Truyen3h.Co

American Wedding

Chap 3

whopaidmetodothis

Pond tỉnh dậy sau cơn mê man.

Có thể do hơi say sóng, cộng thêm stress lâu ngày, và cái đèn chùm chết tiệt kia. Pond ôm cái đầu nặng trịch ngồi dậy.

01:26.

Pond liếc mắt nhìn đống thuốc ngủ và thuốc an thần mới bóc seal bên cạnh chiếc đồng hồ. Lại rơi vào trầm ngâm.

Lâu rồi anh không dùng lại những thứ thuốc này nhưng vẫn mang đi đề phòng. Bình thường, có 2 cách để Pond đi vào giấc ngủ: một là dùng thuốc, hai là nốc thật nhiều rượu, lúc nào ngất thì thôi.

Gần đây anh phát hiện ra cách thứ ba - nhẹ nhàng, êm ái, hạnh phúc hơn nhiều.

Nhưng cách thứ ba chắc giờ đã đi ngủ rồi.

Nếu uống thêm thuốc nữa thì cũng quá liều. Anh quyết định ôm cái đầu nặng trịch cùng ly thuỷ tinh trống không ở đầu giường, đi xuống quầy bar trên thuyền để tìm rượu.

Hành lang trên tàu đã tắt đèn nên rất tối. Pond dò dẫm một hồi, lại thấy ánh sát hắt ra từ khe cửa phòng dẫn vào quầy bar.

Pond men theo ánh sáng đó, thầm nghĩ: may quá, không lại lộn cổ xuống dưới làm mồi cho cá mập. Đời trai tráng, vừa mới kết hôn xong mà.

Pond chạm tay đến cánh cửa kính của căn phòng, vô tình đáy của ly rượu trên tay anh va vào kính trên cửa, tạo ra tiếng cạch lớn, người trong phòng giật bắn mình.

Xoảng!

Một tiếng va chạm lớn hơn vang xé toạc không gian yên tĩnh.

Trên sàn gỗ mun của khoang thuyền tung toé những mảnh thuỷ tinh, dày và sắc nhọn, thứ chất lỏng màu hổ phách loang dần ra, như muốn kết nối những mảnh vỡ vương vãi trên sàn lại với nhau.

Pond nhìn chai whiskey quý rơi vỡ trên sàn, lại nhìn lên Phuwin trong bộ đồ ngủ cũng đang đứng nhìn thẫn thờ đống thủy tinh trên sàn thuyền - giờ đã như một bãi chiến trường.

"Sao em chưa ngủ?"

Pond không để tâm đến chai whiskey nữa. Vỡ rồi thì thôi. Tính anh là vậy, cái gì đã xảy ra rồi, không thể thay đổi kết quả thì cứ đón nhận kết quả đó rồi cho qua thôi.

Pond đặt ly thủy tinh mà mình toan lấy rượu lên bàn, dù sao cũng hết rượu để uống rồi.

Trên đôi giày da Oxford của mình, Pond đạp qua những mảnh thuỷ tinh vỡ trên bàn, tiến về phía Phuwin.

Phuwin không trả lời, chỉ đưa ánh mắt hơi thẫn thờ từ sàn lên nhìn anh. Giờ trên người Pond chỉ có áo sơ mi trắng, hơi nhăn, tay áo xắn cao đến dưới khuỷu tay, quần âu, giày da, tóc hơi rối, vai anh chùng xuống, dáng vẻ khá mệt mỏi.

Pond đã tiến đến, ngăn cách giữa họ là quầy bar cao đến quá nửa người.

Pond đưa tay về phía Phuwin,

"Nào, trèo lên đây, anh đưa em ra."

"Tôi tự ra được."

Pond ngó xuống dưới chân Phuwin, một đôi dép mỏng lét có sẵn trong khách sạn, thở dài, gõ gõ lên quầy bar gỗ sồi.

"Thôi nào, leo lên đây, anh đưa em ra đến cửa thôi rồi em tự về phòng mình-"

"-khỉ con". Anh vừa đưa tay ra, vừa trêu cậu.

"Anh nói ai là khỉ?"

Pond bật cười,

"Không khỉ thì là...gấu trúc nhé? Thiếu ngủ, sắp thành gấu trúc thật rồi kìa."

Phuwin chạm nhẹ vào mặt mình, trông cậu giống gấu trúc đến thế sao?

Phuwin nhìn vào bàn tay anh vẫn đưa ra đợi mình. Cậu đạp lên chiếc ghế xoay bên cạnh, lấy đà đứng lên quầy bar.

"Anh cũng mất ngủ à? Sao lại đi tìm rượu-"

Cậu mới bước một chân lên quầy bar. Con thuyền lướt qua một đợt sóng lớn, bất chợt chao đảo.

Phuwin thấy mình sắp té cắm đầu xuống đống thuỷ tinh dưới sàn, nhưng Pond đã kịp lấy ôm lấy ngang thân Phuwin. Không có điểm bám, cộng thêm việc Phuwin cũng khá cao, thuyền lắc dữ dội, bản thân Pond cũng hơi chao đảo. Tiếng giày da của anh đạp lên vụn thuỷ tinh kêu rắc rắc.

Cơn sóng lớn qua đi, Pond cũng bám được vào quầy bar, ổn định tư thế đứng của mình. Anh đặt Phuwin ngồi xuống trên quầy, hai chân cậu buông thõng, xuôi theo hai bên thân anh.

Pond cũng hơi hoảng, nhưng nhìn cậu có vẻ còn hoảng hơn, mặt hơi nhợt nhạt, thờ gấp, dù đã được đặt ngồi xuống trên quầy bar rồi vẫn vô thức nắm ngón tay cái của Pond không buông.

"Không sao chứ?" Anh hỏi, cậu giờ mới nhìn anh, gật gật đầu.

Anh cũng gật lại.

Pond đánh mắt nhìn xuống dưới sàn, để cho chắc chắn, anh nhích ra khỏi cậu một chút, dùng chân với đôi giày da của mình vun những miếng thủy tinh lớn ra xa chỗ hai người đứng một chút.

Anh theo động tác đó nhích ra xa cậu một chút nhưng Phuwin vẫn với theo nắm ngón tay cái anh. Anh cũng không có ý định buông ra.

Đống thủy tinh được vun gọn lại một chỗ. Pond quay lại đứng dựa vào quầy bar, giữa chân Phuwin. Pond chống tay ở hai bên cạnh bàn bên hông Phuwin.

"Thế em làm gì mà không đi ngủ? Bình thường em đâu có uống whiskey?"

Về lại trạng thái an toàn, Phuwin khôi phục vẻ hống hách với Pond. Cậu khoanh tay trước ngực.

"Lúc anh căng thẳng anh hay nốc whiskey, không phải sao? Tôi cũng muốn thử! Tôi cũng đang căng lắm đây!"

Pond cười,

"Căng? Vì?"

"Vì gì nữa? Tôi nghĩ cả tối rồi, tôi không cần cái thá gì ngoài cổ phần của công ty anh cả. Nếu anh làm ăn tốt, lâu lâu tôi còn được trả ít cổ tức rút ra ăn chơi chè chén, lúc nào chán thì bán lấy tiền, mà lỡ anh phát đạt quá thì 5% tôi cũng thành triệu phú cổ phiếu rồi! Nếu không thì... lỡ anh làm ăn thất bát mà phá sản, tôi cũng còn biết mà đến cười vào mặt anh một cái. Dù sao thì, cổ phần tôi cũng được cho chứ phải bỏ tiền mua, anh có khánh kiệt tôi cũng chả mất gì!"

Pond nheo mắt nhìn cậu, từ ngày đầu gặp cậu, nhìn cặp mắt này, anh đã biết cậu ranh ma và khó bắt nạt rồi. Xem ẻm vui vẻ nói về chuyện anh phá sản kìa.

Còn mắt Phuwin, cậu chỉ thấy thằng cha này bị ấm đầu rồi, vì hắn vẫn nhe răng ra cười lúc cậu trù anh ta phá sản?!

Phuwin sợ anh từ chối, liền "dặm" thêm: "Anh không cần cho tôi ngay bây giờ, chỉ cần thêm điều khoản vào hợp đồng hôn nhân là: ngay sau khi chia tay, ý tôi là ly hôn, 5% sẽ ngay lập tức thuộc về tôi."

Pond đánh mắt nhìn xuống. Sau khi ly hôn tôi mới không muốn cho em, vì tôi không muốn em dính dáng gì đến cái gia đình đó. Tập đoàn đó cũng không sống được đến ngày đó để em nhận 5% đâu. Đó là điểm cuối của kế hoạch mà anh không thể nói cho Phuwin. Cậu nên biết càng ít càng tốt.

Nhưng Phuwin thì chỉ thấy hắn ta "rắn" quá. Dù mới quen nhau mấy tháng, chưa bao giờ Phuwin muốn gì mà Pond không đáp ứng.

Chỉ là, trước đây, anh cũng có từng nói với cậu là anh sẽ không thể cho cậu bất cứ thứ gì liên quan đến tập đoàn Ercion. Khi ấy cậu cũng chẳng quan tâm, ai thèm?

Nhưng Phuwin cứ như đứa trẻ bị cấm túc, càng cấm cậu lại càng muốn chống đối, càng muốn thử. Nên một phần lý do lần này cậu muốn thử đòi 5% cổ phần để xem, giữa cậu và cái tập đoàn công nghệ đó, thứ nào có giá trị với anh hơn.

Biết trước câu trả lời rồi mà vẫn muốn thách thức đến cùng, đó mới là Phuwin. Cậu luôn tự tin về bản thân như thế. Đó là lý do vì sao Phuwin được gọi là "tiểu minh tinh thế hệ mới" của điện ảnh, khí chất tự tin của cậu là từ sâu trong cốt lõi toả ra, không thể bắt chước. Nó chỉ đến từ một người biết mình là ai, biết mình giỏi cái gì, và giá trị của mình là gì.

Cậu không chấp nhận được việc mình còn chưa thử mà đã bị từ chối. Không, chỉ có cậu được phép từ chối người khác. Không ai có quyền từ chối cậu khi cậu chưa cho phép.

Và Pond chính là trường hợp đau đầu nhất cậu từng gặp. Anh sẵn lòng chiều cậu mọi thứ, nhưng 5%, không biết có đắt bằng cái nhẫn đính hôn cậu đeo trên tay không, nhưng Pond nhất quyết không cho.

Chứng tỏ vấn đề không phải ở giá trị hiện kim của đống cổ phần. Cậu biết. Nhưng cái mà cậu không tài nào biết được, là lý do thật sự đằng sau việc anh không đồng ý cho là gì. Mà trong tay cậu lại chẳng có gì để thương lượng.

Nó khiến cậu chênh vênh và bất an. Hiểu người khác cần gì ở mình và giá trị mà mình có thể cho họ chính là cách để nắm bắt kẻ khác. Nhưng cậu lại chẳng biết anh cần gì ở cậu và cậu cho anh được cái gì, khiến cậu không sao nắm bắt được người này.

Đôi khi cậu nghĩ: "Thôi thì cứ cho là anh ta dở hơi, ấm đầu, hoặc anh ta thuộc hội nhan khống, say mê nét đẹp của cậu quá nên chọn bừa để kết hôn. Vậy đi cho khỏi nhức đầu!"

Nhưng dẫu sao, suy nghĩ ấy vẫn giống như đạp chân lên không khí vậy, không biết dưới chân mình có gì và bao giờ thì hụt chân. Cậu căm ghét cảm giác đó, cảm giác mình không kiểm soát được người khác.

"Vấn đề cổ phần, để sau đi. Anh sẽ suy nghĩ về việc đó." Sau một hồi, anh ngẩng lên nhìn cậu.

Giờ cậu mới thấy rõ sự mệt mỏi trong ánh mắt Pond. Trông anh như thể ba ngày ba đêm rồi chưa chợp mắt.

Cậu vô thức chạm nhẹ lên mặt anh, anh cũng hơi giật mình.

Đột nhiên, cậu, hoặc thậm chí là cả anh, nhớ về "lời cam kết" giữa hai người họ những ngày đầu: rằng họ sẽ không bao giờ chạm vào đối phương.

Nhưng, Phuwin mà, cái gì càng cấm, cậu càng làm. Dù "lời cam kết" ấy xuất phát điểm là...vì cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co