Truyen3h.Co

ẤM

Chạm nhẹ

cutvancuaanh

Tiểu Thất trở lại thư phòng vào một buổi chiều cuối thu.

Gió lạnh từ phương Bắc tràn về, cuốn theo những chiếc lá phong đỏ rực rơi đầy sân đá. Cậu bước đi chậm rãi trên hành lang dài hun hút, tay ôm khay trà, lòng đầy lo lắng. Đã hơn mười ngày kể từ đêm kinh hoàng ấy. Mười ngày cậu trốn trong nhà bếp, chìm trong khói bụi và những công việc nặng nhọc. Mười ngày cậu không dám đối diện với con người đã gây ra cho cậu nỗi đau khủng khiếp nhất trong đời.

Vậy mà bây giờ, cậu lại đang quay trở về.

Cậu không biết mình đã quyết định đúng hay sai. Khi Cố Kinh Lan đến tận bếp tìm cậu, khi hắn nói lời xin lỗi – điều mà chưa từng ai thấy hắn làm – trái tim cậu đã mềm đi. Nhưng nỗi sợ hãi thì vẫn còn đó, âm ỉ như ngọn lửa chưa tắt hẳn.

Dù sao thì, cậu cũng đã đồng ý quay lại. Và bây giờ, cậu phải đối diện với thực tại.

---

Thư phòng vẫn như xưa. Những kệ sách cao ngất ngưởng, mùi trầm hương thanh lịch thoang thoảng trong không khí, ánh nắng chiều vàng ruộm xuyên qua ô cửa sổ chạm khắc hoa mai. Mọi thứ đều quen thuộc, nhưng sao hôm nay lại khiến cậu hồi hộp đến vậy.

Cố Kinh Lan đang ngồi trước án thư, tay cầm bút lông, cúi đầu phê duyệt công văn. Hắn mặc bộ trường bào màu đen tuyền, tóc búi cao gọn gàng. Dáng ngồi thẳng tắp, uy nghi. Nghe tiếng bước chân, hắn không ngước lên, chỉ lạnh nhạt nói: "Vào đi."

Tiểu Thất rụt rè bước vào, đặt khay trà xuống bàn. Tay cậu hơi run, ấm trà va vào chén sứ phát ra tiếng leng keng khe khẽ.

"Để con pha trà cho thiếu gia ạ."

Hắn không đáp. Cậu cúi đầu, cẩn thận rót trà ra chén. Động tác vẫn thành thục như xưa, nhưng chậm hơn, như thể cậu đang sợ làm sai điều gì đó.

"Đặt xuống đi."

"Dạ."

Cậu đặt chén trà xuống bàn, rồi lui ra mấy bước, đứng nép vào góc phòng như mọi khi. Nhưng lần này, cậu đứng xa hơn bình thường. Khoảng cách giữa cậu và hắn rộng đến mức gần như cậu đã đứng sát tường.

Cố Kinh Lan liếc mắt nhìn, nhưng không nói gì.

---

Buổi chiều hôm ấy trôi qua trong im lặng.

Tiểu Thất làm mọi việc một cách máy móc. Pha trà, mài mực, sắp xếp sách vở. Cậu không nói gì, cũng không dám nhìn về phía Cố Kinh Lan. Mỗi khi hắn cử động, cậu lại giật mình. Mỗi khi hắn lên tiếng, tim cậu lại đập nhanh hơn.

Cố Kinh Lan nhận ra tất cả.

Hắn nhận ra bàn tay cậu run khi đặt chén trà xuống. Nhận ra cậu đứng xa hơn mọi ngày. Nhận ra mỗi lần hắn vô tình chạm vào tay cậu khi nhận chén trà, cậu lại rụt vội lại như bị bỏng.

Và điều đó khiến lòng hắn nặng trĩu.

---

Khi trời bắt đầu tối, Cố Kinh Lan đặt bút xuống.

"Tiểu Thất."

Cậu giật mình, suýt đánh rơi cuốn sách đang cầm trên tay. "Dạ... dạ có con."

"Lại đây."

Cậu bước tới, nhưng vẫn giữ khoảng cách. Hắn nhíu mày.

"Gần hơn."

Cậu bước thêm một bước, rồi dừng lại.

"Gần nữa. Đứng ngay trước mặt ta."

Cậu chậm rãi bước tới, đứng ngay trước bàn làm việc của hắn. Đầu cúi gằm, hai tay nắm chặt lấy vạt áo. Tim cậu đập thình thịch. Cậu không biết mình sắp bị mắng vì tội gì. Có phải trà quá nóng? Có phải nghiên mực không được mài mịn? Có phải cậu đã làm gì sai?

"Ngước mặt lên."

Cậu từ từ ngước lên, nhưng mắt vẫn nhìn xuống, không dám đối diện với ánh mắt hắn.

Cố Kinh Lan nhìn cậu thật lâu. Hắn thấy rõ những quầng thâm dưới mắt cậu – dấu hiệu của những đêm mất ngủ. Hắn thấy đôi môi cậu hơi tái đi vì căng thẳng. Và hắn thấy nỗi sợ hãi vẫn còn nguyên vẹn trong đôi mắt long lanh ấy.

"Ngươi gầy đi rồi." Hắn nói, giọng trầm thấp.

Tiểu Thất ngạc nhiên, suýt nữa thì ngước hẳn lên nhìn hắn. Đây không phải là lời mắng mỏ mà cậu chờ đợi. "Dạ... con... con không sao ạ."

"Mấy ngày nay ngươi có ăn uống đầy đủ không?"

"Dạ... có ạ. Con ăn đủ mà."

"Nói dối." Hắn cắt ngang. "Mặt ngươi hốc hác đi rồi. Ta nhìn là biết."

Cậu im lặng, không biết đáp thế nào. Đúng là mấy ngày nay cậu ăn rất ít. Cậu không có cảm giác thèm ăn. Nỗi sợ hãi và tủi nhục đã chiếm hết tâm trí cậu, khiến cậu quên cả đói.

"Ngồi xuống đi."

"Dạ?" Cậu ngước lên, ngạc nhiên.

"Ta nói ngồi xuống. Ở kia kìa." Hắn chỉ tay về phía chiếc ghế thấp trong góc phòng – nơi mà trước đây cậu thường ngồi nghỉ khi được phép.

Cậu lưỡng lự một chút, rồi rụt rè bước tới, ngồi xuống ghế.

"Bây giờ ngồi yên đó. Không cần làm gì cả."

"Nhưng... nhưng còn công việc..."

"Công việc để sau." Hắn cắt ngang. "Giờ thì ngồi yên."

Cậu không dám cãi, đành ngồi im. Cố Kinh Lan tiếp tục cúi xuống công văn, như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thỉnh thoảng, hắn lại liếc mắt về phía cậu, kiểm tra xem cậu có còn ngồi đó không.

---

Một lúc sau, có tiếng gõ cửa.

"Vào đi." Cố Kinh Lan nói.

Một thị nữ bước vào, tay bưng một khay lớn. Trên khay là một bát cháo nóng còn bốc khói, vài món điểm tâm nhỏ, và một đĩa bánh ngọt.

"Đặt xuống bàn kia." Hắn ra lệnh.

Thị nữ đặt khay xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh Tiểu Thất, rồi cúi đầu lui ra. Cậu nhìn khay đồ ăn, ngạc nhiên không hiểu chuyện gì.

"Ăn đi."

"Dạ?" Cậu quay sang nhìn hắn, mắt mở to.

"Ta nói ăn đi. Ngươi gầy quá rồi. Không ăn vào thì lấy sức đâu mà làm việc."

"Nhưng... nhưng đây là đồ ăn của thiếu gia sao?"

"Không phải của ta. Là của ngươi." Hắn vẫn không ngước lên, giọng đều đều như đang nói về thời tiết. "Ta sai người chuẩn bị riêng cho ngươi. Ăn đi, đừng để nguội."

Tiểu Thất nhìn bát cháo trước mặt. Cháo nấu từ gạo thượng hạng, điểm thêm thịt băm và trứng non, rắc chút hành lá xanh mướt. Mùi thơm bốc lên khiến bụng cậu bất giác réo lên. Cậu đỏ mặt, vội lấy tay che bụng.

Cố Kinh Lan khẽ nhếch môi, nhưng vẫn không ngước lên. "Bụng réo kìa. Ăn đi."

"Dạ... con cảm ơn thiếu gia."

Cậu cầm thìa lên, múc một thìa cháo, thổi nhẹ rồi đưa vào miệng. Cháo nóng, thơm, ngọt vị thịt và trứng. Cậu không nhịn được, ăn liền mấy thìa. Càng ăn càng thấy đói.

"Ăn từ từ thôi. Không ai giành với ngươi đâu."

"Dạ..." Cậu đỏ mặt, chậm lại.

Cố Kinh Lan vẫn cúi xuống công văn, nhưng khóe môi hắn đã cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. Hắn không nhìn cậu, nhưng tai hắn vẫn lắng nghe từng tiếng động từ phía góc phòng – tiếng thìa chạm vào bát, tiếng nhai khe khẽ, và cả những tiếng thở nhẹ nhàng của cậu.

Hắn thấy yên tâm hơn một chút.

---

Những ngày sau đó, mọi thứ dần trở lại quỹ đạo.

Tiểu Thất vẫn hầu hạ Cố Kinh Lan trong thư phòng. Cậu vẫn pha trà, mài mực, sắp xếp sách vở. Nhưng có một điều đã thay đổi: cậu không còn phải làm việc quá sức nữa.

Cố Kinh Lan không nói ra, nhưng hắn âm thầm điều chỉnh mọi thứ.

Trước đây, hắn thường bắt cậu đứng hầu suốt mấy canh giờ liền, không được ngồi, không được nghỉ. Bây giờ, hắn thường xuyên sai cậu đi làm những việc lặt vặt – "ra ngoài lấy thêm giấy", "xuống bếp xem trà đã sẵn chưa", "ra vườn hái mấy cành hoa tươi cắm vào bình" – những việc không thực sự cần thiết, nhưng lại cho cậu cơ hội được rời khỏi thư phòng, được đi lại, được nghỉ ngơi một chút.

Trước đây, hắn thường quát mắng nếu cậu làm sai điều gì. Bây giờ, nếu cậu lỡ tay làm đổ chút mực hay pha trà hơi đặc, hắn chỉ im lặng, hoặc cùng lắm là thở dài một tiếng rồi bảo: "Làm lại đi."

Trước đây, hắn chưa từng quan tâm đến việc cậu có mệt không, có đói không. Bây giờ, mỗi buổi chiều, luôn có một khay điểm tâm được gửi đến thư phòng – khi thì bánh bao nóng, khi thì chè hạt sen, khi thì hoa quả tươi. Và lần nào Cố Kinh Lan cũng nói: "Ta không ăn hết. Ngươi ăn đi, đừng để phí."

Nhưng Tiểu Thất biết đó không phải là đồ ăn thừa. Cậu biết hắn cố tình gọi nhiều hơn mức cần thiết, chỉ để có cớ cho cậu ăn cùng. Cậu không nói ra, nhưng trong lòng thấy ấm áp lạ thường.

---

Một buổi tối nọ, Tiểu Thất đang sắp xếp lại sách trên kệ. Cậu với tay lấy một cuốn sách ở tầng cao nhất, nhưng không tới. Cậu kiễng chân lên, cố gắng hết sức, nhưng ngón tay chỉ vừa chạm vào gáy sách.

Bỗng nhiên, một bàn tay to lớn vươn qua vai cậu, dễ dàng lấy cuốn sách xuống.

Cậu giật mình quay lại, suýt đụng vào ngực Cố Kinh Lan. Hắn đứng ngay sau lưng cậu, gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi trầm hương thanh lịch trên y phục hắn. Tim cậu đập thình thịch. Cậu vội vàng lùi ra, nhưng phía sau là kệ sách, không còn đường lui.

"Cẩn thận." Hắn nói, giọng trầm thấp.

"Dạ... con... con cảm ơn thiếu gia." Cậu lí nhí, mặt đỏ bừng, mắt nhìn xuống.

Hắn đưa cuốn sách cho cậu. Khi ngón tay họ chạm vào nhau, cậu lại rụt tay về như bị điện giật. Cuốn sách suýt rơi xuống đất, nhưng hắn đã kịp giữ lại.

"Tay ngươi lạnh quá." Hắn nói, giọng đều đều. "Mặc thêm áo vào. Trời trở lạnh rồi."

"Dạ... con biết rồi ạ."

Hắn không nói gì thêm, quay lưng trở về bàn làm việc. Nhưng trước khi ngồi xuống, hắn dừng lại một thoáng, cởi chiếc áo choàng trên vai mình ra, đặt lên ghế bên cạnh.

"Áo choàng của ta thừa một cái. Ngươi lấy mà mặc tạm."

Tiểu Thất nhìn chiếc áo choàng. Đó là áo lông cáo quý giá, màu đen tuyền, mềm mại và ấm áp. Cậu biết đó không phải là "áo thừa". Nhưng cậu không dám nói gì, chỉ cúi đầu: "Con cảm ơn thiếu gia."

Cậu khoác chiếc áo choàng lên người. Nó rộng thùng thình so với thân hình nhỏ bé của cậu, nhưng ấm áp vô cùng. Mùi trầm hương trên áo bao trùm lấy cậu, khiến cậu có cảm giác như đang được ai đó ôm vào lòng.

---

Một buổi sáng khác, khi Tiểu Thất vừa bước vào thư phòng, cậu thấy trên bàn làm việc của mình có một vật gì đó.

Đó là một chiếc gối nhỏ, bọc vải gấm xanh thêu hoa văn tinh tế.

"Thiếu gia... đây là..."

"Ngươi hay ngồi ở góc phòng, dựa vào tường. Tường lạnh, không tốt cho sức khỏe." Hắn vừa viết vừa nói, không ngước lên. "Ngồi lên gối cho đỡ lạnh."

Cậu cầm chiếc gối lên, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu muốn nói cảm ơn, nhưng lại thấy nghẹn ở cổ họng.

"Con... con cảm ơn thiếu gia."

"Ừ."

Một tiếng "ừ" ngắn gọn, nhưng lại khiến cậu thấy ấm áp hơn bất kỳ lời nói hoa mỹ nào.

---

Tối hôm đó, trời đổ mưa.

Cơn mưa cuối thu ào ào trút nước xuống mái ngói, tiếng mưa rơi lộp bộp trên tàu lá. Gió lạnh thổi qua khe cửa, làm lay động ngọn nến trong thư phòng. Sấm chớp bắt đầu nổi lên, những tiếng nổ vang trời khiến cả căn phòng như rung chuyển.

Tiểu Thất đứng trong góc phòng, mặt tái nhợt, hai tay bịt chặt lấy tai. Cả người cậu run lên bần bật.

Cố Kinh Lan ngước lên, thấy dáng vẻ ấy của cậu. Hắn nhíu mày.

"Ngươi sợ sấm sét à?"

Cậu không nghe thấy. Cậu đang chìm trong nỗi sợ hãi của riêng mình. Những tiếng sấm vang lên khiến cậu nhớ lại những đêm mưa giông ở viện từ thiện – những đêm cậu co ro dưới gầm giường, một mình run rẩy, không ai bên cạnh.

"Tiểu Thất."

Vẫn không có phản ứng. Cậu càng co rúm lại, mắt nhắm nghiền, hai tay bịt chặt tai hơn.

Cố Kinh Lan đứng dậy, bước tới bên cậu. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi tai.

"Đừng sợ. Chỉ là sấm sét thôi."

Cậu mở mắt, nhìn thấy hắn đang đứng ngay trước mặt. Trong ánh nến leo lét, gương mặt hắn không còn vẻ lạnh lùng thường ngày. Ánh mắt hắn dịu dàng đến kỳ lạ.

"Thiếu... thiếu gia..."

"Ra đây ngồi với ta." Hắn nắm lấy tay cậu, dắt ra khỏi góc phòng. Hắn để cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc của mình, rồi trở về chỗ ngồi.

"Ngồi yên đó. Có ta ở đây rồi."

Một tiếng sấm khác vang lên, lớn hơn, khiến cả căn phòng như rung chuyển. Tiểu Thất giật bắn mình, theo bản năng vươn tay ra nắm lấy tay áo Cố Kinh Lan.

Ngay lập tức, cậu nhận ra mình vừa làm gì. Cậu vội vàng rút tay về, mặt đỏ bừng. "Con... con xin lỗi... con không cố ý..."

Nhưng Cố Kinh Lan đã kịp giữ tay cậu lại.

"Không sao." Hắn nói, giọng trầm thấp. "Cứ giữ lấy nếu ngươi sợ."

Cậu run rẩy, nhưng không rút tay về nữa. Cậu nắm lấy tay áo hắn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn truyền qua lớp vải. Tim cậu đập nhanh, nhưng không còn vì sợ hãi nữa.

"Kể cho ta nghe đi." Hắn đột ngột lên tiếng.

"Dạ? Kể gì ạ?"

"Bất cứ điều gì. Để ngươi quên đi tiếng sấm."

Cậu suy nghĩ một lúc, rồi bắt đầu kể. Cậu kể về cây mận già ở viện từ thiện, về những bông hoa trắng muốt nở vào mùa xuân. Cậu kể về bà lão đầu bếp tốt bụng thường lén cho cậu thêm bánh mỗi khi cậu đói. Cậu kể về những đứa trẻ khác trong viện, về những trò chơi trẻ con mà cậu từng chơi.

Cố Kinh Lan lắng nghe, không ngắt lời. Thỉnh thoảng hắn lại gật đầu, hoặc hỏi thêm một câu. Giọng hắn vẫn trầm, vẫn đều đều, nhưng Tiểu Thất nhận ra có một sự ấm áp khó tả trong cách hắn lắng nghe.

Dần dần, cậu quên đi tiếng sấm bên ngoài. Cậu chỉ còn nghe thấy giọng mình, và đôi khi là giọng hắn đáp lại. Bàn tay cậu vẫn nắm lấy tay áo hắn, và hắn vẫn để yên như vậy.

---

Khi cơn mưa tạnh, trời đã về khuya.

Tiểu Thất đứng dậy, định lui về phòng. Nhưng Cố Kinh Lan ngăn lại.

"Đêm nay ngủ ở đây đi."

Cậu giật mình, mặt tái đi. Ký ức về đêm kinh hoàng ấy lại ùa về. Cậu lùi lại một bước, run rẩy.

Hắn nhận ra ngay. "Không phải như đêm đó." Hắn nói, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng. "Ta chỉ sợ đêm còn mưa, ngươi về phòng một mình lại sợ hãi. Ngươi có thể nằm trên giường. Ta sẽ ngồi ở bàn làm việc."

"Nhưng... nhưng còn thiếu gia..."

"Ta còn công văn phải xử lý. Sẽ thức thêm một lúc nữa." Hắn nói, rồi quay trở về bàn. "Ngươi cứ ngủ đi. Không ai làm gì ngươi đâu."

Cậu đứng đó một lúc, lòng đầy mâu thuẫn. Một phần cậu vẫn sợ. Nhưng một phần khác lại thấy... ấm áp.

Cuối cùng, cậu rụt rè bước tới bên giường, nằm xuống, kéo chăn lên tận cằm. Chiếc giường rộng lớn và êm ái, thấm đẫm mùi trầm hương quen thuộc. Cậu nằm nghiêng, nhìn về phía bàn làm việc, nơi Cố Kinh Lan đang cúi xuống công văn dưới ánh nến.

"Cảm ơn thiếu gia." Cậu thì thầm.

Hắn không đáp, nhưng bàn tay đang cầm bút khựng lại một thoáng.

Một lúc sau, khi Tiểu Thất đã chìm vào giấc ngủ, Cố Kinh Lan mới đặt bút xuống. Hắn đứng dậy, bước tới bên giường, nhìn thiếu niên đang ngủ say. Khuôn mặt cậu khi ngủ trông thật thanh thản, không còn nỗi sợ hãi thường ngày. Hàng mi dài cong vút khẽ run lên theo từng nhịp thở. Đôi môi nhỏ nhắn hơi hé mở.

Hắn cúi xuống, kéo chăn lên đắp kín vai cho cậu. Rồi hắn đứng đó thêm một lúc nữa, chỉ để nhìn cậu ngủ.

"Ngủ ngon." Hắn thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình hắn nghe thấy.

Rồi hắn quay trở về bàn làm việc, tiếp tục công văn dưới ánh nến leo lét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co