Truyen3h.Co

American Wedding

Chap 37

whopaidmetodothis

Đầu giờ chiều, chiếc yacht lướt nhẹ trên mặt nước xanh ngọc như một tấm kính đang rung lên dưới ánh nắng, tiến gần đến một hòn đảo nằm giữa đại dương. Từ ngoài khơi, căn villa ven bờ biển dần hiện ra trên vách đá, một ngôi nhà bằng đá sáng màu, những ban công nhỏ bằng sắt uốn, những khung cửa vòm cao mở thẳng ra biển, dây bougainvillea tím tràn xuống các bức tường như những vệt màu rực rỡ đổ qua nền đá bạc màu bởi nắng và gió.

Khi bước lên cầu tàu riêng dưới chân vách đá, Phuwin ngẩng đầu nhìn ngôi nhà nằm cheo leo trên cao, phía sau là những tán cây olive và chanh rung nhẹ trong gió. Những bậc thang đá hẹp dẫn họ lên từng tầng, qua những khoảng sân lát gạch đất nung còn ấm, qua những chậu đất nung đầy lavender và rosemary tỏa mùi thơm dịu trong không khí mằn mặn.

Những ngày tiếp theo của họ giống như cuốn phim slice of life trong một mùa hè bất tận.

Họ thường ăn bữa trưa muộn trên sân hiên nhìn thẳng xuống mặt biển.

Chiếc bàn nhỏ phủ khăn linen trắng được đặt sát mép đá. Bên dưới, sóng liên tục vỡ vào chân vách, tung lên những dải bọt trắng mịn rồi tan biến vào màu nước xanh thẫm. Hai chiếc ô vải khẽ lay động trong gió.

Tôm hùm nướng phết bơ chanh, cá seabass áp chảo với olive oil, salad cà chua heirloom và burrata, vài lát đào chín mọng, sparkling water ướp lạnh đọng hơi nước trên thành ly.

Một mái tóc tối màu và một mái tóc nâu đồng bị thổi rối tung, vương vị mặn của gió biển.

Hai đôi chân trần dính chút cát trắng bên dưới bàn thi thoảng lại khẽ lướt qua, cọ nhẹ vào nhau.

Phuwin chống cằm nhìn ra mặt nước lấp lánh dưới nắng, thỉnh thoảng đưa nĩa sang đĩa của Pond để cướp một miếng cá hoặc một lát bánh mì mà không hề hỏi trước. Pond chỉ nhìn em, khẽ lắc đầu mỉm cười, rồi đẩy phần đĩa về phía em thêm một chút, còn chăm chú phết bơ lên mấy lát bánh mì rồi đặt sẵn ở thành đĩa.

Thi thoảng, họ thường đi xuống một dải cát nhỏ nằm giữa hai mỏm đá.

Bãi biển chẳng có lấy một bóng người, chỉ có tiếng sóng đều đặn và tiếng ve sầu ngân trong những bụi cây phía trên. Pond sẽ trải một tấm khăn trắng lớn lên cát, còn Phuwin ngồi co hai chân lại, lớp áo sơ mi linen rộng chỉ cài một hai nút cho có lệ.

Giữa họ là một bàn cờ gỗ màu walnut. Những quân cờ màu ngà và gỗ sẫm phản chiếu ánh nắng. Cát mịn bám vào mép bàn cờ và đầu ngón tay họ, bám cả vào đầu những quân cờ khi họ nhấc chúng lên, lơ lửng giữa không trung trong một chốc suy ngẫm rồi hạ xuống một ô vuông khác trên bàn cờ.

Pond suy nghĩ rất lâu trước mỗi nước đi, ánh mắt chăm chú như đang phân tích một thương vụ làm ăn trị giá hàng tỷ đô. Phuwin thì hoàn toàn ngược lại, cậu sẽ chống cằm đợi anh, sẽ nhìn anh, rồi sẽ than trời than đất vì thiếu kiên nhẫn, rồi cậu sẽ nằm lăn ra, cắt trắng dính đầy lên tóc, gáy, thi thoảng xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng mà đọng lại trên tấm lưng trần. Những lúc ấy, anh sẽ lại nhìn cậu mỉm cười như xem một đứa con nít ăn vạ, rồi anh mới đi quân. Phuwin liền chống khuỷu tay, bật dậy trong tư thế nằm sấp trên cát, đi quân rất nhanh, rồi cười lớn khi đẩy được anh vào thế khó.

Pond sẽ lại khen em thông minh quá, anh chơi không thắng được, anh đầu hàng, làm cậu phát điên lên vì cứ đến lúc cậu gần thắng thì anh lại bỏ cuộc. Thế là cậu lại nhào tới, với tất cả sự tức tối, muốn tẩn anh một trận, anh thì chỉ phá lên cười, giữ lấy cổ tay em trong tay, để em đè mình xuống cát.

Những cơn gió mạnh thổi qua, cùng tấm khăn bị xô lệch do những màn vật lộn của họ, vài quân cờ ngã xuống nền cát, vài quân còn lại cũng bị xê dịch ngả nghiêng, hiện trạng rối tung, không còn nhìn ra được tình thế hai phe trong trận đấu trí trên bàn cờ nữa.

Pond sẽ khống chế em bằng cách vòng một cánh tay quanh eo em, giữ em chặt trong lòng mình, mổ nhẹ lên đôi môi mềm của em vài cái hôn cho đến khi sắc hồng bắt đầu hiện ra dưới làn da em, trong khi tay còn lại nhặt từng quân cờ lên, phủi cát rồi đặt chúng trở lại bàn.

Những buổi chiều, khi nắng trở nên dịu hơn, họ sẽ quay lên villa.

Phuwin lướt đầu ngón tay qua gáy những cuốn sách trong cái tủ sách khổng lồ của anh. Chủ yếu chỉ toàn là sách non-fiction khô khan, nặng kiến thức, nhiều cuốn đến tiêu đề cậu còn chẳng hiểu, đâu đó chỉ lọt ra vài cuốn văn học kinh điển toàn bằng tiếng Anh. Bìa của chúng đều đã bạc màu, viền sách hơi úa, phủ một lớp bụi mỏng, mép cuộn lên cong cong.

Cậu bốc đại một cuốn ngoại văn, giơ lên hỏi anh, "Anh đọc chúng nhiều lắm hả?"

Anh ngước lên nhìn cuốn fiction trong tay em, lắc đầu, "Không, thi thoảng thôi."

"Vậy sao mép cong dữ vậy?"

Anh mỉm cười, hất nhẹ đầu ra ngoài ban công, "Thử đi, rồi em sẽ hiểu."

Phuwin quấn mình trong lớp vải linen trắng mỏng, nằm thư thái trên chiếc daybed ngoài ban công, một tay cầm trái đào chín mọng, thi thoảng đưa lên miệng cắn một miếng, tay còn lại, chốc chốc lại lật giở từng trang tiểu thuyết mà cậu bốc đại vì cảm thấy hứng thú qua vài trang đầu tiên.

Thi thoảng, gió biển sẽ không mời mà "giúp" cậu lật tung những trang sách một cách đầy bất chợt và ngẫu hứng. Mép những cuốn sách vốn đã hơi cuộn lên, nay càng được gió uốn cong vút. Ánh nắng xuyên qua tán lá tạo thành những mảng sáng nhảy múa trên chân và cổ tay cậu, hắt cả vào trong lòng tách trà nằm trên chiếc bàn gỗ nho nhỏ bên cạnh. Một lát đào nổi lênh đênh trên mặt nước thi thoảng khẽ xoay vòng khi có cơn gió lướt qua.

Bên trong nhà, không xa phía sau cậu, cũng có một tách trà như vậy nằm im lìm trên mặt bàn đá, Pond ngồi tập trung với chiếc laptop, một tay chống cằm, lông mày nhíu lại rất nghiêm nghị, chẳng giống chút nào với một Pond hơi "lả lơi" khi ở cùng em.

Họ cứ như vậy, mỗi người một việc, nhưng lại rất hòa hợp mà bình yên, ở bên cạnh nhau.

Bất chợt, điện thoại của Phuwin rung lên. Cậu kẹp đầu ngón tay của mình ở giữa rồi gấp hờ cuốn sách lại, kiểm tra người gọi.

"P'Ying."

Cậu khẽ mỉm cười, ấn nghe máy.

"Em nghe."

"Chơi kỹ quá! Chị suýt phải bắn tín hiệu lên vệ tinh ngoài vũ trụ để tìm em chị rồi!"

Phuwin bật cười.

"Sao rồi? Đang ở đâu vậy? Chơi vui không mà không thấy gọi điện về lấy một cuộc vậy?"

Nụ cười tươi rói trên môi Phuwin vẫn chưa buông xuống,

"Vui lắm. Em đã ở... Đâu nhỉ? Trong một căn nhà ven biển? Trên một hòn đảo?"

"Ối dồi ôi! Thằng này, điếc không sợ súng! Mày nghiện lên đảo à mà lần nào gọi chị cũng thấy mày đi đảo hết vậy?"

Cậu bật cười ha hả. Khẽ quay đầu liếc vào trong nhà, nhìn người đàn ông vẫn đang chăm chú trước màn hình máy tính. Có điều, cơ mặt anh đã giãn ra nhiều.

"He he, thì... với đúng người, đi đâu mà chẳng được."

""Đúng người" là với ai?"

"Ừm... bạn trai?"

Đầu dây bên kia truyền tới một câu chửi thề giòn tan. Không phải đây là lần đầu tiên chị biết Phuwin có người yêu, hay người yêu là đàn ông. Chỉ là, bình thường nó mà quen ai thì "đẩy đưa" dữ lắm, kiểu gì chị cũng biết trước, rồi phải trêu nó suốt một khoảng thời gian, nó mới ậm ờ thừa nhận "Ừ thì đang quen."

Chứ có bao giờ, nó kín bưng như lần này? Lại còn chạy tít đi tận đẩu tận đâu để đi chơi với... "bạn trai" - một từ mà thằng bé thốt ra với sự ngại ngùng, thỏ thẻ đến rợn cả da gà, trước khi chị được biết đó là ai chứ đừng nói là kịp trêu nó.

Sự tò mò của P'Ying đã dâng lên quá đầu người, khiến chị cồn cào hết cả ruột gan mà muốn hỏi cho ra ngô ra khoai,

"Ai thế? Tao biết không?"

Giá mà chị có thể nhìn thấy sự e thẹn của Phuwin ở bên này...

"Chị biết... " khi mà cậu khẽ cúi đầu, mỉm cười, gật gật, ngón tay vô thức mân mê mép trang sách cong vút, khiến nó đã cong càng cong hơn. "Nhưng mà thôi, để khi nào em nói cho sau."

Câu hỏi của P'Ying ra đến nửa đường lại phải nuốt ngược vào trong,

"Thôi được rồi! Vui chơi an toàn là được. Đừng có để bị người ta chụp lại nha!"

"Em biết rồi mà. Em đến toàn những chỗ không riêng tư kín đáo thì cũng hoang vu thôi, không ai biết em đâu mà chụp!"

"Ừm, chị gọi để hỏi thăm mày là chính thôi. Với lại, có chút việc cần hỏi qua ý kiến mày chút. Chị biết mày đang nghỉ phép nhưng chúng ta cần phản hồi họ sớm."

"Vâng, chuyện gì vậy ạ?"

"Bên UNICEF muốn mời em hợp tác làm đại sứ truyền thông của họ trong dự án sắp tới cho trẻ em á. Với lịch sử đi làm thiện nguyện của em, cộng với sức ảnh hưởng với cộng đồng thì họ có gửi lời mời đến mình. Dự án chưa có triển khai sớm đâu, chắc phải đến cuối năm, nhưng họ đã đang rục rịch nhắm tới một số gương mặt rồi. Chị biết em không thích công khai mấy chuyện thiện nguyện này, nhưng dù sao, nếu có cơ hội sử dụng danh tiếng của mình để hỗ trợ cho những công tác như thế này cũng là một cách để giúp đỡ mà. Cứ suy nghĩ đi, nếu mà đồng ý thì nói chị, để chị trả lời họ."

"Vâng..."

"Ừm, với lại, xét về mặt truyền thông, việc nhận được lời mời cũng là một tín hiệu tích cực cho hình ảnh của em. Vậy nên, bên trên muốn đưa thông tin này ra truyền thông trước... Ok chứ?"

Phuwin có chút do dự. Vốn dĩ cậu không muốn khua chiêng gõ trống về những chuyện như thế này, đó là lý do suốt bao năm qua, cậu vẫn chỉ tự mình đi làm thiện nguyện chứ không đại diện cho bất kỳ tổ chức nào cả. Có điều, lời P'Ying nói cũng đúng, UNICEF là một tổ chức lớn và uy tín, nếu cậu có thể dùng chút danh tiếng của mình để góp phần gia tăng sự quan tâm và chú ý cho những chiến dịch của họ thì rõ ràng sẽ nhiều đứa trẻ được giúp hơn nữa. Dù sao sức của 10 người cũng hơn 1 người.

"Ừm, cũng được ạ."

"Ok, vậy thôi! Không làm phiền mấy người vui vẻ nữa! Nấu "cơm chó" ngon vào rồi về "bón" cho chị nhé! Tao thèm lắm rồi đấy!"

"Vâng, vâng, vâng! Chị cứ chuẩn bị tinh thần ngập mồm đi nhé!"

Khi Phuwin chuẩn bị nhấn kết thúc cuộc gọi, phía đầu dây bên kia vẫn còn vọng lại "Nhớ cẩn thận! Đừng để bị chụp hình!" Cậu chỉ biết lắc đầu, cười bất lực.

Khi cậu quay đầu, nhìn vào trong nhà một lần nữa, cậu đã thấy Pond rời bàn. Anh đứng ở một góc ban công hướng khác, hình như cũng đang trong một cuộc điện thoại nào đó. Sau tấm cửa kính, Phuwin không biết anh đang nói chuyện gì, cậu chỉ thấy bóng lưng anh, hơi bó lại khi khoanh một tay trước ngực.

Bỗng, anh khẽ quay người lại, tựa vào thành lan can ngoài ban công. Vô tình lướt qua ánh mắt cậu đang nhìn về phía mình, biểu cảm anh liền dịu xuống, nhìn em khẽ mỉm cười. Cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười, rồi quay về với trang sách còn đang dang dở.

Sau chưa đầy mười phút, anh kết thúc cuộc gọi. Ngẩng lên nhìn về phía em, chỉ thấy cuốn sách và bàn tay thon dài đang giữ lấy gáy sách, nhô ra sau tựa lưng daybed. Một cách vô thức, lông mày anh giãn ra, khóe môi khẽ cũng cong lên.

Anh bước về phía ban công, mặt trời đỏ rực đã bắt đầu lặn dần xuống dưới biển sâu, để lại trên nền trời một sắc cam hồng bình yên, trải lên mặt nước một lớp phủ lấp lánh theo từng gợn sóng.

Pond khẽ nhéo má em từ đằng sau, Phuwin ngẩng lên khỏi trang sách, nở nụ cười khẽ, "Xong việc rồi?"

"Ừ." Pond ngồi xuống mép chiếc daybed, quay lưng về phía mặt trời, ngắm nhìn em.

Ánh hoàng hôn đỏ rực phủ lên tấm lưng rộng của anh, hắt lên chiếc áo sơ mi trắng tạo thành một vầng hào quang xung quanh anh, trông thật giống như đứa con cưng của Chúa - "người mang ánh sáng" - một thiên thần sa ngã đày xuống nhân gian.

"Em tưởng anh sẽ làm việc cả buổi." Phuwin úp cuốn sách lên ngực, muốn đưa tay vuốt ve viền mặt gần như đang phát sáng dưới ánh tà dương của anh, nhưng như lại sợ bỏng, cậu chuyển qua, đưa tay gối sau đầu.

Pond nhẹ nhàng lấy cuốn sách khỏi ngực em và đặt xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh.

"Anh có việc quan trọng hơn muốn làm."

Rồi, một tay anh chống nhẹ xuống tựa lưng daybed, tay còn lại áp nhẹ bên cổ Phuwin, anh đổ nhẹ người, phủ bóng xuống cậu trong ánh chiều tà, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Phuwin cũng nhắm mắt, khẽ nghiêng đầu, tay vòng qua cổ Pond, đáp lại anh.

Khi anh chống thẳng lưng dậy, Phuwin bám theo cổ anh, lấy đà vòng chân qua bên hông anh, ngồi lên lòng anh. Trong một khắc, hình ảnh lần đầu họ "cọ nhiệt" xoẹt qua tâm trí anh, cũng tư thế này, cũng là trong một căn nhà trên đảo, chỉ khác rằng, tâm tình, cảm xúc, trạng thái mối quan hệ của họ, khi ấy và bây giờ, đã hoàn toàn thay đổi. Pond khẽ mỉm cười giữa nụ hôn của họ, anh của ngày ấy sẽ chẳng bao giờ ngờ được, mình có thể đi đến ngày hôm nay với em. Họ đã đi qua một chặng đường dài như thế, lại không thể cùng nắm tay nhau đến cuối con đường hay sao?

Rồi anh đưa đầu lưỡi đi sâu hơn, ấn nhẹ em ngả ra sau, trong khi đôi tay anh đỡ trọn lấy tấm lưng của em. Giữa họ, phía bên dưới, một lần nữa, lại như hai hòn đá lửa va chạm, cọ xát mạnh vào nhau, những hạt kim loại bắt đầu nóng chảy và oxi hóa trong không khí, tóe ra những tia lửa nhỏ, mang sắc đỏ nóng rẫy và rực rỡ.

Trong một khắc, họ tách khỏi nụ hôn, trán tựa trán, cố gắng hớp lấy từng ngụm oxi trong khi hơi thở cuộn trào gấp gáp lướt trên da thịt đối phương, rồi cả hai lại lao vào nhau. Phuwin đẩy anh ngả xuống tấm daybed, ngồi trên anh, rồi lại cúi xuống, phủ lấy đôi môi của anh khi không ai trong hai người kịp thở...

Gió mang theo mùi lá chanh, đá nóng và muối biển ùa vào trong không gian. Ngoài khơi, khi những cơn gió sà xuống nước, sự dao động, ma sát của gió và nước biển theo chiều thẳng đứng, đưa những hạt nước li ti cuộn trào lên thành những đợt sóng nhỏ nhẹ nhàng, rồi dần dần, hợp thành những con sóng lớn dữ dội.

Bên dưới, sóng tiếp tục vỗ vào vách đá với nhịp điệu bền bỉ. Gió càng mạnh và lâu, sóng càng dâng lên cao và lan truyền mạnh mẽ đến khắp bến bờ xa xôi.

Sóng đi từ nơi sâu rồi vào vùng nước nông, ma sát với đáy biển làm giảm tốc độ lan truyền nhưng năng lượng không hề giảm, trái lại, biên độ sóng ngày một gia tăng lên, độ cao sóng cũng dâng lên cuồn cuộn. Cho tới một thời điểm, nơi độ sâu giảm xuống dưới một giới hạn nhất định so với độ cao sóng, đỉnh sóng sẽ lao xuống trước, dẫn đến hiện tượng đổ sóng, hay là... sóng vỗ vào bờ.

Đó là khi, những cơn sóng lớn ập đến, mặt biển điên cuồng nhấp nhô, những phân tử nước biển chuyển động lên cao, va vào những khối địa chất rắn chắc, dốc đứng, hùng vĩ, sóng sẽ bắn lên tung toé những bọt nước trắng xóa, để rồi, khi nước rút, chúng sẽ trôi khỏi những vách đá, trào ra cửa ngoài cửa nguồn đại dương.

Và bằng một cách nào đó, đó lại là phần hoàn hảo nhất của buổi chiều.

Mặt trời đã hoàn toàn chìm xuống đáy biển. Chút ánh sáng chạng vạng cuối ngày trải lên các bức tường đá, lên những chùm bougainvillea tím, lên mái tóc còn ẩm, rịn mồ hôi mà dính bên thái dương của Phuwin.

-

Khi màn đêm buông xuống, bầu trời được phủ một tấm màn nhung đen tuyền, điểm xuyết trên đó là những hạt sao lấp lánh, phản bóng xuống mặt đại dương sâu thẳm, như thể những vì sao cũng đang lặng lẽ trôi theo dòng nước.

Họ leo lên trên mái nhà, ngồi ở nơi cao nhất của villa, cùng một chai champagne nằm trong xô đá bên cạnh.

Phuwin cuộn tròn chân, tay ôm ly, nhìn chiếc yacht của họ đang neo ngoài khơi như một nét trắng thanh mảnh trên mặt biển tối sẫm.

Pond cũng ngồi khoanh chân, ly champagne đặt phía trước, anh chống tay ra sau, ngước đầu lên nhìn lên bầu trời sao.

Bên dưới, sóng vẫn không ngừng vỗ vào đá, tạo thành những âm thanh rì rào như bản nhạc nền lãng mạn cho màn đêm yên tĩnh.

Phuwin hơi co gối lên, vòng tay ôm lấy chân mình, rồi cậu tựa nhẹ lên đầu gối mình, hơi nghiêng mặt, ngắm nhìn anh. Phuwin nghĩ, có lẽ trong mắt anh phản chiếu những vì sao, nếu không, tại sao chúng lại ánh lên thật lấp lánh như vậy? Mà cậu không biết rằng, ánh mắt của mình khi này cũng y hệt như vậy, dù cậu đang chẳng ngắm nhìn những ngôi sao...

"Sao anh nhớ được vậy?" Phuwin hỏi khi ngón tay cậu khẽ xoay xoay chân ly champagne.

"Nhớ gì?" Anh rời mắt khỏi bầu trời đêm, nhìn em, "Việc em thích ngắm sao? Hay thích ngồi uống champagne một mình trong đêm?"

Cậu bật cười, khẽ lắc đầu, "Đúng là không bỏ sót một chi tiết nào luôn... Nhưng bình thường, đây là nghi thức dành riêng cho ngày sinh nhật của em thôi. Hôm nay đâu có phải sinh nhật em?"

Anh khẽ nhún vai, đưa mắt nhìn ra đại dương xa xôi "Đó là vì em quá bận rộn và không có ai khiến em cảm thấy đủ thoải mái để chia sẻ khoảng lặng bên họ thôi." Rồi anh lại mỉm cười, nhìn cậu, "Nhưng từ giờ, anh có thể uống champagne với em mỗi tối."

Anh có thể lắng nghe khi em muốn trò chuyện, sẽ chia sẻ khi em muốn lắng nghe, sẽ yên lặng khi em muốn tận hưởng màn đêm tĩnh mịch, sẽ hiện diện, sẽ ở bên cạnh em, cùng em, trong những giây phút đặc biệt, những cột mốc quan trọng, và cả những ngày tháng đời thường bình dị nhất.

Chẳng hiểu sao, Phuwin cảm thấy như mình nghe được ý tứ của anh sau câu nói đó, cậu lại bĩu môi, nhìn đi chỗ khác, chỉ để che giấu đi trái tim đang rung lên mãnh liệt dưới lồng ngực mình. Cậu vô thức, đưa tay xoa xoa lòng bàn tay trái, đó là một thói quen của Phuwin mà cậu không biết tại sao mình lại có, chỉ là, thi thoảng, bàn tay trái của cậu sẽ hơi tê và run run trong một vài trường hợp đặc biệt như thế.

Pond yên lặng, thu hết những hành động nhỏ nhặt ấy của em vào tầm mắt. Rồi...

Anh với lấy bàn tay trái của em, lồng những ngón tay của mình vào giữa những ngón tay em, áp sát hai lòng bàn tay vào nhau, siết chặt lấy trong sự ngỡ ngàng của em.

"Thử tập trung vào giữa những kẽ ngón tay nhé..."

Theo lời anh, cậu nhìn xuống những ngón tay đang đan chặt lấy nhau, ngón tay anh áp sát với ngón tay cậu...

"Em có cảm thấy gì không?"

Phuwin tập trung, gần như nín thở, để cảm nhận. Bên dưới lớp da mỏng, những mạch máu giữa kẽ ngón tay đập lên từng hồi, hòa vào cùng một nhịp, rõ ràng như thể giữa hai bàn tay họ là một trái tim đang thật sự co bóp. Sao trước đây, cậu chưa từng phát hiện ra chuyện này nhỉ?

Đôi mắt cậu mở to tròn, sáng rực, ngẩng lên nhìn anh. Anh biết em đã nhận ra...

Pond đưa một ngón tay ở tay còn lại, chỉ vào giao điểm - nơi ngón áp út của anh và em đang áp vào nhau,

"Theo niềm tin lãng mạn từ thời La Mã cổ đại rằng, ngón áp út, đặc biệt là tay trái, có mạch máu chảy thẳng về tim, được gọi là "vena amoris", hay tĩnh mạch tình yêu." Ngón tay anh khẽ di chuyển từ ngón áp út của họ, dọc lên cánh tay em, dẫn đến ngực trái, "Theo quan niệm này, đeo nhẫn cưới ở ngón áp út chính là kết nối trực tiếp hai trái tim."

Phuwin gần như quên cả việc chớp mắt hay hít thở, bên dưới đầu ngón tay anh đặt trên ngực trái cậu, trái tim cậu dường như vì chủ nhân của nó thiếu oxy mà trở nên gấp gáp, co đập mỗi giây một mãnh liệt hơn.

"Vậy nên, khi tay trái của em hơi tê và run lên, có lẽ đó là trái tim của em đang muốn gửi cho em một tín hiệu, về điều mà nó đang cảm thấy..."

Anh khẽ cầm lấy ngón áp út của em, mân mê, ngắm nhìn một hồi. Rồi anh lại ngước lên, nhìn em,

"Anh biết có một chỗ có thể đào được kim cương đấy. Đi cùng anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co