Chap7
Chiếc taxi vừa dừng lại trước cổng trường cũ, Khương Lục Tiến mở cửa cho Hân Nguyên bước xuống. Hai người cùng che chung một chiếc ô, cười nói gì đó rất nhỏ.
Ở phía xa, Lục Hàn Thanh đứng dựa vào cột đèn, ánh mắt vô thức hướng về phía họ.
Anh không hiểu tại sao tim mình lại chùng xuống khi thấy cảnh ấy.
Không có gì là quá thân mật. Không cái nắm tay, không cái ôm nào cả. Chỉ là một chiếc ô chung, và một nụ cười của cô gái anh đã quên... nhưng trái tim lại không chịu quên.
Hân Nguyên vừa quay đầu lại, ánh mắt cô chạm vào anh.
Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều sững lại.
Lục Hàn Thanh bối rối quay mặt đi. Không biết tại sao, nhưng anh không muốn nhìn thêm nữa. Cảm giác như ai đó đang siết nhẹ vào ngực anh, chẳng đau rõ ràng, nhưng khó thở vô cùng.
Còn Hân Nguyên, lòng cô như có một vết xước mới. Cô khẽ cụp mắt xuống, lặng lẽ bước về phía ký túc, để lại sau lưng hai ánh mắt... và hai trái tim không còn giống như xưa. Tối hôm đó, Khương Lục Tiến nằm trên giường, một tay kê sau gáy, mắt nhìn trân trân lên trần nhà tối mờ.
Trong đầu cậu cứ hiện lại hình ảnh lúc Hân Nguyên cười dưới ô. Nụ cười nhẹ, nhưng khiến lòng cậu như khựng lại một nhịp.
"Tớ lại phiền cậu rồi," cô nói vậy, nhưng ánh mắt cô lúc đó... mềm lắm. Mong manh, dịu dàng, và... tin tưởng.
Khương Lục Tiến khẽ bật cười, như đang trách bản thân:
"Chắc tớ bị mưa làm mềm lòng rồi. Sao tự nhiên cứ nhớ hoài một câu nói."
Cậu lật người sang một bên, kéo chăn che nửa mặt. Nhưng tim vẫn cứ đập đều đều, nhè nhẹ... lạ lắm.
Không phải thương. Chưa phải.
Nhưng là một điều gì đó đang lớn dần, lặng lẽ, như mầm cây nảy trong đêm mà không ai hay biết. Sân trường hôm đó nhộn nhịp tiếng học sinh tan học, gió thổi nhẹ mang theo hương nắng cuối hè. Hân Nguyên đứng bên hành lang, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng Lục Hàn Thanh đang đi cùng vị hôn thê của mình.
Khương Lục Tiến bước đến từ phía sau, tay cầm hai lon nước ngọt, đưa cho cô một lon không nói gì.
Hân Nguyên giật mình nhẹ, nhưng không quay lại. Cô vẫn nhìn về phía đó. Nhìn rất lâu.
Khương Lục Tiến cũng im lặng. Một lúc sau, cậu lên tiếng, giọng không hẳn trách móc, nhưng hơi trầm xuống:
"Cậu vẫn luôn nhìn về phía cậu ấy..."
Hân Nguyên siết chặt lon nước, khẽ gật đầu, không phủ nhận.
Cậu khẽ cười, nhưng trong mắt lại là thứ cảm xúc khó gọi tên. Vừa buồn, vừa... khó chịu. Một thứ nghèn nghẹn rất lạ.
"Dù cậu ấy đã quên cậu, thay đổi... cậu vẫn không thay lòng."
Cậu quay mặt đi, tránh ánh mắt cô.
"May thật. Nếu tớ là người cậu thích, chắc tớ sẽ đau lắm đấy."
Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng để lại một khoảng lặng nặng trĩu giữa hai người. Khương Lục Tiến đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Hân Nguyên khi cô dõi theo bóng dáng Lục Hàn Thanh. Không khí giữa hai người chùng xuống nặng nề, như có một sợi dây vô hình kéo căng từng khoảnh khắc.
Câu nói vừa rồi vẫn còn vang vọng trong đầu Khương Lục Tiến, khiến cậu không khỏi chạnh lòng. Cậu chờ đợi một câu trả lời, một phản ứng... nhưng Hân Nguyên chỉ im lặng.
Cô ngẩng lên, ánh mắt tránh né, nhìn ra xa xăm. Trong giây lát, cô lặng lẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng nói:
"Cậu ấy... không còn nhớ tớ nữa, Tiến à." Giọng cô như bị nghẹn lại. "Tớ cũng không biết mình còn có thể đợi được bao lâu."
Khương Lục Tiến nhìn cô, trong lòng một trận sóng nhỏ đang dấy lên. Cậu muốn nói điều gì đó an ủi, nhưng lại sợ làm tổn thương thêm.
"Vậy tại sao cậu vẫn không thể buông bỏ?" Câu hỏi thoáng qua nhưng đầy chân thành.
Hân Nguyên quay hẳn mặt đi, giọng cô thấp dần, run run: "Tớ... không biết. Chỉ là... tim tớ vẫn nhớ. Dù lý trí bảo tớ phải quên, phải bước tiếp, nhưng tim tớ... không nghe lời."
Cậu lặng yên một lúc, rồi bước lại gần hơn, giọng dịu dàng hơn:
"Em biết không, có những điều mình không thể ép buộc. Nhưng cũng không có nghĩa là phải chịu đựng một mình."
Hân Nguyên chớp mắt, một vài giọt nước mắt lăn dài. Cô không giấu được sự yếu lòng, sự tổn thương bấy lâu nay dồn nén.
"Cậu là bạn của tớ, Tiến. Tớ không muốn cậu nghĩ tớ đang lợi dụng hay gì đó... Nhưng tớ cũng không thể nói cho ai khác biết chuyện này."
Khương Lục Tiến gật đầu, ánh mắt thấu hiểu.
"Em không phải một mình đâu. Tớ sẽ luôn bên cạnh, dù em có đi qua bao nhiêu giông tố."
Khoảng cách giữa hai người dường như gần lại hơn, một sợi dây vô hình của sự sẻ chia, thấu cảm bắt đầu nối kết.
Nhưng trong lòng Khương Lục Tiến, vẫn vang lên một nỗi niềm khó gọi tên – một cảm xúc vừa ngọt ngào, vừa đau đớn, khi nhìn cô gái mình bắt đầu rung động mà tim cô vẫn còn dành cho người khác
Khương Lục Tiến ngồi một mình trên bậc cầu thang, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống đôi tay đang đan vào nhau. Trong lòng cậu, một cảm giác khó tả cứ dâng lên — vừa buồn, vừa chua xót.
Cậu biết, Hân Nguyên vẫn luôn dành tình cảm cho Lục Hàn Thanh, người mà giờ đây gần như đã trở thành người xa lạ với cô.
Nhưng chính Khương Lục Tiến lại là người luôn âm thầm bên cô, giúp đỡ cô trong từng bước nhỏ nhất — từ những lúc cô buồn bã, mệt mỏi cho đến những ngày mưa gió cô đơn.
"Có lẽ, tớ chỉ là người thay thế. Người bạn tốt mà cô ấy dựa vào khi trái tim còn đang đau," cậu tự nhủ, lòng nghẹn ngào.
Cậu không trách cô, cũng không trách chính mình. Chỉ là một chút tiếc nuối, một chút hụt hẫng không nói nên lời.
Nhưng dù thế nào, cậu vẫn muốn được ở bên cô, dù chỉ là làm điểm tựa lặng lẽ trong những ngày giông bão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co