Truyen3h.Co

ẤM

Khoảng trống

cutvancuaanh

Ánh bình minh len lỏi qua ô cửa sổ chạm khắc hoa mai, rọi những tia nắng vàng nhạt xuống nền gạch men xanh. Bên ngoài, chim sẻ ríu rít gọi nhau trên những cành lê trụi lá. Một ngày mới bắt đầu – yên bình và tươi đẹp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng trong căn phòng ngủ rộng lớn của thiếu gia, mọi thứ lại là một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược.

Tiểu Thất tỉnh dậy trong cơn đau ê ẩm toàn thân.

Cậu mất một lúc lâu mới nhận ra mình đang ở đâu. Trên giường của thiếu gia. Không mảnh vải che thân. Bên cạnh, Cố Kinh Lan đã dậy từ lúc nào, đang ngồi ở bàn trà gần cửa sổ, thản nhiên uống trà như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hắn đã thay y phục mới – một bộ trường bào màu xanh thẫm thêu chỉ bạc. Tóc hắn được búi cao gọn gàng bằng trâm ngọc, không còn vẻ rũ rượi như đêm qua. Hắn ngồi đó, tay cầm chén trà, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thần thái bình thản đến mức khiến người ta phải rùng mình.

Như thể đêm qua chưa từng tồn tại.

Như thể tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng cơn đau ê ẩm khắp cơ thể nhắc nhở Tiểu Thất rằng đó không phải là mơ. Cậu cố gắng cử động, nhưng chỉ một động tác nhỏ cũng khiến cậu đau đớn đến tận xương tủy. Phần thân dưới như bị xé rách, đau nhói từng cơn. Cậu cúi xuống nhìn cơ thể mình – chi chít những vết hôn tím đỏ, những vết cắn rướm máu, những vết bầm xanh tím trên cổ tay, trên eo, trên đùi. Ga giường dưới thân cậu lấm lem những vệt máu khô đã chuyển màu nâu sẫm, và những thứ chất nhầy nhụa khác đã khô cứng lại.

Nước mắt cậu lại trào ra. Lần này không phải là sợ hãi. Mà là tủi nhục và đau đớn tột cùng.

Cậu run run nhặt những mảnh y phục rách nát trên sàn, cố gắng che đi cơ thể trần trụi đầy thương tích của mình. Nhưng y phục đã bị xé rách tan tành, không còn mảnh nào lành lặn. Cậu đành túm lấy tấm chăn mỏng trên giường, quấn tạm quanh người.

Cố Kinh Lan quay sang nhìn cậu. Ánh mắt hắn lạnh nhạt, như đang nhìn một món đồ vật vô tri vô giác.

"Tỉnh rồi à?" Giọng hắn hờ hững, không một chút cảm xúc. "Ra ngoài đi. Hôm nay không cần hầu hạ."

Tiểu Thất không nói gì.

Cậu cũng không còn sức để nói gì.

Cậu lảo đảo đứng dậy, tấm chăn quấn quanh người suýt rơi xuống mấy lần. Mỗi bước đi là một cơn đau nhói xé toạc cơ thể. Máu từ vết thương vẫn chưa ngừng hẳn, rỉ ra thấm ướt tấm chăn. Nhưng cậu không dám dừng lại. Cậu chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Cậu bước ra khỏi phòng, chân đi không vững, phải vịn vào tường. Trên hành lang, vài tên sai vặt và thị nữ nhìn thấy cậu trong bộ dạng thê thảm ấy, nhưng không ai dám hỏi han. Họ chỉ liếc nhìn rồi vội vã cúi đầu bỏ đi. Trong biệt phủ này, chuyện của thiếu gia không ai dám tò mò.

Tiểu Thất lết từng bước về căn phòng nhỏ của mình. Đoạn đường chưa đến trăm bước mà dài như vô tận. Khi cánh cửa gỗ đóng sập lại sau lưng, cậu mới ngã khuỵu xuống sàn.

Và lúc ấy, cậu mới dám khóc thành tiếng.

Cậu khóc như chưa từng được khóc. Những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ cổ họng, đau đớn và tuyệt vọng. Cậu ôm lấy cơ thể đầy thương tích của mình, run rẩy như con thú bị thương. Nước mắt thấm ướt cả tấm chăn, thấm ướt cả nền gạch lạnh lẽo.

Tại sao?

Tại sao thiếu gia lại làm vậy với cậu?

Cậu đã làm gì sai? Cậu chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình. Cậu chỉ muốn sống yên ổn. Cậu chưa từng dám mơ mộng gì xa xôi. Vậy tại sao ông trời lại đối xử với cậu tàn nhẫn như vậy?

Cậu khóc đến khi không còn nước mắt để khóc nữa. Rồi cậu nằm co ro trên sàn, mắt mở to vô hồn, nhìn lên trần nhà mốc thếch.

---

Ba ngày liền sau đêm kinh hoàng ấy, Tiểu Thất không xuất hiện ở thư phòng.

Ngay trong buổi sáng hôm đó, sau khi khóc đến kiệt sức, cậu đã lết ra khỏi phòng, tìm đến chỗ quản gia Trương. Cậu quỳ sụp xuống trước mặt lão, trán chạm đất, giọng khản đặc vì khóc quá nhiều.

"Quản gia... con xin người... cho con được đổi việc khác... con không muốn hầu hạ thiếu gia nữa... con xin người..."

Lão Trương nhìn cậu, khuôn mặt khắc khổ đầy nếp nhăn thoáng hiện vẻ xót xa. Lão đã đoán ra được phần nào chuyện gì đã xảy ra. Lão đã sống trong phủ này ba mươi năm, đã chứng kiến biết bao chuyện. Những vết bầm tím trên cổ tay cậu, đôi mắt sưng húp vì khóc, dáng đi tập tễnh – tất cả đều nói lên sự thật phũ phàng.

"Ngươi... có chắc không?" Lão hỏi, giọng trầm xuống. "Ngươi có biết là nếu tự ý đổi việc mà không có lệnh của thiếu gia, ngươi có thể bị phạt rất nặng không?"

"Dạ... con biết ạ." Cậu vẫn không ngước lên, giọng run rẩy nhưng kiên định. "Nhưng con thà bị phạt... thà làm những việc nặng nhọc nhất... thà ở trong bếp khói... chứ con quyết không quay lại hầu hạ thiếu gia nữa đâu ạ. Con xin người... con lạy người..."

Nói rồi, cậu dập đầu xuống nền gạch, phát ra tiếng "cốp cốp" khô khốc.

Lão Trương thở dài một tiếng, đưa tay đỡ cậu dậy. "Thôi được rồi. Đừng dập đầu nữa. Ngươi xuống bếp phụ việc đi. Ở dưới đó, ít ra cũng không phải đối mặt với thiếu gia. Nhưng nhớ, đừng để thiếu gia nhìn thấy. Nếu người hỏi tới, ta sẽ nói ngươi bị ốm nặng. Được chứ?"

"Dạ... con cảm ơn quản gia... con cảm ơn người nhiều lắm..." Cậu lại sụp xuống lạy, nước mắt lại trào ra.

Thế là từ hôm đó, Tiểu Thất lặn mất tăm khỏi thư phòng.

---

Cố Kinh Lan không hỏi gì trong ngày đầu tiên.

Sáng hôm ấy, sau khi Tiểu Thất rời đi, hắn vẫn ngồi uống trà như thường lệ. Một thị nữ khác được gọi vào thay thế – một ả tên Xuân Đào, mặt hoa da phấn, dáng vẻ yêu kiều, nhưng đôi mắt đầy toan tính. Ả bưng trà lên, cười duyên: "Thiếu gia dùng trà ạ. Trà mới pha đấy ạ."

Hắn cầm chén trà lên, nhấp một ngụm, rồi nhíu mày.

"Trà này ai pha?"

"Dạ... là nô tỳ ạ." Xuân Đào đáp, vẫn cười tươi.

"Nóng quá." Hắn đặt chén trà xuống, giọng lạnh tanh. "Pha lại."

"Dạ... vâng ạ." Ả vội vàng bưng khay trà lui ra, mặt tái đi vì sợ.

Cố Kinh Lan ngồi một mình trong thư phòng, nhìn chồng công văn trước mặt. Đầu óc hắn không thể tập trung được. Hắn cứ nhớ tới... đôi mắt long lanh nước của thiếu niên đêm qua. Đôi mắt ấy nhìn hắn với sự sợ hãi tột cùng, với sự đau đớn không thể che giấu. Và cả những giọt nước mắt mặn chát trên môi hắn nữa.

Hắn lắc đầu, cố xua đi những hình ảnh ấy. "Chỉ là một đứa hầu." Hắn tự nhủ. "Chẳng có gì đặc biệt."

Nhưng đến trưa, khi không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đứng trong góc thư phòng như mọi khi, hắn bắt đầu thấy khó chịu. Hắn quen với việc có một người lặng lẽ đứng đó, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của hắn. Nay thiếu đi, cả thư phòng như trống trải hơn.

"Tiểu Thất đâu?" Hắn hỏi một tên sai vặt.

"Dạ... nô tài không rõ ạ." Tên sai vặt run rẩy đáp.

Hắn không hỏi thêm. Có lẽ nó bị ốm thật. Để nó nghỉ một hôm cũng được.

---

Sang ngày thứ hai, cơn khó chịu tăng lên gấp bội.

Trà do Xuân Đào pha, dù là trà ngon nhất, cũng thấy nhạt nhẽo. Nghiên mực không được mài mịn như mọi khi, hạt mực lợn cợn khiến nét chữ của hắn không được trơn tru. Sách vở bị xếp lệch một quyển trên kệ – một lỗi nhỏ mà trước đây Tiểu Thất chưa từng mắc phải. Hắn suýt ném cả chồng sách xuống đất.

"Mấy người làm việc kiểu gì vậy?" Hắn quát ầm lên. "Có mỗi việc sắp xếp sách vở cũng không xong à?"

Cả đám sai vặt, thị nữ run như cầy sấy, quỳ rạp xuống đất: "Chúng con xin lỗi thiếu gia... chúng con xin lỗi..."

"Cút hết ra ngoài!"

Bọn chúng chạy toán loạn. Cố Kinh Lan ngồi phịch xuống ghế, thở hổn hển. Hắn không hiểu tại sao mình lại khó chịu đến vậy. Tất cả chỉ vì một đứa hầu vắng mặt thôi mà? Có gì đâu?

Nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn biết đó không chỉ đơn giản là "một đứa hầu".

---

Ngày thứ ba, hắn không chịu nổi nữa.

Sáng sớm, hắn gọi quản gia Trương lên thư phòng. Giọng hắn cố tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt đã sắc lạnh như dao cạo.

"Tiểu Thất đâu?"

Quản gia Trương sợ đến mức chân run lẩy bẩy. Lão đã đoán trước sẽ có lúc này. Nhưng khi thực sự đối mặt với câu hỏi của thiếu gia, lão vẫn không khỏi sợ hãi.

"Bẩm thiếu gia... Tiểu Thất... nó bị ốm ạ."

"Ốm?" Cố Kinh Lan nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo. "Ốm cái gì? Ốm ba ngày liền không khỏi à?"

"Dạ... nó... nó bệnh nặng lắm ạ. Nó..."

"Đừng có nói dối ta." Hắn gằn từng tiếng, đứng dậy, bước tới gần lão Trương. "Ta không thích bị nói dối. Ngươi biết điều đó mà."

Quản gia Trương toát mồ hôi lạnh. Lão biết không thể giấu được nữa. Lão quỳ sụp xuống, giọng run run: "Bẩm thiếu gia... thực ra... Tiểu Thất không ốm ạ. Nó... nó xin xuống bếp làm việc ạ."

"Xuống bếp?" Đôi mắt hắn nheo lại, nguy hiểm. "Ai cho phép?"

"Dạ... không ai cho phép cả ạ. Nhưng nó... nó quỳ lạy con, nói rằng thà chết chứ quyết không quay lại hầu hạ thiếu gia nữa. Nó nói... nó nói..."

"Nói gì?" Giọng hắn trầm xuống như tiếng sấm.

"Nó nói... nó thà làm việc nặng nhọc, ở trong bếp khói, chứ quyết không quay lại hầu hạ thiếu gia ạ."

Im lặng.

Bầu không khí trong thư phòng như đông cứng lại. Quản gia Trương cảm tưởng mình sắp ngừng thở. Lão không dám ngước lên nhìn mặt thiếu gia.

Một lúc lâu sau, Cố Kinh Lan mới lên tiếng. Giọng hắn lạnh tanh, không có chút cảm xúc: "Nó đang ở đâu?"

"Dạ... trong bếp ạ."

Hắn không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ sải bước ra khỏi thư phòng, thẳng hướng nhà bếp.

---

Nhà bếp của biệt phủ nằm ở góc khuất phía Tây, là một tòa nhà ngang rộng lớn với mấy gian bếp liền nhau. Trong bếp lúc nào cũng đầy khói và mùi dầu mỡ. Mấy đầu bếp và phụ bếp làm việc luôn tay luôn chân, người thái rau, người nhóm lửa, người xào nấu, tiếng dao thớt lách cách vang lên không ngớt.

Khi Cố Kinh Lan xuất hiện ở cửa bếp, mọi người đều sững sờ.

Chưa ai từng thấy thiếu gia đặt chân vào nơi này. Đây là chỗ của hạ nhân, bẩn thỉu và thấp kém, không xứng với thân phận của người. Vậy mà hôm nay, hắn lại đứng đây, bộ trường bào xanh thẫm thêu chỉ bạc nổi bật giữa khung cảnh xám xịt của nhà bếp.

"Thiếu... thiếu gia..." Một đầu bếp già lắp bắp, suýt đánh rơi cả dao.

Cố Kinh Lan không thèm để ý. Hắn đưa mắt quét một vòng quanh bếp, tìm kiếm.

Và rồi hắn thấy cậu.

Tiểu Thất đang ngồi trong góc tối nhất của nhà bếp, cạnh đống củi chất cao ngất ngưởng. Cậu mặc bộ y phục vải thô màu nâu sẫm, lấm lem tro bụi. Hai tay cậu đen nhẻm vì than, mồ hôi nhễ nhại trên trán, những lọn tóc con bết dính vào vầng thái dương. Cậu đang cặm cụi nhóm lửa dưới một cái bếp lò lớn – hay nói đúng hơn là đang cố gắng nhóm lửa. Khói từ bếp tỏa ra mù mịt khiến cậu ho sặc sụa, nước mắt nước mũi tèm lem, mặt mũi lem luốc.

Nhìn thấy bóng người cao lớn đứng chắn trước cửa bếp, cả gian bếp như chết lặng. Tất cả mọi người đều cúi đầu, không dám thở mạnh.

Tiểu Thất cũng ngước lên. Khoảnh khắc nhìn thấy Cố Kinh Lan, mặt cậu tái đi như tờ giấy. Đôi mắt cậu mở to đầy sợ hãi. Cậu đánh rơi cả que cời lửa, lùi sát vào tường như muốn biến mất vào đó.

"Thiếu... thiếu gia..."

Cố Kinh Lan bước vào. Những người làm trong bếp vội vã cúi đầu lui ra ngoài, không ai bảo ai, tất cả đều tự động rời đi. Chỉ trong chốc lát, cả gian bếp rộng lớn chỉ còn lại hai người.

Hắn đứng đó, cao lớn và uy nghi, nhìn xuống cậu đang co ro trong góc tường. Ánh mắt hắn phức tạp – vừa giận dữ, vừa khó hiểu, lại vừa có chút gì đó rất lạ mà chính hắn cũng không gọi tên được.

"Ngươi đang làm cái trò gì vậy?"

Giọng hắn không lớn, nhưng vang vọng khắp gian bếp trống rỗng, khiến Tiểu Thất càng thêm run rẩy.

Cậu cúi gằm mặt, không dám nhìn lên. Hai bàn tay đen nhẻm vân vê vạt áo, khớp ngón tay trắng bệch vì căng thẳng. "Con... con xin thiếu gia... cho con được ở lại đây ạ. Con... con không muốn quay lại thư phòng đâu ạ."

"Tại sao?"

Giọng hắn trầm xuống, mang theo sự uy hiếp ngầm. Hắn bước thêm một bước về phía cậu, thu hẹp khoảng cách.

Tiểu Thất co rúm người lại, giọng run rẩy: "Con... con sợ ạ."

"Sợ cái gì?" Hắn lại bước thêm một bước nữa. Giờ thì hắn đã đứng rất gần cậu, gần đến mức có thể nhìn thấy những giọt nước mắt đang chực trào ra nơi khóe mắt cậu. "Sợ ta à?"

"Dạ..." Nước mắt cậu bắt đầu rơi, lăn dài trên đôi má lem luốc. "Con sợ thiếu gia. Con xin người... đừng ép con quay lại... Con thà ở đây... làm việc nặng nhọc... chứ con không muốn... không muốn..."

Cậu không nói hết câu, nhưng Cố Kinh Lan hiểu.

Hắn im lặng một hồi lâu. Rất lâu. Trong gian bếp tĩnh mịch, chỉ có tiếng củi cháy lách tách trong bếp lò và tiếng nấc nghẹn ngào của cậu.

Hắn nhìn cậu – đôi vai gầy run rẩy, những vết bầm tím trên cổ tay vẫn còn mờ mờ dấu tích của đêm hôm đó, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, và cả cách cậu co ro như một con thú nhỏ bị thương, chỉ muốn trốn tránh tất cả.

Trong lòng hắn bỗng dưng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Không phải là tức giận. Cũng không phải là thương xót – hắn chưa từng biết thương xót ai. Mà là một thứ gì đó rất mới mẻ, rất lạ lẫm, như một vết nứt nhỏ xuất hiện trên bức tường băng giá mà hắn đã dày công xây dựng suốt hai mươi tư năm cuộc đời.

"Được." Hắn nói, giọng lạnh tanh. "Muốn ở đây thì ở. Nhưng nhớ, đừng để ta thấy mặt."

Rồi hắn quay lưng bước đi, không ngoái đầu lại.

Tiểu Thất ngồi thụp xuống đất, thở phào nhẹ nhõm. Cậu tưởng rằng mọi chuyện kết thúc ở đó. Cậu tưởng rằng từ nay mình sẽ được yên ổn trong căn bếp khói bụi này, không phải đối mặt với con người đáng sợ kia nữa.

Nhưng cậu đã lầm.

---

Buổi tối hôm ấy, Cố Kinh Lan ngồi một mình trong thư phòng.

Hắn không gọi thị nữ, cũng không gọi ca kỹ. Hắn không uống rượu, cũng không đọc sách. Hắn chỉ ngồi đó, trước chồng công văn chưa đọc, tay cầm chén trà đã nguội từ lâu, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.

Trăng đã lên cao, tròn vành vạnh. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống sân đá, in bóng những cành lê khẳng khiu trụi lá. Gió đêm lành lạnh luồn qua khe cửa, làm lay động ngọn nến trên bàn, tạo nên những mảng sáng tối chập chờn trên gương mặt tuấn tú của hắn.

Hắn đang nghĩ về Tiểu Thất.

Hắn không muốn nghĩ, nhưng không thể ngừng nghĩ.

Hắn nhớ tới đôi mắt long lanh nước của cậu đêm hôm ấy – đôi mắt mở to đầy sợ hãi và đau đớn. Hắn nhớ tới những giọt nước mắt mặn chát trên môi mình. Hắn nhớ tới cơ thể run rẩy, những tiếng nấc nghẹn ngào, những lời van xin thảm thiết.

Và hắn nhớ tới dáng vẻ của cậu sáng nay – co ro trong góc bếp, mặt mũi lem luốc, đôi mắt sưng húp, run rẩy như con thú bị thương chỉ muốn trốn tránh tất cả.

Hắn đã từng thấy ánh mắt ấy ở nhiều người. Những kẻ bị hắn trừng phạt, những kẻ bị hắn đạp dưới chân. Hắn chưa từng bận tâm. Hắn chưa từng cảm thấy gì cả. Nhưng lần này, ánh mắt ấy cứ ám ảnh hắn mãi, như một bóng ma không thể xua đuổi.

"Không giống." Hắn lẩm bẩm một mình, giọng trầm thấp.

Tiểu Thất không giống những kẻ khác. Cậu không nịnh bợ hắn. Cậu không toan tính lợi dụng hắn. Cậu chỉ đơn thuần là một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng, bị cuốn vào vòng xoáy của hắn một cách vô tội.

Và hắn đã làm tổn thương cậu.

Lần đầu tiên trong đời, Cố Kinh Lan cảm thấy... hối hận.

Hắn đứng dậy, bước ra ngoài hành lang. Gió đêm lạnh buốt thổi vào mặt, nhưng không làm dịu được cơn sóng trong lòng hắn. Hắn đi dọc theo hành lang dài hun hút, bước chân vô thức, cho đến khi dừng lại trước một cánh cửa gỗ đơn sơ ở khu nhà hạ nhân.

Cửa phòng Tiểu Thất.

Hắn đứng đó rất lâu, không gõ cửa, cũng không bước vào. Chỉ đứng lặng im, nhìn cánh cửa gỗ đã cũ kỹ, sơn bong tróc. Qua khe cửa, hắn nghe thấy tiếng nấc khe khẽ – cậu vẫn đang khóc.

Tim hắn nhói lên một nhịp.

Cuối cùng, hắn quay lưng bước đi, không làm kinh động đến bất kỳ ai.

Nhưng đêm ấy, hắn trằn trọc mãi không ngủ được.

---

Sáng hôm sau, Cố Kinh Lan lại xuống bếp.

Lần này, hắn không hùng hổ như hôm qua. Hắn đi chậm rãi, bước chân trầm ổn. Những người làm trong bếp nhìn thấy hắn lại sợ hãi định lui ra, nhưng hắn giơ tay ngăn lại.

"Ở yên đó. Không cần ra ngoài."

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Nhưng không ai dám trái lệnh.

Cố Kinh Lan bước vào trong, tìm thấy Tiểu Thất đang ngồi bên giếng nước phía sau bếp. Cậu đang lui cui rửa rau, đôi bàn tay nhỏ bé đỏ ửng vì nước lạnh. Bên cạnh cậu là một rổ rau xanh chất cao. Cậu làm việc rất chăm chú, không hề nhận ra có người đang đến gần.

"Tiểu Thất."

Cậu giật mình quay lại, suýt đánh rơi cả rổ rau xuống giếng. Khuôn mặt cậu lại tái đi vì sợ hãi. Cậu vội vàng đứng dậy, cúi gằm mặt, hai tay run rẩy nắm chặt lấy vạt áo.

"Thiếu... thiếu gia..."

Cố Kinh Lan bước tới, đứng trước mặt cậu. Hắn cao hơn cậu gần một cái đầu, khiến cậu phải ngước lên nếu muốn nhìn mặt hắn. Nhưng cậu không dám ngước.

"Quay lại thư phòng." Hắn nói, giọng đều đều.

Tiểu Thất lùi lại một bước, lắc đầu lia lịa. "Thiếu gia... con... con không dám... con xin người..."

"Ta nói là quay lại." Hắn nhấn mạnh từng chữ, nhưng giọng không còn sự lạnh lẽo uy hiếp như hôm qua. Nó vẫn trầm, vẫn mạnh mẽ, nhưng có chút gì đó... mềm mỏng hơn.

"Con xin thiếu gia... đừng ép con... con sợ lắm... con thực sự sợ lắm..." Nước mắt lại trào ra nơi khóe mắt cậu.

Cố Kinh Lan thở dài.

Đó là một tiếng thở dài thực sự – điều mà chưa ai từng thấy hắn làm. Hắn đưa tay lên, định lau nước mắt cho cậu, nhưng cậu lại co rúm người lại như sợ bị đánh. Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung, rồi từ từ hạ xuống.

"Ta... ta xin lỗi."

Tiểu Thất trợn tròn mắt, tưởng mình nghe nhầm.

Cố Kinh Lan – kẻ chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai – lại đang nói lời xin lỗi với một kẻ hầu hạ thấp hèn như cậu? Điều này... điều này sao có thể?

"Thiếu gia... người..." Cậu lắp bắp, không biết phải nói gì.

Hắn quay mặt đi, tránh ánh mắt của cậu. Giọng hắn hơi trầm xuống, như thể đang cố gắng kiểm soát điều gì đó: "Đêm hôm đó... ta say quá. Ta không kiểm soát được bản thân. Nhưng ta biết như vậy không phải là cái cớ. Ta đã làm tổn thương ngươi. Ta... ta xin lỗi."

Một khoảng lặng dài.

Tiểu Thất đứng đó, nước mắt vẫn lăn dài trên má, nhưng trong lòng cậu bỗng dưng có một cảm giác kỳ lạ. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt – người mà cậu vẫn luôn sợ hãi, người đã gây ra cho cậu nỗi đau khủng khiếp nhất trong đời – và lần đầu tiên, cậu thấy một điều gì đó khác trong đôi mắt ấy. Không phải sự lạnh lùng, không phải sự tàn nhẫn. Mà là... sự hối hận thực sự.

"Thiếu gia... người không cần phải xin lỗi con đâu ạ." Cậu thì thầm, giọng vẫn run rẩy. "Con chỉ là... một kẻ hầu hạ... không đáng để người phải nói những lời như vậy..."

"Ai nói ngươi không đáng?" Hắn quay lại nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh nhưng không còn vẻ tàn nhẫn. "Ngươi là người duy nhất trong cái phủ này dám nói thật với ta. Ngươi là người duy nhất không nịnh bợ ta. Ngươi là người duy nhất... khiến ta cảm thấy mình không cô độc."

Tiểu Thất sững người.

"Quay lại đi." Hắn nói tiếp, giọng nhẹ hơn. Hắn đưa tay ra, lòng bàn tay mở rộng trước mặt cậu. "Trong phủ này, không ai pha trà ngon bằng ngươi. Không ai mài mực mịn bằng ngươi. Cũng không ai dám nói thật với ta như ngươi. Quay lại đi. Ta hứa... sẽ không làm tổn thương ngươi nữa."

Cậu nhìn bàn tay ấy. Bàn tay to lớn, thô ráp vì cầm kiếm, nhưng lúc này lại mở ra một cách chân thành. Cậu nhìn lên gương mặt hắn – vẫn lạnh lùng, vẫn uy nghi, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm kia, cậu thấy một tia sáng ấm áp mà trước đây chưa từng có.

Một lúc lâu sau, cậu khẽ gật đầu.

"Dạ... con... con đồng ý ạ."

Và cậu đặt bàn tay nhỏ bé, lạnh cóng của mình vào lòng bàn tay ấm áp của hắn.

Cố Kinh Lan nắm lấy tay cậu, siết nhẹ. Khóe môi hắn thoáng hiện một nụ cười rất nhẹ – điều mà chưa ai từng thấy trên gương mặt hắn.

"Tốt. Chiều nay lên thư phòng. Ta chờ."

Nói rồi, hắn buông tay cậu ra, quay lưng bước đi.

Tiểu Thất đứng đó, nhìn theo bóng lưng cao lớn khuất dần sau hành lang. Trong lòng cậu vẫn còn sợ hãi. Vết thương trên cơ thể vẫn chưa lành hẳn. Ký ức về đêm kinh hoàng ấy vẫn còn nguyên vẹn, như một vết sẹo không thể xóa nhòa.

Nhưng đâu đó, một tia hy vọng nhỏ nhoi vừa le lói trong tim cậu.

Có lẽ... thiếu gia thực sự đã thay đổi?

---

Chiều hôm ấy, Tiểu Thất trở lại thư phòng.

Cậu bước vào với đôi mắt vẫn còn sưng húp, với những vết bầm vẫn còn mờ trên cổ tay, với trái tim vẫn còn run rẩy vì sợ hãi. Nhưng cậu đã trở lại.

Cố Kinh Lan đang ngồi trước án thư. Khi thấy cậu bước vào, hắn ngước lên, ánh mắt không còn lạnh lẽo như trước. Hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi lại cúi xuống công văn.

Tiểu Thất đi đến bên bàn, cầm ấm trà lên. Tay cậu vẫn run, nhưng ít hơn trước. Cậu pha trà, rót ra chén sứ trắng, rồi nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh tay hắn.

"Thiếu gia... dùng trà ạ."

Cố Kinh Lan cầm chén trà lên, nhấp một ngụm. Rồi hắn khẽ gật đầu.

"Ừ. Ngon hơn mấy đứa kia nhiều."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Tiểu Thất ấm áp lạ thường. Cậu cúi đầu, khoé môi thoáng hiện 1 nụ cười nhỏ bé.
Ngoài kia, gió thu thổi qua, cuốn theo những lá phong đỏ rực. Một mùa mới sắp đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co