Truyen3h.Co

ẤM

Đêm bão tố

cutvancuaanh

Hai tuần đã trôi qua kể từ ngày kinh hoàng ấy.

Vết thương trên người Tiểu Thất đã dần lành. Những vết bầm tím đã mờ đi, những vết trầy xước đã lên da non. Cố Kinh Lan đã mời thầy thuốc giỏi nhất kinh thành về chăm sóc cho cậu, ngày nào cũng sai người hầm thuốc bổ, ép cậu uống hết từng bát một. Cậu không dám cãi, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, dù những bát thuốc đắng ngắt ấy khiến cậu nhăn mặt mỗi lần uống.

Nhưng vết thương trên cơ thể có thể chữa lành, còn vết thương trong lòng thì không dễ dàng như vậy.

Tiểu Thất vẫn cười với Cố Kinh Lan, vẫn pha trà cho hắn, vẫn ngồi bên cạnh hắn mỗi tối. Nhưng đôi khi, cậu lại giật mình thon thót khi có ai đó vô tình chạm vào người mình. Đôi khi, cậu lại ngồi thẫn thờ, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về một nơi nào đó rất xa. Những cơn ác mộng vẫn thường xuyên ghé thăm cậu vào ban đêm, khiến cậu bật dậy giữa đêm khuya, mồ hôi đẫm địa, tim đập thình thịch.

Những lúc như vậy, Cố Kinh Lan lại ôm cậu vào lòng, vỗ về như dỗ dành một đứa trẻ. Hắn không nói gì nhiều, chỉ thì thầm những lời an ủi vụng về, và siết chặt vòng tay hơn cho đến khi cậu bình tĩnh trở lại.

Hắn đã xử lý Triệu Học Sĩ và bọn côn đồ một cách tàn nhẫn. Sau khi bị đánh gãy hết chân tay, Triệu Học Sĩ bị tống vào ngục tối trong hầm của biệt phủ. Ba tên côn đồ bị đuổi ra khỏi kinh thành, cấm không bao giờ được quay trở lại. Nhưng Cố Kinh Lan vẫn chưa hả giận. Hắn đã âm thầm cho người điều tra, phát hiện ra Triệu Học Sĩ còn liên quan đến nhiều vụ án tham ô và hối lộ khác. Hắn gửi toàn bộ chứng cứ cho cha mình, và chỉ trong vòng vài ngày, Triệu gia bị tịch biên toàn bộ tài sản, cả gia tộc bị lưu đày đi biên ải xa xôi.

Nhưng tất cả những điều đó cũng không thể xóa đi được nỗi sợ hãi trong lòng Tiểu Thất.

---

Đêm hôm ấy, trời đổ mưa.

Cơn mưa rào đầu hạ ào ào trút nước xuống mái ngói, tiếng mưa rơi lộp bộp trên tàu lá cọ ngoài sân. Gió thổi mạnh, làm lay động những cành cây, tạo nên những âm thanh rùng rợn trong màn đêm. Sấm chớp thỉnh thoảng lại lóe lên, xé toạc bầu trời đen kịt, rồi những tiếng nổ vang trời khiến cả căn phòng như rung chuyển.

Tiểu Thất nằm trên giường, trong vòng tay Cố Kinh Lan, nhưng không thể ngủ được. Mỗi lần sấm vang lên, cậu lại giật mình, co rúm người lại. Ký ức về đêm bị giam trong nhà kho lại ùa về – bóng tối, sự lạnh lẽo, những cú đánh, và nỗi sợ hãi tột cùng khi những tên côn đồ định làm nhục cậu.

"Không ngủ được à?" Giọng Cố Kinh Lan vang lên bên tai cậu, trầm ấm và dịu dàng.

"Em... em hơi sợ sấm." Cậu thì thầm, vùi mặt vào lồng ngực hắn.

"Đừng sợ. Có anh ở đây rồi." Hắn siết chặt vòng tay hơn, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu. "Không ai có thể làm tổn thương em nữa đâu."

Cậu không đáp, chỉ nằm im, lắng nghe nhịp tim đều đặn của hắn. Nhưng dù có cố gắng thế nào, cậu vẫn không thể xua đi được nỗi bất an trong lòng. Những tiếng sấm vẫn vang lên, mỗi lúc một gần hơn, mỗi lúc một lớn hơn.

Cố Kinh Lan cảm nhận được sự run rẩy của cậu. Hắn nhẹ nhàng xoa lưng cậu, rồi cúi xuống, bắt đầu hôn cậu.

Những nụ hôn nhẹ nhàng lướt từ trán xuống thái dương, rồi xuống má. Hắn hôn lên khóe mắt còn đọng nước của cậu, hôn lên chóp mũi, rồi cuối cùng là đôi môi run rẩy.

"Kinh Lan..." Cậu thì thầm.

"Suỵt. Đừng nghĩ gì cả. Chỉ tập trung vào anh thôi." Hắn thì thầm đáp, rồi tiếp tục hôn cậu sâu hơn.

Nụ hôn lần này kéo dài hơn, mãnh liệt hơn. Đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng cạy mở hàm răng cậu, chậm rãi xâm chiếm khoang miệng non nớt. Bàn tay hắn bắt đầu di chuyển, luồn vào trong y phục của cậu, chạm vào làn da mềm mại.

Tiểu Thất run lên. Cậu biết điều gì sắp xảy ra. Và cậu không muốn.

"Đừng... Kinh Lan... đừng mà..." Cậu thì thầm, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng vô ích.

"Sao thế?" Hắn dừng lại, nhìn cậu. Ánh mắt hắn trong bóng tối long lanh một ngọn lửa kỳ dị – ngọn lửa mà cậu đã quá quen thuộc. "Em không muốn à?"

"Em... em vẫn còn hơi đau. Với lại... em sợ..."

"Sợ gì? Sợ anh à?"

"Không... không phải sợ anh. Chỉ là... em chưa sẵn sàng. Lần trước... lần trước đau lắm. Em..."

"Lần này sẽ khác." Hắn cắt ngang, giọng trầm thấp nhưng đầy thuyết phục. "Anh sẽ nhẹ nhàng hơn. Sẽ không làm em đau như lần trước đâu. Tin anh đi."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết." Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ cậu, khiến cậu rùng mình. "Anh muốn em. Anh cần em. Em có biết anh đã nhịn bao lâu rồi không? Từ sau đêm đó, anh không dám chạm vào em vì sợ em đau. Nhưng bây giờ vết thương của em đã lành rồi. Cho anh đi. Anh xin em."

Giọng hắn vừa dịu dàng vừa van nài, khiến trái tim Tiểu Thất mềm đi. Cậu không thể từ chối hắn. Cậu chưa từng có thể từ chối hắn bất cứ điều gì.

"Anh... anh hứa là sẽ nhẹ nhàng chứ?"

"Anh hứa."

"Thật không?"

"Thật."

Cậu nhìn vào mắt hắn thật lâu, rồi khẽ gật đầu. "Vậy... vậy được ạ. Nhưng anh phải nhẹ nhàng thôi đấy. Em... em vẫn còn sợ lắm."

"Anh biết rồi. Cảm ơn em." Hắn cúi xuống, hôn cậu thêm lần nữa, rồi bắt đầu hành trình của mình.

---

Nhưng lời hứa của Cố Kinh Lan, một lần nữa, lại tan vỡ.

Ban đầu, hắn thực sự cố gắng nhẹ nhàng. Hắn dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho cậu. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve khắp cơ thể cậu, để lại những nụ hôn ấm áp trên từng tấc da. Hắn thì thầm những lời ngọt ngào bên tai cậu, khen cậu đẹp, khen cậu ngoan, khen cậu là người duy nhất hắn yêu.

"Thả lỏng đi em. Đừng gồng mình."

"Có đau không? Anh làm em đau à?"

"Không sao rồi. Em đang làm rất tốt."

Tiểu Thất nằm đó, toàn thân run rẩy. Cậu cố gắng thả lỏng theo lời hắn, cố gắng không nghĩ đến nỗi đau sắp tới. Nhưng ký ức về những lần trước vẫn còn nguyên vẹn – sự đau đớn, sự bất lực, và cảm giác bị xâm chiếm đến nghẹt thở.

Khi hắn bắt đầu tiến vào, cậu đã kêu lên.

"Đau... anh... đau quá..."

"Suỵt. Một chút nữa thôi. Sắp vào hết rồi." Hắn thì thầm, nhưng không dừng lại.

"Anh... anh nói là sẽ nhẹ nhàng mà... đau... em đau lắm..."

"Anh biết. Anh xin lỗi. Nhưng anh không dừng được."

Và hắn thực sự không dừng được.

Một khi đã ở bên trong cậu, mọi lý trí của hắn đều tan biến. Dục vọng chiếm lấy hoàn toàn con người hắn, biến hắn thành một con thú hoang chỉ biết đến bản năng. Hắn bắt đầu chuyển động, ban đầu còn chậm, nhưng rất nhanh sau đó đã trở nên dồn dập và mạnh bạo.

Tiếng da thịt va chạm vào nhau vang lên trong màn đêm. Tiếng giường gỗ kẽo kẹt theo từng nhịp đẩy. Tiếng thở gấp gáp của hắn hòa lẫn với tiếng khóc nấc của cậu.

"Anh... chậm... chậm lại... em không chịu được... xin anh..."

"Nhìn anh này." Hắn cúi xuống, một tay giữ lấy cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. "Đừng nhắm mắt. Nhìn anh."

Cậu buộc phải mở mắt, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm đang rực cháy ngọn lửa dục vọng. Nước mắt cậu chảy dài trên má, thấm ướt gối.

"Anh... anh làm em đau... em đau lắm..."

"Anh biết. Nhưng em chịu được mà. Lần nào em cũng chịu được." Hắn cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt của cậu. "Em là của anh. Chỉ của một mình anh thôi. Không ai được phép chạm vào em. Không ai được phép làm tổn thương em, ngoại trừ anh."

"Tại... tại sao anh lại làm vậy với em? Em... em đã làm gì sai sao?"

"Không. Em không làm gì sai cả. Chỉ là... anh yêu em quá thôi." Hắn thì thầm, giọng khàn đặc. "Yêu đến phát điên. Yêu đến mức muốn nuốt chửng em vào trong máu thịt. Yêu đến mức không thể kiểm soát được bản thân mỗi khi ở bên em."

Cậu khóc nấc lên. Cậu không hiểu. Tại sao tình yêu của hắn lại đau đớn như vậy? Tại sao hắn không thể nhẹ nhàng với cậu như những lúc bình thường? Tại sao mỗi lần làm chuyện này, hắn lại biến thành một con người hoàn toàn khác?

"Anh... anh buông em ra... em không muốn nữa... xin anh..."

"Không được. Bây giờ mà dừng lại thì anh chết mất." Hắn lắc đầu, rồi tiếp tục đẩy mạnh hơn. "Chịu khó một chút nữa thôi. Sắp xong rồi."

Nhưng "sắp xong" của hắn kéo dài rất lâu. Hắn như một cỗ máy không biết mệt mỏi, liên tục đòi hỏi, liên tục chiếm lấy. Tiểu Thất đã khóc đến khản giọng. Cậu không còn sức để vùng vẫy, cũng không còn sức để van xin. Cậu chỉ nằm đó, để mặc hắn làm những gì hắn muốn.

Bên ngoài, cơn mưa vẫn ào ào trút nước. Sấm chớp vẫn ầm ầm vang lên. Nhưng Tiểu Thất không còn nghe thấy gì nữa. Cậu chỉ cảm thấy đau – một nỗi đau vừa quen thuộc vừa xa lạ, vừa thể xác vừa tinh thần.

Và trong cơn đau ấy, cậu vẫn nghe thấy giọng hắn thì thầm bên tai:

"Anh yêu em. Yêu em nhiều lắm. Đừng bỏ anh. Đừng rời xa anh. Em là tất cả những gì anh có."

---

Khi tất cả kết thúc, Tiểu Thất gần như đã ngất đi.

Cơ thể cậu run rẩy không ngừng, nước mắt vẫn lặng lẽ chảy dài trên má. Phần thân dưới đau nhói, sưng tấy và đỏ ửng. Cậu nằm co ro trên giường, không còn sức để cử động.

Cố Kinh Lan nằm bên cạnh, hơi thở dần đều đặn trở lại. Hắn quay sang nhìn cậu, thấy dáng vẻ thê thảm ấy, lòng hắn lại dâng lên một nỗi hối hận muộn màng.

"Tiểu Thất..." Hắn thì thầm, đưa tay ra định lau nước mắt cho cậu.

Nhưng cậu đã quay mặt đi, tránh né cái chạm của hắn.

Hắn sững người. "Em... em giận anh à?"

Cậu không đáp. Cậu chỉ nằm im, mắt nhắm nghiền, nước mắt vẫn chảy.

"Anh xin lỗi. Anh biết anh lại làm em đau rồi. Nhưng anh không kiềm chế được. Em... em nên biết rằng, mỗi khi ở bên em, anh không thể kiểm soát được bản thân."

Vẫn không có tiếng đáp.

Hắn thở dài, rồi ngồi dậy. Hắn ra ngoài một lát, rồi quay lại với một chậu nước ấm và khăn sạch. Hắn nhẹ nhàng lau sạch cơ thể cho cậu, rồi bôi thuốc lên những vết thương mới. Động tác của hắn rất nhẹ, rất cẩn thận, như sợ làm cậu đau thêm.

"Ngủ đi. Ngày mai sẽ đỡ hơn." Hắn thì thầm, rồi nằm xuống bên cạnh cậu, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.

Tiểu Thất không đáp. Cậu chỉ nằm im, để mặc hắn ôm mình. Nhưng trong lòng cậu, một nỗi buồn sâu thẳm đang dâng lên.

Cậu yêu hắn. Cậu biết hắn cũng yêu cậu. Nhưng tại sao tình yêu của hắn lại đau đớn như vậy? Tại sao mỗi lần hắn nói yêu cậu, cậu lại phải chịu đựng những cơn đau như thế này?

Cậu không có câu trả lời.

Và trong màn đêm tĩnh mịch, giữa tiếng mưa rơi và tiếng sấm vọng xa xa, cậu lặng lẽ khóc cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

---

Sáng hôm sau, Cố Kinh Lan thức dậy trước.

Hắn nhìn thiếu niên đang nằm cuộn tròn trong lòng mình, khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt, đôi mày nhíu lại ngay cả trong giấc ngủ. Lòng hắn lại dâng lên một nỗi xót xa khó tả.

Hắn biết mình đã làm cậu đau. Hắn biết mình đã không giữ lời hứa. Nhưng hắn thực sự không thể kiểm soát được. Mỗi khi ở bên cậu, mỗi khi chạm vào cậu, lý trí của hắn đều bị dục vọng nuốt chửng. Hắn yêu cậu đến phát điên, và tình yêu ấy thể hiện qua những hành động mà chính hắn cũng không thể kiểm soát.

Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, thì thầm: "Anh xin lỗi. Anh biết anh là một kẻ tồi tệ. Nhưng anh yêu em. Yêu rất nhiều. Và anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh. Dù em có hận anh, có sợ anh, anh cũng sẽ giữ em ở bên cạnh. Mãi mãi."

Cậu không nghe thấy. Cậu vẫn đang chìm trong giấc ngủ mệt mỏi.

Nhưng ngoài kia, sau cơn mưa đêm qua, bầu trời đã quang đãng trở lại. Những tia nắng đầu tiên của bình minh len lỏi qua ô cửa sổ, rọi xuống gương mặt cậu, khiến hàng mi dài cong vút khẽ run lên.

Một ngày mới bắt đầu.

Và Tiểu Thất biết rằng, tối nay, và nhiều tối nữa sau đó, cậu vẫn sẽ phải chịu đựng những cơn đau như thế này. Bởi vì đó là cách Cố Kinh Lan yêu. Một tình yêu mãnh liệt, cuồng nhiệt, và đầy đau đớn.

Nhưng cậu vẫn ở lại.

Bởi vì cậu cũng yêu hắn. Yêu bằng tất cả trái tim non nớt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co