vi
Khi bài hát kết thúc, cả khán phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay như sấm dội. Hiếu vẫn đứng đó, mỉm cười nhưng ánh mắt thì lặng lẽ lướt qua từng khuôn mặt phía dưới-cho đến khi dừng lại ở một người.
An vẫn đứng đó, không hề xê dịch. Ánh mắt cậu đỏ hoe.
Hiếu không cần nghe tiếng vỗ tay, không cần tiếng reo hò. Chỉ cần ánh mắt ấy-ánh mắt đang nhìn hắn đầy bất ngờ, cảm động, và... lấp lánh một điều gì đó rất giống như yêu thương.
Sau buổi diễn, Hiếu không vào phòng chờ ngay mà vòng ra cửa hậu của sân khấu. Hắn tin An sẽ không chen ra lối chính. Và đúng thật, cậu đang đứng lặng gần bức tường nhỏ phía sau, tay siết chặt quyển sổ, nét mặt ngập ngừng.
Hiếu bước đến gần.
An nhìn thấy hắn, bối rối mở sổ ra, viết vội:
"Bài hát đó... là dành cho tôi thật sao?"
Hiếu không trả lời bằng lời, cũng không lấy điện thoại như mọi lần. Hắn chỉ nhẹ nhàng giơ tay, từng ngón tay chuyển động
"Ừ. Dành cho cậu."
An ngỡ ngàng. Cậu đã quen với việc người ta né tránh giao tiếp bằng ký hiệu, quen với việc phải làm mọi thứ một mình. Nhưng giờ đây, có một người đã vì cậu mà học một thế giới mới-chỉ để được nói chuyện với cậu.
Cậu cúi đầu, viết tiếp:
"Tại sao lại là tôi?"
Hiếu nhìn cậu, khẽ nghiêng đầu rồi dùng tay nói chậm rãi:
"Vì tôi muốn nghe cậu, theo cách của cậu."
Câu nói ấy, không một âm thanh, nhưng vang vọng trong lòng An rõ ràng hơn bao giờ hết.
Một khoảng lặng nhẹ nhàng trôi qua. Ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống con hẻm nhỏ phía sau sân khấu. Và trong ánh sáng ấy, hai người đứng cạnh nhau-không lời, nhưng hiểu nhau nhiều hơn bất kỳ lời nói nào.
An siết chặt quyển sổ hơn, tay run nhẹ. Cậu viết chậm, nét chữ không còn đều như thường lệ:
"Chúng ta không thể đâu. Thế giới của tôi chỉ toàn sự im lặng... còn thế giới của anh thì được bao quanh bởi âm thanh."
Cậu đưa quyển sổ cho Hiếu, ánh mắt tránh đi, không dám nhìn thẳng vào hắn.
Hiếu đọc từng chữ một, lặng người. Hắn cười khẽ, buồn buồn. Rồi không nói, cũng không viết, hắn giơ tay lên-chậm rãi và chắc chắn-ngôn ngữ ký hiệu:
"Vậy thì... tôi sẽ bước vào thế giới của cậu."
An sững sờ, mắt mở to. Cậu chưa kịp phản ứng gì, Hiếu đã tiếp tục ra dấu:
"Nếu thế giới của cậu là im lặng, vậy tôi sẽ im lặng cùng cậu."
"Nếu cậu không thể nghe âm thanh, vậy tôi sẽ dùng tay, dùng mắt, dùng mọi cách để ở cạnh cậu."
An cảm giác trái tim mình đập loạn nhịp. Cậu chẳng biết tại sao, chỉ là... cậu không nghĩ sẽ có người nói ra những lời như vậy, dành cho một người như mình.
Cậu vội viết:
"Nhưng anh là một ca sĩ... là rapper... anh sống bằng âm nhạc... làm sao có thể..."
Hiếu nhìn cậu, ngắt nhẹ bút và sổ ra khỏi tay cậu, viết một dòng duy nhất:
"Âm nhạc không chỉ là thứ để nghe."
Rồi hắn mỉm cười, một nụ cười dịu dàng hiếm hoi.
"Với em, tôi sẽ hát bằng trái tim."
-
An cụp mắt xuống, cậu lặng lẽ rút lại cuốn sổ và cây bút của mình, gấp nó lại thật chậm. Một khoảng im lặng ngập ngừng giữa hai người. Rồi, bằng động tác quen thuộc, cậu viết:
"Anh không cần phải làm vậy. Tôi không muốn là gánh nặng."
Cậu đưa sổ cho Hiếu, không nhìn lên. Tim cậu đập mạnh, không phải vì vui, mà là sợ-sợ mình lỡ trao hy vọng rồi lại tự tay làm đau cả hai.
Hiếu đọc dòng chữ đó, hắn khựng lại.
Một lúc sau, hắn cười nhạt, cái cười không có chút vui vẻ nào. Rồi hắn ngồi xuống băng ghế gần đó, gác tay lên đầu gối, viết vào điện thoại:
"Em không phải là gánh nặng. Là em đang tự đẩy tôi ra xa."
An cắn môi, tay siết chặt quyển sổ. Cậu không biết phải phản ứng thế nào. Hiếu lại gõ thêm:
"Tôi không thương hại em. Tôi thích em. Và tôi muốn em bước vào thế giới của tôi, hoặc ít nhất để tôi bước vào thế giới của em."
Cậu đọc từng dòng. Mắt cậu đỏ hoe. Nhưng rồi cậu lại lắc đầu, nhanh chóng viết:
"Xin lỗi. Tôi không dũng cảm như anh."
Cậu cúi đầu, chắp hai tay lại như thay cho lời từ biệt, rồi bước đi, để lại Hiếu ngồi một mình giữa góc công viên đã vắng người. Hắn nhìn theo bóng lưng cậu, không đuổi theo.
Hắn biết... lần này, cậu thật sự đang trốn chạy.
-
Hiếu vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo bóng An đang dần khuất sau những tán cây. Không có lấy một lời nói, không có cả âm thanh níu giữ-chỉ có sự im lặng, nặng nề như chính khoảng cách giữa hai thế giới họ đang đứng.
Hắn đứng dậy.
Trái tim hắn đau đến nghẹn. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy thứ cảm xúc âm ỉ này còn đau hơn bất kỳ vết thương thể xác nào. Hắn từng viết cả trăm bài tình ca, từng dùng âm nhạc để kể bao nhiêu câu chuyện, nhưng lúc này, mọi giai điệu trong đầu hắn đều trở nên vô nghĩa.
Hắn thầm nghĩ, "Thì ra, khi một người quay lưng đi vì sợ tổn thương, người còn lại sẽ đau đến mức chẳng biết làm gì ngoài đứng đó nhìn."
Gió đêm lùa qua, làm mái tóc hắn khẽ lay. Mồ hôi đã khô, nhưng nơi lồng ngực, tim hắn vẫn đập rối loạn.
Hắn rút điện thoại ra, mở phần tin nhắn, không có dòng hồi âm nào từ An.
Hiếu cắn môi, rồi gõ một dòng gửi đi, dù biết có thể không nhận được phản hồi:
"Tôi sẽ đợi em. Ở thế giới của em."
Muốn tiếp theo hướng An sẽ đọc được tin nhắn và phản ứng ra sao? Hay để An vẫn im lặng một thời gian, để Hiếu thật sự chờ?
An nằm co mình trên giường, ánh sáng từ chiếc điện thoại duy nhất chiếu sáng căn phòng tối lặng. Cậu nhìn dòng tin nhắn từ Hiếu:
"Tôi sẽ đợi em. Ở thế giới của em."
Một câu nói đơn giản, nhưng tim cậu thắt lại.
Cậu biết Hiếu không phải người dễ buông lời, càng không phải người dễ dàng chạy theo một ai đó. Cậu hiểu... từng cử chỉ, từng ánh mắt của Hiếu đều thật lòng. Nhưng cũng chính vì như thế... cậu càng thấy bản thân không xứng đáng.
Thế giới của cậu... vốn chỉ là sự im lặng.
Không tiếng nhạc, không giọng nói.
Cậu không thể nghe được những bài hát hắn viết, không thể cười vì một câu nói đùa, không thể tham gia vào những khoảnh khắc ồn ào đầy sắc màu mà hắn đang sống.
Cậu thở dài, ôm lấy gối.
Rồi lại cầm cuốn sổ, viết một dòng mà chẳng ai đọc được:
"Tôi không muốn kéo anh vào một nơi mà ngay cả chính tôi cũng muốn trốn thoát."
An không nhấn gửi gì cả. Cậu chỉ gập sổ lại, tắt điện thoại, vùi mặt vào gối.
Tim cậu đập nhanh.
Một phần nào đó trong cậu muốn chạy đến bên hắn. Nhưng phần còn lại... sợ hãi, sợ bản thân sẽ khiến hắn đau lòng thêm lần nữa.
-
Khi Hiếu về đến nhà, Kewtie, Hậu, và Khang đã có mặt ở phòng khách, ngồi vây quanh chiếc bàn với những ly nước chưa uống hết. Họ đều nhìn hắn bằng ánh mắt quen thuộc, như thể đã chờ đợi từ lâu.
Kewtie, luôn là người nhiệt tình nhất trong nhóm, cười cười hỏi:
" buổi diễn xong ,mày đi đâu vậy? Đến giờ mới về, mệt à?"
Hiếu chỉ đáp một câu ngắn gọn, giọng trầm:
"Có chút chuyện."
Khang ngồi gần đó, nhìn hắn một cách nghiêm túc.
"Chuyện gì? Thấy mặt mày căng thẳng như vậy, có phải... có chuyện gì rồi không?"
Hiếu nhìn họ một lúc, rồi thở dài. Hắn không muốn giấu giếm nữa. Ngồi xuống, hắn kể lại tất cả: về An, về cuộc gặp đầu tiên, về cảm giác mà cậu mang đến cho hắn, và cả những rào cản mà hắn phải đối mặt-sự im lặng, sự ngại ngùng của An, và cuối cùng là cái cảm giác không thể vượt qua được giới hạn mà cậu tự tạo cho chính mình.
"Chuyện là... tao thích một người,"
Hiếu nói, giọng khẽ.
"Nhưng cậu ấy là một người khiếm thính."
Cả ba người bạn trong nhóm nhìn nhau, im lặng một lúc. Kewtie là người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh.
"Đợi đã, mày đang nói là... mày thích một người không thể nghe được?"
Kewtie hỏi lại, ánh mắt hơi ngạc nhiên.
Hiếu gật đầu, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định.
"Đúng vậy. Cậu ấy không thể nghe. Và cũng vì thế mà cậu ấy sống trong một thế giới hoàn toàn khác biệt với tất cả mọi người. Tao không biết làm sao để vào thế giới của cậu ấy, nhưng tao biết mình muốn ở đó."
Hậu nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng.
"Mày thật sự nghiêm túc chứ? Thích một người khiếm thính... nghe có vẻ khó khăn đấy. Mày có nghĩ đến chuyện sẽ phải hy sinh rất nhiều không? Không chỉ là sự thấu hiểu mà còn là những điều tao nghĩ mày chưa chắc đã sẵn sàng."
Hiếu không trả lời ngay, chỉ gật đầu nhẹ. Cảm giác của hắn không hề thay đổi. Hắn biết, những gì hắn muốn không phải là sự dễ dàng. Nhưng khi gặp An, mọi thứ trở nên khác biệt. Dù cậu không thể nghe, nhưng ánh mắt, cử chỉ và nụ cười của cậu lại khiến hắn muốn hiểu hơn, muốn được ở bên cạnh.
Khang nhìn Hiếu với vẻ ngạc nhiên nhưng cũng đầy thấu hiểu.
"Mày đã sẵn sàng đương đầu với điều này, Hiếu à. Đừng để những khó khăn làm mày chùn bước. Chỉ cần mày kiên nhẫn, mọi thứ sẽ ổn thôi. Còn nếu mày thật sự muốn giúp cậu ấy, mày phải học cách để hiểu cậu ấy hơn, không chỉ là yêu mà còn là sự thông cảm, chia sẻ."
Hiếu nở một nụ cười nhẹ, như thể lần đầu tiên hắn nghe thấy điều gì đó thật sự thấm thía.
"Tao sẽ cố gắng. Tao muốn làm mọi thứ để có thể đến gần cậu ấy hơn."
Kewtie mỉm cười, vỗ vai Hiếu.
"Được rồi, Hiếu à. Chúng tao sẽ ủng hộ mày. Chỉ cần mày không bỏ cuộc."
Từ lúc đó, Hiếu biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Nhưng ít nhất hắn không còn đơn độc trong cuộc hành trình này. Hắn đã có bạn bè ở bên, và hắn sẽ không từ bỏ người mà mình đã thật sự yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co