Truyen3h.Co

Âm thầm bên em

Chap 2

KiuLy4822

"Tiểu Lý, lịch trình hôm nay của tôi thế nào?" – Gia Ninh tựa đầu vào ghế da êm ái, đôi mắt lơ đãng nhìn qua cửa kính xe.

"Dạ thưa Chủ tịch, ngoài việc xử lý các dự án tại văn phòng, tối nay ngài có một bữa tiệc giao lưu giữa các doanh nghiệp lớn ạ." – Trợ lý Lý Văn nhanh chóng báo cáo.

Gia Ninh nhìn những tán lá phong đỏ rực của mùa thu đang lướt qua, không khí thơ mộng này khiến anh bỗng thấy lười biếng: "Bữa tiệc đó... chuyển qua cho Hạo Nhiên đi. Để thằng bé đi gặp mặt, tạo dựng thêm mối quan hệ."

"Nhưng..." – Lý Văn ngập ngừng.

"Sao vậy?"

"Bữa tiệc hôm nay... nghe nói ngài Trình cũng sẽ tới ạ."

Cái tên "Trình" vừa thốt ra, nhịp tim Gia Ninh bỗng chệch đi một nhịp. Anh im lặng, ánh mắt lại tìm về những góc phố xa xăm. Ký ức về một thời thiếu niên nhiệt huyết bỗng chốc ùa về như một thước phim cũ. Ngày ấy, anh từng là một thiếu niên hoạt bát, dùng mọi sự đáng yêu và chân thành nhất để sưởi ấm "tảng băng" Trình Ngạn – vị học trưởng khóa trên lạnh lùng chỉ biết đến sách vở.

Họ đã có một tình yêu đẹp như mơ, cho đến khi tai nạn nghiệt ngã ấy xảy ra. Gia đình Trình Ngạn đổ lỗi cho anh, cấm cản họ gặp mặt và đưa anh ấy sang Canada định cư. Đã bao nhiêu năm trôi qua, vết sẹo ấy tưởng đã lành nhưng mỗi khi chạm vào vẫn thấy nhức nhối.

"Thôi được rồi... để tôi tự đi." – Gia Ninh thở dài, lòng nặng trĩu.

Bữa tiệc diễn ra tại một khách sạn 7 sao nằm giữa trung tâm thành phố. Không gian sảnh chính bừng sáng bởi những chùm đèn pha lê khổng lồ, tỏa ra ánh sáng vàng kim xa hoa tráng lệ. Những dải lụa mềm mại giăng ngang trần nhà cao vút, đan xen cùng hương thơm nồng nàn của rượu vang thượng hạng và hoa bách hợp trắng. Tiếng nhạc cổ điển dìu dặt hòa lẫn vào tiếng lách tách của những ly pha lê chạm nhau, tạo nên một bầu không khí vương giả, nơi mà mỗi cái bắt tay đều có giá trị hàng tỷ đồng.

Gia Ninh bước xuống xe, bộ âu phục được cắt may tinh xảo ôm sát lấy cơ thể thanh mảnh, tôn lên vòng eo thon gọn và làn da trắng sứ như ngọc. Anh bước đi điềm đạm, phong thái tựa như một vị thần vừa bước ra từ tranh vẽ, thu hút mọi ánh nhìn của các CEO và chính khách. Anh khéo léo tiếp chuyện, nụ cười xã giao luôn giữ ở mức chừng mực.

Bỗng nhiên, một sự cố nhỏ xảy ra. Cô phục vụ đi ngang qua loạng choạng trượt chân, va mạnh vào người Gia Ninh. Anh mất đà, cả người đổ sập về phía sau. Cứ ngỡ sẽ có một cú ngã đau đớn, nhưng một bàn tay rắn chắc đã kịp thời vươn ra, siết chặt lấy eo anh, kéo anh vào một vòm ngực vững chãi.

Gia Ninh ngước mắt lên. Bốn mắt nhìn nhau.

Là Trình Ngạn.

Trái tim anh đập liên hồi, đôi môi run rẩy định thốt lên cái tên đã giấu kín bấy lâu. Nhưng người đàn ông trước mặt chỉ mỉm cười lịch thiệp, ánh mắt lạnh nhạt như nhìn một người lạ: "Không sao chứ, thưa ngài?"

Gia Ninh bừng tỉnh, lúng túng đứng dậy chỉnh lại vạt áo: "Cảm ơn... cảm ơn ngài."

Trình Ngạn gật đầu nhẹ nhàng, không một chút biểu cảm nhận ra người cũ, rồi anh ấy quay lưng đi tiếp chuyện với các đối tác khác. Gia Ninh đứng lặng giữa đám đông ồn ào, cảm giác hụt hẫng tràn dâng. Có lẽ thời gian đã quá dài, dài đến mức những dấu vết của anh đã hoàn toàn biến mất trong ký ức của người kia.

Lòng buồn bực, anh chẳng còn tâm trí tiệc tùng, lẳng lặng rời đi rồi tìm đến một quán bar quen thuộc để giải sầu.

Tại văn phòng tập đoàn, Hạo Nhiên đang vò đầu bứt tai với đống báo cáo tài chính. Với một người thích tự do như cậu, việc bị giam hãm trong bốn bức tường này đúng là cực hình.

Reng... Reng...

Điện thoại hiện tên "Lý Văn". Hạo Nhiên bắt máy, chân mày khẽ nhíu lại khi nghe báo cáo. Gia Ninh đang say khướt ở quán bar? Một mình?

"Phiền thật đấy!" – Cậu gầm gừ, nhưng động tác lại nhanh đến mức đáng kinh ngạc.

Cậu vơ lấy chìa khóa xe, lao xuống hầm rồi phóng thẳng đến địa chỉ quán bar. Khi bước vào, cậu thấy "chú nhỏ" của mình đang gục đầu xuống bàn, hai tai mèo dần lộ ra trong tóc và nó dường như đang rủ xuống vì buồn bã. Gia Ninh ngủ say mèm, hơi thở nồng mùi rượu nhưng khuôn mặt khi ngủ lại lộ ra vẻ yếu đuối khiến lòng Hạo Nhiên thắt lại.

"Già rồi mà còn ham hố..." – Cậu thở dài bất lực, nhưng bàn tay lại vô cùng dịu dàng luồn qua chân và lưng, bế xốc anh lên theo kiểu công chúa.

Trong cơn say, đầu Gia Ninh dựa vào hõm cổ cậu, mái tóc rối xòa ra. Hạo Nhiên khẽ đưa tay vuốt nhẹ phần tóc sau gáy anh – nơi mà cậu biết rõ chỉ cần chạm nhẹ vào, bản năng nhân miêu sẽ khiến người kia dịu lại. Cậu thì thầm:

"Dám đến nơi đông người uống đến mức này... Chú không sợ người ta thấy 'đuôi' của chú sao, Ninh Ninh? Tốt nhất là chú nên ngoan ngoãn nằm im cho đến khi về nhà nếu chú nổi hứng quậy phá thì coi chừng hai cái tai mèo của chú đó"

Cậu siết chặt vòng tay, bế anh ra xe, màn đêm bao phủ lấy bóng dáng hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co