Chap 1
Một chiếc du thuyền hạng sang lặng lẽ rẽ nước trong đêm. Biển đen sâu thẳm, không bờ, không điểm tựa, chỉ có ánh sáng đơn độc từ một ngọn hải đăng ở rất xa, và dải đèn vàng ấm áp ôm lấy thân tàu, rơi xuống mặt nước thành những vệt sáng chao nhẹ. Con tàu trôi như một ngọn đèn dầu giữa khoảng không vô tận.
Bên trong, nhà hàng gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia.
Chính giữa không gian là một chiếc bàn ăn dài hơn hai mét, làm từ gỗ sồi, phủ linen tối màu. Dọc theo mặt bàn là một dải hoa và thực vật phơi khô, xen kẽ những chân nến kim loại cổ, ánh lửa run rẩy hắt lên những đường viền mờ ấm nhưng không đủ để xua tan bóng tối.
Hai người đàn ông ngồi ở hai đầu bàn.
Điển trai, lịch lãm, hoàn hảo đến mức gần như phi thực.
Giữa họ là một khoảng trống dài, nơi ánh sáng không chạm tới trọn vẹn.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng dao nĩa chạm rất khẽ vào sứ, và ánh nến lay động. Như thể mỗi người đang tập trung vào bữa ăn của mình.
"Tại sao lại chọn tôi?"
Phuwin nhấp một ngụm vang trắng, ánh mắt cậu băng qua bàn ăn dài sang trọng với ánh nến lung linh, đáp lại trên phía người đàn ông đối diện.
"Câu hỏi này... giờ có hơi trễ không?"
Dù Phuwin đã nhấp môi, Pond vẫn nâng ly về phía cậu như thể cụng ly rồi mới đưa lên môi, "Dù sao cũng đã đăng ký kết hôn ở Mỹ rồi!"
Phuwin đặt nhẹ ly vang trắng xuống, bắt đầu cắt miếng cá trên dĩa.
"Người thừa kế của một tập đoàn công nghệ y sinh lớn nhất quốc gia, kết hôn đồng giới, ở nước ngoài, với một người chỉ quen vài ba tháng..." Cậu cười khẩy một tiếng trước khi tiếp tục "Nếu tôi là phụ nữ, có lẽ gia đình anh sẽ có người mừng quýnh lên vì nghĩ rằng họ sắp có người thừa kế thế hệ tiếp theo rồi."
Anh vẫn không có phản ứng gì đặc biệt trước câu hỏi của cậu, thong dong mà tập trung dùng bữa.
"Đấy là còn chưa kể đến, cuộc đời ồn ào và hào nhoáng của tôi. Kỳ thực, rốt cuộc anh tính cái gì trong đầu? Ít nhất... là người từ giờ sẽ "chung thuyền" với anh, tôi xứng đáng được nghe lý do tôi bị lôi lên thuyền chứ?"
Phuwin vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, bí ẩn mà duyên dáng khi đặt câu hỏi, những ngón tay cái của cậu lại đang vô thức đặt lên chiếc nhẫn kim cương cổ điển marquise-cut 5 carat trên ngón áp út, xoay xoay nhẹ.
Pond cũng không trả lời ngay mà nhấp thêm một ngụm vang nữa. Từ đầu đến cuối vẫn không đáp lại ánh mắt đặt trên người mình của người ngồi phía bên kia bàn ăn.
"Trong câu hỏi của em có bao hàm câu trả lời rồi."
Khi này, Pond mới chống 2 khuỷu tay lên bàn, ngón tay đan vào nhau đặt trước mặt. Ánh nến trên bàn khẽ lay động, phản bóng lên đôi mắt của Pond đang nhìn về hướng "bạn đời" trên danh nghĩa của mình. Ánh mắt ấy bình tĩnh, vững vàng, không giao động.
"Chính vì em sẽ không cho tôi một người thừa kế thế hệ tiếp theo nào cả. Và vì cuộc sống em được bao quanh bởi công chúng, nên em là nhân tố sáng giá để lựa chọn."
Pond hơi cúi nhẹ xuống, bàn tay anh đan trước mặt khiến Phuwin phía bên kia không nhìn rõ nụ cười nhẹ của anh khi cúi xuống.
"Và vì tôi đã quen em vài ba tháng, nên tôi biết em thông minh, khôn ngoan và luôn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu. "Chung thuyền" với người như vậy không phải là lý tưởng nhất sao?"
Pond lại nâng ly rượu về phía Phuwin như cụng ly với cậu, Phuwin vẫn ngồi yên, anh cũng không đợi mà nhấp môi luôn.
"Em luôn biết em muốn gì và tôi thì luôn có sẵn những thứ đó. Rất nhiều là đằng khác... Vả lại, em đẹp nữa!" Anh cười khẩy, "Cái này thì không cần đến vài tháng, có thể nhìn ra ngay."
Cả cuộc đời Phuwin đã lớn lên trong những lời tán tụng về nhan sắc rồi, thêm một câu cũng không làm nhiều hay bớt đi chút cảm xúc trong cậu. Cái cậu quan tâm là những câu trước đó.
Phuwin chạm nhẹ vào thân ly rượu nhưng lại không nâng lên uống mà chỉ xoa xoa nó.
"Rất nhiều sao?"
Viên kim cương phản quang với màu sắc của chất lỏng trong ly rượu tạo ra một thứ ánh sáng chói mắt.
Phuwin lại đưa ánh mắt nhìn thẳng về phía Pond.
"Vậy chúng ta đăng ký kết hôn cả ở Thái đi!"
Câu nói của Phuwin làm Pond hơi bất ngờ. Với mối quan hệ của họ, tại sao cần đăng ký kết hôn ở hai nơi?
Phuwin dường như đoán trước được ý nghĩ trong đầu Pond, cậu đáp luôn:
"Nếu muốn che mắt thì cũng phải làm cho kín đáo và đáng tin. Vội vàng đăng ký kết hôn với một người mới quen ở nước ngoài, kẻ ngu cũng nhìn ra điểm bất thường. Nếu không thể thay đổi được thời điểm chúng ta gặp nhau, chi bằng dùng chính điểm bất thường ấy mà biến nó thành một câu chuyện tình yêu cổ tích: hai chúng ta mới gặp đã yêu nhau đến điên cuồng, muốn ngay lập tức gắn bó tới hết phần đời còn lại. Đăng ký kết hôn ở Mỹ vì lý do thời điểm phù hợp, và trở về Thái đăng ký kết hôn tiếp như một tuyên ngôn danh chính ngôn thuận mà nghiêm túc chứ không hề chớp nhoáng và dàn dựng."
Phuwin khi này mới nhấp rượu, nhưng ánh mắt thì không một giây rời khỏi người đàn ông cậu sẽ gọi là "chồng" kia.
Pond lại nở nụ cười. Anh cười rất tươi, rất tĩnh lặng nhưng thoải mái. Phuwin không thích nụ cười đó, nó luôn làm cậu bối rối. Vì nó đẹp? Một phần. Nhưng phần lớn là do cậu không bao giờ đoán được anh nghĩ gì sau nụ cười đó.
Cậu không rời mắt khỏi anh giây nào, cố để bắt dù chỉ một biểu cảm nhỏ nhất, bất cứ gì có thể tiết lộ cho cậu suy tính của của anh, nhưng không có. Dường như anh cũng biết mục đích của cậu nên anh chỉ cười, và nhìn cậu.
"Được! Để tôi sắp xếp, chúng ta sẽ đăng ký kết hôn ở Thái ngay khi trở về."
Phuwin bất ngờ vì anh đồng ý ngay lập tức.
"Nhưng tôi có vài điều kiện." Anh tiếp tục.
Phải rồi, sao mà dễ dàng thế được!
"Sao? Giờ anh bắt đầu sợ tôi thó mất một nửa tài sản của anh chạy mất à?" Phuwin nhấc một bên mép, đảo mắt, khoanh hai tay trước ngực rồi ngả người tựa vào ghế.
Pond vẫn không buông xuống nụ cười, nhưng lần này là vì thái độ "đánh giá" của Phuwin thường trông rất dễ thương trong mắt anh. Đanh đá như vậy mới khó bắt nạt.
"Chắc em cũng biết, kết hôn với những người như tôi, ngoài tờ đăng ký kết hôn, em sẽ còn cần ký hợp đồng tiền hôn nhân nữa nhỉ? Luật sư tôi đã thảo sẵn cho em trước khi chúng ta đăng ký kết hôn ở Mỹ, em đã đọc qua chưa?"
"Có, đọc rồi! Và thấy hơi ít!" Phuwin vẫn nguýt mắt, khoanh tay, không thèm nhìn Pond. Điệu cười của anh bắt đầu làm cậu thấy ngứa mắt. Cười cái gì mà cười? Có gì buồn cười?
Pond thì ngược lại, vẫn dõi theo vẻ cau có của cậu với một tông giọng từ tốn, "2 hòn đảo, mỗi hòn đảo đều có một biệt thự biệt lập. Một bất động sản 80 triệu đô ở Beverly Hills. Một bất động sản 40 triệu đô ở trung tâm Bangkok và 5 tỷ đô trong ngân hàng. Vẫn là ít với em sao? Em định nuôi bao nhiêu cậu trai sau khi ly hôn với tôi vậy?"
Phuwin nghe tới thì quay qua lườm Pond cháy xém mặt, "Anh nhìn những thứ anh cho tôi xem? Tôi có muốn nuôi trai thì nuôi chỗ nào được? 2 căn biệt phủ giữa cái đảo. Phong cách thiết kế thì sặc mùi "khun Naravit", còn chưa kể..."
Cậu không dám kết thúc câu nói trong đầu mình vì nghĩ tới đã ngượng điên rồi...!
"Tôi nuôi nhốt lồng với khỉ và tinh tinh à?"
Phuwin hậm hực, "Tóm lại, 2 căn biệt phủ trên đảo đấy không có giá trị thanh khoản về lâu về dài. Một căn ở Bangkok thì để tôi ở, chỉ còn căn ở Beverly Hills là kiếm lại được cho tôi ít tiền. Chưa kể, kết hôn với anh, thông tin công bố ra, tôi cũng sẽ mất một số lượng fan khổng lồ và cơ hội đóng chính trong nhiều bộ phim. Những giá trị cơ hội đó, anh nghĩ 5 tỷ đô của anh là to à?"
Khi Phuwin đề xuất việc đăng ký kết hôn ở Thái, Pond đã nghĩ em sẽ muốn thêm lợi ích rồi. Nhưng cũng không thành vấn đề, vì như anh đã nói: em biết rõ thứ em muốn, và anh thì luôn có sẵn cho em.
Ít nhất, em ấy sòng phẳng, trước khi đòi thêm lợi ích cũng cất công nghĩ cho kế hoạch của anh một lớp phòng bị. Lòng tham em có lớn nhưng cũng rất thẳng thắn và rõ ràng rằng lớn là lớn bao nhiêu. Không cố che giấu rồi sau này đâm cho anh một nhát sau lưng.
Vậy mà em ấy cứ hỏi sao anh chọn em. Nếu nói rằng : "vì em tham lam đủ để anh chiều chuộng, nên anh biết em sẽ không đâm sau lưng anh", thì liệu em ấy có đổi ý không?
Suy nghĩ ấy lại khiến Pond tự cười.
"Vậy em muốn thêm bao nhiêu?"
"5% cổ phần tập đoàn Ercion." Phuwin thản nhiên trả lời như thể câu trả lời này đã được chuẩn bị sẵn từ lâu.
Giờ tới lượt Pond bất ngờ.
Cổ phần... Sao em ấy lại muốn cổ phần?
Không phải là con số quá lớn mà Pond không thể cho, chỉ là, những thứ mà Pond cho trước đó là cố tình để em không dính dáng gì đến công việc kinh doanh và cuộc chiến hỗn loạn của anh sau khi ly hôn.
Nếu em nhận cổ phần thì chẳng khác nào công cốc.
"Tôi sẽ quy đổi giá trị cổ phần ở thời điểm cao nhất ra tiền mặt cho em."
"Không, tôi muốn cổ phần." Pond nghiêm túc bao nhiêu thì Phuwin kiên định cũng chẳng kém.
Pond nhíu mày, "Vậy không phải là vì tiền. Rốt cuộc thì em muốn gì?"
Phuwin lúc này nở một nụ cười đắc thắng, cuối cùng anh cũng chịu bỏ cái nụ cười trêu người đó xuống. Cậu nhấp nhẹ ngụm rượu, bắt chước anh, không trả lời ngay.
Pond bắt đầu có vẻ sốt ruột. Phuwin lắc nhẹ ly rượu trong tay, kiêu kỳ mà nhàn nhã trả lời:
"Sao thế? Tổng giám đốc tại vị, chủ tịch tương lai của Ercion "đầu toàn sỏi" mà, lăn lộn thương trường như chiến trường, mưu mô kế sách loại nào cũng kinh qua đủ cả rồi, vậy mà giờ không đoán ra ý của một tay diễn viên quèn à?"
Lại quậy rồi! Pond thở ra một hơi dài. Nghe giọng điệu này, dựa theo những gì mà anh hiểu về cậu, cậu sẽ không dễ dàng đưa ra câu trả lời đâu. Nếu thế thì anh cũng không cố ép.
Pond lau miệng, đặt khăn ăn sang một bên rồi đứng dậy, kéo thẳng bộ âu phục xám tro sang trọng trên người.
"Em có thể suy nghĩ lại. Em lấy gì cũng được, tôi đều sẽ cho. Nhưng không phải bất cứ thứ gì liên quan đến Ercion, bao gồm cả cổ phần."
Thấy Pond rời đi, Phuwin bắt đầu vội,
"Này, khoan đã! Tại sao không được? Anh quý cái công ty đấy thế cơ à? Thế còn chuyện đăng ký kết hôn ở Thái?"
Pond dừng bước trước cửa nhưng không quay đầu lại nhìn Phuwin.
"Hai ngày nữa chúng ta sẽ bay trở về Thái. Em có thời gian hai ngày để suy nghĩ. Ngủ sớm đi, đừng uống nữa."
Nói rồi, Pond rời đi. Để lại Phuwin một mình trong không gian tĩnh lặng.
Mẹ! Ngu thế! Biết thế ra điều kiện trước khi đặt bút ký cái đăng ký kết hôn chết tiệt ở Mỹ! Giờ thì lấy cái gì để thương lượng với hắn bây giờ?
Phuwin hậm hực tự chửi mình. Đúng là "giục tốc bất đạt"!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co