Truyen3h.Co

ẤM

Ấm áp

cutvancuaanh

Mùa đông đã về trên kinh thành.

Những cơn gió bấc thổi dài hun hút qua những mái ngói cong vút, mang theo hơi lạnh thấu xương. Lá trên những cành lê trong biệt phủ đã rụng gần hết, chỉ còn trơ lại những cành khẳng khiu vươn lên bầu trời xám xịt. Sương mù buổi sáng giăng kín lối đi, khiến cả tòa biệt phủ chìm trong một màn mờ ảo huyền hư.

Nhưng trong thư phòng của Cố Kinh Lan, lò sưởi luôn được đốt đầy than hồng. Hơi ấm tỏa ra từ lò sưởi khiến căn phòng lúc nào cũng ấm áp như mùa xuân. Tiểu Thất thường ngồi ở góc phòng, trên chiếc gối nhỏ mà Cố Kinh Lan đã cho cậu, tay ôm lấy đầu gối, lặng lẽ quan sát hắn làm việc.

Đã gần hai tháng kể từ ngày cậu quay lại thư phòng.

Hai tháng – một khoảng thời gian đủ dài để nhiều thứ thay đổi. Vết thương trên cơ thể cậu đã lành hẳn. Những cơn ác mộng về đêm kinh hoàng ấy cũng dần thưa đi. Cậu không còn giật mình run rẩy mỗi khi Cố Kinh Lan đến gần nữa. Thay vào đó, cậu bắt đầu... mong chờ.

Mong chờ những buổi chiều có khay điểm tâm được gửi đến thư phòng. Mong chờ những câu hỏi vu vơ của hắn: "Ngươi có lạnh không?", "Ngươi có đói không?", "Ngươi có mệt không?". Mong chờ những lần vô tình chạm tay khi cậu đưa chén trà cho hắn, dù mỗi lần như vậy tim cậu lại đập nhanh hơn bình thường.

Cậu không biết gọi cảm giác này là gì. Cậu chỉ biết rằng, mỗi khi ở bên cạnh Cố Kinh Lan, cậu thấy an toàn. Và mỗi khi phải rời xa hắn, dù chỉ là xuống bếp lấy trà, cậu lại thấy nhớ.

Nhưng cậu không dám nói ra. Cậu sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi. Sẽ biến mất. Như một giấc mộng đẹp tan biến khi bình minh đến.

Còn Cố Kinh Lan, hắn cũng đang trải qua những cảm xúc mà hắn chưa từng có trong suốt hai mươi tư năm cuộc đời.

Hắn chưa từng yêu ai. Chưa từng quan tâm đến ai ngoài bản thân mình. Những mỹ nhân hắn gọi tới ca hát, đàn sáo, chỉ là trò tiêu khiển qua đường. Sáng hôm sau, hắn chẳng nhớ nổi mặt họ. Nhưng Tiểu Thất thì khác. Hắn nhớ từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Nhớ đôi mắt long lanh như nước hồ thu, nhớ nụ cười rụt rè như nụ hoa chớm nở, nhớ cả những lần cậu đỏ mặt cúi đầu khi vô tình chạm vào tay hắn.

Hắn nhận ra mình đã thay đổi. Hắn không còn muốn quát mắng cậu nữa. Hắn không còn muốn nhìn thấy cậu sợ hãi. Hắn chỉ muốn... bảo vệ cậu. Che chở cho cậu. Giữ cậu ở bên cạnh mình, mãi mãi.

Nhưng hắn không biết phải làm thế nào. Hắn chưa từng học cách yêu một người. Chưa từng có ai dạy hắn cách bày tỏ tình cảm. Cho nên, hắn chỉ có thể thể hiện theo cách của riêng mình: quan tâm cậu một cách lặng lẽ, bảo vệ cậu một cách âm thầm, và hy vọng cậu sẽ hiểu.

---

Một buổi tối nọ, Cố Kinh Lan ngồi trong thư phòng, tay cầm bút nhưng không viết gì. Hắn cứ ngồi đó, trầm ngâm suy nghĩ, đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết trắng muốt lặng lẽ đáp xuống mái ngói, xuống sân đá, xuống những cành lê khẳng khiu.

Tiểu Thất đứng bên cạnh, nhận ra sự khác thường của hắn. Cậu rụt rè hỏi: "Thiếu gia... người đang nghĩ gì vậy ạ?"

Hắn quay sang nhìn cậu. Ánh mắt hắn phức tạp, vừa dịu dàng vừa có chút gì đó xa xăm. "Đang nghĩ về ngươi."

"Về con ạ?" Cậu chớp mắt, ngạc nhiên. "Con có làm gì sai sao?"

"Không." Hắn lắc đầu. "Ngươi không làm gì sai cả. Chỉ là... ta đang nghĩ về việc tại sao ngươi vẫn ở đây."

"Sao ạ?"

"Ta đã làm tổn thương ngươi. Đã khiến ngươi sợ hãi. Đáng lẽ ra, ngươi nên hận ta mới phải. Nên muốn rời xa ta mới phải. Vậy mà ngươi vẫn ở đây. Tại sao?"

Tiểu Thất im lặng một lúc. Cậu cúi đầu, hai tay vân vê vạt áo, rồi khẽ nói: "Con... con cũng không biết nữa. Chỉ là... con không muốn rời xa thiếu gia."

"Tại sao?"

"Vì... vì thiếu gia không giống như người ta nghĩ." Cậu lí nhí. "Người ta nói thiếu gia hung dữ, tàn nhẫn. Nhưng con thấy... thiếu gia cũng có lúc dịu dàng. Cũng có lúc quan tâm đến người khác. Chỉ là... thiếu gia không thể hiện ra mà thôi."

Cố Kinh Lan nhìn cậu thật lâu. Rồi hắn khẽ cười – một nụ cười rất nhẹ, nhưng ấm áp. "Ngươi nói như thể ngươi hiểu ta lắm vậy."

"Con... con chỉ nói những gì con thấy thôi ạ."

"Vậy ngươi thấy gì?"

Cậu ngước lên, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào hắn. Lần đầu tiên, cậu không cúi đầu khi nói chuyện với hắn. "Con thấy một người cô độc. Một người không có ai bên cạnh. Một người... cũng cần được quan tâm, nhưng không biết phải nói ra thế nào."

Cố Kinh Lan sững người.

Chưa từng có ai nói với hắn những lời như vậy. Chưa từng có ai nhìn thấu hắn như vậy. Ngay cả cha hắn, ngay cả những người thân cận nhất, cũng chỉ thấy một Cố Kinh Lan hung hăng, tàn nhẫn, đáng sợ. Chỉ có thiếu niên nhỏ bé này – đứa trẻ mồ côi mười sáu tuổi – lại nhìn thấy một con người khác bên trong hắn.

Hắn đứng dậy, bước tới trước mặt cậu. Tiểu Thất hơi lùi lại theo bản năng, nhưng không bỏ chạy. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má cậu.

"Ngươi không sợ ta nữa à?"

"Dạ... vẫn sợ một chút." Cậu thành thật đáp. "Nhưng ít hơn trước rồi ạ."

"Tại sao?"

"Vì... vì con biết thiếu gia sẽ không làm tổn thương con nữa. Con tin thiếu gia."

Ba chữ "con tin thiếu gia" ấy khiến trái tim Cố Kinh Lan như tan chảy. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Rất nhẹ. Rất nhanh. Như cánh bướm đậu rồi bay.

Tiểu Thất đỏ mặt, tim đập thình thịch. "Thiếu... thiếu gia..."

"Đừng gọi thiếu gia nữa."

"Dạ? Vậy con phải gọi là gì ạ?"

"Khi chỉ có hai chúng ta, gọi tên ta đi."

"Nhưng... như vậy không được..."

"Ta cho phép." Hắn nói, giọng cương quyết. "Hoặc ít nhất, khi không có ai khác, hãy gọi ta là Kinh Lan."

Cậu mấp máy môi mấy lần, cuối cùng cũng thì thầm được: "Kinh... Kinh Lan..."

"Ừ." Hắn khẽ cười. "Ngoan lắm."

---

Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa họ càng trở nên gần gũi hơn.

Cố Kinh Lan không còn giấu giếm sự quan tâm của mình dành cho Tiểu Thất nữa. Hắn công khai sai người may cho cậu những bộ y phục mới bằng vải tốt, ấm áp hơn. Hắn sai người chuẩn bị thêm chăn đệm cho căn phòng nhỏ của cậu. Hắn thậm chí còn cho người đặt một chiếc giường nhỏ trong thư phòng, nói rằng "để khi nào ngươi mệt thì có chỗ nghỉ", nhưng thực ra là để cậu có thể ở lại thư phòng lâu hơn, gần hắn hơn.

Tiểu Thất cũng dần dần thả lỏng hơn. Cậu bắt đầu dám cười với hắn nhiều hơn. Bắt đầu dám kể cho hắn nghe những chuyện vụn vặt trong bếp – chuyện bà đầu bếp làm rơi cái nồi, chuyện con mèo mun ăn vụng cá kho. Những câu chuyện chẳng có gì quan trọng, nhưng Cố Kinh Lan vẫn lắng nghe, thỉnh thoảng còn bật cười.

Những người hầu khác trong phủ đều nhận ra sự thay đổi này. Họ xì xào bàn tán, nhưng không ai dám nói ra. Duy chỉ có quản gia Trương, với hơn ba mươi năm hầu hạ Cố gia, là dám lên tiếng.

Một buổi sáng, lão Trương vào thư phòng trình báo công việc. Sau khi nói xong, lão không lui ra ngay mà cứ đứng đó, vẻ mặt đắn đo.

"Có chuyện gì nữa à?" Cố Kinh Lan hỏi, không ngước lên.

"Bẩm thiếu gia... lão nô có một chuyện muốn nói."

"Nói đi."

"Về Tiểu Thất ạ."

Bàn tay đang cầm bút của Cố Kinh Lan khựng lại một thoáng. "Tiểu Thất làm sao?"

"Dạ... lão nô chỉ muốn nói rằng... Tiểu Thất là một đứa trẻ ngoan. Nó hiền lành, chịu khó, và thực sự quan tâm đến thiếu gia. Lão nô đã ở trong phủ này ba mươi năm, chưa từng thấy thiếu gia đối xử đặc biệt với ai như vậy."

Cố Kinh Lan im lặng.

"Lão nô chỉ muốn nói vậy thôi ạ. Lão nô xin lui." Nói rồi, lão Trương cúi đầu bước ra.

Cố Kinh Lan ngồi đó, lặng người đi một lúc. Lời của lão Trương khiến hắn phải suy nghĩ. Hắn đối xử đặc biệt với Tiểu Thất? Đúng vậy. Nhưng tại sao? Cảm giác này là gì? Có phải là... yêu?

Hắn chưa từng yêu ai, nên hắn không biết. Nhưng hắn biết một điều: hắn muốn Tiểu Thất ở bên cạnh mình. Mãi mãi.

---

Một buổi chiều nọ, khi Tiểu Thất đang lui cui nhặt những cánh hoa lê khô rơi trên bàn, Cố Kinh Lan đột ngột lên tiếng.

"Tiểu Thất."

"Dạ?"

"Lại đây."

Cậu bước tới, đứng trước mặt hắn. Hắn ngồi trên ghế, ngước nhìn cậu. Ánh mắt hắn hôm nay khác lạ – không còn sắc lạnh thường ngày, mà long lanh như có nước.

"Có chuyện gì vậy ạ? Thiếu gia... à không, Kinh Lan?"

Hắn không trả lời ngay. Hắn đưa tay ra, nắm lấy tay cậu. Bàn tay nhỏ bé, mềm mại, run nhẹ trong lòng bàn tay hắn.

"Ta muốn hỏi ngươi một chuyện."

"Dạ... người hỏi đi ạ."

"Ngươi... có cảm thấy gì không? Về ta ấy."

Mặt Tiểu Thất đỏ bừng. Cậu hiểu ngay câu hỏi ấy có ý gì. Tim cậu đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cúi đầu, không dám nhìn hắn.

"Con... con không biết nữa. Con chưa từng có cảm giác này với ai bao giờ. Chỉ là... con thấy vui khi được ở bên cạnh người. Con thấy nhớ khi không được gặp người. Và con thấy... thấy muốn được người ôm. Như lần trước ấy."

Cố Kinh Lan im lặng một lúc, rồi hắn đứng dậy. Hắn kéo cậu vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy cậu.

"Nếu ta nói rằng ta cũng có cảm giác như vậy với ngươi, thì ngươi có tin không?"

Tiểu Thất vùi mặt vào lồng ngực hắn, không nói gì. Nhưng bàn tay cậu, sau một lúc do dự, đã từ từ vòng qua eo hắn, ôm lại.

"Con tin ạ." Cậu thì thầm.

Họ đứng như vậy rất lâu, trong thư phòng ấm áp, giữa mùi trầm hương thanh lịch và ánh nến lung linh. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi. Nhưng trong này, trong vòng tay nhau, họ không còn thấy lạnh nữa.

---

Tối hôm ấy, Cố Kinh Lan giữ Tiểu Thất ở lại thư phòng.

Không phải vì mưa giông như lần trước. Mà đơn giản là vì hắn muốn có cậu bên cạnh. Họ ngồi bên lò sưởi, uống trà nóng, và nói chuyện. Thực ra, chủ yếu là Tiểu Thất nói, còn Cố Kinh Lan lắng nghe. Cậu kể về những ngày thơ ấu ở viện từ thiện, về những đứa trẻ khác, về những trò chơi trẻ con. Hắn lắng nghe, thỉnh thoảng lại hỏi thêm một câu.

"Ngươi có nhớ gì về cha mẹ mình không?"

Cậu lắc đầu. "Không ạ. Con được nhặt về viện từ thiện khi mới sinh ra. Trên người chỉ có một mảnh vải quấn, không có gì khác. Nên con không biết cha mẹ mình là ai."

"Ngươi có muốn tìm họ không?"

Cậu im lặng một lúc, rồi lắc đầu. "Con không biết nữa. Đôi khi con cũng tò mò, muốn biết họ là ai, tại sao lại bỏ con. Nhưng rồi con nghĩ, nếu họ đã bỏ con, thì có lẽ họ cũng không muốn gặp lại con đâu."

Cố Kinh Lan nhìn cậu, lòng dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Hắn đưa tay ra, xoa nhẹ đầu cậu. "Vậy thì đừng tìm nữa. Ở đây với ta. Ta sẽ không bỏ ngươi."

Mắt Tiểu Thất nhòe đi. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu.

---

Khi màn đêm buông xuống, Cố Kinh Lan bảo cậu nằm nghỉ trên chiếc giường nhỏ trong thư phòng. Nhưng Tiểu Thất lại lưỡng lự.

"Kinh Lan..."

"Hửm?"

"Người... người có thể ôm con được không ạ? Như lúc nãy ấy." Cậu đỏ mặt, lí nhí. "Con... con thấy hơi lạnh."

Cố Kinh Lan nhìn cậu một lúc, rồi khẽ cười. "Được. Lại đây."

Hắn nằm xuống chiếc giường nhỏ – thực ra là quá nhỏ so với thân hình cao lớn của hắn – và kéo cậu vào lòng. Tiểu Thất nằm gọn trong vòng tay hắn, đầu tựa vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim đều đặn.

"Ấm hơn chưa?"

"Dạ... ấm lắm ạ."

"Vậy ngủ đi."

"Kinh Lan..."

"Hửm?"

"Con... con nghĩ là... con thích người." Cậu thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Cố Kinh Lan im lặng một lúc. Rồi hắn siết chặt vòng tay hơn, cúi xuống đặt một nụ hôn lên tóc cậu.

"Ta cũng thích ngươi. Thích rất nhiều."

Đêm ấy, họ ngủ trong vòng tay nhau. Không có gì khác xảy ra. Chỉ là hai con người cô độc tìm thấy hơi ấm từ nhau, giữa mùa đông lạnh giá.

---

Nhưng định mệnh dường như không muốn để họ yên ổn quá lâu.

Một buổi sáng nọ, khi Tiểu Thất đang lui cui trong thư phòng, một tên sai vặt chạy vào, mặt mày hớt hải.

"Thiếu gia! Có... có khách ạ!"

Cố Kinh Lan nhíu mày. "Khách nào mà khiến ngươi hớt hải như vậy?"

"Dạ... là... là Triệu Học Sĩ ạ. Ngài ấy đang chờ ở đại sảnh."

Tiểu Thất khựng lại. Triệu Học Sĩ – đó chính là người đã gửi cậu vào biệt phủ này.

Cố Kinh Lan liếc nhìn cậu, rồi đứng dậy. "Ra đại sảnh."

Khi họ bước vào đại sảnh, Triệu Học Sĩ đã ngồi sẵn ở đó. Đó là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt phúc hậu nhưng đôi mắt sắc sảo đầy toan tính. Nhìn thấy Cố Kinh Lan, ông ta vội vàng đứng dậy, cười tươi: "Thiếu gia Cố, đã lâu không gặp. Ngài vẫn khỏe chứ?"

"Có chuyện gì thì nói thẳng đi." Cố Kinh Lan ngồi xuống ghế, giọng lạnh tanh.

Triệu Học Sĩ hơi ngượng nghịu, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. "Thực ra... tôi đến đây là vì Tiểu Thất."

Tiểu Thất đứng nép ở góc đại sảnh, tim đập thình thịch.

"Tiểu Thất làm sao?" Cố Kinh Lan hỏi, giọng vẫn lạnh.

"Thiếu gia biết đấy, Tiểu Thất là do tôi gửi vào phủ. Nó là một đứa trẻ ngoan, tôi rất quý nó. Nay tôi đến, là muốn xin phép thiếu gia cho tôi đưa nó về."

Cả đại sảnh như đông cứng lại.

Tiểu Thất đứng chết trân. Về? Với Triệu Học Sĩ? Nhưng tại sao? Chẳng phải ông ta đã gửi cậu vào đây để hầu hạ Cố Kinh Lan sao?

Cố Kinh Lan im lặng một lúc. Rồi hắn cười – nụ cười lạnh lẽo, nguy hiểm. "Đưa về? Ông tưởng biệt phủ của ta là nơi ông muốn gửi người thì gửi, muốn đưa về thì đưa về à?"

"Không... không phải vậy. Chỉ là... tôi thấy thương nó. Nó còn nhỏ quá. Tôi muốn đưa nó về, cho nó một cuộc sống tốt hơn."

"Cuộc sống tốt hơn?" Cố Kinh Lan nhếch môi. "Hay là ông định dùng nó vào mục đích khác? Như lần trước, gửi nó vào đây để lấy lòng ta, mong ta nâng đỡ cho con trai ông đỗ trạng nguyên?"

Mặt Triệu Học Sĩ tái đi. "Thiếu gia... ngài hiểu lầm rồi..."

"Đủ rồi." Cố Kinh Lan đứng dậy. "Tiểu Thất là người của biệt phủ này. Không ai có quyền đưa nó đi đâu hết. Kể cả ông. Bây giờ, mời ông về cho."

Triệu Học Sĩ còn định nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Cố Kinh Lan, ông ta đành nuốt lời. Ông ta cúi đầu, lui ra ngoài, nhưng trước khi đi còn liếc nhìn Tiểu Thất một cái – một cái nhìn khiến cậu rùng mình.

Khi Triệu Học Sĩ đã rời khỏi, Cố Kinh Lan quay sang Tiểu Thất. "Ngươi không phải lo. Ta sẽ không để ai đưa ngươi đi đâu."

Tiểu Thất nhìn hắn, lòng tràn đầy biết ơn. "Con... con cảm ơn Kinh Lan."

Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu vẫn thấy bất an. Tại sao Triệu Học Sĩ lại muốn đưa cậu về? Có điều gì mà cậu chưa biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co