Truyen3h.Co

Âm thầm nhớ nhung

Chap8

PhngPhng590281

Hân Nguyên nhìn Khương Lục Tiến từ phía xa, ánh mắt cô ánh lên sự lúng túng khó tả. Cô biết rõ cậu thích mình — điều đó không thể giấu được qua những hành động quan tâm, những lần cậu lo lắng thầm lặng.
Một chiều mưa nhẹ, khi cả hai cùng trú dưới một mái hiên, Khương Lục Tiến buột miệng nói:
"Cậu có biết, tớ thích cậu từ rất lâu rồi không?"
Hân Nguyên lặng người, tim đập nhanh. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm xuống:
"Tiến à... tớ biết. Nhưng tớ... tớ đã trao trái tim cho người khác rồi."
Ánh mắt cô ngập ngừng, ánh lên nỗi buồn nhẹ, nhưng cũng đầy quyết tâm.
Khương Lục Tiến nhìn cô, cố kìm nén cảm xúc, nụ cười gượng gạo nở trên môi:
"Ừ, tớ biết. Tớ chỉ muốn cậu biết thôi. Tớ vẫn sẽ là người bên cạnh cậu, dù chỉ là bạn."
Hân Nguyên khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy biết ơn.
"Cảm ơn cậu, Tiến. Tớ thật sự trân trọng điều đó."
Cả hai im lặng bên nhau, trong tiếng mưa rơi nhẹ nhàng như những lời hứa chưa nói. Buổi chiều ở sân trường, không khí hơi căng thẳng khi Khương Lục Tiến và Hân Nguyên đứng bên nhau, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua nhau mà không nói gì.
Bỗng từ phía sau, Thanh Hương chạy lại, tay cầm một túi snack to, nở nụ cười tươi rói:
"Ê, hai đứa! Thế này thì không được nha, sao cứ như vừa cãi nhau rồi bỏ nhau vậy?"
Hân Nguyên quay lại, ngạc nhiên: "Tớ có đâu!"
Khương Lục Tiến cũng cau mày: "Tớ cũng không."
Thanh Hương nhún vai, liếc nhìn hai người, rồi bật cười:
"Thì cử chỉ mờ ám của hai đứa hôm nay đủ nói rồi đó! Tớ mà là người ngoài nhìn vào thì chắc nghĩ hai đứa đang giành trái tim nhau luôn rồi!"Thanh Hương giả bộ nghiêm trọng:
"Này, thôi đi, tớ mang snack ra đây để làm hòa nhé. Ăn đi, ăn đi! Đừng để drama kéo dài hơn, tớ chịu không nổi rồi!"
Hân Nguyên và Khương Lục Tiến nhìn nhau, rồi cùng cười phá lên, bầu không khí bỗng nhẹ nhõm hẳn.
Thanh Hương giơ túi snack lên như một chiến lợi phẩm:
"Thế mới là bạn thân! Có chuyện gì cứ nói với tớ, tớ lo hết!"Sau một tuần học căng thẳng với hàng núi bài vở và áp lực thi cử, Hân Nguyên, Khương Lục Tiến và Thanh Hương tụ tập lại bên quán cà phê nhỏ quen thuộc.
Hân Nguyên thở dài, ánh mắt mệt mỏi:
"Ôi, bài tập nhiều quá, tớ cảm giác như bị ngập trong sách vở rồi."
Khương Lục Tiến gật đầu, cười nhẹ:
"Ừ, học hoài mà đầu óc cứ quay cuồng. Mình nên nghỉ ngơi một chút, đi chơi cho khuây khỏa."
Thanh Hương vui vẻ:
"Thế thì nhất trí! Tối nay tụi mình đi xem phim hoặc ăn kem nhé? Để quên hết áp lực."
Hân Nguyên mỉm cười, ánh mắt dần sáng lên:
"Nghe có vẻ tuyệt! Có cậu và Hương bên cạnh, tớ chắc chắn sẽ vui hơn nhiều."
Khương Lục Tiến nhìn hai cô bạn thân, lòng nhẹ nhõm:
"Vậy quyết định rồi nhé, dù có mệt mỏi thế nào thì cũng phải dành thời gian cho nhau."
Ba người bạn thân cùng nhau cười, xua tan đi bao lo âu thường ngày, để chuẩn bị cho một buổi chiều thật ý nghĩa và tràn đầy niềm vui. Trong quán cà phê nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp bao phủ cả ba người bạn thân. Khương Lục Tiến đang kể một câu chuyện vui, còn Thanh Hương thì cười rộn rã. Nhưng ánh mắt Hân Nguyên lại có phần trầm lắng, đôi lúc thoáng buồn.
Thanh Hương hồn nhiên nói, không hề biết về cảm xúc thầm kín của Hân Nguyên:
"Cậu biết không, nhìn Hàn Thanh và Uyên Như bên nhau mà tớ thấy họ hợp lắm, cứ như trời sinh đôi ý! Tớ nghĩ hai người họ thật sự hiểu nhau."
Khương Lục Tiến gật đầu đồng tình:
"Ừ, họ có những điểm rất giống nhau, chuyện gì cũng chia sẻ được. Mà cũng phải, vị hôn thê mà, phải thân thiết chứ."
Hân Nguyên ngồi yên lặng, trong lòng cảm thấy xót xa nhưng cố gắng không để lộ ra ngoài. Cô chỉ mỉm cười nhẹ, giọng khẽ khàng:
"Ừ, họ thật sự rất hợp."
Thanh Hương quay sang nhìn Hân Nguyên, ánh mắt ngờ vực:
"Này, cậu sao vậy? Cậu không nói gì về chuyện này cả. Có chuyện gì trong lòng à?"
Hân Nguyên lắc đầu, cố giữ vẻ bình thường:
"Không, tớ chỉ... thấy mệt thôi."
Thanh Hương không biết rằng, chính cảm giác "mệt" ấy chính là vì trái tim Hân Nguyên đang chịu đựng sự giằng xé. Cô bạn thân đang yêu đơn phương người mà mình không thể có được.
Thanh Hương tiếp tục vui vẻ:
"Cậu đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mình vẫn còn nhau mà, đúng không?"
Hân Nguyên mỉm cười, ánh mắt lấp lánh chút nước:
"Ừ, có cậu và Tiến bên cạnh, tớ không cô đơn."
Ba người tiếp tục trò chuyện, tiếng cười vang lên, nhưng sâu trong lòng Hân Nguyên là một nỗi buồn không dễ gì nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co