Truyen3h.Co

Âm thầm bên em

Chap 4

KiuLy4822


"Chú, hôm nay chú có bận gì không?" – Hạo Nhiên vừa hỏi vừa tự nhiên với lấy chiếc khăn lau miệng , dịu dàng đưa cho gia ninh.

Gia Ninh đón lấy chiếc khăn, vừa lau vừa liếc xéo thằng cháu trai một cái: "Lúc nào ta chả bận. Vừa bận chuyện công ty, vừa lo đi dọn dẹp mấy cái 'bãi chiến trường' mà cháu để lại đó."

Hạo Nhiên bật cười, chống cằm nhìn chú mình: "Nào, cháu thấy mình giải quyết công việc rất tốt mà?"

"Ừ, cứ cho là vậy đi."

"Chú thật là..." – Hạo Nhiên tặc lưỡi, rồi bất ngờ rút ví, lấy ra một tấm thẻ đen đặt lên bàn – "Cháu muốn trả lương cho chú một ngày, để chú rảnh rỗi đi chơi cùng cháu. Được không?"

Gia Ninh khựng lại, nhìn tấm thẻ rồi nhìn Hạo Nhiên bằng ánh mắt sững sờ: "Đúng là Vương Hạo Nhiên, cháu luôn có những suy nghĩ khiến người ta phải choáng ngợp đấy."

"Cảm ơn đã khen. Vậy là chú chấp nhận rồi hả?"

"Có tiền tội gì không thích? Đưa một tỷ đây, ta sẽ cân nhắc nghỉ phép một ngày." – Gia Ninh nửa đùa nửa thật trêu chọc.

"Được! Chú thật là... chẳng khoan nhượng tí nào." – Hạo Nhiên ngoài miệng thì than vãn nhưng tay lại nhanh chóng đẩy tấm thẻ về phía anh, ánh mắt lấp lánh sự hài lòng.

Gia Ninh hơi nhướn mày, cảm thấy có chút "mùi" bất thường: "Hào phóng vậy sao? Nói đi, chuyện gì quan trọng đến độ cháu trai ta phải chi đậm thế này?"

Hạo Nhiên hơi ngập ngừng, gãi đầu ra vẻ bối rối: "Thì... chú đi chơi thẩm định trước với cháu nơi cháu định tỏ tình với Bạch Hạ được không? Cháu muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo."

"Cái gì? Từ chối!" – Gia Ninh dứt khoát đẩy tấm thẻ lại – "Ta bận lắm, trả lại tiền này."

"Không được, chú đã nhận rồi mà!"

"Ai nói ta nhận tiền để đi xem nơi cháu cầu hôn tiểu thư khác? Ta nhận tiền để nghỉ làm thôi cháu yêu ạ."

Hạo Nhiên thấy chiêu này không ổn, lập tức tung đòn sát thủ. Cậu xích lại gần, đôi má lúm đồng tiền hiện rõ, ánh mắt long lanh như một chú cún con tội nghiệp: "Năn nỉ đó... Cháu biết chú thương cháu nhất mà..."

Gia Ninh nhìn vào đôi mắt ấy mà tim bỗng mềm nhũn. Từ nhỏ đến lớn, đây là vũ khí duy nhất của Hạo Nhiên khiến một "nhân miêu" lý trí như anh cũng phải đầu hàng không điều kiện. Anh thở dài bất lực: "Không là không. Bộ cháu thiếu bạn à?"

"Cháu thiếu mà! Với lại con trai đi chơi với nhau mới không bị nghi ngờ, chú giống như... ba dắt con đi chơi thôi. Cháu nhớ ngày xưa quá..." – Cậu bồi thêm một đòn tâm lý cực mạnh.

Gia Ninh hoàn toàn gục ngã trước sự vòi vĩnh này: "Thôi được rồi... Ta chịu thua cháu luôn."

Hạo Nhiên reo lên, hí hửng bê bát đũa vào bồn rửa chén: "Vậy chốt nhé! Chú lên chuẩn bị đi, cháu dọn xong là xuất phát!"

Một lúc sau, Gia Ninh bước ra với vẻ mặt phụng phịu. Vì không mang theo đồ thay, anh đành phải lục tung tủ đồ cũ của Hạo Nhiên và khoác lên mình chiếc áo thun cùng quần đùi từ hồi cấp hai của cậu.

"Sao tên nhóc này lại cao lớn nhanh thế chứ?" – Anh lầm bầm, cảm thấy bộ đồ dù là đồ cũ nhưng vẫn hơi rộng so với khung xương thanh mảnh của mình.

Vừa leo lên xe, Gia Ninh còn đang bận cằn nhằn về kích cỡ quần áo thì một bóng người to lớn đã chồm sang. Mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc bao vây lấy anh. Hạo Nhiên tỉ mỉ kéo dây an toàn, tay cậu vô tình lướt qua eo anh khiến Gia Ninh giật mình.

"Không cần đâu, ta tự làm được!" – Anh vội đẩy tay cậu ra, mặt hơi nóng lên.

Hạo Nhiên không nói gì, chỉ mỉm cười rồi đưa cho anh một chiếc mũ lưỡi trai: "Cầm lấy, đề phòng bất trắc."

Gia Ninh hiểu ý, anh kéo sụp mũ xuống để che đi đôi tai mèo đang ẩn sau làn tóc. "Cảm ơn nhóc."

"Xuất phát!"

Điểm đến đầu tiên là công viên giải trí. Vừa nhìn thấy những vòng quay khổng lồ, bản tính ham chơi của "nhân miêu" lập tức trỗi dậy. Gia Ninh bỏ mặc hình tượng chủ tịch điềm đạm, lao vào thử hết trò này đến trò khác, để lại Hạo Nhiên đứng phía sau bất lực nhìn theo.

Thấy Hạo Nhiên đứng ngẩn ngơ, Gia Ninh quay lại kéo tay cậu: "Này, đi chơi nhà ma đi! Chỗ đó nghe nói thú vị lắm!"

Hạo Nhiên vốn sợ mấy thứ tâm linh, nhưng vì muốn giữ hình tượng, cậu cố làm ra vẻ bình thản: "Sợ gì chứ? Chú thích thì cháu chiều."

Thế nhưng, khi bước vào không gian tối tăm, u ám của nhà ma, bàn tay Hạo Nhiên đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Gia Ninh thì hào hứng đi trước, mắt sáng rực trong bóng đêm đúng bản chất loài mèo. Hạo Nhiên nép sát sau lưng anh, mắt đảo liên hồi.

Bùmmm!

Một con ma với khuôn mặt máu me bất thình lình nhảy ra từ hốc tường.

"Á!"

Hạo Nhiên hoảng hốt, thay vì bỏ chạy, cậu lại vội vàng ôm chặt lấy Gia Ninh. Cậu bao bọc anh hoàn toàn trong lồng ngực vững chãi, dùng tấm lưng rộng của mình che chắn cho anh như thể đang bảo vệ một báu vật khỏi sự tấn công.

Cả con ma và Gia Ninh đều đứng hình.

Gia Ninh bị ép vào lồng ngực nóng hổi, tai áp sát vào trái tim đang đập loạn nhịp của Hạo Nhiên. Anh khẽ ra hiệu cho con ma "đi chỗ khác chơi", rồi vỗ vỗ vào tay Hạo Nhiên: "Này nhóc, bỏ chú ra... ngộp thở quá."

"Không được... có ma... cháu phải bảo vệ chú..." – Giọng Hạo Nhiên run run nhưng vòng tay thì siết chặt không kẽ hở.

"Gì chứ? Cháu lo bảo vệ mình đi, thả chú ra!"

"Không!"

"Ma đi thật rồi, cháu nhìn xem!"

Hạo Nhiên rón rén quay đầu lại, thấy hành lang vắng tanh mới từ từ nới lỏng vòng tay. Gia Ninh thở hổn hển, chỉnh lại áo: "Thiệt tình, cháu làm cái gì mà ôm chặt thế?"

Hạo Nhiên nhìn anh, đôi mắt trong bóng tối bỗng trở nên thâm trầm và sâu hoắm, không còn vẻ sợ hãi ban nãy:

"Vì cháu... lo chú bị tổn thương."

Câu nói ấy như tiếng thì thầm của một người đàn ông trưởng thành, khiến Gia Ninh bỗng chốc quên mất người trước mặt là "đứa cháu" mà mình từng bế bồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co