Truyen3h.Co

ẤM

Tìm lại

cutvancuaanh

Thời gian lặng lẽ trôi, như dòng sông không bao giờ ngừng chảy.

Sau ngày Cố Hoằng Văn tức giận bỏ về, cuộc sống trong biệt phủ dường như trở lại quỹ đạo vốn có. Không còn những cuộc tranh cãi nảy lửa, không còn những lời đe dọa từ người cha quyền lực. Chỉ còn lại hai con người trẻ tuổi, bên nhau trong thế giới nhỏ bé của riêng mình.

Mùa hạ đã về trên kinh thành. Những tán cây trong biệt phủ xanh um tùm, tỏa bóng mát rợp khắp sân đá. Tiếng ve kêu rả rích suốt ngày dài, hòa cùng tiếng gió thổi qua những tán lá, tạo nên một bản nhạc mùa hè rộn rã mà êm đềm. Hoa sen trong hồ bắt đầu nở, những bông sen hồng nhạt vươn lên từ mặt nước xanh biếc, tỏa hương thơm ngát khắp cả một góc sân.

Tiểu Thất đã thay đổi rất nhiều. Cậu không còn là đứa trẻ gầy gò, nhút nhát như ngày đầu bước chân vào biệt phủ nữa. Da dẻ cậu hồng hào hơn, cơ thể cũng đầy đặn hơn nhờ được Cố Kinh Lan ép ăn uống đầy đủ. Cậu cũng đã cao lên một chút, dù vẫn còn thấp hơn hắn rất nhiều. Nhưng quan trọng nhất, đôi mắt long lanh ấy đã không còn vẻ sợ hãi thường trực nữa. Thay vào đó là sự ấm áp, tin tưởng, và một tình yêu sâu đậm mà cậu không còn cố gắng che giấu.

Buổi sáng, cậu thức dậy trong vòng tay Cố Kinh Lan, nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra để xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Buổi trưa, cậu ngồi trong thư phòng, lặng lẽ mài mực cho hắn viết chữ, thỉnh thoảng lại len lén ngắm nhìn gương mặt tuấn tú đang cúi xuống trang giấy. Buổi tối, họ ngồi bên nhau dưới ánh nến, cùng đọc sách hoặc chỉ đơn giản là im lặng tận hưởng sự hiện diện của nhau.

Những ngày hè nóng bức, Cố Kinh Lan thường sai người mang đá lạnh từ hầm lên, đặt trong thư phòng cho mát. Hắn cũng sai người làm cho Tiểu Thất những bộ y phục bằng lụa mỏng, nhẹ nhàng và thoáng mát. Cậu mặc những bộ y phục ấy, trông như một tiểu thiếu gia thực sự, khiến mấy thị nữ trong phủ không khỏi xuýt xoa khen ngợi.

"Em mặc bộ này đẹp lắm." Cố Kinh Lan nói, ánh mắt long lanh nhìn cậu.

Tiểu Thất đỏ mặt. "Anh lại trêu em rồi. Em có đẹp gì đâu."

"Anh không trêu. Anh nói thật." Hắn kéo cậu vào lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. "Em là người đẹp nhất trong mắt anh."

"Anh... anh nói vậy không sợ người khác nghe thấy à?"

"Sợ gì? Cả phủ này đều biết em là của anh rồi."

Cậu vùi mặt vào lồng ngực hắn, tai đỏ bừng. Những lời nói ngọt ngào ấy, dù đã nghe rất nhiều lần, vẫn khiến trái tim cậu rung động như ngày đầu tiên.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, bình yên và hạnh phúc. Nhưng định mệnh dường như không muốn để họ yên ổn quá lâu.

---

Một buổi sáng nọ, khi Cố Kinh Lan và Tiểu Thất đang dùng bữa sáng trong thư phòng, quản gia Trương bước vào, tay cầm một phong thư có đóng dấu đỏ.

"Thiếu gia, có thư từ Cố phủ ạ."

Cố Kinh Lan nhận lấy phong thư, mở ra đọc. Ánh mắt hắn trầm xuống khi lướt qua từng dòng chữ. Tiểu Thất ngồi bên cạnh, cảm nhận được sự thay đổi trong biểu cảm của hắn, lòng bất giác lo lắng.

"Có chuyện gì vậy anh?"

Hắn gấp thư lại, đặt xuống bàn. "Cha anh bảo anh phải về Cố phủ một chuyến. Có việc quan trọng cần bàn giao."

"Bàn giao gì ạ?"

"Về một số điền trang và tài sản ở phía Nam. Cha anh muốn anh đích thân đi xem xét và ký kết giấy tờ. Có lẽ sẽ mất khoảng hai ngày."

Tim Tiểu Thất thắt lại. Hai ngày không có hắn bên cạnh – một khoảng thời gian không dài, nhưng cũng đủ để khiến cậu thấy bất an. Từ sau vụ bắt cóc, cậu không muốn rời xa hắn dù chỉ một khắc. Nhưng cậu biết đây là việc quan trọng, cậu không thể ngăn cản.

"Vậy... vậy khi nào anh đi?" Cậu hỏi, giọng run run.

"Sáng mai." Hắn đáp, rồi nhìn thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt cậu, liền đưa tay ra xoa đầu cậu. "Đừng lo. Chỉ hai ngày thôi. Anh sẽ về nhanh thôi."

"Nhưng... em..."

"Em ở nhà, phải ngoan đấy." Hắn cắt ngang, giọng dịu dàng nhưng cương quyết. "Không được đi đâu hết. Không được ra ngoài phủ. Ở yên trong phòng, chờ anh về. Hiểu không?"

"Dạ... em hiểu ạ." Cậu cúi đầu, nhưng trong lòng vẫn đầy lo lắng.

Buổi tối hôm ấy, họ nằm bên nhau trên giường. Tiểu Thất vùi mặt vào lồng ngực Cố Kinh Lan, tay nắm chặt lấy vạt áo hắn như sợ hắn sẽ biến mất. Hắn ôm cậu, thì thầm những lời an ủi.

"Anh đi hai ngày thôi. Sẽ về nhanh thôi. Em đừng lo."

"Nhưng em sợ..."

"Sợ gì?"

"Sợ... sợ có chuyện gì đó xảy ra. Sợ anh không về. Sợ..."

"Suỵt." Hắn đặt ngón tay lên môi cậu. "Sẽ không có chuyện gì đâu. Anh hứa. Anh sẽ về với em. Luôn luôn là như vậy."

Cậu không nói gì nữa, chỉ siết chặt vòng tay hơn. Và trong vòng tay ấm áp của hắn, cậu chìm vào giấc ngủ, với hy vọng rằng hai ngày sẽ trôi qua thật nhanh.

---

Sáng hôm sau, Cố Kinh Lan rời phủ từ rất sớm.

Trước khi đi, hắn còn dặn dò Tiểu Thất thêm một lần nữa: "Nhớ lời anh dặn. Ở yên trong phủ. Không được đi đâu hết. Anh sẽ về nhanh thôi."

"Dạ. Em nhớ rồi." Cậu gật đầu, cố gắng mỉm cười để hắn yên tâm.

Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu, rồi quay lưng bước đi. Tiểu Thất đứng ở cổng, nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần sau con phố dài, lòng tràn đầy một nỗi buồn khó tả.

Cậu không biết rằng, đây mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng.

---

Ngày đầu tiên không có Cố Kinh Lan, mọi thứ trong biệt phủ vẫn diễn ra bình thường. Tiểu Thất ở trong thư phòng, lau chùi sách vở, sắp xếp công văn, pha trà – dù biết rằng sẽ không có ai uống. Cậu làm mọi thứ theo thói quen, như một cách để lấp đầy khoảng trống mà hắn để lại.

Buổi tối, cậu nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, ôm lấy chiếc gối còn vương mùi trầm hương của hắn, và cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng không có vòng tay ấm áp ấy, giấc ngủ đến với cậu thật khó khăn.

Ngày thứ hai cũng trôi qua trong cô đơn và chờ đợi. Tiểu Thất đi đi lại lại trong phủ, hết ra vườn ngắm hoa lại vào bếp xem các đầu bếp làm việc. Cậu cố gắng giết thời gian, cố gắng không nghĩ đến việc hắn đang ở đâu, đang làm gì, có an toàn không.

Buổi chiều, khi cậu đang ngồi một mình trong thư phòng, bỗng có tiếng gõ cửa.

"Cậu Tiểu Thất ơi."

Đó là giọng của một thị nữ. Cậu đứng dậy, mở cửa. "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Dạ... có... có khách muốn gặp cậu ạ."

"Khách? Ai vậy?"

"Dạ... là... là lão gia ạ."

Mặt Tiểu Thất tái đi. Lão gia – cha của Cố Kinh Lan. Người đàn ông đã từng nhìn cậu bằng ánh mắt đầy khinh bỉ và căm ghét. Ông ta đến đây làm gì? Và tại sao lại muốn gặp riêng cậu?

"Lão gia... lão gia đang ở đâu ạ?"

"Dạ, ở đại sảnh ạ. Người bảo... bảo cậu ra gặp ngay."

Tiểu Thất đứng đó, tim đập thình thịch. Cậu biết mình không nên ra gặp. Cậu biết Cố Kinh Lan đã dặn cậu không được đi đâu, không được làm gì. Nhưng đây là cha của hắn. Cậu không thể từ chối. Cậu không dám từ chối.

"Được... được rồi. Để tôi ra."

Cậu chỉnh lại y phục, hít một hơi thật sâu, rồi bước ra đại sảnh.

---

Cố Hoằng Văn đang ngồi trên chiếc ghế bành đặt giữa đại sảnh. Ông mặc bộ thường phục màu xanh thẫm, tay cầm một chén trà, vẻ mặt bình thản đến đáng sợ. Nhìn thấy Tiểu Thất bước vào, ông đặt chén trà xuống, ánh mắt sắc lạnh quét qua người cậu.

"Ngồi đi."

Tiểu Thất run rẩy, cúi đầu chào, rồi rụt rè ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cậu không dám ngước lên nhìn ông. "Dạ... lão gia cho gọi con có việc gì ạ?"

Cố Hoằng Văn không trả lời ngay. Ông nhìn cậu thật lâu, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa dò xét. Rồi ông đột ngột lên tiếng:

"Ngươi có biết con trai ta đã thay đổi như thế nào kể từ khi gặp ngươi không?"

Tiểu Thất giật mình. "Dạ... con... con không hiểu ý lão gia ạ..."

"Không hiểu? Vậy để ta nói cho ngươi biết." Ông đặt mạnh chén trà xuống bàn, phát ra tiếng "cạch" sắc lạnh. "Trước khi gặp ngươi, con trai ta tuy ham chơi nhưng ít nhất vẫn biết nghe lời. Nó vẫn chịu học hành, vẫn chịu tiếp xúc với các bậc trưởng bối trong triều. Nhưng từ khi gặp ngươi, nó trở nên bướng bỉnh, ngỗ nghịch. Nó không thiết tha gì đến công danh sự nghiệp nữa. Nó chỉ biết quấn quýt bên ngươi như một kẻ mất hồn."

"Dạ... con... con không cố ý..." Tiểu Thất run rẩy, nước mắt bắt đầu trào ra.

"Ta biết ngươi không cố ý." Cố Hoằng Văn thở dài, giọng bỗng trở nên mềm mỏng hơn. "Ta biết ngươi là một đứa trẻ ngoan. Ta cũng biết con trai ta thực sự yêu ngươi. Nhưng ngươi có biết rằng, tình yêu của hai đứa sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp không?"

Tiểu Thất ngước lên, đôi mắt đẫm lệ. "Sao... sao lại không ạ? Con yêu anh ấy. Anh ấy cũng yêu con. Chúng con..."

"Yêu? Yêu thì được gì?" Cố Hoằng Văn cắt ngang. "Ngươi có biết rằng vì ngươi, nó đã từ chối thi Đình không? Vì ngươi, nó đã cãi lời cha mẹ, làm trái ý cả gia tộc không? Vì ngươi, nó sẵn sàng từ bỏ tất cả – danh vọng, địa vị, tiền bạc, tương lai. Ngươi có muốn nhìn thấy nó trở thành một kẻ không có gì trong tay không?"

"Con... con không muốn... nhưng..."

"Nhưng gì?"

"Nhưng con không thể rời xa anh ấy. Con yêu anh ấy. Nếu không có anh ấy, con... con không biết phải sống thế nào..."

"Vậy thì ngươi đang giết nó đấy." Cố Hoằng Văn nói, giọng trầm xuống. "Ngươi có biết rằng, nếu nó cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ không còn lựa chọn nào khác không?"

Tim Tiểu Thất như ngừng đập. "Lựa... lựa chọn gì ạ?"

Cố Hoằng Văn nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt ông lạnh lẽo và tàn nhẫn. "Nếu nó không chịu rời xa ngươi, thì ngươi phải là người rời xa nó. Còn nếu ngươi cũng không chịu... thì ta sẽ phải ra tay."

"Ra tay... là sao ạ?"

"Ngươi nghĩ sao?" Ông nhếch môi. "Ta đẻ ra nó. Ta nuôi nó khôn lớn. Và ta cũng có thể... hủy hoại nó, nếu cần thiết. Đừng tưởng ta không dám. Với danh vọng và quyền lực của ta, việc đó dễ như trở bàn tay."

Tiểu Thất cảm thấy cả thế giới như sụp đổ dưới chân mình. Cậu run rẩy, nước mắt chảy dài trên má. "Lão gia... xin người... đừng làm vậy... con xin người..."

"Vậy thì ngươi phải rời xa nó." Cố Hoằng Văn nói, giọng lạnh tanh. "Nếu ngươi thực sự yêu nó, thì hãy buông tay. Hãy để nó trở về với cuộc sống bình thường. Để nó thi Đình, đỗ đạt làm quan, thừa kế cơ nghiệp của Cố gia. Để nó có một tương lai xán lạn, thay vì chôn vùi cuộc đời bên một nam nhân thấp hèn như ngươi."

Mỗi lời nói của ông như một nhát dao đâm vào tim cậu. Tiểu Thất ngồi đó, nước mắt lã chã rơi, không thể nói được gì.

"Ta cho ngươi thời gian đến tối nay." Cố Hoằng Văn đứng dậy. "Hoặc ngươi tự rời đi, hoặc ta sẽ ra tay. Và nhớ, ta chưa từng nói suông."

Nói rồi, ông quay lưng bước ra khỏi đại sảnh, để lại Tiểu Thất ngồi một mình, run rẩy và tuyệt vọng.

---

Trong góc tối của đại sảnh, một bà lão đứng lặng im.

Đó là bà Trương – vú nuôi của Cố Kinh Lan từ khi hắn còn đỏ hỏn. Bà đã ở trong Cố gia hơn bốn mươi năm, đã chứng kiến ba đời chủ nhân. Bà là người hiếm hoi trong phủ biết giữ im lặng tuyệt đối – chưa từng bàn tán chuyện của ai, chưa từng tiết lộ bất kỳ bí mật nào.

Bà đã nghe thấy tất cả.

Bà đứng đó, khuôn mặt nhăn nheo đầy nếp nhăn, đôi mắt già nua nhưng vẫn tinh anh. Bà nhìn Tiểu Thất đang ngồi khóc trong đại sảnh, rồi lại nhìn về phía Cố Hoằng Văn đã khuất bóng. Bà biết rất rõ con người của lão gia – một khi đã nói, ông ta sẽ làm. Và bà cũng biết rất rõ tình yêu của thiếu gia dành cho cậu bé này.

Nhưng bà không nói gì. Đó là nguyên tắc sống của bà. Không can thiệp vào chuyện của người khác, dù có chứng kiến tất cả.

Bà chỉ lặng lẽ quay đi, đôi mắt già nua thoáng một nét buồn.

---

Đêm hôm ấy, Tiểu Thất ngồi một mình trong căn phòng nhỏ của mình.

Cậu đã khóc rất nhiều. Đôi mắt cậu sưng húp, đỏ hoe. Cậu ngồi trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng bạc chiếu xuống sân đá, tạo nên những mảng sáng tối đan xen.

Cậu không còn lựa chọn nào khác.

Nếu cậu ở lại, Cố Hoằng Văn sẽ hại Cố Kinh Lan. Ông ta đã nói rất rõ ràng. Ông ta có đủ quyền lực để làm điều đó. Và cậu biết, với bản tính tàn nhẫn của mình, ông ta sẽ không ngần ngại ra tay, ngay cả với chính con ruột của mình.

Cậu không thể để điều đó xảy ra.

Cậu yêu hắn. Yêu rất nhiều. Và chính vì yêu hắn, cậu phải rời xa hắn. Để bảo vệ hắn. Để hắn được sống một cuộc đời bình yên, không phải chịu bất kỳ nguy hiểm nào.

Nước mắt lại trào ra. Cậu lấy tay lau đi, nhưng nước mắt cứ chảy mãi, không thể ngừng.

Cậu đứng dậy, lấy ra một chiếc tay nải nhỏ. Cậu gấp gọn vài bộ quần áo, vài đồ dùng cá nhân, và một ít tiền mà Cố Kinh Lan đã cho cậu – số tiền mà cậu chưa từng tiêu đến một đồng. Cậu nhìn quanh căn phòng nhỏ, nơi cậu đã sống suốt bao tháng ngày qua. Nơi chứa đầy kỷ niệm về hắn – về những đêm hắn ôm cậu ngủ, về những buổi sáng hắn hôn cậu thức dậy, về những lời thì thầm ngọt ngào mà chỉ mình cậu được nghe.

Cậu không muốn rời đi. Nhưng cậu phải đi.

Cậu đeo tay nải lên vai, nhẹ nhàng mở cửa phòng. Hành lang vắng lặng, tất cả mọi người đều đã ngủ say. Cậu bước đi thật khẽ, cố gắng không phát ra tiếng động. Mỗi bước chân là một cơn đau nhói trong lồng ngực. Mỗi bước chân là một lời tạm biệt.

Khi cậu ra đến cổng sau, cậu dừng lại một thoáng, quay đầu nhìn về phía tòa biệt phủ nguy nga đang chìm trong bóng đêm. Ánh trăng bạc phủ lên những mái ngói cong vút, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng.

Nơi này đã từng là nhà của cậu. Nơi này đã từng có người cậu yêu.

Nhưng bây giờ, cậu phải rời xa tất cả.

"Tạm biệt anh. Tạm biệt Kinh Lan. Em yêu anh. Mãi mãi yêu anh."

Cậu thì thầm trong nước mắt, rồi quay lưng, bước vào màn đêm.

---

Đêm hôm ấy, Tiểu Thất đi bộ rất lâu.

Cậu không biết mình sẽ đi đâu. Cậu chỉ biết rằng mình phải rời khỏi kinh thành, rời khỏi nơi có hắn, rời khỏi tất cả những gì quen thuộc. Cậu đi dọc theo những con phố vắng lặng, qua những cây cầu đá phủ đầy sương đêm, qua những cánh đồng lúa đang thì con gái.

Khi bình minh ló dạng, cậu đã đến một ngôi làng nhỏ cách kinh thành vài dặm. Cậu tìm đến một quán trọ nhỏ bên đường, thuê một căn phòng rẻ tiền, và ở đó.

Những ngày sau đó, cậu sống như một cái bóng. Cậu không dám ra ngoài nhiều, chỉ quanh quẩn trong quán trọ. Cậu ăn rất ít, ngủ rất ít. Cậu gầy đi trông thấy, đôi mắt long lanh ngày nào giờ đã trở nên vô hồn.

Cậu nhớ hắn. Nhớ đến phát điên. Nhưng cậu không thể quay về. Cậu đã lựa chọn rồi. Và cậu phải chấp nhận.

---

Trong khi đó, ở biệt phủ, Cố Kinh Lan đã trở về.

Hắn về sớm hơn dự định một ngày. Hắn đã cố gắng giải quyết mọi việc thật nhanh, chỉ để được về với Tiểu Thất sớm hơn. Trên đường về, hắn đã nghĩ đến cậu – nghĩ đến nụ cười rụt rè, đôi mắt long lanh, và vòng tay ấm áp mà hắn khao khát được ôm vào lòng.

Nhưng khi hắn bước vào biệt phủ, điều đầu tiên hắn nhận ra là sự im lặng khác thường.

"Tiểu Thất đâu?" Hắn hỏi quản gia Trương.

Lão Trương run rẩy. "Dạ... dạ... lão nô không biết ạ. Từ tối hôm qua... không ai thấy cậu ấy đâu cả."

Mặt Cố Kinh Lan biến sắc. "Không thấy là sao? Đã tìm chưa?"

"Dạ... đã tìm khắp phủ rồi ạ. Không thấy. Phòng của cậu ấy... cũng trống không ạ."

Hắn không nói gì thêm. Hắn quay lưng, sải bước về phía phòng của Tiểu Thất. Cánh cửa mở ra, căn phòng trống rỗng. Quần áo của cậu đã biến mất. Những đồ đạc cá nhân cũng biến mất. Chỉ còn lại chiếc giường lạnh lẽo, và một mảnh giấy nhỏ đặt trên gối.

Hắn run rẩy cầm mảnh giấy lên. Trên đó chỉ có vài dòng chữ xiêu vẹo – nét chữ của Tiểu Thất, thứ chữ mà chính hắn đã dạy cậu viết.

"Xin lỗi anh. Em phải đi. Đừng tìm em. Hãy sống thật tốt. Em yêu anh."

Mảnh giấy rơi khỏi tay hắn, bay lả tả xuống sàn.

Cố Kinh Lan đứng đó, không nói được gì. Tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt. Hắn không thể tin được. Tiểu Thất đã bỏ đi. Người mà hắn yêu nhất, người mà hắn đã thề sẽ bảo vệ bằng mọi giá – lại bỏ đi mà không nói một lời.

"Tại sao... tại sao lại như vậy..."

Hắn gục xuống, hai tay ôm lấy đầu.

---

Ba ngày sau đó, Cố Kinh Lan như một kẻ mất hồn.

Hắn không ăn, không ngủ. Hắn chỉ ngồi trong thư phòng, nhìn chằm chằm vào khoảng không. Chồng công văn trên bàn chất cao như núi, nhưng hắn không buồn đụng tới. Ấm trà nguội lạnh từ lâu, nhưng hắn không buồn gọi người pha lại.

Những người hầu trong phủ nhìn hắn mà xót xa. Hắn gầy đi trông thấy, đôi mắt trũng sâu, khuôn mặt hốc hác. Hắn không còn là vị thiếu gia uy nghiêm, lạnh lùng ngày nào nữa. Hắn chỉ còn là một cái xác không hồn.

Hắn đã cho người đi tìm Tiểu Thất khắp nơi. Nhưng không có bất kỳ manh mối nào. Cậu đã biến mất như một làn khói, không để lại dấu vết gì.

Mỗi đêm, hắn nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, ôm lấy chiếc gối còn vương mùi hương của cậu, và tự hỏi: tại sao? Tại sao cậu lại bỏ đi? Có phải cậu đã chán hắn rồi không? Có phải cậu không còn yêu hắn nữa?

"Em làm cho anh thương rồi bỏ đi... tại sao... tại sao lại tàn nhẫn như vậy..."

---

Ngày thứ tư, có một tia hy vọng lóe lên.

Một người làm trong phủ từ chợ về, báo rằng đã nhìn thấy một thiếu niên giống Tiểu Thất ở một ngôi làng cách kinh thành vài dặm. Cậu ta gầy đi rất nhiều, nhưng vẫn mặc bộ y phục mà Cố Kinh Lan đã tặng.

Không đợi người kia nói hết câu, Cố Kinh Lan đã lao ra khỏi phủ, một mình phi ngựa đi.

Hắn phi ngựa như điên, mặc cho gió rít bên tai, mặc cho bụi đường bay mù mịt. Hắn không nghĩ gì cả. Hắn chỉ biết rằng mình phải tìm thấy cậu. Phải đưa cậu về.

Khi đến ngôi làng nhỏ, hắn dừng ngựa, hỏi thăm người dân. Cuối cùng, hắn cũng tìm được quán trọ nơi cậu đang ở.

Từ xa, hắn đã nhìn thấy cậu.

Tiểu Thất đang đi từ chợ về, tay xách một giỏ rau nhỏ. Cậu gầy đi rất nhiều. Khuôn mặt nhỏ bé hốc hác, đôi mắt long lanh ngày nào giờ đã trở nên vô hồn. Cậu mặc bộ y phục cũ kỹ, lấm lem bụi đường, không còn dáng vẻ của một thiếu niên được nâng niu, chăm sóc trong biệt phủ nữa.

Tim Cố Kinh Lan thắt lại. Hắn vừa thương, vừa giận. Thương vì cậu đã phải chịu khổ. Giận vì cậu đã bỏ đi mà không nói một lời.

Hắn xuống ngựa, lặng lẽ đi theo cậu. Cậu không hề hay biết, vẫn cúi đầu bước đi, dáng vẻ mệt mỏi và cô độc.

Khi cậu vào quán trọ, hắn cũng bước vào theo. Bà chủ quán thấy một nam nhân cao lớn, tuấn tú nhưng đầy sát khí bước vào, liền hoảng hồn.

"Xin... xin hỏi ngài cần gì ạ?"

"Cậu bé vừa vào đây. Ở phòng nào?"

"Dạ... dạ... đó là khách của quán. Tôi không thể..."

Hắn rút từ trong người ra một nén bạc, đặt mạnh xuống bàn. "Phòng nào?"

Bà chủ run rẩy, chỉ tay lên cầu thang. "Phòng... phòng cuối dãy... tầng hai ạ."

Hắn không nói thêm gì, sải bước lên cầu thang.

---

Trong căn phòng nhỏ ở cuối dãy, Tiểu Thất vừa đặt giỏ rau xuống, định ngồi nghỉ một lát sau quãng đường dài đi bộ. Cậu mệt mỏi, đói khát, và đau đớn. Cậu nhớ hắn. Nhớ đến phát điên. Nhưng cậu không thể quay về.

Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa.

Cậu giật mình. "Ai... ai vậy ạ?"

"Đồ ăn ạ." Một giọng nói vang lên từ bên ngoài.

Cậu thở phào. Có lẽ là bà chủ quán mang đồ ăn lên. Cậu đứng dậy, bước ra mở cửa.

Nhưng khi cánh cửa vừa hé mở, một bàn tay to lớn đã thọc vào, đẩy mạnh cánh cửa ra. Tiểu Thất chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả người đã bị đẩy ngã nhào về phía giường.

"Á!"

Trước khi cậu kịp hét lên, một thân hình cao lớn đã đè lên người cậu, và một đôi môi nóng rực áp xuống môi cậu.

Nụ hôn thô bạo, mãnh liệt, đầy chiếm hữu và tuyệt vọng. Đôi môi ấy nghiền nát môi cậu, đầu lưỡi ấy xâm chiếm khoang miệng cậu không chút thương xót. Tiểu Thất vùng vẫy, cố gắng đẩy ra, nhưng không thể.

Và rồi, cậu nhận ra.

Mùi trầm hương quen thuộc. Hơi ấm quen thuộc. Và cảm giác quen thuộc.

Là hắn.

Cố Kinh Lan.

Nước mắt cậu trào ra. Cậu không còn vùng vẫy nữa. Cậu nằm im, để mặc hắn hôn mình, để mặc nước mắt chảy dài trên má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co