Truyen3h.Co

ẤM

Sự thật

cutvancuaanh

Hai tuần lặng lẽ trôi qua.

Vết thương trên người Tiểu Thất đã lành đi nhiều. Những vết bầm tím đã mờ dần, những vết trầy xước đã lên da non. Cậu đã có thể tự mình ngồi dậy, thậm chí có thể bước xuống giường đi lại vài bước, dù vẫn còn hơi khập khiễng. Lão thầy thuốc nói rằng cậu hồi phục rất tốt, nhưng vẫn cần thêm thời gian để hoàn toàn bình phục. Vết thương bên dưới tuy đã đỡ sưng, nhưng vẫn chưa lành hẳn, mỗi lần cử động mạnh vẫn còn đau.

Nhưng điều khiến Cố Kinh Lan lo lắng nhất không phải là vết thương trên cơ thể cậu. Mà là vết thương trong lòng cậu.

Tiểu Thất vẫn im lặng. Cậu vẫn ăn, vẫn uống thuốc, vẫn để hắn chăm sóc. Nhưng cậu không nói chuyện với hắn. Đôi mắt long lanh ngày nào giờ đây trống rỗng, vô hồn. Mỗi khi hắn chạm vào cậu, cậu không rụt lại như trước, nhưng cũng không đáp lại. Cậu chỉ nằm im, như một con búp bê vải, mặc cho hắn làm gì thì làm.

Nỗi đau đớn và bất lực trong lòng Cố Kinh Lan ngày càng lớn. Hắn đã cố gắng đủ mọi cách – dỗ dành, năn nỉ, thậm chí là van xin. Nhưng cậu vẫn không chịu mở lòng.

Chưa kể, tin tức về việc Tiểu Thất đã trở về biệt phủ đã lan đến tai Cố Hoằng Văn.

---

Trong thư phòng của Cố phủ, Cố Hoằng Văn ngồi trầm ngâm bên án thư. Khuôn mặt ông tối sầm, đôi mắt sắc lạnh đầy suy tư. Trên bàn, một phong thư vừa được gửi đến từ biệt phủ – do chính tai mắt của ông cài vào.

"Nó đã về rồi." Ông lẩm bẩm, tay siết chặt lấy phong thư. "Con ranh đó đã về rồi. Vậy mà ta tưởng nó đã biết điều mà rời xa. Hóa ra vẫn quay về."

Ông đứng dậy, bước đi đi lại lại trong phòng. Đầu óc ông quay cuồng với những tính toán. Ông không thể ra tay trực tiếp với con trai mình – dù sao nó cũng là máu mủ của ông, là người thừa kế duy nhất của Cố gia. Nhưng ông cũng không thể để nó tiếp tục dan díu với một nam nhân thấp hèn, hủy hoại thanh danh và tương lai của cả gia tộc.

"Phải tìm cách khác." Ông thì thầm. "Phải khiến cho chính nó tự nguyện buông bỏ thằng nhãi đó."

Và rồi, một ý tưởng lóe lên trong đầu ông.

Ông nhớ đến một kẻ đã từng làm việc trong biệt phủ – một tên sai vặt tên Lâm, kẻ đã bị Cố Kinh Lan đuổi đi vì dám đánh Tiểu Thất. Theo như tai mắt của ông báo lại, tên này vẫn còn lởn vởn quanh kinh thành, sống bằng những công việc lặt vặt, lòng đầy oán hận.

Một nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên môi Cố Hoằng Văn.

"Chính là ngươi."

---

Buổi chiều hôm ấy, Cố Kinh Lan có việc phải rời khỏi phòng một lát. Có một vài công văn quan trọng từ Cố phủ gửi đến cần hắn xử lý gấp. Hắn không muốn rời xa Tiểu Thất, nhưng cũng không thể trì hoãn công việc.

"Anh đi một lát thôi. Khoảng nửa canh giờ." Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu. "Em ở đây nghỉ ngơi. Nếu cần gì thì gọi thị nữ bên ngoài. Anh sẽ về nhanh thôi."

Tiểu Thất không đáp. Cậu chỉ nằm im, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cố Kinh Lan thở dài, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng.

Hắn không biết rằng, ngay khi hắn vừa khuất bóng, một bóng đen đã lẻn vào biệt phủ qua cổng sau, nơi mà bọn sai vặt thường ra vào.

Là Lâm.

Hắn ta đã nhận được một số tiền lớn từ Cố Hoằng Văn, kèm theo lời hứa hẹn sẽ được trở lại làm việc trong Cố phủ nếu hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ của hắn rất đơn giản: làm nhục Tiểu Thất ngay trước mặt Cố Kinh Lan, để Cố Kinh Lan nghĩ rằng Tiểu Thất là kẻ lẳng lơ, không chung thủy, và từ đó mà vứt bỏ cậu ta.

Lâm lẻn vào phòng Tiểu Thất một cách dễ dàng. Những tên hộ vệ canh gác bên ngoài đã bị Cố Hoằng Văn sai người điều đi nơi khác, với lý do "có việc gấp cần xử lý".

Khi cánh cửa phòng bật mở, Tiểu Thất giật mình quay lại. Cậu tưởng đó là Cố Kinh Lan quay về. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của kẻ vừa bước vào, máu trong người cậu như đông cứng lại.

Là Lâm.

Tên sai vặt đã từng đánh đập cậu, đã từng bị Cố Kinh Lan đuổi đi. Hắn ta đứng đó, nụ cười nham hiểm trên môi, ánh mắt đầy thù hận.

"Lâu rồi không gặp, Tiểu Thất." Hắn ta cười khẩy. "Mày vẫn còn sống à? Tao tưởng mày chết rồi chứ."

"Ngươi... ngươi vào đây làm gì?" Cậu run rẩy, cố gắng ngồi dậy. "Đi ra ngoài! Nếu không ta sẽ kêu lên!"

"Kêu đi. Kêu lớn vào." Lâm bước tới gần, giọng đầy vẻ thách thức. "Thiếu gia đang bận ở thư phòng. Mấy tên hộ vệ cũng bị điều đi hết rồi. Chẳng ai đến cứu mày đâu."

Cậu hoảng hốt nhìn ra cửa. Đúng là không có ai. Cố Kinh Lan đã đi. Những tên hộ vệ cũng không thấy đâu. Cậu chỉ có một mình, với cơ thể vừa mới hồi phục, yếu ớt đến mức không thể tự vệ.

"Đừng... đừng lại đây!" Cậu lùi về phía đầu giường, tay run rẩy nắm lấy tấm chăn. "Ta sẽ kêu lên thật đấy!"

"Kêu đi." Lâm cười lớn, rồi bất ngờ lao tới, đè cậu xuống giường.

"Á! Buông ra! Cứu... ưm..."

Bàn tay thô ráp của Lâm bịt chặt lấy miệng cậu. Hắn ta cười nham hiểm, hơi thở hôi hám phả vào mặt cậu. "Im đi. Mày càng kêu, tao càng thích đấy."

Tiểu Thất vùng vẫy điên cuồng. Nhưng cơ thể cậu quá yếu. Vết thương vẫn chưa lành hẳn, mỗi lần cử động mạnh lại đau nhói. Cậu không thể đẩy được Lâm ra.

Bàn tay của Lâm bắt đầu sờ soạng khắp người cậu. Hắn ta xé toạc lớp y phục mỏng, để lộ bờ vai gầy guộc và những vết bầm tím vẫn còn mờ trên da. Tiểu Thất run rẩy, nước mắt trào ra, cố gắng đạp và đẩy nhưng vô ích.

"Để tao xem mày có gì mà khiến thiếu gia mê mẩn đến vậy." Lâm thì thầm, tay hắn ta bắt đầu luồn xuống phía dưới.

Khi bàn tay thô ráp ấy gần chạm tới mép quần cậu, Tiểu Thất hét lên một tiếng thất thanh.

"KHÔNG! CỨU VỚI! ANH ƠI! CỨU EM!"

---

Ở thư phòng cách đó không xa, Cố Kinh Lan đang cúi xuống xem xét công văn. Nhưng hắn không thể tập trung được. Một cảm giác bất an kỳ lạ cứ dâng lên trong lòng hắn. Hắn cứ có linh cảm rằng có điều gì đó không ổn.

Rồi hắn nghe thấy tiếng hét.

Tiếng hét của Tiểu Thất.

Hắn buông rơi tập công văn, lao ra khỏi thư phòng như một mũi tên. Tim hắn đập thình thịch, máu trong người sôi lên. Hắn chạy dọc theo hành lang, qua những dãy phòng, cho đến khi đến trước cửa phòng của Tiểu Thất.

Cánh cửa đang mở.

Và cảnh tượng trước mắt khiến máu hắn đông cứng.

Tiểu Thất đang nằm trên giường, y phục bị xé rách, nước mắt đầm đìa. Và bên trên cậu, một tên đàn ông đang sờ soạng, bàn tay thô ráp của hắn ta đang luồn vào trong quần cậu.

Là Lâm.

Cố Kinh Lan không nhớ mình đã rút kiếm ra như thế nào. Hắn chỉ biết rằng, một giây sau, lưỡi kiếm của hắn đã cắm thẳng vào đùi của Lâm.

"Á!!!" Lâm hét lên thảm thiết, ngã lăn ra khỏi giường, máu từ đùi phun ra ướt đẫm nền gạch.

Cố Kinh Lan đứng đó, tay nắm chặt chuôi kiếm, lồng ngực phập phồng, đôi mắt rực cháy ngọn lửa giận dữ. Hắn bước tới, định chém thêm nhát nữa, nhưng Lâm đã kịp lết ra ngoài, vừa bò vừa kêu la thảm thiết.

"Người đâu!" Cố Kinh Lan gầm lên. "Bắt sống tên này cho ta! Nhốt vào ngục! Đừng để hắn chạy thoát!"

Lũ hộ vệ lúc này mới hớt hải chạy tới. Chúng túm lấy Lâm, lôi hắn ta đi, để lại một vệt máu dài trên hành lang.

Cố Kinh Lan quay lại nhìn Tiểu Thất.

Cậu vẫn nằm đó, run rẩy, nước mắt đầm đìa. Y phục rách nát để lộ những vết bầm tím vẫn chưa lành hẳn trên da. Đôi mắt long lanh của cậu nhìn hắn, đầy sợ hãi và tủi nhục.

Nhưng thay vì chạy đến ôm cậu, an ủi cậu, Cố Kinh Lan lại đứng im.

Một ý nghĩ đen tối vừa nảy lên trong đầu hắn.

Tại sao Tiểu Thất không kháng cự? Tại sao cậu lại nằm yên cho Lâm sờ soạng? Có phải... cậu đã đồng ý? Có phải cậu thích Lâm? Có phải đó là lý do cậu muốn rời xa hắn – vì cậu đã có người khác?

Ghen tuông và giận dữ che mờ lý trí của hắn.

"Thì ra là vậy." Hắn nói, giọng lạnh tanh. "Thì ra em muốn rời xa anh là vì hắn ta."

Tiểu Thất sững người. Cậu không tin vào những gì mình vừa nghe. "Không... không phải... con không..."

"Đừng chối." Hắn cắt ngang, bước tới gần giường. "Anh đã thấy tận mắt. Em nằm yên cho hắn sờ soạng. Em không kháng cự. Em không đẩy hắn ra. Có phải em thích hắn không? Có phải em muốn bỏ anh để đến với hắn không?"

"Không... con không có... con..."

"Vậy tại sao em lại nằm yên như vậy? Tại sao không đánh hắn, không cào hắn, không cắn hắn? Em đã làm gì để chống cự?"

"Con... con đã cố... nhưng con... con còn yếu quá... con không đủ sức..."

"Không đủ sức?" Hắn cười lạnh. "Hay là không muốn?"

Nước mắt Tiểu Thất trào ra. Cậu muốn giải thích. Cậu muốn nói cho hắn biết rằng cậu đã cố gắng hết sức, nhưng cơ thể cậu quá yếu, vết thương vẫn chưa lành, cậu không thể chống cự nổi. Cậu muốn nói rằng cậu không hề thích Lâm, cậu chỉ yêu mỗi mình hắn thôi.

Nhưng rồi, một ý nghĩ khác lóe lên trong đầu cậu.

Nếu hắn nghĩ rằng cậu thích người khác... thì có lẽ hắn sẽ dễ dàng buông tay hơn. Có lẽ hắn sẽ để cậu đi. Và như vậy, cha hắn sẽ không ra tay với hắn nữa. Hắn sẽ được an toàn.

Cậu cắn môi, nuốt nước mắt vào trong. Cậu quyết định không giải thích nữa. Cậu sẽ để hắn hiểu lầm. Dù điều đó có đau đớn đến thế nào đi nữa.

"Phải." Cậu nói, giọng run rẩy nhưng cố tỏ ra cứng rắn. "Con thích anh ta. Con không còn yêu người nữa. Xin người hãy để con đi."

Đôi mắt Cố Kinh Lan thay đổi.

Từ giận dữ, chúng chuyển sang một thứ sắc lạnh đáng sợ hơn – sự tổn thương sâu sắc. Hắn đứng đó, nhìn cậu, như không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

"Em... thực sự thích hắn?"

"Phải."

"Và em muốn bỏ anh để đến với hắn?"

"Phải."

Một khoảng lặng chết chóc.

Rồi Cố Kinh Lan bật cười – một tiếng cười lạnh lẽo, đầy đau đớn. "Được. Được lắm. Vậy thì anh sẽ cho em biết, ai mới là người em thuộc về."

Hắn lao tới, đè cậu xuống giường.

---

Những gì xảy ra sau đó là một cơn ác mộng.

Cố Kinh Lan như biến thành một con người khác. Hắn không còn là người đàn ông dịu dàng, kiên nhẫn đã chăm sóc cậu suốt hai tuần qua nữa. Hắn trở lại là con thú hoang của đêm đó – thô bạo, tàn nhẫn, và đầy chiếm hữu.

Hắn xé toạc nốt những mảnh y phục còn sót lại trên người cậu. Hắn giữ chặt lấy eo cậu, không cho cậu cử động. Và hắn đâm vào – mạnh mẽ và không chút thương xót.

"Á! Đau! Đau quá!"

"Đau à?" Hắn cười lạnh. "Vậy mà em lại muốn người khác chạm vào em à? Em muốn hắn làm những gì anh đang làm đây à?"

"Không... con không... con không muốn..."

"Thế sao em lại nói thích hắn? Sao em lại nói muốn bỏ anh?" Hắn vừa đẩy mạnh vừa gằn từng chữ. "Anh đã cho em tất cả. Anh đã yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời. Vậy mà em đối xử với anh như vậy à?"

"Con... con..."

"Em là của anh. Chỉ của một mình anh thôi. Không ai được phép chạm vào em. Không ai được phép nhìn em. Em hiểu không?"

Tiểu Thất khóc nấc lên. Cậu muốn nói rằng cậu hiểu. Cậu muốn nói rằng cậu cũng yêu hắn, cũng chỉ muốn thuộc về mình hắn thôi. Nhưng cậu không thể. Cậu đã chọn con đường này rồi. Cậu phải đi đến cùng.

Cơn đau ngày càng dữ dội. Vết thương vừa mới lành lại bắt đầu rách ra. Máu lại chảy. Nhưng lần này, Cố Kinh Lan không dừng lại. Hắn tiếp tục, vừa làm vừa trách móc, vừa đau đớn vừa giận dữ.

"Tại sao em lại làm vậy với anh? Tại sao? Anh đã làm gì sai? Nói cho anh biết đi!"

Cậu không đáp. Cậu chỉ khóc.

Khi tất cả kết thúc, cậu nằm đó, run rẩy, nước mắt đầm đìa, máu thấm ướt ga giường. Cố Kinh Lan nằm bên cạnh, thở hổn hển. Và rồi, Tiểu Thất nghe thấy một âm thanh mà cậu chưa từng nghe thấy bao giờ.

Tiếng khóc.

Cố Kinh Lan đang khóc.

Hắn nằm đó, quay mặt đi, nhưng đôi vai hắn run lên, và những giọt nước mắt lăn dài trên má hắn. Hắn khóc không thành tiếng, chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn.

"Xin người... cho con đi." Tiểu Thất thì thầm, giọng yếu ớt như tơ. "Con không thể ở đây nữa. Xin người... hãy để con đi."

Nhưng lần này, Cố Kinh Lan không nói "không" như mọi lần. Hắn chỉ nằm đó, im lặng, nước mắt vẫn chảy.

Và rồi hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa lại, hắn nói, giọng lạnh tanh: "Em sẽ không đi đâu hết. Em sẽ ở đây. Mãi mãi ở đây. Dù em có muốn hay không."

Cánh cửa đóng sập lại.

Tiểu Thất nằm đó, một mình trong bóng tối, nước mắt lặng lẽ chảy dài.

---

Những ngày sau đó, Cố Kinh Lan không đến phòng Tiểu Thất nữa.

Hắn ra lệnh cho người canh gác trước cửa phòng ngày đêm, cấm không cho bất kỳ ai ra vào, trừ thị nữ mang cơm và thuốc. Hắn cũng cấm không cho Tiểu Thất bước ra khỏi phòng nửa bước.

Hắn vẫn đến thư phòng mỗi ngày, vẫn xử lý công văn, vẫn ăn uống. Nhưng những người hầu trong phủ đều nhận thấy sự thay đổi. Hắn gầy đi trông thấy. Đôi mắt hắn trũng sâu, vô hồn. Hắn không còn quát mắng ai nữa, cũng không còn đập phá gì nữa. Hắn chỉ im lặng, như một cái xác không hồn.

Mỗi đêm, hắn ngồi một mình trong thư phòng, nhìn chằm chằm vào khoảng không. Hắn không ngủ được. Đã nhiều đêm liền, hắn không thể chợp mắt. Mỗi khi nhắm mắt lại, hắn lại thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Tiểu Thất. Hắn lại nghe thấy giọng cậu nói "con thích anh ta". Và tim hắn lại như bị ai bóp nghẹt.

Hắn đã từng nghĩ rằng mình là người mạnh mẽ nhất trên đời. Nhưng hóa ra, chỉ cần một câu nói của cậu, hắn đã có thể gục ngã.

---

Bà Trương – vú nuôi của Cố Kinh Lan – là người nhận ra sự thay đổi ấy trước tiên.

Bà đã chăm sóc Cố Kinh Lan từ khi hắn còn đỏ hỏn. Bà biết rõ từng thói quen, từng sở thích, từng tâm tư của hắn. Và bà cũng biết rằng, từ nhỏ, hắn đã mắc chứng khó ngủ. Mỗi đêm, hắn thường trằn trọc hàng giờ mới có thể chợp mắt được. Lớn lên một chút, chứng bệnh ấy mới thuyên giảm, nhưng mỗi khi có chuyện buồn, nó lại tái phát.

Và bây giờ, khi nhìn thấy đôi mắt trũng sâu và quầng thâm đen sì của hắn, bà biết rằng chứng bệnh ấy đã quay trở lại.

Bà không thể im lặng được nữa.

Nguyên tắc cả đời của bà là không can thiệp vào chuyện của người khác. Nhưng lần này, bà phải phá lệ. Bà không thể nhìn đứa trẻ mà bà đã nuôi nấng từ nhỏ tự hủy hoại bản thân mình như vậy.

Một buổi tối, khi Cố Kinh Lan đang ngồi một mình trong thư phòng, bà Trương bước vào.

"Thiếu gia."

Hắn ngước lên, đôi mắt vô hồn. "Có chuyện gì không, bà Trương?"

Bà không trả lời ngay. Bà chỉ bước tới, đứng trước mặt hắn, đôi mắt già nua nhưng vẫn tinh anh nhìn thẳng vào hắn.

"Thiếu gia, có một chuyện mà lão nô đã giấu người bấy lâu nay. Lão nô biết mình đã sai khi không nói ra sớm hơn. Nhưng bây giờ, lão nô không thể im lặng được nữa."

Cố Kinh Lan nhíu mày. "Chuyện gì vậy?"

"Là về cậu Tiểu Thất."

Nghe đến tên cậu, ánh mắt hắn thoáng dao động. "Tiểu Thất làm sao?"

"Thiếu gia, người có biết tại sao cậu ấy lại bỏ đi không?"

"Vì em ấy nói em ấy hết yêu ta." Hắn đáp, giọng đắng ngắt.

"Không phải." Bà Trương lắc đầu. "Cậu ấy nói dối đấy."

Cố Kinh Lan ngồi thẳng dậy. "Bà nói sao?"

"Thiếu gia, cái đêm mà người rời phủ để đi lo công việc, lão gia đã đến đây."

Mặt Cố Kinh Lan biến sắc. "Cha ta? Cha ta đã đến đây?"

"Phải. Lão gia đã gọi cậu Tiểu Thất ra đại sảnh, và nói chuyện riêng với cậu ấy. Lão nô... lão nô đã đứng ở góc tối và nghe thấy tất cả."

"Cha ta đã nói gì?" Giọng hắn trầm xuống, đầy nguy hiểm.

Bà Trương hít một hơi thật sâu, rồi kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện mà bà đã nghe được đêm hôm đó – từ những lời trách móc về danh vọng, địa vị, cho đến câu nói cuối cùng, câu nói đã khiến Tiểu Thất phải bỏ đi.

"Nếu nó không chịu rời xa ngươi, thì ngươi phải là người rời xa nó. Còn nếu ngươi cũng không chịu... thì ta sẽ phải ra tay. Ta đẻ ra nó. Ta nuôi nó khôn lớn. Và ta cũng có thể hủy hoại nó, nếu cần thiết."

Khi bà Trương dứt lời, Cố Kinh Lan ngồi đó, toàn thân run rẩy.

"Ông ấy... ông ấy đã nói vậy sao? Ông ấy đe dọa sẽ giết ta... để ép em ấy rời đi?"

"Phải." Bà Trương gật đầu. "Cậu Tiểu Thất sợ lão gia sẽ ra tay với người, nên mới bỏ đi. Cậu ấy không hề hết yêu người. Cậu ấy yêu người rất nhiều. Yêu đến mức thà chịu đau khổ một mình còn hơn để người gặp nguy hiểm."

Cố Kinh Lan đứng bật dậy. "Tại sao... tại sao em ấy không nói với ta? Tại sao lại giấu ta?"

"Vì cậu ấy sợ. Sợ rằng nếu nói ra, người sẽ tìm lão gia để đối đầu, và rồi lão gia sẽ thực hiện lời đe dọa. Cậu ấy thà để người hiểu lầm, thà để người hận mình, còn hơn để người gặp nguy hiểm."

Hắn không nói gì nữa. Hắn quay lưng, lao ra khỏi thư phòng, chạy như bay về phía phòng của Tiểu Thất.

---

Cánh cửa phòng bật tung.

Tiểu Thất đang nằm trên giường, mặt quay vào trong. Nghe tiếng động, cậu giật mình quay lại. Và cậu thấy Cố Kinh Lan đứng ở cửa, thở hổn hển, đôi mắt đỏ hoe.

"Anh... người..."

Nhưng hắn không để cậu nói hết câu. Hắn lao tới, ôm chầm lấy cậu, siết chặt đến mức cậu gần như không thở được.

"Tại sao... tại sao em không nói với anh?" Hắn thì thầm, giọng run rẩy. "Tại sao chuyện lớn như vậy mà em lại giấu anh?"

Cậu sững người. "Người... người đã biết rồi sao?"

"Bà Trương đã kể hết cho anh rồi. Chuyện cha anh đến đây. Chuyện ông ấy đe dọa em. Tất cả."

Nước mắt Tiểu Thất bắt đầu trào ra. "Con... con xin lỗi. Con không dám nói. Con sợ... con sợ nếu con nói ra, người sẽ tìm lão gia, và rồi lão gia sẽ... sẽ..."

"Suỵt." Hắn cắt ngang, ôm cậu chặt hơn. "Không sao rồi. Anh ở đây rồi. Không ai có thể làm hại em được nữa. Kể cả cha anh."

"Nhưng... nhưng lão gia..."

"Anh sẽ giải quyết chuyện đó. Anh sẽ nói chuyện với cha anh. Sẽ không để ông ấy đụng đến một sợi tóc của em."

Cậu vùi mặt vào lồng ngực hắn, khóc nấc lên. Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, cậu cho phép mình được yếu đuối. Được khóc. Được dựa vào hắn.

"Con... con sợ lắm. Con sợ lão gia sẽ làm hại người. Con sợ người sẽ chết. Con không muốn mất người..."

"Anh sẽ không chết. Anh hứa. Anh sẽ sống thật lâu, để ở bên cạnh em. Mãi mãi."

Họ ôm nhau thật lâu, thật chặt. Nước mắt của cả hai hòa vào nhau, thấm ướt vai áo. Đó là lần đầu tiên họ khóc cùng nhau – không phải vì đau đớn, mà vì nhẹ nhõm. Vì cuối cùng, mọi hiểu lầm đã được hóa giải.

Khi Tiểu Thất đã mệt nhoài và chìm vào giấc ngủ trong vòng tay hắn, Cố Kinh Lan nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đắp chăn cho cậu. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.

"Ngủ ngon. Anh sẽ quay lại ngay."

Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa.

Hắn bước ra ngoài. Một tên hộ vệ đang đứng chờ. "Thiếu gia, chúng con đã bắt được tên Lâm và nhốt hắn vào ngục rồi ạ."

Ánh mắt Cố Kinh Lan trở nên sắc lạnh. "Tốt. Để ta xuống đó."

---

Trong căn ngục tối tăm và ẩm thấp dưới hầm biệt phủ, Lâm đang nằm co ro trên nền đất lạnh lẽo. Vết thương ở đùi đã được băng bó sơ sài, nhưng vẫn còn rỉ máu. Hắn ta run rẩy vì sợ hãi và đau đớn.

Khi cánh cửa ngục mở ra, và Cố Kinh Lan bước vào, Lâm gần như đã chết khiếp.

"Thiếu... thiếu gia... xin người tha mạng... con... con chỉ làm theo lệnh thôi..."

Cố Kinh Lan đứng đó, ánh mắt lạnh như băng. "Lệnh của ai?"

"Dạ... dạ của... của lão gia ạ."

Dù đã đoán ra, nhưng khi nghe thấy điều đó từ chính miệng Lâm, lòng Cố Kinh Lan vẫn dâng lên một cơn giận dữ khủng khiếp.

"Cha ta sai ngươi làm nhục Tiểu Thất trước mặt ta, để ta nghĩ rằng em ấy không chung thủy, để ta bỏ em ấy?"

"Dạ... dạ phải ạ. Lão gia nói... nói rằng nếu con làm được, người sẽ cho con trở lại làm việc trong Cố phủ, và thưởng cho con rất nhiều tiền. Con... con chỉ vì tham tiền thôi. Con không có ý gì khác. Xin thiếu gia tha mạng..."

Cố Kinh Lan im lặng một lúc. Rồi hắn rút kiếm ra.

"Thiếu gia! Đừng! Xin người đừng giết con!"

Nhưng hắn không giết Lâm. Hắn chỉ vung kiếm, chém thêm một nhát vào tay hắn ta – bàn tay đã dám chạm vào Tiểu Thất.

Lâm hét lên thảm thiết, ôm lấy cánh tay đẫm máu.

"Tống cổ hắn ra khỏi kinh thành. Đừng để ta thấy mặt hắn thêm một lần nào nữa."

Lũ hộ vệ nhanh chóng lôi Lâm đi. Cố Kinh Lan đứng đó, trong căn ngục tối tăm, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Lòng hắn sôi sục vì giận dữ và phẫn nộ. Cha hắn – người đã sinh ra hắn, đã nuôi nấng hắn – lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Đe dọa người hắn yêu. Thuê người làm nhục cậu. Chỉ để ép họ xa nhau.

Hắn không thể để chuyện này tiếp diễn được nữa.

Hắn phải về nhà. Phải gặp cha mình. Phải chấm dứt tất cả.

---

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên vừa len lỏi qua ô cửa sổ, Tiểu Thất tỉnh dậy trong vòng tay Cố Kinh Lan.

Đêm qua, sau khi từ ngục trở về, hắn đã ôm cậu ngủ. Họ đã nói chuyện rất nhiều – về tất cả những chuyện đã xảy ra, về những hiểu lầm, về nỗi sợ hãi của cậu. Và cuối cùng, họ đã làm hòa.

Nhưng sáng nay, khi cậu vừa mở mắt, cậu thấy Cố Kinh Lan đã mặc sẵn y phục chỉnh tề, như chuẩn bị đi đâu đó.

"Anh... người đi đâu vậy?"

Hắn quay lại, bước tới bên giường, cầm lấy tay cậu. "Anh phải về Cố phủ một chuyến. Gặp cha anh."

Mặt Tiểu Thất tái đi. "Không! Đừng đi! Lão gia sẽ... sẽ..."

"Sẽ không sao đâu." Hắn cắt ngang, giọng dịu dàng nhưng cương quyết. "Anh sẽ nói chuyện với ông ấy. Sẽ giải quyết dứt điểm chuyện này. Em ở đây, nghỉ ngơi cho khỏe. Bà Trương sẽ chăm sóc em."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết. Tin anh"
Hắn cúi xuống, hôn cậu – một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng, không còn sự thô bạo của những lần trước. Chỉ có tình yêu và sự trấn an.

"Anh sẽ về nhanh thôi. Ở nhà ngoan nhé."

Cậu nhìn hắn, nước mắt lưng tròng. "Người... người hứa đi. Hứa là sẽ về an toàn."

"Anh hứa."

Họ ôm nhau thêm một lúc nữa, thật chặt, như sợ rằng đây là lần cuối cùng. Rồi Cố Kinh Lan buông cậu ra, quay lưng bước đi.

Tiểu Thất nằm đó, nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa, lòng tràn đầy lo lắng và bất an. Nhưng cậu cũng biết rằng, lần này, cậu phải tin tưởng hắn.

Hắn sẽ quay về. Hắn đã hứa rồi.

Và cậu tin hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co