Truyen3h.Co

American Wedding

Chap 4

whopaidmetodothis

Chiếc cano cập bến an toàn.

Pond check đồng hồ trên cổ tay, 03:05 sáng.

Quay ra, Phuwin vẫn ngơ ngác như thể say sóng, nom khá buồn cười. Pond thấy vậy, chống nạnh lắc đầu cười thật.

Một phần Phuwin hơi say sóng thật, một phần vì cậu vẫn không thể tin được thằng cha này không làm gì mình. Không giả đò chết máy giữa biển. Không đạp cậu xuống làm mồi cho cá mập. Không gì cả. Không thèm mở mồm nói chuyện một câu luôn!

Cậu vẫn đang tiêu hoá sự thật đó, nhưng một cái "tiêu hoá" khác bắt đầu trào lên...

"Oẹeee!"

Phuwin xoay ra ngoài, nôn thốc nôn tháo. Pond lúc này mới nhận ra Phuwin say sóng thật, liền tiến tới giúp cậu tháo áo phao rồi vỗ lưng bôm bốp. Ngó thấy áo cậu có vẻ hơi mỏng, lực tay Pond nhẹ lại.

Xong khi Phuwin phun hết tinh tuý ra, Pond định sẽ để cậu ngồi nghỉ một chút. Nhưng chả hiểu sao, cậu lại ba chân bốn cẳng chạy nhoắng đi, nhảy khỏi cano lên bờ.

Pond nhìn cậu khó hiểu.

"Này, từ từ thôi. Cậu nhìn thấy ma à?"

Phuwin mặc kệ Pond gọi. Tức tốc chạy ra khỏi cảng, nhìn quanh, không có một chiếc xe hay phương tiện nào cho cậu thoát thân cả!?

Cậu lại cật lực chạy ra đường lớn. Chỗ này là cái chỗ quái quỷ nào mà một cái xe cũng không có?

Khi cậu bị dẫn lên đảo, thật ra là bị "lừa" lên bởi một tay trợ lý thực tập, cậu được đưa rước rất tử tế ở một bến cảng sang chảnh đắt tiền chứ không phải chỗ khỉ ho cò gáy này. Giờ ai biết chỗ này ở đâu mà kiếm đường về?? Trời thì tối om!

Cậu ngoái đầu nhìn lại, thằng cha Pond Narawit gì đó đang lững thững một tay xỏ tay túi quần, một tay gọi điện thoại đi đằng sau.

Cậu điên lắm rồi! Trong đầu Phuwin réo inh ỏi cảnh báo rằng thằng cha này chắc chắn có ý đồ bất chính nên nơi mới chở cậu tới đây! Để cậu dù có đáp được bờ cũng không có chỗ thoát thân! Ranh ma, quỷ quyệt! Được rồi, ông đây sẽ tới số với anh.

Nghĩ rồi, Phuwin chạy hết tốc lực lao về phía ngược lại, nhắm thẳng đến tên đang nhàn nhã đi sau cậu.

Pond thấy Phuwin từ xa lao ngược trở lại phía mình như xe tăng chuẩn bị húc đổ cổng dinh, anh chỉ bất lực thở dài, sao mà nhiều năng lượng thế không biết.

Đợi cậu chạy tới gần, anh nghiêng nhẹ người né qua một bên. Phuwin nhắm hụt, mất đà chạy vụt qua Pond mất một đoạn. Cậu cay cú chạy ngược lại tiếp, tấn công Pond.

Đấm, đấm, đá, đá, hụt tới hụt lui, Pond chụp được hai cổ tay Phuwin bằng một bàn tay của mình, vừa "tiếp chiêu" cậu vừa nói vào điện thoại.

"Cảng A về phía Đông, hình như là bãi sau, có đường lớn nhưng không có xe cộ gì, trước bãi có một trạm thu phí bỏ hoang. Hoặc cậu định vị máy tôi cũng được."

Khi Phuwin chuẩn bị thủ thế sút vào hạ bộ hắn, hắn dường như đoán trước được suy nghĩ của cậu, giơ cẳng chân lên chặn lại.

Hai cẳng chân va vào nhau, đau điếng người. Họ tách nhau ra, người nào người nấy nhảy lò cò xoa cẳng chân vì quá đau. Phuwin lườm Pond cháy mặt, Pond cũng không kém cạnh, lừ mắt lại cậu, rồi nói tiếp vào trong điện thoại.

"Đến nhanh nhé, ở đây có con mèo hoá tinh tinh dữ quá. Với lại báo khách sạn chuẩn bị thêm cho tôi một phòng nữa."

Lúc này Phuwin mới để ý đến cuộc gọi của Pond. "Một phòng khách sạn nữa?" Là cho mình à? Anh ta tính nhốt mình ở khách sạn rồi "thịt" à?

Không, khoan đã, "nữa", tức là anh ta có một phòng riêng và mình ở một phòng khác. Ngon! Thế thì trốn luôn! Quá tiện!

Thấy Phu...tang lại đang đăm chiêu tính toán gì đó, Pond bất lực. Anh cứ tính nói rồi lại thôi, rồi lại nghĩ: biết đâu lát cậu ta lên xe rồi giữa đường mở cửa xe nhảy xuống thì rách việc. Nên anh lại nói:

"Tôi có gọi trợ lý của tôi đến đón rồi, khoảng 15 phút nữa cậu ta sẽ tới. Phòng khách sạn cũng đã chuẩn bị cho cậu rồi, trong trường hợp cậu không có chỗ nào để đi. Tên khách sạn là William Continental, chủ khách sạn là William Jak. Nếu cậu có vấn đề gì cần khiếu nại, hoặc gọi sự trợ giúp, cứ tìm họ. Sau khi về tới khách sạn, tôi và cậu sẽ không liên quan gì tới nhau nữa. Tôi chỉ có thể làm phước đến đây thôi, cậu Phutang."

Giọng Pond đều đều nhưng rất nghiêm túc. Phuwin thật sự chột dạ với ý nghĩ của mình: mình hiểu lầm anh ta thật sao? Nhưng loại người mò lên cái đảo thác loạn đó thì làm gì có ai tử tế?

Hay...anh ta chê mình? Anh ta kén...đàn ông à? Suy nghĩ này khiến cậu giật mình. Mày nghĩ cái gì vậy? Nếu đã không phải người tử tế thì anh ta có kén với đàn ông hay không thì liên quan gì đến mình? Không động vào mình là được! Nhưng mà cmn, nhìn cậu... thật sự không đáng để động lòng chút nào sao?

Phuwin tự nhìn bản thân một lượt từ đầu tới chân. Hôm nay cậu có thể nói là ăn mặc đơn giản, quần trắng, áo sơ mi linen trắng mở nửa cúc để lộ lấp ló làn da trắng sáng mịn màng. Thân hình cậu không phải quá đô con như anh ta, mảnh khảnh nhưng săn chắc, khỏe khoắn và có cơ, cơ đẹp là đằng khác!

Phuwin hất nhẹ mái tóc màu nâu đồng mượt mà đang bị làn gió đêm thổi tung che mắt mình. Cậu nhìn người đàn ông đang quay lưng về phía cậu, nhàn nhã nhìn ra đường, một tay đút túi quần, một tay thi thoảng lại đưa lên xem đồng hồ. Anh ta còn chẳng thèm quan tâm đến cậu nữa.

Có khi nào một lát nữa anh ta bỏ quên cậu luôn không??

Nghĩ tới, Phuwin liền nhanh chóng chạy về phía anh, nhưng đến gần thì bắt đầu giảm tốc xuống thành đi bộ, lặng lẽ đứng cách anh tầm một sải tay.

Ở chỗ họ đứng chỉ có độc một chiếc đèn đường bên phía cậu. Ánh sáng vàng vàng hắt lên sườn mặt của Pond.

Thi thoảng cậu lại lén liếc mắt qua nhìn trộm anh, giờ cậu mới để ý, anh có một đường viền hàm vuông vức, sắc lẹm và nam tính. Mũi cao. Hốc mắt sâu. Sơn căn đẹp.

Đúng rồi đó! Không ai để ý sơn căn người khác hết, nhưng Phuwin lại rất tỉ mỉ và có một niềm đam mê tới mức ám ảnh với người có sơn căn đẹp. Một đường cong hoàn hảo nối giữa trán và mũi là điểm trí mạng với một đứa nhan khống và cuồng sơn căn như Phuwin.

Vóc dáng thì cao lớn, ướm chừng cao hơn cậu 5 cm, nhưng cảm giác anh ta to hơn hẳn cậu, có thể che lấp cậu luôn vậy. Lưng thẳng và dáng đứng cũng đẹp nữa! Phuwin cũng rất cuồng người lưng đẹp!

Mẹ kiếp! Anh ta mà là người xấu thì phí đời!

"Này khun Pond Naravit, anh... làm nghề gì vậy?"

Pond không biết Phuwin "mổ xẻ" nhan sắc anh nãy giờ. Khi Phuwin đột ngột bắt chuyện, anh mới quay qua nhìn cậu. Thấy chàng trai đứng khoanh tay trước ngực, vai hơi rụt lại, gió thổi tóc cậu tung bay, lại ngó cái áo linen mỏng dính của cậu. Anh đoán chắc cậu ta lạnh.

Pond lùi xuống nửa bước để đứng song song với cậu. Gió bắt đầu thôi làm rối tung mái tóc của Phuwin.

Phuwin không nhận ra điều gì đặc biệt. Cậu đưa tay lên chỉnh lại mái tóc cho vào nếp, để lộ đôi mắt sáng long lanh của mình.

Pond thấy mình cứ bị cuốn hút bởi mắt của đối phương, nhưng không thể nhìn lâu, không hay cho lắm, và cậu ta cũng sẽ suy diễn anh có ý đồ gì linh tinh với cậu.

"Tôi làm... trong mảng công nghệ."

"Ồ, kiểu Iron Man ấy hả? Bảo sao lên đảo kiếm hoan lạc."

Phuwin thấy bớt lạnh, miệng lại bắt đầu hoạt động hết công suất.

Pond liếc nhìn cậu, cười khẩy. Nào đã kiếm được hoan lạc gì, thấy kiếm về được mỗi cục nợ này đây.

"Tôi không phải kiểu người như cậu nghĩ. Đây cũng là lần đầu của tôi. Đối tác mời tôi đến gặp một số người. Gặp rồi thì rời đi thôi. Trên đường còn làm được một vài việc tốt."

"Lần đầu?" Wtf? Ý anh ta là gì? Lần đầu lên đảo? Lần đầu làm chuyện tốt? Hay kiểu "lần đầu" đó...? Không phải chứ? Trông anh ta đâu có giống người chưa có "lần đầu"? Ai mang "trai tân" lên cái đảo đó?

"Cậu lại nghĩ linh tinh gì vậy?"

Pond thấy Phuwin im lặng thì quay qua nhìn, thấy cậu đang nhếch một bên mép lên, nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng quái dị.

"Còn cậu, sao cậu lại xuất hiện trên cái đảo đó?"

Pond có nghe nói nhiều đến việc "trao đổi giá trị" trong giới giải trí, giữa chân dài và đại gia, người nổi tiếng và những tai to mặt lớn ngoại giới. Không ngờ hôm nay gặp được thật.

Dù vậy, thông qua lời của vị đối tác kia nói, cộng với việc cậu bỏ trốn và tuyệt đối đề cao cảnh giác với anh, anh đoán đây cũng là lần đầu Phuwin lên đảo này, cậu không phải "khách quen" của loại giao dịch này. Đó cũng là một phần lý do anh cứu cậu, có lẽ là bị lừa dẫn lên đảo.

"Tôi bị trợ lý thử việc lừa. Họ nói có một đạo diễn muốn chọn tôi cho vai chính và đồng sản xuất bộ phim, họ mời tôi lên đảo với lý do scout địa điểm ghi hình chính cho bộ phim. Đến nơi tôi mới biết, hoá ra có cả một hòn đảo cho mấy thể loại giao dịch này."

Pond gật gù. Đúng như anh đoán.

"Cậu là minh tinh đi lên bằng thực lực à?"

Pond tự nhiên nảy ra ý nghĩ muốn trêu cậu. Phuwin nghe tới thì dượng ngược lên như lông nhím,

"Này anh! Không thế thì sao? Tôi đây vào làng giải trí từ năm 10 tuổi, ăn cơm của khán giả để lớn lên đấy! Tôi còn được mệnh danh là "quốc bảo" của nền giải trí trong nước đấy nhé! Anh liệu mà ăn nói cho cẩn thận, đừng có mà hàm hồ!"

Cậu lại khoanh tay trước ngực, quay ngoắt đi, cau có ra vẻ rất hậm hực. Pond chỉ thấy trông rất mắc cười. Bình thường anh hơi khô khan và nghiêm túc, nhưng chẳng hiểu sao mới quen cậu có mấy tiếng đồng hồ, anh đã biết nói xỉa xói và trêu người. Thậm chí là trêu dai luôn,

"Thế à? Tại tôi chưa từng nghe danh nghệ sĩ nào là Phutang nên tôi tưởng cậu là minh tinh tầm trung thôi."

"Tôi tên Phuwin, Phuwin Tangsakyuen, nhớ lấy! Để đề phòng nên tôi khai tên giả thôi. Ai mà biết anh là thể loại người như thế nào?"

Từ đằng xa, một chiếc xe Mercedes Benz tiến tới, rọi ánh đèn pha về phía 2 người đàn ông cao lớn đang đứng dưới bóng đèn đường vàng hiu hắt.

Và chỉ vài tháng sau, "thể loại người như thế nào?" ghi nhớ cái tên Phuwin Tangsakyuen kỹ tới mức đưa cái tên ấy vào giấy đăng ký kết hôn...

cùng một bản hợp đồng hôn nhân dài gần 10 trang giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co