Giông tố
Mùa xuân đã về trên kinh thành.
Hoa lê trong biệt phủ lại nở trắng cả một góc trời, những cánh hoa mỏng manh theo gió bay lả tả khắp sân đá xanh. Ánh nắng vàng rực rỡ trải dài trên những mái ngói cong vút, xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông dài đằng đẵng. Chim én từ phương Nam trở về, ríu rít gọi nhau trên những cành cây đang đâm chồi nảy lộc.
Nhưng trong biệt phủ, bầu không khí lại không hề tươi vui như cảnh sắc bên ngoài.
Đã gần nửa năm kể từ ngày Tiểu Thất bị Triệu Học Sĩ bắt cóc. Vết thương trên cơ thể cậu đã lành hẳn, nhưng những vết sẹo trong lòng thì vẫn còn đó. Cậu vẫn ở bên cạnh Cố Kinh Lan, vẫn ngày ngày pha trà, mài mực, sắp xếp sách vở. Nhưng giờ đây, cậu không còn là một người hầu bình thường nữa. Cả biệt phủ đều biết rằng Tiểu Thất là "người của thiếu gia" – một danh phận không chính thức, nhưng ai cũng hiểu.
Cố Kinh Lan cũng đã thay đổi. Hắn không còn suốt ngày chìm trong rượu chè và những cuộc vui thâu đêm như trước đây. Hắn dành nhiều thời gian hơn cho Tiểu Thất – dạy cậu đọc sách, dạy cậu viết chữ, dạy cậu những điều mà trước đây chưa từng có ai dạy cậu. Buổi tối, họ thường ngồi bên lò sưởi, cùng nhau đọc sách hoặc chỉ đơn giản là im lặng tận hưởng sự hiện diện của nhau.
Nhưng hạnh phúc ấy, dường như sắp bị đe dọa.
---
Buổi sáng hôm ấy, khi Tiểu Thất đang lui cui trong thư phòng, chuẩn bị trà cho Cố Kinh Lan, bỗng có tiếng bước chân gấp gáp ngoài hành lang. Cánh cửa thư phòng bị đẩy mạnh, và quản gia Trương bước vào, khuôn mặt khắc khổ đầy vẻ lo lắng.
"Thiếu gia... có... có chuyện quan trọng ạ."
Cố Kinh Lan đang ngồi trước án thư, tay cầm bút lông. Hắn không ngước lên, chỉ lạnh nhạt hỏi: "Chuyện gì mà khiến ngươi hớt hải như vậy?"
"Lão gia... lão gia đến ạ."
Bàn tay đang cầm bút của Cố Kinh Lan khựng lại. Hắn từ từ đặt bút xuống, ngước lên nhìn quản gia Trương. Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong sâu thẳm, một tia bất an vừa lóe lên.
"Cha ta? Ở đâu?"
"Dạ... lão gia đang ở đại sảnh ạ. Người bảo... bảo thiếu gia ra gặp ngay."
"Ta biết rồi. Ngươi lui đi."
Quản gia Trương cúi đầu lui ra. Cố Kinh Lan đứng dậy, chỉnh lại y phục. Tiểu Thất đứng bên cạnh, tim đập thình thịch. Cậu chưa từng gặp cha của Cố Kinh Lan, nhưng cậu đã nghe rất nhiều về ông – một vị đại thần quyền lực, nghiêm khắc và lạnh lùng. Và cậu biết rằng, chuyện giữa cậu và Cố Kinh Lan, nếu bị phát hiện, sẽ gây ra sóng gió lớn đến mức nào.
"Kinh Lan..." Cậu thì thầm, giọng run rẩy.
Hắn quay sang nhìn cậu. Thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt nhỏ bé ấy, hắn bước tới, đặt tay lên vai cậu. "Đừng sợ. Có anh ở đây."
"Nhưng... lão gia... có phải lão gia đã biết chuyện của chúng ta rồi không?"
"Có thể." Hắn đáp, giọng bình thản. "Nhưng dù có biết hay không, anh cũng sẽ không để ai làm tổn thương em. Kể cả cha anh."
"Nhưng..."
"Nghe này." Hắn cắt ngang, hai tay nắm lấy vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Bây giờ anh sẽ ra gặp cha. Em ở yên trong phòng này. Không được ra ngoài. Không được đi đâu hết. Cho đến khi anh quay lại. Hiểu không?"
"Nhưng... lỡ có chuyện gì..."
"Sẽ không có chuyện gì đâu. Tin anh." Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. "Anh sẽ quay lại sớm thôi. Em cứ ở đây. Đừng lo lắng."
Nói rồi, hắn buông cậu ra, sải bước ra khỏi thư phòng. Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn, để lại Tiểu Thất đứng một mình trong căn phòng rộng lớn, tim đập thình thịch, lòng đầy bất an.
Cậu không muốn ở yên trong phòng. Cậu muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu muốn biết liệu Cố Kinh Lan có an toàn không. Nhưng cậu cũng sợ – sợ rằng nếu mình xuất hiện, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn.
Cậu ngồi xuống ghế, hai tay nắm chặt lấy vạt áo, và chờ đợi.
---
Đại sảnh của biệt phủ hôm nay khác hẳn mọi ngày.
Không khí như đặc quánh lại. Những người hầu đứng hai bên đều cúi gằm mặt, không dám thở mạnh. Trên chiếc ghế bành chạm trổ tinh xảo đặt giữa đại sảnh, một người đàn ông trung niên đang ngồi. Ông mặc bộ quan phục màu tím thêu hình hạc vàng, đầu đội mũ cánh chuồn, tay cầm một chiếc quạt xếp bằng ngà voi. Khuôn mặt ông nghiêm nghị, đôi mắt sắc lạnh như dao, sống mũi cao thẳng, lông mày rậm và hơi nhíu lại. Toàn thân ông toát ra một uy quyền khiến người khác phải run sợ – đó là Cố Hoằng Văn, Lại bộ Thượng thư đương triều, cha ruột của Cố Kinh Lan.
Khi Cố Kinh Lan bước vào, ông không đứng dậy. Ông chỉ ngước mắt lên, nhìn đứa con trai duy nhất của mình bằng ánh mắt vừa lạnh lùng vừa thất vọng.
"Con đến rồi." Ông nói, giọng trầm và đều, như mặt nước phẳng lặng trước cơn bão.
"Cha." Cố Kinh Lan cúi đầu chào, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Hắn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng cho những điều tồi tệ nhất.
"Ta nghe nói con đang nuôi một nam nhân trong phủ." Cố Hoằng Văn đi thẳng vào vấn đề, không hề vòng vo. "Có phải không?"
Cố Kinh Lan im lặng một lúc, rồi đáp: "Phải."
Một tiếng "phải" ngắn gọn, dứt khoát, không hề có ý định chối cãi hay che giấu.
Đôi mắt Cố Hoằng Văn nheo lại. "Con có biết đó là chuyện gớm ghiếc như thế nào không? Một nam nhân yêu một nam nhân? Con có biết người đời sẽ nhìn vào Cố gia chúng ta như thế nào không?"
"Con không quan tâm người đời nghĩ gì." Cố Kinh Lan đáp, giọng lạnh tanh. "Đó là cuộc sống của con."
"Cuộc sống của con?" Cố Hoằng Văn đứng dậy, giọng bắt đầu cao lên. "Con là con trai độc nhất của Cố gia! Là người sẽ thừa kế tất cả cơ nghiệp này! Mỗi hành động của con đều ảnh hưởng đến thanh danh của cả gia tộc! Vậy mà con dám nói rằng con không quan tâm?"
"Thanh danh? Gia tộc?" Cố Kinh Lan cười khẩy. "Cha chỉ quan tâm đến những thứ đó thôi sao? Còn con? Con là gì trong mắt cha? Một công cụ để cha thao túng? Một con rối để cha sắp đặt?"
"Láo!" Cố Hoằng Văn đập mạnh tay xuống bàn, mặt đỏ bừng vì giận dữ. "Mày dám ăn nói với tao như vậy à? Tao là cha mày!"
"Đúng vậy. Cha là cha của con." Cố Kinh Lan đứng dậy, đối diện thẳng với cha mình. Hai người đàn ông cao lớn đứng đối đầu nhau, ánh mắt chạm nhau như hai lưỡi kiếm. "Nhưng cha đã bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người cha chưa? Từ khi mẹ mất, cha đã ở bên cạnh con được bao nhiêu lần? Mỗi lần cha đến đây, đều là để mắng mỏ, quở trách, hoặc ra lệnh cho con phải làm cái này, phải làm cái kia. Cha có bao giờ hỏi con muốn gì không? Có bao giờ hỏi con cảm thấy thế nào không?"
Cố Hoằng Văn sững người một thoáng, nhưng rồi cơn giận lại bùng lên. "Tao bận triều chính! Tao phải lo cho cả gia tộc! Mày tưởng tao có thời gian rảnh rỗi như mày sao? Suốt ngày chỉ biết rượu chè, đàn hát, và bây giờ thì... thì làm cái trò gớm ghiếc này!"
"Gớm ghiếc?" Cố Kinh Lan nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo. "Cha nói tình yêu của con là gớm ghiếc? Vậy cha có biết yêu là gì không? Hay cả đời cha chỉ biết đến quyền lực và địa vị?"
"Im ngay!" Cố Hoằng Văn gầm lên. "Mày không có quyền nói với tao như vậy! Tao đã nuôi mày khôn lớn, cho mày tất cả mọi thứ! Biệt phủ này, tiền bạc, quyền thế – tất cả đều là tao cho mày! Vậy mà mày dám..."
"Con không cần những thứ đó!" Cố Kinh Lan cắt ngang. "Con chưa từng cần những thứ đó! Thứ con cần là một người thực sự quan tâm đến con, thực sự ở bên cạnh con! Và con đã tìm thấy người đó rồi."
"Người đó? Mày nói cái thằng nhãi đó à? Một đứa hầu rẻ rách, không danh phận, không gia thế? Nó xứng đáng gì với mày?"
"Đừng gọi em ấy như vậy." Giọng Cố Kinh Lan trầm xuống, nguy hiểm. "Em ấy có tên. Em ấy là Tiểu Thất. Và em ấy xứng đáng hơn bất kỳ ai."
Cố Hoằng Văn nhìn con trai mình, đôi mắt đầy phẫn nộ và thất vọng. "Mày... mày bị mê hoặc rồi. Thằng nhãi đó đã làm gì mày vậy? Nó đã bỏ bùa mê tín gì vào đầu mày?"
"Em ấy không làm gì cả." Cố Kinh Lan đáp, giọng đều đều. "Em ấy chỉ ở bên cạnh con. Chăm sóc con. Quan tâm đến con. Những điều mà chưa từng có ai làm cho con, kể cả cha."
Một khoảng lặng dài.
Cố Hoằng Văn nhìn con trai mình, lồng ngực phập phồng vì giận dữ. Ông không thể tin được rằng đứa con trai mà ông đã kỳ vọng bao nhiêu năm nay lại trở nên như thế này – bướng bỉnh, ngỗ nghịch, và bị mê hoặc bởi một thằng nhãi không ra gì.
"Được rồi." Ông nói, giọng lạnh tanh. "Nếu mày đã nói vậy, thì tao hỏi mày: mày định bao giờ thì thi Đình? Bao giờ thì đỗ đạt làm quan? Bao giờ thì thừa kế cơ nghiệp của Cố gia?"
"Con không có ý định thi Đình." Cố Kinh Lan đáp thẳng thừng.
Cố Hoằng Văn như không tin vào tai mình. "Mày... mày nói gì?"
"Con nói là con không có ý định thi Đình. Con không muốn làm quan. Cũng không muốn thừa kế cơ nghiệp gì cả."
"Mày... mày điên rồi!" Cố Hoằng Văn hét lên. "Mày có biết bao nhiêu người mơ ước có được vị trí như mày không? Mày sinh ra đã ngậm thìa vàng, được học hành tử tế, có tất cả mọi thứ! Vậy mà mày dám nói rằng mày không muốn?"
"Con không cần những thứ đó." Cố Kinh Lan lặp lại, giọng bình thản đến đáng sợ. "Con chỉ cần một cuộc sống bình yên. Với người con yêu. Vậy thôi."
"Với người mày yêu? Mày nói cái thằng nhãi đó?" Cố Hoằng Văn cười khẩy. "Mày tưởng nó yêu mày thật à? Nó chỉ lợi dụng mày thôi! Nó bám vào mày vì tiền bạc, vì quyền thế của Cố gia! Đến khi mày không còn gì nữa, nó sẽ bỏ mày ngay!"
"Im đi!" Lần này, đến lượt Cố Kinh Lan gầm lên. "Cha không được nói về em ấy như vậy! Cha không biết gì về em ấy cả! Em ấy không giống như cha nghĩ đâu!"
---
Cùng lúc đó, trong thư phòng, Tiểu Thất đang đứng ngồi không yên.
Đã gần nửa canh giờ trôi qua kể từ khi Cố Kinh Lan rời đi. Cậu đã cố gắng ngồi yên, cố gắng làm theo lời hắn dặn. Nhưng càng chờ đợi, tim cậu càng đập nhanh hơn. Một cảm giác bất an khủng khiếp đang dâng lên trong lòng cậu.
Có chuyện gì đó không ổn.
Cậu cảm nhận được điều đó.
Cuối cùng, cậu không thể chịu đựng được nữa. Cậu đứng dậy, mở cửa thư phòng, và bước ra ngoài. Cậu đi dọc theo hành lang dài hun hút, về phía đại sảnh. Càng đến gần, cậu càng nghe thấy rõ những tiếng cãi vã – tiếng của Cố Kinh Lan và một giọng đàn ông khác, trầm và uy lực hơn.
Đó hẳn là cha của hắn.
Cậu dừng lại trước cửa đại sảnh, tim đập thình thịch. Cậu không dám vào. Cậu chỉ đứng nép bên cánh cửa, lắng nghe.
"Con không cần những thứ đó. Con chỉ cần một cuộc sống bình yên. Với người con yêu. Vậy thôi."
Đó là giọng của Cố Kinh Lan. Cậu nghe rõ từng chữ. Và trái tim cậu như thắt lại.
Hắn đang bảo vệ cậu. Hắn đang đứng lên chống lại chính cha mình, vì cậu.
Nước mắt cậu bắt đầu trào ra. Cậu định quay đi, không muốn nghe thêm nữa. Nhưng ngay lúc ấy, cánh cửa đại sảnh bật mở.
Cố Kinh Lan đứng đó. Ánh mắt hắn chạm vào cậu.
"Tiểu Thất?"
Cậu giật mình, vội vàng lau nước mắt. "Em... em xin lỗi. Em không cố ý nghe lén. Em chỉ... em lo cho anh quá nên..."
Nhưng hắn không để cậu nói hết câu. Hắn bước tới, nắm lấy tay cậu, và kéo cậu vào trong đại sảnh.
"Kinh Lan! Đừng! Buông em ra!" Cậu hoảng hốt, cố gắng vùng vẫy.
Nhưng hắn không buông. Hắn kéo cậu đến giữa đại sảnh, ngay trước mặt Cố Hoằng Văn. Cố Hoằng Văn nhìn thấy cậu, đôi mắt sắc lạnh như dao, đầy khinh bỉ và căm ghét.
"Đây chính là nó à? Cái thằng nhãi đã mê hoặc con trai tao?"
Tiểu Thất run rẩy, cúi gằm mặt. Cậu không dám nhìn ông. Cậu chỉ muốn biến mất khỏi nơi này.
Nhưng Cố Kinh Lan không để cậu trốn tránh. Hắn giữ chặt tay cậu, rồi bất ngờ kéo cậu vào lòng, cúi xuống, và hôn cậu.
Ngay trước mặt cha mình.
"Ưm... đừng... Kinh Lan..." Tiểu Thất hoảng hốt, cố gắng đẩy hắn ra. Cậu đỏ mặt đến tận mang tai, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây là lần đầu tiên hắn hôn cậu trước mặt người khác. Mà không chỉ là người khác – đó là cha của hắn!
Nhưng hắn không buông. Hắn giữ chặt lấy gáy cậu, ép cậu phải ngửa mặt lên đón nhận nụ hôn. Đầu lưỡi hắn thô bạo cạy mở hàm răng cậu, xâm chiếm khoang miệng non nớt. Tiếng nước bọt nhớp nháp vang lên trong đại sảnh tĩnh mịch.
"Ưm... ưm..." Cậu đập tay vào ngực hắn, cố gắng vùng vẫy. Nhưng hắn quá khỏe. Cậu không thể đẩy hắn ra được.
Cố Hoằng Văn đứng đó, mặt đỏ bừng vì phẫn nộ. "Mày... mày dám... trước mặt tao..."
Nhưng Cố Kinh Lan không quan tâm. Hắn tiếp tục hôn cậu, thật sâu, thật lâu, như muốn khẳng định điều gì đó. Hắn hôn cậu cho đến khi cậu gần như không thở được nữa, rồi mới từ từ buông ra.
Tiểu Thất thở hổn hển, mặt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng. Cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn chết đi.
Cố Kinh Lan quay sang cha mình. Ánh mắt hắn lạnh lẽo và kiên định. Hắn nắm chặt tay Tiểu Thất, kéo cậu vào sát bên mình.
"Cha thấy rồi đấy. Đây là người con yêu. Và con sẽ bảo vệ em ấy bằng mọi cách. Cha đừng hòng đụng đến em ấy."
Cố Hoằng Văn run lên vì giận dữ. "Mày... mày dám..."
"Con dám." Cố Kinh Lan cắt ngang. "Con dám làm tất cả để bảo vệ em ấy. Kể cả việc từ bỏ Cố gia. Kể cả việc từ bỏ tất cả mọi thứ cha cho con. Con không cần quyền lực. Không cần địa vị. Không cần tiền bạc. Con chỉ cần em ấy."
Nói rồi, không để cha mình kịp phản ứng, hắn lại cúi xuống, tiếp tục hôn Tiểu Thất.
Lần này, cậu càng vùng vẫy kịch liệt hơn. "Đừng... Kinh Lan... xin anh... đừng mà... có người nhìn kìa..."
Nhưng hắn không quan tâm. Hắn giữ chặt lấy cậu, ép cậu phải đón nhận nụ hôn của mình. Hắn muốn cha mình thấy. Hắn muốn cả thế giới này thấy. Hắn muốn tất cả biết rằng Tiểu Thất là của hắn, và không ai có thể chia cắt họ.
Cố Hoằng Văn đứng đó, nhìn cảnh tượng trước mắt. Mặt ông lúc đỏ lúc tái. Cuối cùng, ông vung tay, hất đổ chiếc bình hoa trên bàn. Tiếng bình vỡ choang vang lên.
"Đủ rồi! Tao không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa!"
Ông quay lưng, sải bước ra khỏi đại sảnh. Nhưng trước khi khuất hẳn sau cánh cửa, ông dừng lại một thoáng, quay đầu nhìn Cố Kinh Lan.
"Mày sẽ hối hận. Mày sẽ hối hận vì những gì mày đã làm hôm nay."
Rồi ông bước đi. Tiếng bước chân nặng nề xa dần, rồi mất hút.
---
Khi Cố Hoằng Văn đã rời khỏi, Cố Kinh Lan mới buông Tiểu Thất ra.
Cậu lảo đảo lùi lại, thở hổn hển, mặt đỏ bừng, nước mắt giàn giụa. Cậu nhìn hắn, đôi mắt long lanh đầy tủi hờn và giận dữ.
"Sao... sao anh lại làm vậy?" Cậu nấc lên. "Trước mặt cha anh... trước mặt mọi người... anh... anh làm em xấu hổ quá..."
Cố Kinh Lan bước tới, định đưa tay lau nước mắt cho cậu, nhưng cậu lùi lại, tránh né.
"Đừng chạm vào em." Cậu nói, giọng run rẩy. "Anh... anh không hiểu sao? Em không muốn người khác nhìn thấy em như vậy. Em không muốn ai biết chuyện của chúng ta. Em... em sợ lắm."
Hắn dừng lại, nhìn cậu. Ánh mắt hắn vừa dịu dàng vừa đau đớn. "Sợ gì? Sợ cha anh à? Sợ người đời dị nghị à?"
"Tất cả!" Cậu hét lên, nước mắt càng chảy nhiều hơn. "Em sợ tất cả! Em sợ cha anh sẽ chia cắt chúng ta. Em sợ người đời sẽ cười chê anh. Em sợ... em sợ vì em mà anh phải từ bỏ tất cả mọi thứ. Em không xứng đáng. Em không xứng đáng để anh làm những điều đó!"
"Im đi."
Giọng hắn trầm xuống, nhưng không hề giận dữ. Hắn bước tới, mặc cho cậu lùi lại, và ôm chầm lấy cậu.
"Đừng bao giờ nói em không xứng đáng. Em là người xứng đáng nhất trên đời này."
"Nhưng... nhưng cha anh..."
"Cha anh sẽ không làm gì được đâu." Hắn cắt ngang. "Anh đã nói rồi. Anh sẽ bảo vệ em bằng mọi cách. Dù có phải từ bỏ tất cả, anh cũng sẽ không để ai chia cắt chúng ta."
Cậu vùi mặt vào lồng ngực hắn, khóc nấc lên. "Nhưng... nhưng tại sao anh lại làm vậy? Tại sao lại hôn em trước mặt cha anh? Anh muốn chọc tức ông ấy sao?"
"Ừ." Hắn đáp thẳng thừng.
Cậu ngước lên, ngạc nhiên. "Hả?"
"Anh muốn chọc tức ông ấy." Hắn nhếch môi, nụ cười nửa miệng quen thuộc. "Nhưng quan trọng hơn, anh muốn ông ấy biết rằng anh nghiêm túc với em. Rằng em không phải là trò đùa. Rằng anh yêu em thực sự. Và sẽ không ai có thể thay đổi được điều đó."
"Nhưng... anh có biết như vậy là bất kính không? Ông ấy là cha anh..."
"Cha thì sao?" Hắn cười khẩy. "Ông ấy chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha. Suốt bao nhiêu năm qua, ông ấy chỉ biết đến triều chính, đến quyền lực, đến danh vọng. Ông ấy chưa từng quan tâm đến anh. Vậy mà bây giờ ông ấy lại đến đây, ra lệnh cho anh phải làm cái này, phải làm cái kia, phải từ bỏ người anh yêu. Dựa vào đâu?"
Tiểu Thất im lặng. Cậu chưa từng nghe Cố Kinh Lan nói nhiều về cha mình như vậy. Và cậu nhận ra rằng, đằng sau vẻ lạnh lùng và bất cần ấy, hắn cũng có những nỗi đau riêng.
"Nhưng... nhưng dù sao ông ấy cũng là cha anh." Cậu thì thầm. "Anh không nên đối xử với ông ấy như vậy."
"Anh biết." Hắn thở dài. "Nhưng anh không còn cách nào khác. Ông ấy sẽ không chấp nhận chuyện của chúng ta. Và nếu phải chọn giữa ông ấy và em, anh sẽ chọn em."
Cậu nhìn hắn, nước mắt lại trào ra. "Anh... anh điên rồi."
"Ừ. Anh điên. Điên vì em." Hắn cúi xuống, lau nước mắt cho cậu. "Nhưng anh không hối hận."
Cậu không nói gì thêm. Cậu chỉ vùi mặt vào lồng ngực hắn, và khóc.
Một lúc lâu sau, khi cậu đã bình tĩnh lại, cậu hỏi: "Anh... anh thực sự không muốn thi Đình sao? Em nghe nói... em nghe nói anh học rất giỏi. Các thầy dạy đều khen anh thông minh xuất chúng. Nếu anh chịu thi, chắc chắn anh sẽ đỗ đạt cao. Tại sao anh không muốn?"
Cố Kinh Lan im lặng một lúc, rồi đáp: "Vì anh không muốn sống cuộc đời mà người khác sắp đặt cho mình. Cha anh muốn anh thi Đình, đỗ đạt làm quan, thừa kế cơ nghiệp của Cố gia. Nhưng đó là ước mơ của ông ấy, không phải của anh."
"Vậy... ước mơ của anh là gì?"
Hắn nhìn cậu, rồi khẽ cười. "Anh không có ước mơ gì lớn lao. Anh chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên. Với em."
Cậu đỏ mặt. "Anh... anh lại nói những lời như vậy rồi."
"Thì sao? Đó là sự thật mà." Hắn xoa đầu cậu. "Anh không cần quyền lực. Không cần địa vị. Những thứ đó không làm anh hạnh phúc. Nhưng em thì có."
"Anh... anh nói thật không?"
"Thật."
"Vậy... nếu một ngày nào đó em không còn ở bên anh nữa..."
"Đừng nói những lời như vậy." Hắn cắt ngang, giọng trầm xuống. "Em sẽ luôn ở bên anh. Mãi mãi. Anh sẽ không để em rời xa anh đâu."
Cậu không nói gì nữa. Cậu chỉ dựa vào lòng hắn, lắng nghe nhịp tim đều đặn của hắn, và thấy bình yên lạ thường.
Ngoài kia, gió xuân vẫn thổi. Hoa lê vẫn nở trắng cả một góc trời. Và dù biết rằng phía trước còn rất nhiều sóng gió, Tiểu Thất vẫn tin rằng, chỉ cần có Cố Kinh Lan bên cạnh, cậu sẽ vượt qua được tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co