua vai anh, va vào vách tường tạo nên một tiếng động khô khốc.

"Buổi sáng tốt lành, chú!"

Tiếng gọi đầy bỡn cợt vang lên cùng một nụ cười nhả nhớt. Không ai khác ngoài đứa cháu trai "đáng yêu" của anh. Gia Ninh khựng lại, hắng giọng chỉnh đốn:

"Gọi ta là Chủ tịch. Và đây là công ty, không phải sân tập golf. Nói đi, cháu gọi ta lên có việc gì?"

Hạo Nhiên chẳng hề nao núng, cậu thản nhiên vung gậy, giọng điệu đầy vẻ bất cần: "Thoải mái chút đi chú, chú cổ hủ quá rồi đấy. Cháu đang dùng golf để kích thích sự sáng tạo thôi mà. Chẳng lẽ cứ có việc cháu mới được gặp chú sao?"

"Cho cháu 5 phút, đừng làm mất thời gian của ta." - Gia Ninh lạnh lùng nghiêng mặt, không muốn dây dưa với vẻ cợt nhả của cậu.

"Thôi được rồi, cháu đùa thôi." - Hạo Nhiên thu lại vẻ cợt nhả, đưa xấp tài liệu ra - "Cháu cần chú duyệt qua mấy điểm của dự án mới. Và nhân tiện... chú xem nên mời những ai đến buổi lễ đính hôn của cháu và Bạch Hạ?"

Gia Ninh thoáng khựng lại, đôi mắt sau lớp kính hơi nheo lại: "Xem ra cháu rất nóng lòng nhỉ?"

"Đương nhiên rồi!" - Cậu cười rạng rỡ - "Chú biết cháu thích Tiểu Hạ đến nhường nào mà. Thật may là hai nhà có hôn ước từ nhỏ, ông nội chắc sẽ vui lắm khi thấy cháu chịu nghe lời như này."

"Thế sao? Ta nhớ trước đây cháu đâu có ngoan như vậy." - Gia Ninh đáp trả đầy ẩn ý.

Hạo Nhiên tiến lại gần, nở nụ cười với má lúm đồng tiền sâu hoắm trông vô cùng vô hại: "Thế còn chú? Chú có vui cho cháu không?"

Đối diện với gương mặt trẻ trung ấy, trái tim Gia Ninh chợt hẫng một nhịp. Một thoáng xao động mơ hồ lướt qua, nhưng anh nhanh chóng nở một nụ cười xã giao: "Tất nhiên là có. Cháu sớm yên bề gia thất, tiếp quản công ty thì ta mới được nghỉ hưu dưỡng già chứ."

Hạo Nhiên mỉm cười, cúi đầu đưa hồ sơ dự án. Nhưng lúc này, tâm trí Gia Ninh lại một lần nữa rơi vào khoảng không vô định. Hình ảnh Hạo Nhiên trong giấc mơ lại hiện về - một người đàn ông trưởng thành, đôi bàn tay siết chặt lấy anh, khuôn mặt vặn vẹo trong đau khổ và khẩn cầu. Gương mặt đó so với nhóc con ngỗ ngược trước mắt sao mà khác biệt đến thế...

"Chú? Chú Ninh?"

Tiếng búng tay của Hạo Nhiên khiến Gia Ninh sực tỉnh. Anh gạt bỏ sự lỡ đãng, nhanh chóng giải quyết nốt các vấn đề tồn đọng rồi dặn dò vài câu trước khi ra về. Hạo Nhiên vẫn giữ nụ cười tươi rói ấy cho đến khi cánh cửa phòng khép lại.

Trong tích tắc, nụ cười trên môi cậu tan biến, để lại một khuôn mặt lạnh lùng như băng mỏng, sâu thẳm trong đôi mắt là những toan tính không ai có thể thấu suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co