Chap 2
Pond trở về phòng riêng của mình phía trên khoang tàu. Căn phòng cũng rất tối. Chỉ có ánh sáng vàng nhẹ nhàng hắt lên tường từ hai chiếc đèn ngủ ở đầu giường.
Anh mệt mỏi cởi áo suit và khuy măng sét. Đặt lên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường. Đồng hồ chỉ 22:30.
Pond ngồi thụp lên giường, nới lỏng cà vạt, vuốt ngược mái tóc ra đằng sau, để lộ mạch ở hai bên thái dương đang co rút liên tục. Điều này thường hay xảy ra khi Pond stress.
Anh gục mặt vào một bên bàn tay, dùng ngón cái và ngón giữa day day thái dương mình.
Đôi khi anh cảm thấy hối hận, đúng hơn là khó hiểu: vì sao mình kết hôn với Phuwin gấp gáp như thế?
Hôn nhân hợp đồng sẽ là một bước trong kế hoạch của anh, nhưng không phải là bước cần thực hiện gấp gáp. Nhưng với Phuwin, Pond cảm giác mình đã cố rướn một bước hơi dài để kết hôn với cậu quá nhanh trước khi kế hoạch đạt đến đúng thời điểm chín muồi cho bước này.
Khi ấy anh đã nghĩ gì? "Dù sao cũng phải thực hiện bước này, sớm hay muộn, với ai cũng đâu quan trọng?" Đúng là một bước chân u minh không chắc chắn cũng khiến anh đạp xuống hố cát lún như chơi.
Pond chống hai tay ra đằng sau, ngả người ngửa cổ lên nhìn trần nhà. Chiếc đèn chùm trên trần không bật, nó lắc lư nhẹ nhàng theo nhịp của từng cơn sóng lướt qua dưới đáy thuyền.
Pond cứ nhìn chăm chăm vào chiếc đèn chùm lắc lư, rồi như một liệu pháp thôi miên, nó kéo Pond về ký ức lần đầu anh gặp Phuwin. Cũng là trên một hòn đảo...
Một hòn đảo biệt lập với một biệt phủ xa hoa tọa lạc trên đỉnh ngọn đồi giữa đảo. Ánh sáng từ nó rực sáng cả một góc trời. Pond cầm một ly champagne rảo bước loanh quanh, lặng lẽ quan sát.
Ở ven bờ hòn đảo, hàng chục chiếc du thuyền đậu đỗ tấp nập. Số lượng người đặt chân lên hào đảo giờ phải ước tính lên cả trăm. Nếu đó không phải toàn là những gương mặt quen thuộc, "tai to mặt lớn", chính khách, quan chức cấp cao, triệu phú, tỷ phú, nhà hoạt động xã hội, nhà khoa học, người nổi tiếng,...v.v, ai cũng vận trên mình một thân màu trắng, khéo Pond còn tưởng mình lạc vào một bộ lạc cổ xưa nào trên đảo hoang. Bởi thi thoảng đi qua một bụi cây bất kỳ, anh còn nghe loáng thoáng tiếng rên la ư ử khó phân biệt giống loài. Pond cứ trực tiếp lướt qua, coi như điếc.
Đây là lần đầu tiên anh đến đây, theo lời mời của một đối tác, nói muốn sắp xếp giới thiệu cho anh một vài nhân vật quan trọng, nên anh đã đồng ý lời mời. Đúng là Pond đã gặp được một vài nhân vật thật, nhưng không ai trong số họ đến đây với mục đích trao đổi công việc. Nên Pond chỉ tiện giới thiệu bản thân, nói chuyện xã giao một chút rồi xin cáo lui, hẹn lần sau gặp lại.
Pond thật sự muốn rời khỏi hòn đảo này ngay lập tức rồi, anh không thích việc mình tốn thời giờ vô ích. Nhưng nếu chỉ mình anh rời đi mà đối tác vẫn ở lại, họ sẽ đánh giá anh thiếu tôn trọng họ.
Đứng ở một góc bên ngoài gần biển, nhìn vào căn biệt phủ xập xình nào đèn nào nhạc, Pond biết sâu trong anh, anh cũng không tôn trọng mấy người bọn họ, nhưng xã hội là vậy, tìm mỏ kim cương hay mỏ dầu khéo còn không khan hiếm bằng tìm được một người đáng kính trong xã hội này, đặt biệt là cái tầng lớp này. Nhưng vì kế hoạch đường dài, anh phải nằm gai nếm mật thôi.
Pond xoay nhẹ cổ tay, nhìn chiếc Audemars Piguet Royal Oak, 01:23. Anh nhấp nốt ngụm champagne cuối, rồi hắt một ít còn sót lại trong đáy ly sang bụi cây bên cạnh. Mất thời gian quá! Có lẽ anh nên lấy lý do nhức đầu chóng mặt gì đó mà "rút quân" thôi.
Càng đến gần căn biệt phủ, cái mùi ngai ngái, tanh nồng của hoan lạc pha với mùi mằn mặn của mồ hôi và các tổ hợp mùi nước hoa nồng nặc chen chúc xộc vào mũi anh. Đứng đây thêm lúc nữa, có lẽ anh sẽ say xẩm mặt mày thật.
Vừa bước tới gần cửa sau của căn biệt phủ, cạnh một hồ bơi không có người, anh nhìn thấy một cậu thanh niên trẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn, nét thanh tú, tóc hai bên hơi dài, phần nào che đi đôi mắt sáng nom có vẻ tinh ranh của cậu. Trên thân hình cao khoảng 1m8 cũng là một bộ đồ full trắng, áo sơ mi mở nửa hàng cúc. Một bên tay cậu đang xách theo đôi sandal trắng, hình như là của chính cậu ta.
Chàng trai vừa đi khom người, lom dom thậm thụt, nhìn là biết đang bỏ trốn. Có lẽ cậu đã lén lút chuồn ra từ phía cửa sau, dò dẫm đi về phía hồ bơi bên này. Nhưng hồ hơi ngoài này là hồ bơi vô cực, bên dưới chỉ toàn thác đá với biển sâu, lại đúng hướng gió lớn nên mới không có ai ngoài này. Cậu ta định chuồn đi đâu? Mọc cánh bay lên giời à?
Pond cứ lặng lẽ đứng trong một góc khuất sáng, nhìn một cách đầy thích thú, xem cậu ta định làm gì. Khi cậu ta phát hiện ra bể bơi này vô cực, nhảy xuống bên dưới thì thì là miền cực lạc, cậu chán chường "chép miệng" một cái rõ to. Chạy trốn mà ồn ào vậy sao? Pond nghĩ mà buồn cười, lắc đầu.
Rồi cậu bắt đầu ngó xung quanh, thấy một lối ra khác từ bể vô cực, chính là chỗ Pond đang đứng, cậu bắt đầu nhanh chân di chuyển tới. Giờ thì đến Pond hoảng hốt, như thể mình mới nhìn trộm cái gì bất chính và sắp sửa bị bắt quả tang. Pond lúng túng, vận dụng hết công suất não để nghĩ xem nên làm thế nào bây giờ. Đột nhiên...
"Pond? Cậu làm gì ở đấy vậy? Chúng tôi tìm cậu suốt?" Một trong số đối tác của Pond gọi anh. Cậu ta là con trai thừa kế của một tập đoàn lớn, cũng là người đã trực tiếp mời Pond lên hòn đảo này.
"À, tôi..." Pond đang đáp dở, thấy cậu trai kia đã chạy gần về phía mình. Cậu ta có vẻ đã nghe thấy tiếng người, nhưng phanh không kịp nữa, anh tiện tay vòng luôn ra đằng sau, nắm lấy eo cậu ta kéo thẳng vào sát người mình.
Cậu trai kia ú ớ hoảng hốt, Pond lại ra vẻ bình tĩnh lắm, nâng ly rượu trên tay lên,
"À, tôi thấy hơi nhức đầu. Cũng đang tính tìm cậu, xin cáo lui trước..." Giờ Pond mới nhớ ra ly rượu của anh trống không từ lúc nào.
"...với bạn nhỏ này nữa!" Pond hất nhẹ đầu về phía cậu trai vẫn đang ngơ ngác trong vòng tay mình.
"Tôi mượn cano của cậu nhé?" Pond không cho đối phương cơ hội đáp câu trước, đúng nghĩa là một lời thông báo, không phải hỏi ý.
Đối tác anh nhìn chàng trai trong tay Pond, ánh sáng chỗ họ đứng thật sự rất tối, nên mất thêm vài giây nữa, anh ta mới nhận ra cậu trai mà Pond muốn dẫn đi là ai.
Anh ta lúc này mới gật gù, nhấc một nụ cười nửa miệng, rút từ trong túi ra chiếc chìa khoá cano, ném về phía Pond rồi nói lớn,
"Cũng biết chọn đấy! Bọn tôi định bày sẵn menu cho cậu chọn, ai dè cậu nhắm được sơn hào hải vị từ trước rồi, gu không tệ, thật sự không tệ!"
Pond bắt được chiếc chìa khoá. Vị đối tác trẻ bên kia lại đút hai tay vào túi quần, vẫn không ngớt lời,
"Nhưng minh tinh màn ảnh như cá nóc có gai đấy nhé! "Hàng" này chưa dùng qua nên chúng tôi không biết độc cỡ nào đâu, khéo chết người đấy! Cậu Naravit thượng lộ bình an nhé!"
Nói rồi anh ta cười ha hả rồi rảo bước rời đi.
Pond và chàng trai khi này mới quay đầu nhìn vào mắt nhau, dường như có tia lửa gì đó xẹt qua giữa họ trong khoảnh khắc ấy, khiến cậu trai nhảy bật ra khỏi vòng tay anh, đẩy mạnh anh vào tường. Mà tường của căn biệt phủ này là nguyên khối đá thô, Pond đập thẳng lưng vào một góc gồ lên của khối tường đá, đau điếng, khiến anh rít nhẹ lên một tiếng "a".
Cậu trai kia thì thấy anh đau đớn cũng không có vẻ gì là hối hận. Thậm chí... còn định xông tới... cướp lấy chìa khoá trong tay anh. May mà Pond phản ứng nhanh nhạy, giơ chìa khoá lên cao, cậu thấp hơn anh khoảng nửa cái đầu, với mãi không tới, nhưng vẫn lì lợm dựa vào người anh cố vươn lên.
Pond nhìn khuôn mặt của chàng trai ở cự ly gần, cậu nhíu mày, chỉ là bực dọc thôi nhưng nom biểu cảm đến là thú vị, "minh tinh màn ảnh" à? Cũng hợp lý đấy chứ, vừa đẹp, biểu cảm vừa đa dạng, sống động như này, không làm diễn viên cũng hơi uổng.
Pond thấy thế lại nổi lòng muốn trêu ghẹo,
"Cậu xô ân nhân của cậu vào tường rồi muốn cướp chìa khoá của họ, sống như vậy không sợ gặp quả báo sao?"
Chàng trai vẫn kiên quyết muốn giành lấy chìa,
"Loại người như anh mà cũng biết tới "nhân quả" à? Ân nhân cái khỉ gì? Ai mà biết anh sẽ dẫn tôi đi đâu rồi làm gì tôi?"
Pond thả chiếc chìa khoá vào trong áo sơ mi của mình, định thử xem cậu nhóc này gan tới đâu.
Chàng trai thấy vậy thì dừng động tác của mình lại, không dám đụng vào người anh nữa. Nhưng cậu nhóc đó phát hiện ra Pond không sơ vin, chiếc chìa khoá chạy một đường từ trên ngực anh rồi sẽ rơi xuống dưới, không nghĩ gì nhiều, cậu nhanh tay chộp lấy...
Nhưng chộp hụt!!! Chộp nhầm vào chỗ khác của anh ta rồi!!! Cậu giật bắn mình, hoảng hốt lùi ra xa!
Pond thật ra cũng giật mình, nhưng phản ứng của chàng trai kia thú vị quá khiến anh bật cười. Anh giơ chiếc chìa khoá trong tay lên lắc lắc, tạo ra tiếng leng keng trước mặt cậu,
"Sao? Tôi là loại người như thế nào? Cậu nói xem?"
Nói rồi, anh nắm chiếc chìa khoá trong lòng bàn tay mình, đút cả tay vào túi quần, cách chỗ cậu mới "chộp nhầm" chỉ vài centimet.
"Anh là thằng ch* 🐶". Cậu nghĩ vậy nhưng đâu dám nói ra, chỉ thở dài.
Cậu bắt đầu toan toan tính tính. Bây giờ một là ở lại cái đảo bệnh hoạn này, hai là cùng anh ta đi lên đất liền, dù sao thì lên đất liền vẫn dễ thoát thân hơn là ở cái đảo hoang bốn bể đều là nước này.
Lỡ giữa đường anh ta đạp mình xuống biển thì sao? Không sao, anh ta đạp mình được thì mình cũng đạp anh ta xuống được, tưởng cho ông đây đi chầu trời mà dễ à? Cùng lắm tôi sẽ lôi anh theo cùng!
Thấy cậu trai trước mặt cứ nhăn nhó, đăm chiêu nghĩ cái gì đó.
"Này!" Pond gọi nhưng cậu vẫn không nghe, đang bận nghĩ cái khác...
Trước tiên không nên nặng nhẹ với anh ta, cứ ngoan ngoãn ngọt ngào trước đã. Anh ta mới nhắc đến "nhân quả", chắc cũng ít nhiều có chút lương tri... nếu mình im lặng mà đi theo anh ta, chắc anh ta cũng không giữa đường mà giở trò gì quá đáng...
Pond cất giọng thêm lần nữa:
"Thế có đi không? Hay tôi để cậu lại đây nhé?"
Lúc này cậu mới bừng tỉnh, tự nhiên chưng ra nụ cười hiền so
"Đi! Đi chứ! Khun... Narawit?"
Pond bật cười,
"Naravit. Gọi tôi là Pond được rồi!"
"À, khun Pond..."
Pond dẫn đường cho cậu đi ra bến đỗ thuyền,
"Cậu tên là gì? Tôi không biết nhiều minh tinh, nhưng nếu cậu thật sự nổi tiếng, có lẽ tôi cũng đã nghe qua."
"Tôi... ờm,... tôi tên là Phu..."
Đệt! Khoan đã, không được dùng tên thật, nếu chuyện cậu bị bế lên hòn đảo này mà lộ ra là đi tong sự nghiệp của cậu mất!
Nhưng mà Phuwin không có nghệ danh, ban đầu cậu thấy tên mình vừa hay vừa sang chảnh như thế, sao phải đặt nghệ danh? Nên cậu đã dùng tên thật để hoạt động nghệ thuật! Rồi, giờ mới thấy mình ngu nè!
"Phu...tang"
Pond không nhịn được cười,
"Phù Tang à? Cậu là người Nhật à? Có nghĩ tên giả thì cũng nghĩ tên gì cho hợp lý chút chứ, phản ứng chậm quá!"
Moẹ thằng cha này, muốn đạp mịa xuống biển ghê!
"Tôi không biết nghệ sĩ nước mình có ai tên Phutang cả."
Họ đã đi đến chiếc cano cần tìm, Pond nói, rồi đưa tay ra ý đỡ cậu lên.
Phuwin hất mặt, ý nói không cần, rồi tự mình trèo lên. Pond thấy vậy cũng lắc đầu cười rồi để cậu tự trèo. Sao minh tinh gì mà trèo như khỉ ý, nãy ở hồ bơi cũng trèo, ở đây cũng trèo. Pond lên sau khi Phuwin đã đặt chân lên trên cano.
Anh ném cho cậu một chiếc áo phao,
"Mặc vào! Tôi lái cano không "lụa" lắm đâu!"
Phuwin chộp lấy chiếc áo phao.
Tính cho tôi mặc cái áo phao này xong lát quẳng tôi xuống biển, như phao buộc với mồi ở cần câu cá chứ gì! Thằng cha này, vô phước!
Nghĩ thì nghĩ thế chứ cậu vẫn phụng phịu mặc áo phao vào.
Liếc thấy cậu đã cài xong áo phao, Pond mới khởi động cano, lùi ra khỏi bãi và quay đầu phóng vào màn đêm, tiến về đất liền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co