Cơn mưa rượu
Thời gian thấm thoắt trôi, đã sang cuối thu.
Lá phong trong biệt phủ nhuộm một màu đỏ rực, mỗi cơn gió thổi qua lại cuốn theo những chiếc lá khô xào xạc rơi đầy sân đá. Bầu trời cao và xanh ngắt, thỉnh thoảng lại có từng đàn chim di cư bay qua, tiếng kêu vang vọng giữa không trung. Cái lạnh đầu mùa bắt đầu len lỏi qua từng khe cửa, khiến những người hầu trong phủ phải khoác thêm áo ấm.
Tiểu Thất hầu hạ Cố Kinh Lan đã được hơn ba tháng.
Ba tháng – một khoảng thời gian không dài, nhưng cũng đủ để cậu hiểu rất nhiều điều về vị thiếu gia mà mình đang phục vụ. Cậu đã quen với tính tình thất thường của hắn, quen với những cơn giận vô cớ, quen với ánh mắt sắc lạnh mỗi lần hắn nhìn người khác. Nhưng cũng chính trong khoảng thời gian ấy, cậu nhận ra một điều mà có lẽ ít ai trong biệt phủ này nhận ra: bên dưới lớp vỏ hung hăng, tàn nhẫn ấy, Cố Kinh Lan là một kẻ vô cùng cô độc.
Hắn không có bạn bè. Những kẻ tìm đến hắn, chẳng qua là muốn nhờ vả cha hắn, muốn lợi dụng quyền thế của Cố gia. Họ đến, nói những lời đường mật, tặng những món quà đắt giá, rồi ra đi và chẳng bao giờ quay lại nếu không có việc cần nhờ. Hắn cũng không có người thân bên cạnh. Cố lão gia suốt ngày bận triều chính, một năm may ra về thăm con được vài lần, mà lần nào về cũng chỉ là để mắng mỏ, quở trách. Mẹ hắn mất từ khi hắn còn rất nhỏ – nghe nói là sinh khó, bà ấy ra đi khi vừa kịp nhìn mặt con trai lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.
Cả tòa biệt phủ rộng lớn này, với hơn ba mươi giai nhân, nhưng chẳng có ai thực sự quan tâm đến hắn. Họ sợ hắn, nịnh bợ hắn, nhưng không ai thực lòng. Ngay cả những mỹ nhân hắn gọi tới ca hát, đàn sáo, cũng chỉ là trò tiêu khiển qua đường. Sáng hôm sau, hắn chẳng nhớ nổi mặt họ, chẳng buồn hỏi tên họ là gì.
Có những đêm, Tiểu Thất đứng ngoài hành lang, tay bưng khay trà, qua khe cửa sổ nhìn bóng hắn in trên tấm bình phong – một bóng người cao lớn nhưng lẻ loi, cô độc ngồi uống rượu một mình. Ánh nến leo lét hắt lên bức bình phong, tạo nên những mảng sáng tối chập chờn. Tim cậu bất giác nhói lên một nỗi thương cảm khó tả.
Nhưng thương cảm là một chuyện. Sợ hãi lại là chuyện khác.
Dù đã ba tháng trôi qua, dù đã quen với công việc và nhịp sống trong phủ, nhưng Tiểu Thất vẫn sợ hắn. Sợ đến tận xương tủy. Mỗi lần hắn nhíu mày, tim cậu lại đập thình thịch. Mỗi lần hắn lớn tiếng, chân tay cậu lại run rẩy.
---
Buổi chiều hôm ấy, Cố Kinh Lan đi dự yến tiệc ở phủ Thừa tướng.
Đó là một buổi tiệc lớn, mừng công chúa vừa được ban hôn. Khắp kinh thành, quan lại quyền quý đều được mời. Cố Kinh Lan, với thân phận con trai Lại bộ Thượng thư, đương nhiên không thể vắng mặt. Hắn rời phủ từ xế chiều, mặc bộ lễ phục màu đỏ thẫm thêu chỉ vàng, tóc búi cao bằng trâm ngọc, trông uy nghi và tuấn tú lạ thường.
Trước khi đi, hắn dặn Tiểu Thất: "Tối nay ta về muộn. Ngươi không cần đợi. Lo dọn dẹp thư phòng cho sạch sẽ rồi đi nghỉ đi."
"Dạ... con biết rồi ạ." Cậu cúi đầu đáp.
Nhưng khi Cố Kinh Lan bước ra khỏi cửa, Tiểu Thất lại không làm theo lời hắn dặn. Cậu vẫn ở lại thư phòng, lau chùi từng kệ sách, sắp xếp lại chồng công văn, thay nước trong bình hoa. Cậu làm rất chậm, rất tỉ mỉ. Một phần vì cậu muốn mọi thứ thật hoàn hảo khi thiếu gia trở về. Một phần vì... cậu không yên tâm.
Cậu biết mỗi lần đi dự tiệc, Cố Kinh Lan thường bị ép uống rất nhiều rượu. Các vị đại nhân khác luôn muốn lấy lòng hắn, muốn tranh thủ cơ hội để kết thân, nên thay phiên nhau mời rượu. Mà hắn, với bản tính ngang tàng không muốn thua kém ai, chưa từng từ chối. Lần nào đi tiệc về, hắn cũng say khướt, có khi còn không tự bước nổi vào phòng.
Cho nên, Tiểu Thất quyết định đợi.
---
Đêm buông xuống. Trăng lên cao, tròn vành vạnh như chiếc đĩa bạc treo lơ lửng giữa trời. Ánh trăng bàng bạc trải dài trên những mái ngói cong vút, biến cả tòa biệt phủ thành một bức tranh thủy mặc huyền ảo. Gió đêm lành lạnh thổi qua hành lang, làm lay động những chiếc đèn lồng đỏ treo dọc lối đi.
Tiểu Thất ngồi trong thư phòng, tựa lưng vào kệ sách, mắt lim dim buồn ngủ. Cậu đã đợi hơn ba canh giờ rồi. Bên ngoài, tiếng trống canh đã điểm qua canh hai. Cậu định bụng sẽ đợi thêm một lát nữa, nếu thiếu gia chưa về thì sẽ về phòng ngủ.
Bỗng nhiên, từ xa vọng lại tiếng vó ngựa lộc cộc, rồi tiếng cổng lớn mở ra kẽo kẹt. Tiếp đó là tiếng bước chân lộn xộn, tiếng người hầu hốt hoảng.
"Thiếu gia về rồi!"
"Mau lên! Đỡ thiếu gia vào trong!"
Tiểu Thất bật dậy, chạy vội ra ngoài.
Cảnh tượng trước mắt khiến cậu giật mình. Cố Kinh Lan được hai tên sai vặt dìu vào, bước chân loạng choạng suýt ngã mấy lần. Mặt hắn đỏ bừng vì rượu, mắt lim dim như không còn nhận thức được xung quanh. Y phục lễ phục xộc xệch, trâm ngọc trên tóc rơi đâu mất, tóc tai rũ rượi. Mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người hắn, át cả mùi trầm hương thanh lịch thường ngày.
"Đưa thiếu gia vào phòng." Quản gia Trương chỉ đạo, giọng gấp gáp. "Chuẩn bị nước ấm, khăn mặt. Mau lên!"
Hai tên sai vặt dìu Cố Kinh Lan vào phòng ngủ, đặt hắn nằm xuống chiếc giường gỗ tử đàn rộng lớn trải đệm gấm. Hắn nằm ngửa, tay chân dang rộng, hơi thở nặng nhọc, thỉnh thoảng lại ú ớ những câu vô nghĩa.
Quản gia Trương quay sang nhìn đám sai vặt, rồi ánh mắt dừng lại nơi Tiểu Thất đang đứng nép ở góc hành lang.
"Tiểu Thất."
"Dạ?" Cậu giật mình.
"Đêm nay ngươi ở lại trông chừng thiếu gia. Chuẩn bị sẵn chậu nước ấm, khăn mặt, với cả thau đồng phòng khi thiếu gia nôn. Nhớ, phải canh cẩn thận, không được bỏ đi đâu."
"Dạ... con... con biết rồi ạ." Tim cậu đập nhanh hơn.
Bọn sai vặt lui ra hết. Chỉ còn lại Tiểu Thất đứng trước cửa phòng ngủ của thiếu gia.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bước vào.
---
Trong phòng, ánh nến leo lét từ chiếc đèn lồng treo ở góc tường hắt lên những mảng sáng tối chập chờn. Mùi rượu nồng nặc bao trùm khắp không gian. Cố Kinh Lan nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở nặng nhọc.
Tiểu Thất nhẹ nhàng bước tới, vắt khăn mặt trong chậu nước ấm, rồi cúi xuống lau vầng trán đang lấm tấm mồ hôi của hắn. Động tác của cậu rất nhẹ, rất chậm, như sợ làm kinh động đến một con thú dữ đang ngủ.
Bỗng nhiên, mắt Cố Kinh Lan mở ra.
Tiểu Thất giật mình, suýt đánh rơi khăn. "Thiếu... thiếu gia... con xin lỗi, con làm người thức giấc ạ..."
Hắn không nói gì. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy long lanh vì hơi men, nhìn cậu chằm chằm. Rồi không báo trước, hắn vươn tay ra, nắm lấy cổ tay cậu.
"Thiếu gia?"
Một cú kéo mạnh. Tiểu Thất ngã nhào lên giường, chậu nước đổ ầm xuống đất. Cậu chưa kịp định thần, cả người đã bị lật ngửa ra, một thân hình to lớn đè lên trên. Hơi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt cậu.
"Thiếu gia! Người làm gì vậy? Buông con ra!" Cậu hoảng hốt vùng vẫy.
Nhưng Cố Kinh Lan không nói gì. Hắn chỉ nhìn cậu – đôi mắt rực cháy một ngọn lửa kỳ dị, dục vọng và cơn say hòa quyện vào nhau, thiêu đốt hết lý trí. Hắn cúi xuống, chiếm lấy đôi môi cậu.
Tiểu Thất chết lặng.
Môi hắn nóng rực, thô bạo áp chặt lấy môi cậu, không chút dịu dàng. Đầu lưỡi hắn cạy mở hàm răng, xâm chiếm khoang miệng non nớt, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé đang run rẩy. Tiếng nước bọt nhớp nháp vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
Cậu bắt đầu vùng vẫy điên cuồng. Hai tay đập mạnh vào ngực hắn, cố đẩy ra. Nhưng cơ thể hắn như một bức tường đồng, không hề lay chuyển. Cậu càng vùng vẫy, hắn càng ghì chặt.
"Ưm... buông... buông con ra..."
Cố Kinh Lan rời môi cậu ra một chút, để lại một sợi chỉ bạc mỏng manh giữa hai đôi môi. Hắn nhìn xuống khuôn mặt hoảng loạn của cậu, nhưng trong mắt hắn không có sự thương xót. Chỉ có dục vọng cuồn cuộn.
"Im lặng." Giọng hắn khàn đặc.
Rồi hắn lại cúi xuống, tiếp tục hôn cậu. Lần này sâu hơn, thô bạo hơn.
Tiểu Thất khóc. Nước mắt trào ra, lăn dài trên má, thấm vào khóe môi nơi hai đôi môi đang quấn lấy nhau. Cậu cố gắng quay mặt đi, nhưng tay hắn giữ chặt lấy cằm cậu, không cho trốn tránh.
Hắn hôn cậu rất lâu. Rất lâu. Như một kẻ nghiện thuốc phiện, hắn không thể rời khỏi đôi môi mềm mại ấy. Hắn mút lấy, liếm láp, cắn nhẹ, để lại những vết sưng đỏ trên môi cậu. Tiếng khóc nấc của cậu bị nuốt trọn trong nụ hôn.
"Đừng khóc." Hắn thì thầm, hơi thở gấp gáp, giọng khàn đặc như tiếng gầm của dã thú. "Đừng khóc nữa. Để ta thương ngươi."
Khi hắn buông ra, Tiểu Thất thở hổn hển, mặt đẫm nước mắt. Cậu run rẩy, giọng khản đặc: "Thiếu gia... xin người... thả con ra... con sợ lắm... con chưa từng làm chuyện này bao giờ... con xin người..."
Nhưng lời van xin ấy không lọt vào tai hắn.
"Chưa từng?" Hắn cười khẽ, một nụ cười say mê và chiếm hữu. "Tốt. Vậy thì đêm nay sẽ là lần đầu tiên."
"Không! Đừng mà! Thiếu gia! Con xin người!" Cậu hét lên, vùng vẫy kịch liệt hơn. "Con sợ lắm! Con thực sự sợ lắm! Từ nhỏ đến giờ con chưa từng... chưa từng làm chuyện này với ai hết! Con không biết gì cả! Xin người tha cho con!"
Cố Kinh Lan không đáp. Hắn chỉ dùng một tay giữ chặt hai cổ tay cậu, đè ngược lên trên đỉnh đầu. Tay còn lại bắt đầu xé toạc y phục trên người cậu.
Tiếng vải rách "xoẹt" vang lên sắc lạnh.
"Đừng! Đừng mà!" Tiểu Thất khóc nấc. "Con chưa từng... con sợ... con sợ lắm..."
"Ngươi sợ cái gì?" Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai cậu, giọng khàn đặc vì dục vọng. "Sợ đau à?"
"Dạ... con sợ đau... con chưa từng làm chuyện này... con nghe người ta nói lần đầu rất đau... con xin người... đừng làm vậy với con..."
"Nhưng ta muốn." Hắn nói, giọng lạnh lùng nhưng lại mang theo một sự chiếm hữu điên cuồng. "Ta muốn ngươi. Ngươi là của ta."
"Con không phải... con chỉ là người hầu thôi mà... xin người tìm người khác đi... xin người..."
"Không." Hắn cắt ngang. "Ta không muốn ai khác. Chỉ muốn ngươi."
Rồi hắn tiếp tục.
Y phục của Tiểu Thất bị xé tan tành, để lộ cơ thể gầy guộc trắng ngần. Cậu run rẩy, khóc không thành tiếng, cố gắng co người lại nhưng không được. Hắn cúi xuống, để lại những nụ hôn thô bạo dọc theo cơ thể cậu – từ cổ, xuống xương quai xanh, xuống lồng ngực. Mỗi nụ hôn đều để lại những vết đỏ ửng, những vết cắn rướm máu.
"Đau... thiếu gia... đau quá..." Cậu nấc lên.
Hắn không quan tâm. Hoặc có lẽ hắn nghe thấy, nhưng cơn say và dục vọng đã khiến hắn không thể dừng lại. Hắn tiếp tục hành động của mình, bàn tay to lớn siết chặt lấy eo cậu, để lại những vết bầm tím.
"Con sợ... con sợ lắm..." Tiểu Thất lặp đi lặp lại, giọng đã khản đặc vì khóc. "Con chưa từng... chưa từng làm chuyện này... con không biết phải làm sao... xin người dừng lại đi..."
"Không cần biết." Hắn thì thầm, môi vẫn không rời khỏi làn da cậu. "Cứ nằm yên là được."
---
Khi hắn thực sự chiếm lấy cậu, Tiểu Thất hét lên một tiếng thất thanh.
Cơn đau như xé toạc cơ thể cậu ra làm đôi. Chưa từng có thứ gì xâm nhập vào nơi đó. Cảm giác bị xé rách, bị căng cứng đến tột cùng khiến cậu không thể thở nổi. Máu tươi rỉ ra, thấm ướt ga giường gấm đỏ thẫm.
"Đau! Đau quá! Dừng lại! Con xin người!" Cậu gào lên, hai tay bấu chặt lấy lưng hắn, móng tay cào thành những vệt dài rớm máu. "Con chưa từng... con đã nói là con chưa từng làm chuyện này mà... sao người không nghe con nói gì hết vậy... hu hu..."
Cố Kinh Lan không dừng lại.
Hắn cũng không nói gì. Hắn chỉ cúi xuống, hôn cậu – hôn lên mắt, lên má, lên môi, lên những giọt nước mắt mặn chát. Hắn hôn cậu không ngừng, như một kẻ điên cuồng, như muốn nuốt trọn tất cả đau đớn và nước mắt của cậu vào lòng.
Nhưng cơ thể hắn vẫn không ngừng chuyển động. Từng nhịp thô bạo, mạnh mẽ, dồn dập như vũ bão. Mỗi lần hắn thúc vào, cậu lại kêu lên một tiếng đau đớn. Nước mắt cậu chảy đầm đìa, thấm ướt cả gối.
"Đau... đau quá... hu hu... con đau lắm..."
"Chịu đi." Hắn thì thầm, giọng khàn đặc, hơi thở gấp gáp. "Một chút nữa thôi."
"Không... không chịu được nữa... con sắp chết rồi... hu hu..."
Nhưng hắn không dừng. Hắn tiếp tục, mặc cho cậu khóc lóc, mặc cho cậu van xin. Hắn như một con thú hoang chỉ biết đến bản năng, chỉ biết đến khoái cảm của riêng mình.
Máu vẫn chảy. Tiểu Thất cảm nhận được chất lỏng ấm nóng đang rỉ ra từ nơi bị xâm chiếm, thấm ướt cả ga giường. Cơn đau ngày càng dữ dội, lan tỏa khắp cơ thể. Đầu óc cậu bắt đầu mơ hồ. Tiếng khóc cũng nhỏ dần, vì cậu không còn sức để khóc nữa.
"Thiếu gia... con... con sắp ngất rồi..." Cậu thì thầm, giọng yếu ớt như tơ.
Hắn vẫn không trả lời. Nhưng trong cơn mê man, dường như hắn nghe thấy. Hắn cúi xuống, hôn cậu thêm một lần nữa – một nụ hôn dài, sâu, cuồng nhiệt. Rồi hắn tiếp tục, nhanh hơn, mạnh hơn, cho đến khi đạt đến đỉnh điểm.
Khi mọi thứ kết thúc, Tiểu Thất đã ngất đi từ lúc nào.
Cơ thể cậu chi chít những vết hôn, vết cắn, vết bầm tím. Khóe mắt còn đọng nước, hàng mi dài ướt đẫm. Môi sưng đỏ, rướm máu. Máu và những thứ chất nhầy nhụa khác lẫn lộn trên ga giường, tạo thành một cảnh tượng thê thảm khủng khiếp.
Cố Kinh Lan nằm bên cạnh cậu, hơi thở dần đều đặn trở lại. Cơn say đã qua đi, nhưng hắn không hề hay biết những gì mình vừa làm. Hắn quay sang, trong cơn mơ màng, nhìn thấy thiếu niên đang bất tỉnh bên cạnh. Đôi mắt hắn thoáng chút gì đó khó tả – có lẽ là bối rối, có lẽ là khó hiểu. Nhưng rồi, cơn buồn ngủ ập đến, hắn nhắm mắt lại, quay lưng về phía cậu, và chìm vào giấc ngủ sâu.
---
Sáng hôm sau, ánh bình minh len lỏi qua ô cửa sổ, rọi những tia nắng vàng nhạt xuống nền gạch men xanh. Bên ngoài, chim sẻ ríu rít gọi nhau trên những cành lê trụi lá.
Tiểu Thất tỉnh dậy trong cơn đau ê ẩm toàn thân.
Cậu mất một lúc lâu mới nhận ra mình đang ở đâu. Trên giường của thiếu gia. Không mảnh vải che thân. Bên cạnh, Cố Kinh Lan đã dậy từ lúc nào, đang ngồi ở bàn trà gần cửa sổ, thản nhiên uống trà như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hắn đã thay y phục mới – một bộ trường bào màu xanh thẫm thêu chỉ bạc. Tóc hắn được búi cao gọn gàng bằng trâm ngọc, không còn vẻ rũ rượi như đêm qua. Hắn ngồi đó, tay cầm chén trà, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thần thái bình thản đến mức khiến người ta phải rùng mình.
Như thể đêm qua chưa từng tồn tại.
Như thể tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
Nhưng cơn đau ê ẩm khắp cơ thể nhắc nhở Tiểu Thất rằng đó không phải là mơ. Cậu cố gắng cử động, nhưng chỉ một động tác nhỏ cũng khiến cậu đau đớn đến tận xương tủy. Phần thân dưới như bị xé rách, đau nhói từng cơn. Cậu cúi xuống nhìn cơ thể mình – chi chít những vết hôn tím đỏ, những vết cắn rướm máu, những vết bầm xanh tím trên cổ tay, trên eo, trên đùi. Ga giường dưới thân cậu lấm lem những vệt máu khô đã chuyển màu nâu sẫm.
Nước mắt cậu lại trào ra. Lần này không phải là sợ hãi. Mà là tủi nhục và đau đớn tột cùng.
Cậu run run nhặt những mảnh y phục rách nát trên sàn, cố gắng che đi cơ thể trần trụi đầy thương tích. Nhưng y phục đã bị xé rách tan tành, không còn mảnh nào lành lặn. Cậu đành túm lấy tấm chăn mỏng trên giường, quấn tạm quanh người.
Cố Kinh Lan quay sang nhìn cậu. Ánh mắt hắn lạnh nhạt, như đang nhìn một món đồ vật vô tri vô giác.
"Tỉnh rồi à?" Giọng hắn hờ hững, không một chút cảm xúc. "Ra ngoài đi. Hôm nay không cần hầu hạ."
Tiểu Thất không nói gì. Cậu cũng không còn sức để nói gì.
Cậu lảo đảo đứng dậy, tấm chăn quấn quanh người suýt rơi xuống mấy lần. Mỗi bước đi là một cơn đau nhói xé toạc cơ thể. Máu từ vết thương vẫn chưa ngừng hẳn, rỉ ra thấm ướt tấm chăn. Nhưng cậu không dám dừng lại. Cậu chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Cậu bước ra khỏi phòng, chân đi không vững, phải vịn vào tường. Trên hành lang, vài tên sai vặt và thị nữ nhìn thấy cậu trong bộ dạng thê thảm ấy, nhưng không ai dám hỏi han. Họ chỉ liếc nhìn rồi vội vã cúi đầu bỏ đi.
Tiểu Thất lết từng bước về căn phòng nhỏ của mình. Đoạn đường chưa đến trăm bước mà dài như vô tận. Khi cánh cửa gỗ đóng sập lại sau lưng, cậu mới ngã khuỵu xuống sàn.
Và lúc ấy, cậu mới dám khóc thành tiếng.
Cậu khóc như chưa từng được khóc. Những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ cổ họng, đau đớn và tuyệt vọng. Cậu ôm lấy cơ thể đầy thương tích của mình, run rẩy như con thú bị thương.
"Con đã nói là con chưa từng làm chuyện này... con đã nói là con sợ... tại sao... tại sao người không nghe con nói gì hết..."
Nhưng chẳng có ai trả lời cậu.
Chỉ có những bức tường lạnh lẽo, và tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co