Truyen3h.Co

Âm thầm bên em

Chap 5

KiuLy4822


"Bớt xàm đi nhóc, cháu xem thường chú mình quá rồi đó." – Gia Ninh hứ một tiếng, cố tình dùng sự đanh đá để che giấu nhịp tim đang đập lỗi nhịp sau cái ôm trong nhà ma.

Hạo Nhiên sững sờ nhìn theo bóng lưng đang bước nhanh phía trước, khẽ lầm bầm: "Cháu..."

"Đi mau thôi! Ta muốn đi xem trò thác nước ở đằng kia nữa." – Gia Ninh lên tiếng thúc giục, bàn tay vô thức kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp hơn.

Hạo Nhiên nhìn cái dáng vẻ "chạy trốn" ấy, thoáng thở dài rồi nhanh chóng rảo bước đuổi theo: "Dạ... đợi cháu với!"

Sau khi đã càn quét hết tất cả các trò chơi cảm giác mạnh, Gia Ninh đứng lại, xoa xoa cằm ra bộ nghiêm túc nhận xét: "Sau khi thẩm định kỹ lưỡng, ta thấy chỗ này cũng ổn đó, duyệt! Hay là để chú tặng cháu và tiểu thư nhà họ Bạch một ít hiệu ứng lung linh lấp lánh cho thêm phần lãng mạn nhé?"

Hạo Nhiên nhìn quanh một vòng, ánh mắt lạnh nhạt hẳn đi khi nghe nhắc đến người khác: "Cháu thấy chỗ này... không hợp."

"Gì? Không hợp chỗ nào? Đẹp thế này mà?" – Gia Ninh ngơ ngác hỏi.

"Khung cảnh, trò chơi... mọi thứ đều không đúng ý cháu. Không tạo được bầu không khí lãng mạn như cháu tưởng tượng. Cháu nghĩ chúng ta nên chuyển sang địa điểm B."

Gia Ninh tặc lưỡi: "Chà, còn có cả kế hoạch dự phòng nữa à? Cháu chuẩn bị kỹ gớm nhỉ?"

"Tất nhiên rồi chú. Chuyện hệ trọng cả đời cháu mà." – Hạo Nhiên mỉm cười, nhưng trong lòng lại thầm khác.

"Rồi, giờ đi đâu tiếp?"

"Đi thủy cung!"

"Được, xuất phát!" – Vừa nghe đến thủy cung, đôi mắt Gia Ninh sáng rực như có sao sa. Anh hào hứng chạy leo tót lên xe, dáng vẻ nhanh nhẹn y hệt một chú mèo vừa phát hiện ra món đồ chơi yêu thích. Hạo Nhiên đi phía sau, thu hết vào tầm mắt điệu bộ đáng yêu ấy, khóe môi không tự chủ được mà cong lên một vòng cung sủng ái.

Chiếc xe lăn bánh thêm một đoạn ngắn rồi dừng lại trước cổng thủy cung lớn nhất thành phố. Gia Ninh không giấu nổi sự phấn khích, anh nhảy tót ra khỏi xe, hít hà không khí mang theo vị mặn mòi nhân tạo của biển cả. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi gánh vác cả tập đoàn, anh mới có một ngày thảnh thơi trốn khỏi đống giấy tờ khô khan để tìm về những "người bạn cá" của mình như thế này.

Hai người mua vé rồi thong thả bước vào. Không gian bên trong bừng lên ánh sáng xanh thẳm huyền ảo. Gia Ninh hệt như một đứa trẻ, anh áp sát mặt vào lớp kính dày, say sưa ngắm nhìn đàn cá lấp lánh đang bơi lội xung quanh. Ánh sáng xanh từ bể nước hắt lên khuôn mặt trắng sứ, làm nổi bật đường nét thanh tú và đôi mắt trong veo của anh.

"Tách! Tách!"

Gia Ninh giơ máy ảnh chụp liên hồi, rồi lại kéo tay Hạo Nhiên chỉ trỏ: "Này nhóc, nhìn con cá kia đi! Đó là cá Mao Tiên, trông kiêu kỳ chưa? Còn kia là cá Bàng Chài..."

Anh thao thao bất tuyệt giảng giải về nguồn gốc, đặc điểm của từng loại cá, cứ như một người anh trai lớn đang dẫn em trai đi khám phá thế giới động vật. Hạo Nhiên chẳng hề ngắt lời, cậu vừa chăm chú lắng nghe, vừa mê mẩn ngắm nhìn nụ cười không chút phòng bị của Gia Ninh.

"Này nhóc! Chỗ xem cá heo biểu diễn ở hướng nào vậy?" – Gia Ninh quay sang, thấy Hạo Nhiên đang nhìn mình chằm chằm thì hơi khựng lại.

"Hả? À... cá heo sao..." – Hạo Nhiên giật mình hoàn hồn, lúng túng cuống cuồng mở tấm bản đồ vừa được nhân viên phát lúc mua vé – "Ở lối bên phải, đi thôi chú!"

Khi màn biểu diễn bắt đầu, Gia Ninh phấn khích đến độ vỗ tay liên hồi. Anh chỉ vào con cá heo đang nhảy múa trên mặt nước, reo lên: "Wow, Hạo Nhiên nhìn kìa! Nó dễ thương quá!"

"Đúng là... dễ thương thật." – Hạo Nhiên hưởng ứng, nhưng ánh mắt cậu lại không đặt vào con cá heo dưới nước, mà đang dán chặt vào gương mặt bừng sáng niềm vui của người ngồi bên cạnh mình.

Cứ như vậy, họ đã cùng nhau đi qua từng khu trưng bày, từ rừng ngập mặn đến đại dương sâu thẳm. Một ngày dài vui chơi khiến Gia Ninh thấm mệt, nhưng nụ cười vẫn chưa từng tắt trên môi.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, để lại những vệt nắng đỏ cuối ngày, hai chú cháu mới rời khỏi thủy cung để ra xe. Hạo Nhiên khởi động máy, khẽ liếc nhìn người bên cạnh đang tựa lưng vào ghế, vẻ mặt có chút thỏa mãn:

"Chú đói chưa? Mình đi ăn nhé?"

Gia Ninh vươn vai một cái, bụng anh cũng bắt đầu réo lên đáp lời: "Cũng hơi rồi. Đi ăn thôi, hôm nay cháu đãi đó!"

Hạo Nhiên bật cười nhấn ga, chiếc xe lao vút vào màn đêm đang dần buông xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co