Tỉnh
Thêm một ngày một đêm nữa trôi qua.
Trong căn phòng rộng lớn của biệt phủ, không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt. Những tia nắng ban mai len lỏi qua ô cửa sổ chạm khắc hoa mai, rọi những vệt sáng vàng nhạt xuống nền gạch men xanh. Gió sớm thổi nhẹ qua khe cửa, lay động tấm rèm the trắng muốt, mang theo mùi hoa lê thoang thoảng từ ngoài vườn.
Nhưng Cố Kinh Lan không hề hay biết đến cảnh sắc bên ngoài.
Hắn vẫn ngồi đó, bên cạnh giường, như suốt hai ngày hai đêm qua. Đôi mắt hắn trũng sâu, quầng thâm đen sì dưới mắt. Bộ y phục trên người hắn nhăn nhúm, lấm lem vết máu đã khô từ lâu nhưng hắn không buồn thay. Râu mọc lởm chởm trên cằm, mái tóc rối bù. Hắn không ăn, không ngủ, không rời khỏi căn phòng này dù chỉ một bước.
Hắn chỉ ngồi đó, tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của Tiểu Thất, và chờ đợi.
Lão thầy thuốc đã ra vào không biết bao nhiêu lần. Lão đã thay thuốc, đã đổ thuốc hạ sốt, đã lau người cho cậu bằng nước ấm. Nhưng cậu vẫn chưa tỉnh. Cơn sốt đã hạ đi một chút, nhưng vẫn còn rất cao. Và vết thương phía dưới – theo lời lão thầy thuốc – vẫn sưng tấy và chưa có dấu hiệu lành lại.
"Tại sao em ấy vẫn chưa tỉnh?" Hắn đã hỏi câu này không biết bao nhiêu lần.
Và lần nào lão thầy thuốc cũng trả lời: "Cần thời gian. Cậu ấy đã bị tổn thương quá nặng."
Nhưng sáng nay, khi những tia nắng đầu tiên vừa chạm vào gương mặt cậu, có một điều kỳ diệu đã xảy ra.
Hàng mi dài cong vút của Tiểu Thất khẽ run lên.
Cố Kinh Lan ngồi bật dậy. Hắn nín thở, mắt dán chặt vào khuôn mặt cậu. Tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn sợ rằng đó chỉ là ảo giác. Hắn sợ rằng mình đã hy vọng quá nhiều, rồi lại thất vọng.
Nhưng rồi, đôi mắt ấy từ từ mở ra.
Đôi mắt long lanh như nước hồ thu, dù đã mất đi vẻ rạng rỡ ngày nào, vẫn là đôi mắt đẹp nhất mà hắn từng thấy.
"Tiểu Thất!" Hắn thốt lên, giọng khàn đặc vì xúc động. "Em tỉnh rồi! Em tỉnh rồi!"
Cậu chớp mắt, dường như phải mất một lúc mới nhận ra mình đang ở đâu. Ánh mắt cậu lướt qua trần nhà quen thuộc, qua những tấm rèm the trắng muốt, qua khuôn mặt hốc hác của Cố Kinh Lan đang cúi xuống nhìn mình.
Và rồi, ký ức ùa về.
Những lời đe dọa của Cố Hoằng Văn. Quyết định bỏ đi. Những ngày sống cô độc trong quán trọ. Và rồi... hắn tìm thấy cậu. Hắn nổi giận. Hắn trừng phạt cậu. Cơn đau khủng khiếp. Máu. Và bóng tối.
Cậu đã trở về biệt phủ.
Cậu đã thất bại.
Nước mắt cậu bắt đầu trào ra, lăn dài trên má, thấm ướt gối. Cậu quay mặt đi, không nhìn hắn.
Cố Kinh Lan thấy cậu khóc, lòng hắn như bị ai bóp nghẹt. Hắn vội vàng đứng dậy, gọi với ra ngoài: "Thầy thuốc! Gọi thầy thuốc ngay!"
Lão thầy thuốc chạy vào ngay sau đó. Lão bắt mạch cho Tiểu Thất, kiểm tra vết thương, rồi quay sang Cố Kinh Lan với vẻ mặt vừa mừng vừa lo.
"Thiếu gia, cậu ấy tỉnh rồi thì mừng thật. Nhưng..."
"Nhưng sao?" Cố Kinh Lan vội hỏi, giọng lo lắng.
"Vết thương bên dưới vẫn còn sưng và rách, chưa lành hẳn. Cơn sốt tuy đã hạ nhưng vẫn có thể tái phát. Cậu ấy cần được uống thuốc đều đặn, và đặc biệt là phải có người túc trực bên cạnh hai mươi tư trên hai mươi tư canh giờ. Tuyệt đối không được để cậu ấy tự ý cử động mạnh, nếu không vết thương sẽ rách lại và rất nguy hiểm."
"Ta biết rồi. Ta sẽ tự mình túc trực."
"Thiếu gia, người cũng cần nghỉ ngơi. Người đã thức trắng hai ngày hai đêm rồi..."
"Ta nói là ta sẽ tự mình túc trực." Hắn cắt ngang, giọng cương quyết. "Ông cứ kê thuốc đi. Ta sẽ lo liệu."
Lão thầy thuốc thở dài, biết không thể lay chuyển được hắn, đành lui ra ngoài chuẩn bị thuốc.
Trong phòng lại chỉ còn hai người.
Cố Kinh Lan ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng cầm lấy tay Tiểu Thất. Nhưng cậu rụt tay lại, quay mặt vào trong, không nói một lời.
"Tiểu Thất... em nhìn anh đi. Xin em đấy."
Cậu không đáp. Cậu chỉ nằm im, mắt nhìn vào bức tường trắng xóa trước mặt. Nước mắt vẫn lặng lẽ chảy, thấm ướt gối.
"Em giận anh phải không? Anh biết. Anh biết anh đã làm em đau. Anh biết anh là một kẻ tồi tệ. Nhưng xin em... nói với anh một câu đi. Đừng im lặng như vậy."
Vẫn không có tiếng đáp.
Cố Kinh Lan ngồi đó, nhìn tấm lưng gầy guộc đang quay về phía mình. Hắn muốn ôm cậu. Muốn xin lỗi cậu. Muốn nói với cậu rằng hắn yêu cậu biết bao nhiêu. Nhưng hắn biết, lúc này, mọi lời nói đều vô nghĩa.
Cuối cùng, hắn đứng dậy, đi ra ngoài một lát. Khi quay lại, trên tay hắn là một khay cháo nóng còn bốc khói và một bát thuốc đen sánh.
"Em ăn chút gì đi. Rồi uống thuốc nữa. Thầy thuốc nói em phải uống thuốc đều đặn thì vết thương mới mau lành."
Cậu không quay lại. Cũng không trả lời.
Hắn đặt khay cháo xuống bàn, bưng bát cháo lên, múc một thìa, thổi nhẹ cho nguội bớt, rồi đưa đến bên môi cậu.
"Há miệng ra nào. Anh đút cho em."
Cậu mím chặt môi, quay mặt đi.
"Tiểu Thất... em phải ăn thì mới có sức để hồi phục. Em không muốn khỏe lại sao?"
Cậu vẫn im lặng.
Cố Kinh Lan thở dài, đặt bát cháo xuống. Hắn ngồi đó, nhìn cậu, lòng đầy bất lực. Hắn quen với việc ra lệnh, quen với việc dùng vũ lực để đạt được điều mình muốn. Nhưng lúc này, hắn không thể làm gì cả. Hắn không thể ép cậu ăn. Hắn không thể ép cậu nói chuyện. Hắn chỉ có thể ngồi đó, chờ đợi.
"Em muốn anh làm gì thì em mới chịu nói chuyện với anh?" Cuối cùng, hắn hỏi, giọng khàn đặc.
Một khoảng lặng dài.
Rồi Tiểu Thất từ từ quay lại. Đôi mắt long lanh đẫm lệ của cậu nhìn thẳng vào hắn, và lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy, cậu cất tiếng.
"Con... con chỉ xin người một điều."
"Em nói đi. Bất cứ điều gì. Anh sẽ làm tất cả."
"Xin người... hãy cho con đi."
Giọng cậu yếu ớt, run rẩy, như một chiếc lá khô trước gió. Nhưng ánh mắt cậu lại kiên định đến lạ thường. "Con không muốn ở lại phủ nữa. Xin người... hãy cho con rời đi."
Cố Kinh Lan sững người. Hắn nhìn cậu, như không tin vào những gì mình vừa nghe. "Em... em vừa nói gì?"
"Con xin người... cho con đi." Cậu lặp lại, giọng đứt quãng vì nước mắt. "Con không muốn ở đây nữa. Con không muốn làm phiền người nữa. Xin người... hãy để con đi."
Mặt Cố Kinh Lan tái đi. "Không."
"Xin người..."
"Không. Riêng chuyện này, anh không đồng ý." Hắn cắt ngang, giọng cương quyết. "Em có thể đòi bất cứ điều gì khác. Anh sẽ cho em tất cả. Nhưng riêng chuyện rời đi, anh không cho phép."
"Sao... sao người lại làm vậy?" Nước mắt cậu càng chảy nhiều hơn. "Người đã làm con đau như vậy rồi. Người còn muốn gì ở con nữa? Con chỉ xin được đi thôi. Con không đòi hỏi gì khác. Chỉ xin được đi..."
"Vì anh yêu em." Hắn nói, giọng trầm xuống. "Vì anh không thể sống thiếu em. Anh biết anh đã làm em đau. Anh biết anh là một kẻ tồi tệ. Nhưng anh không thể để em đi. Nếu em đi, anh sẽ chết mất."
"Người... người không chết đâu. Người mạnh mẽ lắm mà. Người sẽ tìm được người khác tốt hơn con. Con chỉ là..."
"Đừng nói nữa." Hắn cắt ngang, đứng dậy. "Em mới tỉnh, còn yếu lắm. Em cần nghỉ ngơi. Chuyện này, chúng ta sẽ nói sau."
Nói rồi, hắn quay lưng bước ra ngoài. Nhưng trước khi khuất hẳn sau cánh cửa, hắn dừng lại một thoáng, nói mà không quay đầu lại: "Dù em có hận anh, có ghét anh, anh cũng sẽ không để em đi. Đừng mơ tưởng nữa."
Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn.
Tiểu Thất nằm đó, nước mắt lã chã rơi. Cậu biết rồi. Cậu biết mình không thể thoát khỏi nơi này. Không thể thoát khỏi hắn. Và cũng không thể bảo vệ hắn khỏi cha mình.
Cậu chỉ có thể nằm đây, bất lực, và chờ đợi ngày tai họa ập đến.
---
Những ngày sau đó, cuộc sống của Tiểu Thất hoàn toàn thay đổi.
Cậu không thể đi lại được. Vết thương phía dưới quá đau, mỗi lần cử động là một cơn đau nhói xé toạc cơ thể. Cậu chỉ có thể nằm một chỗ trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà hoặc ra ngoài cửa sổ. Thế giới của cậu giờ đây thu hẹp lại chỉ còn trong bốn bức tường của căn phòng này.
Nhưng dù cậu có muốn đi đâu, cậu cũng không thể. Cố Kinh Lan đã cho người canh gác trước cửa phòng ngày đêm. Hắn cũng không rời khỏi phòng quá lâu. Trừ những lúc phải xử lý công văn gấp, hắn luôn ở bên cạnh cậu.
Hắn tự tay đút cháo cho cậu, tự tay đổ thuốc, tự tay lau người cho cậu bằng nước ấm. Hắn làm tất cả một cách nhẹ nhàng, cẩn thận, như sợ làm cậu đau thêm.
Nhưng Tiểu Thất vẫn không nói gì.
Mỗi lần hắn hỏi, cậu chỉ im lặng. Mỗi lần hắn đút cháo, cậu chỉ há miệng một cách máy móc, nhai và nuốt như một cái máy. Mỗi lần hắn đổ thuốc, cậu chỉ uống rồi lại quay mặt vào trong.
Cậu không cười. Cũng không khóc nữa. Cậu chỉ im lặng, như một cái bóng không hồn.
Điều đó khiến Cố Kinh Lan đau đớn hơn bất kỳ lời trách móc nào.
"Em nói gì đi. Mắng anh cũng được. Đánh anh cũng được. Chỉ cần em đừng im lặng như vậy."
Cậu không đáp.
"Em có biết anh sợ nhất điều gì không? Không phải là em giận anh. Mà là em không còn quan tâm đến anh nữa. Em không thèm giận, không thèm hận. Em chỉ im lặng. Như thể anh không tồn tại."
Vẫn không có tiếng đáp.
Hắn cầm lấy tay cậu, áp vào má mình. "Em đánh anh đi. Đánh đi. Anh đáng bị đánh. Anh đã làm em đau. Làm em khóc. Làm em suýt chết. Em đánh anh đi cho hả giận."
Cậu từ từ rút tay về, quay mặt đi.
Cố Kinh Lan ngồi đó, bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế, trống rỗng. Hắn nhìn tấm lưng gầy guộc đang quay về phía mình, và cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết.
---
Nhưng Tiểu Thất không phải là không có cảm xúc.
Bên trong cậu, một cơn bão đang gào thét.
Cậu yêu hắn. Cậu yêu hắn rất nhiều. Nhìn thấy hắn hốc hác, tiều tụy vì mình, tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Cậu muốn ôm hắn, muốn nói với hắn rằng cậu không hận hắn, rằng cậu vẫn yêu hắn.
Nhưng cậu không thể.
Cha hắn sẽ không tha cho hắn. Nếu cậu ở lại, nếu cậu tiếp tục yêu hắn, cha hắn sẽ ra tay. Cậu không thể để điều đó xảy ra. Cậu thà để hắn nghĩ rằng cậu hết yêu, còn hơn là để hắn gặp nguy hiểm.
Và cậu cũng sợ.
Sợ rằng nếu cậu ở lại, những chuyện như đêm đó sẽ lại xảy ra. Cậu không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa. Cơ thể cậu đã bị tổn thương quá nặng. Trái tim cậu cũng vậy.
Cho nên, cách duy nhất là im lặng. Không nói gì. Không thể hiện gì. Chỉ cần cậu hồi phục, cậu sẽ lại tìm cách rời đi. Lần này, cậu sẽ đi thật xa. Đến một nơi mà hắn không thể tìm thấy.
Đó là cách duy nhất để bảo vệ hắn. Và cũng là cách duy nhất để bảo vệ chính mình.
---
Một buổi chiều nọ, khi Cố Kinh Lan đang ngồi bên giường đọc sách cho cậu nghe – một thói quen mà hắn duy trì từ trước đến nay, dù cậu không hề đáp lại – Tiểu Thất đột ngột lên tiếng.
"Người..."
Cố Kinh Lan ngừng đọc, tim đập nhanh hơn. Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày cậu chủ động nói chuyện với hắn. "Sao? Em muốn gì? Em cần gì?"
"Người... có thể cho con hỏi một chuyện không?"
"Được. Em hỏi đi."
"Lão gia... lão gia có biết con đã về phủ không?"
Cố Kinh Lan ngạc nhiên. Hắn không ngờ cậu lại hỏi về cha mình. "Chưa. Cha anh chưa biết. Sao em lại hỏi vậy?"
"Không có gì ạ." Cậu quay mặt đi. "Con chỉ hỏi vậy thôi."
Nhưng trong lòng cậu, một nỗi sợ hãi khủng khiếp đang dâng lên. Nếu cha hắn biết cậu đã quay về, ông ta sẽ làm gì? Liệu ông ta có thực hiện lời đe dọa không? Liệu hắn có an toàn không?
Cậu phải hồi phục thật nhanh. Phải rời đi thật nhanh. Trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
"Tiểu Thất..." Cố Kinh Lan nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. "Có chuyện gì mà em không nói với anh phải không? Em sợ cha anh à? Có phải ông ấy đã làm gì em không?"
"Không ạ." Cậu đáp nhanh, rồi rút tay về. "Con mệt rồi. Con muốn ngủ."
Hắn nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở dài. "Được. Em ngủ đi. Anh ở đây canh cho em."
Cậu nhắm mắt lại, nhưng không ngủ. Đầu óc cậu quay cuồng với những suy nghĩ và lo lắng. Cậu phải tìm cách rời đi. Nhưng làm sao để rời đi khi cậu còn chưa thể tự mình bước xuống giường?
Cậu không biết.
Nhưng cậu biết một điều: thời gian của cậu không còn nhiêù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co