Truyen3h.Co

American Wedding

Chap 38

whopaidmetodothis

"Anh biết có một chỗ có thể đào được kim cương đấy" là một câu nói đầy tiềm năng và hứa hẹn. Trong đầu Phuwin đã nghĩ tới hàng triệu khả năng với những hình ảnh xa hoa: họ sẽ được đưa tới một mỏ tư nhân bằng trực thăng, các chuyên gia địa chất trong áo kaki sạch sẽ, những khay nhung đen đặt dưới ánh đèn và những viên đá thô đã qua 7749 khâu sàng lọc và kiểm định nghiêm ngặt được đưa đến tận tay họ để lựa chọn.

Nhưng thực tế thì...

Chiếc Range Rover của Pond rẽ vào một bãi đậu xe rộng phủ đầy bụi đỏ, chen giữa những chiếc minivan gia đình, pickup truck cũ kỹ và vài chiếc RV dựng tạm dưới bóng cây. Vài đứa trẻ con đội mũ rộng vành với xẻng nhựa trong tay chạy ngang qua, tíu ta tíu tít, phấn khích reo hò. Một người đàn ông mặc áo phông bạc màu đang đẩy xe kéo chứa đầy xô và sàng kim loại.

Phuwin tháo kính râm xuống, nhìn tấm biển gỗ lớn trước mặt, rồi quay sang Pond.

"Đừng nói với em..."

Pond tắt máy xe, tháo dây an toàn.

"... đây chính là 'nơi có thể đào được kim cương' của anh đấy nhé?"

Pond nhìn cậu với vẻ bình thản và một nụ cười mỉm quen thuộc.

"Ừm, chính xác!"

"Điên thật! Anh đã khiến em nghĩ là anh thật sự sở hữu một cái mỏ kim cương và chúng ta sẽ đáp xuống đó bằng trực thăng đấy."

Pond nhếch mép bật cười, "Anh là con nhà nông mà cục cưng. Tự tay đào sẽ thú vị hơn nhiều, tin anh đi."

Họ mở cửa bước xuống xe, đạp giày xuống lớp đất đá đầy bụi và cát.

"Ha ha. Em cũng thấy hẹn hò cắm trại nghe có vẻ lãng mạn nếu không phải ngủ dưới đất và bị côn trùng chích cho sưng mông đấy."

-

Mười lăm phút sau, Phuwin đã đứng giữa một cánh đồng đất nâu đỏ rộng mênh mông dưới nắng Arkansas.

Trên đầu đội chiếc mũ rộng vành mua ở quầy lưu niệm, trong tay cầm một cái xẻng và một chiếc xô nhựa màu cam. Đôi giày trắng của cậu đã bị phủ bụi. Ống quần denim sáng màu xắn cao đến nửa bắp chăn. Vẻ mặt vô cùng chán chường và đánh giá. Nhìn y chang một đứa trẻ con bị phụ huynh ép đi trồng cây như một hoạt động ngoại khóa mùa hè thay vì ở nhà nằm điều hòa quạt mát và chơi game. Pond nhìn em mà không khỏi gập bụng bật cười.

"Em không thể tin được," cậu lẩm bẩm, dùng đầu xẻng khều thử lớp đất khô cứng trước mặt. "Em mặc full cây đồ hiệu sáng màu và dành nửa tiếng đồng hồ vuốt tóc sáng nay đấy!"

Pond đứng bên cạnh trong áo polo đơn giản và quần ống rộng màu đen cũng được xắn cao ngang bắp chân, hai cẳng tay rám nắng lấm đầy đất đỏ. Bộ trang phục trên người anh tuy đơn giản nhưng cũng chẳng hề rẻ chút nào, hình như cái áo chết tiệt kia còn là của Loro Piana! Khí chất của anh cũng chẳng có một chút liên quan đến công việc tay cuốc tay xẻng, thế nhưng động tác của anh trông lại quá đỗi tự nhiên, như thể anh thật sự là người đi cày ruộng, đào đất kiếm cơm mỗi ngày!

"Em vẫn đẹp lắm. Nét đẹp lao động ấy!"

Phuwin, mặt cau mày có, xúc một xẻng đất hắt vào người anh, nhưng anh kịp phản xạ mà nhanh chóng né đi rồi bật cười ha hả. Đã vậy, với cái gang tay đầy đất, từ đằng sau, anh vòng tay qua, nhéo má em, để lại trên khuôn mặt nhăn nhó của Phuwin một vệt đất rõ ràng. Phuwin giật mình, nghiêng đầu quệt đi vệt đất bằng vai áo trong khi chĩa cái xẻng lên mặt Pond,

"Em giết anh!"

Cậu xúc thêm vài xẻng đất, hất về phía Pond. Anh không hề phản công mà chỉ né đòn. Bùn đất bắt đầu lấm đầy lên bộ trang phục đắt tiền của anh nhưng anh cũng chỉ cười lớn, thậm chí càng thích thú trêu chọc cậu,

"Đừng hắt đất thế mà Phuwin, em đang ném kim cương đi đấy!"

"Kim cương cái con khỉ nhà anh! Toàn sỏi không à! Em chọi lủng đầu anh!"

Xa xa, tụi trẻ con được gia đình cho đi chơi cuối tuần cũng đem một ánh mắt đầy quan ngại về phía họ - một cặp đôi với hai người đàn ông trưởng thành to xác - đang nô đùa hất đất cát vào nhau, cười còn lớn hơn cả lũ trẻ. Từ đằng xa, chúng cũng có thể nghe thấy tiếng họ, không biết đang trêu chọc nhau hay đang cãi lộn, vì chúng có hiểu họ nói gì đâu?

"Mỏ tư nhân, được phục vụ champagne trong một lều điều hòa của em đâu?"

"Ở đây họ bán nước lọc đó, anh mua cho em nhé?"

Nếu lũ trẻ hiểu thì đó là cuộc hội thoại chúng sẽ được nghe.

-

Sau khi hoàn thành công cuộc đào bới mà với Phuwin, gần như là hoàn toàn vô nghĩa, họ xúc từng xẻng đất vào xô, "thu hoạch" được hẳn bốn xô đất trộn lẫn lộn sỏi, đá và cát.

Bước tiếp theo chính là mang đến khu lọc rửa, nơi có những máng nước dài, đổ đất vào bộ sàng kim loại, rồi nhúng cả sàng xuống nước. Đúng như Phuwin từng nói, có lẽ do bẩm sinh giỏi giang nên cậu học cái gì cũng rất nhanh. Sau một vài lần quan sát những người xung quanh, cậu đã nhanh chóng học cách lắc sàng theo chuyển động tròn, không quá mạnh để đá văng ra ngoài, lực tay vừa đủ để đất sét tan đi và những viên sỏi nặng hơn lắng xuống đáy.

Nước đỏ quạch bởi đất. Bùn bắn lên hết quần áo và cẳng tay phía trên chiếc gang tay cũng dần nhuộm màu gạch nung cậu đang đeo.

Mỗi lần nâng sàng lên, thứ đọng lại nơi đáy sàng chỉ là hàng trăm viên đá nhỏ vô nghĩa.

"Đó là quartz."

Pond nói khi Phuwin hớn hở giơ lên một viên trong suốt.

"Mica."

Khi cậu tìm thấy thứ gì đó lấp lánh.

"Jasper."

Khi cậu đưa ra một viên màu đỏ đẹp mắt.

Sau gần một giờ, Phuwin chống hai tay lên hông, thở dài ngao ngán.

"Vậy là từ nãy đến giờ, em đã thu thập được... một bộ sưu tập sỏi?"

Pond ngồi xổm bên máng rửa, tay vẫn đều đặn xoay bộ sàng trong nước, nghe em than thở mà bật cười.

"Đúng."

"Và xác suất tìm thấy kim cương thật là bao nhiêu?"

"Khoảng 1%. Hoặc có thể thấp hơn."

Phuwin nhếch môi, trợn tròn mắt nhìn anh,

"Và anh đưa em bay xuyên nước Mỹ chỉ để chơi trò xổ số bằng bùn đất?"

Pond ngẩng lên nhìn em, đuôi mắt vẫn cong lên thành một nụ cười,

"Nhưng em đang chơi rất vui vẻ đấy thôi."

Phuwin định phản bác, nhưng cậu chợt nhận ra mình cũng thực sự đang nhập cuộc.

Mỗi lần sàng đất xong, tim cậu đều đập nhanh hơn một chút. Mỗi viên đá có hình dạng khác thường đều khiến cậu khựng lại. Mỗi tia sáng phản chiếu dưới nắng đều mở ra một khả năng nhỏ nhoi, đúng hệt như cảm giác dò từng con số trên tờ vé số mỗi 6h chiều. Không khác gì một cuộc săn kho báu.

Đến đầu giờ chiều, cả hai đã lấm lem, không còn ra hình dạng ban đầu. Một vệt đất đỏ kéo dài trên cẳng tay Pond. Mồ hôi làm tóc anh rối nhẹ trên trán, vài giọt lăn xuống bên thái dương cũng mang sắc hồng hồng, đỏ đỏ bởi lớp bụi đất phủ trên da anh.

Phuwin ngồi xổm trên nền đất, đầu gối và cổ tay cũng toàn bụi là bụi, gương mặt rám nắng và ửng hồng bởi nhiệt độ bốc lên từ đất. Câu "Thôi, dẹp đi!" đã vang lên trong đầu cậu gần cả trăm lần và cậu cũng muốn quẳng cái sàng đi từ lâu, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn cứ tiếp tục. Cứ mỗi lần cậu một viên đá lóe sáng giữa cái sàng toàn bùn đất, nó lại như bơm một liều adrenalin lên thẳng đại não cậu, để rồi cậu lại bĩu môi, thở dài thất vọng khi phát hiện ra nó chẳng có giá trị gì sất, vậy mà cậu lại cắm đầu tiếp tục tìm kiếm một hy vọng khác, lặp đi lặp lại như một vòng lặp bất tận. Giờ Phuwin mới hiểu câu "còn thở là còn gỡ" của dân đỏ đen.

Một lần nữa, đôi mắt Phuwin lóe lên, sáng bừng với đầy vẻ phấn khích,

"Pond!"

Cậu đột ngột gọi lớn.

Pond đang xúc đất ở cách đó vài mét lập tức quay lại.

Phuwin giơ cao một viên đá nhỏ giữa hai đầu ngón tay.

"Phải kim cương không?"

Pond bước đến. Viên đá nằm trong lòng bàn tay Phuwin nhỏ đến mức chỉ bằng đầu móng tay út. Nó không phản quang một cách rực rỡ, cũng không lấp lánh như những viên kim cương trắng với độ tinh khiết cao trong các cửa hiệu trang sức.

Nó chỉ là một tinh thể nhỏ màu nâu champagne, trong mờ như giọt mật ong đông lại dưới ánh mặt trời. Các mặt tự nhiên của nó sắc nét, hình dạng bát diện cân đối, bề mặt hơi bóng như có một lớp dầu. Khi Pond nghiêng nhẹ bàn tay cậu, ánh sáng phản chiếu bên trong viên đá là một màu sắc âm ấm, trầm và sâu nhưng lại có một độ trong đặc trưng.

Tim anh khẽ siết lại, trong một khắc, dường như anh đã nín thở. Người tìm thấy nó vẫn đang nhìn anh với đôi mắt sáng rực, đầy mong chờ như một đứa trẻ, hai bàn tay vẫn còn dính đầy bùn đỏ.

"Anh nghĩ sao?" Phuwin hỏi, cũng gần như nín thở.

Pond ngẩng lên nhìn em. Ánh nắng đầu chiều phủ lên mái tóc và chiếc mũ rộng vành lấm bụi, lên sống mũi và gò má ửng hồng vì nóng, đọng vài giọt mồ hôi li li. Một vệt đất đỏ còn dính trên má Phuwin mà cậu hoàn toàn không hay biết.

Pond đặt viên đá trở lại lòng bàn tay cậu, khép những ngón tay cậu lại quanh nó. Giọng anh vẫn bình thản như mọi khi,

"Có thể chỉ là một viên đá đẹp."

Phuwin chớp mắt.

"Thật hả? Chỉ vậy thôi hả?"

Pond nhún vai.

"Muốn biết chắc thì chúng ta phải mang đi kiểm định."

Phuwin nhìn viên đá nhỏ trong tay, vẻ mặt vừa hy vọng vừa nghi ngờ.

"Thế mà trông mặt nghiêm trọng dữ. Làm người ta tưởng "trúng số" thật rồi."

Anh bật cười trước biểu cảm phụng phịu của em.

"Tỉ lệ là 50-50 mà."

Nói vậy chứ, Phuwin vẫn cẩn thận đem gói viên đá màu nâu champagne ấy cất riêng một chỗ.

Cuối cùng, sau cả một ngày dài dầm mình dưới nắng, quần áo dính tầng tầng lớp lớp đất đỏ, gom hết tất cả sự kiên nhẫn một đời người để sàng lọc hàng ngàn viên sỏi vô nghĩa chỉ để tìm kiếm một thứ nhỏ bé mà không ai dám chắc có tồn tại hay không, viên tinh thể nâu champagne đó vẫn là thứ "khả thi" nhất mà họ tìm được. Và Pond là người đảm nhận mang viên đá đó đi kiểm định.

Phuwin, sau một ngày dài ngây ngất với nắng, đá và đất đỏ, cậu sớm đã chìm vào giấc ngủ khi ngồi trên ghế phụ xe hơi. Thi thoảng, đầu cậu sẽ lại nghiêng ngả, đập nhẹ vào cửa kính ô tô. Pond liền với tay ra sau, lấy chiếc áo khoác của mình ở hàng ghế sau, cuộn lại rồi gối bên đầu Phuwin. Mắt Phuwin vẫn nhắm nghiền, nhưng dường như cậu cảm nhận được một điểm tựa êm ái cùng một mùi hương quen thuộc trên lớp vải, cậu dụi nhẹ đầu vào áo anh, chìm sâu hơn vào giấc ngủ.

Pond nhìn em, khẽ mỉm cười, rồi đưa mắt về phía đoạn đường phía trước.

Màn hình trên xe đột nhiên chuyển giao diện, hiển thị một cuộc gọi đến.

"Fourth"

Pond liếc qua Phuwin, thấy em vẫn ngủ ngon, anh ấn nhận cuộc gọi qua tai nghe không dây.

"Ừm. Tôi nghe."

Đây không phải là lần đầu tiên Fourth gọi điện tới cho Pond trong suốt chuyến hẹn hò này...

Phía bên kia, giọng Fourth truyền đến trầm thấp, đều đều,

"'Tuần trăng mật' đến đây là kết thúc được rồi, về gấp đi. Đến lúc ra mắt anh trai anh rồi."

Đúng như Fourth nói, chuyện hẹn hò của họ, đến đây là xong...

Tối hôm ấy, cả hai bay về California. Phuwin được đưa về căn nhà của Pond, trước khi anh ngay lập tức rời đi do công việc gấp. Anh nói với Phuwin rằng, anh sẽ qua nhà Fourth bàn công chuyện, cậu hãy dùng bữa tối trước đi.

-

Fourth đặt một tập hồ sơ tội phạm lên trên bàn trước mặt Pond. Anh nhận lấy, lật giở từng trang xem, lông mày anh nhíu chặt theo từng giây...

"Một người bạn làm thẩm phán của tôi đã thấy Charles xuất hiện trong phiên tòa của một tù nhân tên Rich Cruler. Ông ta là cha nuôi của Charles, người đã nhận nuôi anh ta sau khi anh ta được gửi vào côi nhi viện. Ngoài Charles ra, ông ta còn nhận nuôi thêm 7 đứa trẻ khác từ những côi nhi viện khác nhau, 6 nam 1 nữ. Cho đến khi, ông ta bị bắt và lãnh án tù chung thân với những tội danh giết người, bạo hành, ngược đãi trẻ em và... xâm hại tình dục trẻ vị thành niên."

Pond ngẩng lên nhìn Fourth, hai đầu lông mày anh nhíu chặt, ánh mắt gắt gao thoáng qua nét sửng sốt,

"Cái gì?... Charles... anh ta là nạn nhân?"

Fourth lắc đầu, "Không có ghi chép gì về việc đó. Tất cả 6 đứa trẻ nam còn lại đều được ghi nhận là nạn nhân, có đứa... đã qua đời sau thời gian dài bị bạo hành và lạm dụng. Cô bé duy nhất cũng được ghi nhận là nạn nhân bị bạo hành, ngược đãi và lạm dụng, nhưng không phải bởi ông ta, mà bởi một số người anh em khác của mình. Chỉ có mình Charles là không có bất kỳ ghi nhận gì về việc anh ta từng là nạn nhân lạm dụng tình dục."

"Vậy anh ta là người tố giác?"

Fourth mím môi, tiếp tục lắc đầu, "Cũng không phải. Ông ta bị phát giác khi làm thiệt mạng và giấu xác của một trong số những đứa trẻ qua đời vì bị lạm dụng trong sân sau nhà riêng. Theo ghi nhận vào thời điểm đó, Charles chỉ hoàn toàn giữ im lặng. Anh ta không nhận mình là nạn nhân của lạm dụng tình dục, cũng không phải người tố giác, nhưng vì bên cơ quan bảo hộ trẻ em và các nhà tâm lý nói rằng anh ta khi ấy còn quá nhỏ và việc phải sống trong trạng thái bị ngược đãi và hành hung thời gian dài có thể dẫn đến những khủng hoảng và sang chấn tâm lý nghiêm trọng. Việc anh ta hoàn toàn giữ im lặng cũng là một biểu hiện bình thường và dễ hiểu. Có điều..."

"...Gì?"

"Charles hiện tại cũng được ghi nhận là người thân và là số liên hệ duy nhất của Rich Cruler. Họ đã liên lạc với anh ta khi Rich Cruler tố cáo về việc ông ta bị hành hung và lạm dụng trong trại giam ra tòa án dân sự ... Và Charles đã xuất hiện trong phiên tòa đó."

Fourth khoanh tay trước ngực, nhìn vào hồ sơ tội phạm của Rich, rồi lại nhìn Pond,

"Anh nghĩ sao?"

Pond đan hai tay vào nhau, chống khuỷu tay lên đùi, đổ nhẹ người về phía trước. Ánh mắt anh đặt vào một điểm vô định. Một hồi sau, anh mới đáp,

"Nếu tôi là anh ta, tôi sẽ không đến. Tôi sẽ hận ông ta tới chết, thậm chí chính tôi sẽ là người tố cáo ông ta và đẩy ông ta vào tù." Ấn đường anh vẫn co chặt, "Có nhiều điểm không xuôi lắm... Anh ta không tố cáo, cũng là người duy nhất không thừa nhận bị lạm dụng. Và sau tất cả, anh ta vẫn được ghi nhận là "người thân" duy nhất của ông ta. Chưa kể, anh ta đã tới tham dự phiên tòa mà, về lý thuyết, là bảo vệ ông ta trước một tội danh chính ông ta đã từng là thủ phạm. Dù cách giải thích cho sự im lặng của anh ta trước đó nghe rất hợp lý, cũng khó mà không thấy lấn cấn..."

"Anh nghĩ anh ta có thể là đồng phạm hoặc bao che cho ông ta?"

"Tôi không biết. Dù sao cũng không thể kết luận khi không có căn cớ. Chỉ là... tôi không có cảm giác tốt về việc này. Có thể anh ta không ở cùng một phe với ông ta hay là đồng lõa, nhưng thông qua biểu hiện của anh ta, cũng chưa chắc anh ta ở phe đối lập."

Pond nói khi ngả người ra tựa ghế, khoanh tay trước ngực,

"Một đứa trẻ khi lớn lên, dù muốn hay không, cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi người nuôi dạy chúng, hoặc thậm chí, một phần chúng cũng sẽ trở thành phiên bản phụ huynh mà chúng căm ghét nhất."

"Tôi hiểu ý anh." Fourth mím môi, gật đầu, "Vậy... anh tính sao?"

Pond không đáp, anh chỉ im lặng suy nghĩ, trong khi nhìn xoáy sâu vào một điểm bất định dưới sàn.

Fourth nhìn vẻ trầm ngâm của Pond, cậu đành tiếp lời,

"Chúng ta tương đối may mắn khi Charles luôn sử dụng cái họ Ercion, vậy nên không quá khó để lần theo hành tung của anh ta, trong khi phía ngược lại, việc anh sử dụng họ Lertratkosum hẳn đã gây nhiều cản trở cho hắn để theo dấu tung tích anh ở bên này. Chúng ta vẫn có khe hở để xoay xở. Anh cũng biết rồi đấy, Charles đang đẩy nhanh tiến độ của mọi thứ, chưa kể, lần này về, anh ta cũng sẽ dắt về một người vợ sắp cưới, khéo không chừng, còn khiến cô ấy có bầu trước. Đến lúc ấy, khi hắn nắm trong tay cả dòng tiền của gia đình cùng một đứa cháu đích tôn, giành được trọn vẹn lòng tin và sự ưu ái của trưởng lão nhà Ercion, anh sẽ không còn gì để đấu với hắn đâu Pond."

Pond cúi xuống, khẽ lắc đầu,

"Thôi nào, chúng ta đâu còn sống trong thời phong kiến để một đứa con nít mới đẻ có thể giành lấy tất cả từ người đang là bộ não nuôi sống cái tập đoàn đó?"

Fourth bật ra một tiếng cười khẩy,

"Đấy là suy nghĩ cấp tiến của anh thôi, nhà khoa học ạ! Nếu ông ta không xem trọng việc đó, hà cớ gì ông ta tìm đến anh sau khi đứa con trai độc nhất của ông ta mất tích? "Phì thủy bất lưu ngoại nhân điền". Tập đoàn này đang sống nhờ trí tuệ của anh, nhưng lão già sẽ không để nó chết theo anh đâu. Một khi họ tìm được phương án thay thế, anh sẽ bị đá ra ngay lập tức. Và anh cũng biết, "thời điểm" chính là tủy sống, là điểm chí mạng của kế hoạch chúng ta. Chỉ cần bất cứ một bước nào sai thời điểm, hoặc anh bị loại ra khỏi cuộc chơi quá sớm, tất cả đều sẽ đổ sông đổ bể. Anh, và tất cả những người liên quan... đều đi đời."

Pond biết rõ điều đó, nhưng những lời Fourth nói như lật tung, phơi bày vấn đề ra trước mắt anh, khiến anh không thể né tránh hay phủ nhận nó. Hơi thở của Pond trở nên nặng nề, hàm siết chặt, tâm trí căng như dây đàn.

"Thật ra tôi có ý này..." Fourth tiếp lời.

[...]

"Ý cậu là sao?" Pond nhíu chặt mày, câu từ cũng trở nên gắt gỏng, "Đây là một chân đạp hai thuyền. Tôi không muốn lợi dụng bạn bè của mình, càng không muốn cùng lúc lừa dối của Phuwin. Thà rằng tôi..."

"Thà rằng tôi đẩy em ấy ra khi còn có thể" là câu nói anh muốn nói, cũng là phương án anh đã lựa chọn rất nhiều lần. Nhưng nó có thực sự là phương án "có thể" hay không, khi Phuwin cũng đã khiến nó thất bại rất nhiều lần? Cậu đã và sẽ không đồng ý từ bỏ, anh cũng không còn muốn từ bỏ nữa, họ... đã đi quá xa để có thể dễ dàng mà buông tay, mà ngoảnh lưng rời đi.

Fourth như hiểu suy nghĩ của Pond, cậu gật đầu,

"Vậy nên, anh đâu còn sự lựa chọn nào khác, đúng không? Thôi nào Pond, chỉ là một chút tiểu xảo, một màn kịch nho nhỏ mà thôi. Tôi sẽ giúp anh đánh lạc hướng cậu ấy, cậu ấy sẽ không biết đâu..."

Fourth bước tới, hai tay trong túi quần âu, đối diện với một Pond đang đầy ngổn ngang, do dự,

"Anh có muốn bảo vệ Phuwin khỏi "tầm ngắm" của Charles không?"

-

Khi Pond trở về đã là tối muộn. Trong nhà vẫn sáng đèn, anh mở cửa bước vào, đã thấy bóng lưng của Phuwin trong chiếc áo sơ mi mỏng, đợi sẵn trong phòng khách.

Nghe tiếng cửa lách cách mở, Phuwin tươi cười quay người lại.

"Về rồi hả?"

Phuwin chắp tay sau lưng, tiến tới, kéo nhẹ cổ áo sơ mi anh.

"Steak không? Em chuẩn bị rồi đó!"

Anh nhìn cậu, mỉm cười. Nụ cười dịu dàng nhưng thoáng mang theo một nét mệt mỏi.

"Anh không biết là em nấu ăn được đó..." 

Liếc vào trong phòng ăn, bàn ăn với steak, nến và rượu vang đã được bày biện sẵn. Chưa biết chất lượng món steak ra sao, nhưng riêng khâu bày trí đã đủ tiêu chuẩn một buổi date ở nhà hàng sao Michelin.

"Anh cảm ơn!"

Cậu lườm anh một cái, rồi đập nhẹ vào ngực áo anh, một tờ giấy, đúng hơn là, một tấm thiệp với chất liệu giấy cao cấp.

"Gì vậy?" Anh nhận lấy.

Phuwin tung tẩy dẫn bước vào phòng ăn trước.

"Em thấy trong hòm thư. Thiệp mời tham dự buổi tiệc giao lưu của Viện Kỹ thuật Y sinh và Sinh học Hoa Kỳ."

Pond nhìn tấm thiệp mời trên tay, trầm ngâm một hồi lâu, rồi ngước lên nhìn em...

"Em có muốn... đi cùng anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co