Truyen3h.Co

American Wedding

Chap 6

whopaidmetodothis

Khi Phuwin tỉnh dậy đã là nửa tiếng sau. Đúng hơn là bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của một phục vụ trên du thuyền.

Cậu mơ mơ màng màng mở mắt, cuốn cả chiếc chăn lớn ra mở cửa.

"Cậu Tangsakyuen, chúng ta đã cập bến rồi. Ngài Lertratkosum gửi lời rằng cậu có thể chuẩn bị, một tiếng nữa sẽ là chuyến bay của hai người."

Phuwin đánh mắt nhìn một vòng xung quanh. Gã tồi này! Đã xách quần đi từ lúc nào.

"Vâng, tôi biết rồi. Tôi chuẩn bị chút rồi sẽ ra ngay."

Tầm nửa tiếng sau, Phuwin đã kéo vali ra khỏi du thuyền, nhân viên phục vụ không biết đợi sẵn từ bao giờ, nhận lấy vali hành lý từ tay cậu.

Một chiếc Mercedes Benz đỗ ngay cuối lối đi dẫn lên cảng, Pond đã ngồi đợi cậu sẵn ở ghế sau xe.

Trên đường ra sân bay, họ gần như không nói với nhau câu nào, ngoại trừ đúng một lần trao đổi ánh mắt khi cậu bước lên xe.

Khi Phuwin đang lơ đễnh nhìn cảnh vật lướt qua cửa sổ xe, tay cậu bất chợt được một bàn tay to lớn, ấm áp nắm lấy. Anh kéo nhẹ bàn tay cậu về phía mình, mở lòng bàn tay cậu ra, dùng đầu ngón tay mình viết vào lòng bàn tay cậu.

"Chào buổi sáng."

Sến súa! Cậu quay đi, nhìn ra cửa sổ, chống tay lên cằm, thực ra là để che đi nụ cười trên môi mình. Tay còn lại, cậu vẫn để mặc anh hết nghịch rồi nắm.

Họ tới sân bay và bay về Thái Lan bằng máy bay tư nhân.

Khi trong khoang hành khách máy bay chỉ có hai người, họ mới thoải mái hơn.

Phuwin cứ thi thoảng lại xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út. Cậu đã đi diễn ở nước ngoài và trở về Thái cả trăm lần trong đời rồi, nhưng chẳng hiểu sao, lần này lại hồi hộp thế, cứ như thể từ giờ cậu và Phuwin trước đó sẽ không còn giống nhau nữa.

Chỉ là đeo thêm một chiếc nhẫn thôi mà, cậu tự trấn an mình, nhưng hình như viên kim cương này có hơn lớn hay sao mà cảm giác nặng đến thế.

Đang mải suy nghĩ, cậu giật mình nhẹ vì một bàn tay đặt lên vai mình:

"Nghĩ gì thế? Đói chưa? Ăn sáng nhé?"

Pond đã cởi áo khoác suit bên ngoài, chỉ còn áo sơ mi, cà vạt và vest gille tối màu.

"Lại hỏi người cày đêm có đói không? Đói bủn rủn tay chân từ lúc mới thức dậy rồi mà có thấy ai ở đấy đỡ người ta đâu?"

Pond mỉm cười. Trong những lúc anh mệt mỏi hay stress tột độ, mấy câu xỉa xói, châm biếm của Phuwin lại khiến anh cảm thấy giải trí và dễ chịu vô cùng. Không biết em ấy có biết không, nhưng em luôn có thể làm Pond cười.

Pond tự tay dọn đồ ăn sáng được chuẩn bị sẵn trên máy bay ra cho Phuwin. Vì là máy bay tư nhân nên đồ cậu dùng cũng là anh đặt từ nhà hàng michelin mang tới. Phuwin vô tư ngon lành dùng bữa sáng. Pond chủ yếu chỉ ngồi đối diện, thi thoảng làm gì đó trên máy tính bảng, thi thoảng lại ngẩng lên chăm chú nhìn em rồi cười.

Liếc thấy bên mình ê hề đồ ăn, bên anh chỉ có độc ly cà phê đen. Cậu cắt một miếng bánh với bơ và trứng, với tay qua người đối diện, bóp cằm anh nhét miếng bánh vô, không kịp cho người kia phản ứng.

Cậu phủi phủi tay, "Tôi biết tôi đẹp rồi! Nhưng hiện vật này chạm được, không phải chỉ để trưng bày, nên là ăn đi mà có sức "chạm"."

Anh bật cười, lắc đầu.

"Anh yếu à?"

Phuwin tý phun ngụm trà lên cửa sổ máy bay.

"Anh bị dở người à?"

"Thì em nói "ăn đi cho có sức", sức anh chưa đủ hả?" Pond vẫn muốn trêu thêm.

Cậu điên tiết, giơ cái dao phết bơ lên chĩa chĩa vào mặt anh,

"Ban ngày ban mặt, nói cái khỉ mẹ gì vậy? Tôi lo cho cái dạ dày anh thôi! Làm ơn chân chạm đất giùm!" Nhưng lại nhớ ra mình đang ở trên máy bay lơ lửng giữa trời nên cậu lại tự buông dao xuống.

Pond vẫn thấy cái tính cách trái ngược, mồm thì chửi, lòng thì lo của Phuwin rất dễ thương.

Thấy Phuwin dùng xong bữa sáng, anh mới bắt đầu nói vào vấn đề chính.

"Anh đã cho người chuẩn bị giấy đăng ký kết hôn ở Thái rồi. Mai chúng ta ký. Còn hợp đồng hôn nhân... anh không thể cho em 5% cổ phần như em mong muốn được."

Phuwin có chút ngỡ ngàng, thật sự là... không mềm lòng chút nào sao?

Sự ngỡ ngàng của Phuwin vì quyến rũ người ta thất bại dần "lên men" thành cảm giác hụt hẫng và thất vọng, cậu âm thầm thở dài. Wow... cậu hiểu vị trí của mình trong lòng đối phương rồi, chỉ là, chắc sẽ cần thêm chút thời gian nữa để làm quen với cảm giác này.

"3%..." Pond tiếp tục, "là con số tối đa anh có thể cho em."

Anh nhìn thấy sự thất vọng của Phuwin, nhưng anh không ước rằng mình có thể cho em nhiều hơn, mà anh ước... giá như anh chưa từng kết hôn với em. Khi ấy, anh có thể sẽ cho em tất cả những gì em muốn, theo một cách khác.

Cuối cùng, Pond chọn né tránh ánh mắt Phuwin, vừa nhìn vào những con số trên máy tính bảng vừa đều đều giải thích:

"Em sẽ trở thành "đại sứ" cho một chiến dịch quảng bá của Ercion. Anh sẽ mua cho em 1% cổ phần trên danh nghĩa của em. Còn 2% còn lại sẽ là lợi ích đi kèm khi em trở thành đại sứ cho chiến dịch. 2% sẽ được chia nhỏ ra nhận dần trong 4 năm, cliff 1 năm - tức là sau 12 tháng ký kết hợp đồng, em sẽ nhận thêm 0,25% đầu tiên. Em...đồng ý chứ?"

Thật ra việc để Phuwin là "đại sứ" là bước mới trong kế hoạch, đúng hơn là nó thay đổi hoàn toàn chiến lược của anh chỉ sau một đêm. Vậy nên một phần trong anh đang thật sự gào thét rằng cậu hãy đừng đồng ý. Bởi nếu cậu không đồng ý, anh sẽ có thể để Phuwin hoàn toàn bên ngoài cuộc chiến này.

Về phía Phuwin, thật sự cậu cũng không hiểu rõ lắm. Theo như hiểu biết có hạn của cậu về tài chính kinh tế, nó chỉ nghe giống như một điều khoản thông thường, cậu trao cho anh lợi ích về truyền thông, anh trả lợi ích bằng cổ phần, gắn bó càng lâu thì cậu nắm giữ càng nhiều cổ phần. Vậy thôi.

Cái cậu quan tâm là, 4 năm...? Là thời hạn "gắn bó" của hai người họ hả?

Thật ra, với tỉ lệ ly hôn đang gia tăng của các cặp đôi ngày nay, 4 năm hình như cũng là khoảng trung bình số năm mà họ sống cùng nhau trước khi chán ngấy người kia và lôi nhau ra toà.

Nhìn người đối diện, cậu tự hỏi bản thân: Liệu mình có chán anh sau 4 năm không?

Cậu không biết! Trước khi gặp và kết hôn với Pond, cậu cũng chưa quen ai tới 2 năm. Cậu cũng chỉ mới quen Pond có mấy tháng, cũng còn quá sớm để nói trước điều gì. Chỉ là, cậu thấy, 4 năm, nếu cậu chưa chán anh, cậu vẫn có thể tìm cách "quyến rũ" anh để "gia hạn" được. Mọi thứ về cơ bản là đều nằm trong tầm tay cậu.

Phuwin suy nghĩ một hồi. Trong cậu không có gì là lo lắng, nhưng mạch bên thái dương của Pond bắt đầu gõ như trống rồi.

Cậu từ tốn nhấp một ngụm trà, gật đầu: "Được, tôi đồng ý!"

Cậu liếc trộm xem phản ứng của anh, trông chẳng có một tia vui vẻ nào. Thậm chí anh còn khẽ thở dài. Có 4 năm thôi mà? Không lẽ quá dài với anh ta chắc?

Mặc kệ! Anh đề xuất con số đó trước thì anh tự đi mà chịu, nói tới đây, cậu đột nhiên nhớ về...

"Này, thế còn mấy điều khoản khác thì sao?"

"Anh đã cho người điều chỉnh lại một số điều khoản theo ý em rồi, nhưng việc chúng ta cần giữ cuộc hôn nhân này tuyệt mật thì không thể thay đổi. Anh cũng không muốn em mất đi cơ hội sự nghiệp khi kết hôn với anh..."

Ờ, không tiết lộ thì thôi!

"Thế còn vụ tìm bạn tình gì đó..."

Anh lại ngẩng lên nhìn cậu, cười bất lực. Anh thì chỉ lo suy tính đến những điều khoản liên quan đến sự an nguy cho cậu, cậu thì lại chỉ đặc biệt quan tâm đến vấn đề này.

"Em không muốn kiếm người yêu sao? Một người mà sẽ đi đến hôn nhân với em mà không đi kèm bất kỳ bản hợp đồng nào ấy...?"

"Cái đó...tôi..."

Cậu suy nghĩ một hồi rồi nói,

"...Vậy thì đổi như thế này đi, nếu một trong hai bên tìm được người mình yêu thương thật lòng thì cần báo trước cho bên còn lại biết trước khi chính thức làm quen và tìm hiểu người khác. Như vậy được không? Còn bạn tình... tôi cấm tiệt! Tôi không phải loại quan hệ lăng nhăng bừa bãi, tôi cũng không thích những người như vậy. Loạn hết năng lượng của tôi, mà còn mang bệnh tật vào trong người nữa!"

Cậu khoanh tay trước ngực, phụng phịu cau có.

Pond thấy vậy chỉ cười rồi gật gật đầu, rồi lại cúi xuống nhìn máy tính bảng,

"Ừ, được, anh cũng không lăng nhăng đâu. Anh chỉ sợ em tìm được người em yêu thôi..."

Cậu ngẩn người... người cậu yêu sao...?

...

Đâu có ai đâu...

Khi họ đáp Thái đã là gần 12h đêm. Vì để giữ mối quan hệ này tuyệt mật, khi họ ở Thái, cả hai lại càng cần cẩn trọng và khắt khe hơn với sự xuất hiện của họ cùng nhau trong cùng một thời điểm.

Với kinh nghiệm của một minh tinh mà tuổi nghề nhiều ngang tuổi đời, Phuwin cũng đã quen với việc hẹn hò lén lút rồi.

Ý là... cậu với anh cũng không phải hẹn hò nữa, họ skip bước đó và nhảy thẳng đến hôn nhân rồi... nhưng dù sao kinh nghiệm vẫn là kinh nghiệm, vẫn áp dụng được.

Trước khi xuống máy bay, Pond kéo nhẹ khuỷu tay cậu.

"Phuwin." Anh khẽ gọi.

"Ừm." Cậu dừng tay đang chuẩn bị hành lý, đợi anh nói.

Nhưng anh cứ như thế, đứng nhìn cậu nửa ngày trời mà chẳng thốt ra nổi chữ gì cả.

Lần này, Phuwin lại không hề mất kiên nhẫn. Vì ở cự ly mà hai khuôn mặt chỉ cách nhau một gang tay, cậu nhìn thấy rất nhiều cảm xúc chạy qua đôi mắt anh: sự nuối tiếc, không nỡ, bồn chồn, lưu luyến, và cả một chút... làm nũng?

Phuwin đã được đào tạo bài bản và chuyên sâu về diễn xuất nên kỹ năng đọc kỹ năng đọc vị thông qua biểu cảm hay ánh mắt, cậu đều phải nằm lòng để có thể tái hiện chúng một cách chân thực trên màn ảnh.

Với Pond, đôi khi cậu không thấy gì cả, như thể anh ngắt cảm xúc của mình đi, hoặc che giấu chúng, tránh để cho người khác đọc vị được. Nhưng đôi khi, cậu lại thấy rất nhiều thứ, như thể cậu và anh có thể hiểu và giao tiếp chỉ bằng một ánh mắt mà không cần ai trong số họ phải lên tiếng.

Cậu đặt tên lên bên cổ anh, nhìn vào mắt anh, để anh hiểu điều cậu muốn. Và cậu biết anh sẽ hiểu.

Anh xoay nhẹ người, che chắn cho cậu khỏi cửa sổ phía bên kia máy bay, nơi cửa máy bay đã mở và 2 chiếc xe hơi màu đen đang đậu sẵn bên ngoài chờ họ.

Chiếc áo suit vắt gọn gàng một bên tay anh, tay còn lại, anh đưa lên, đặt vào bên cổ cậu. Họ nhắm mắt, chạm nhẹ trán vào với nhau, cảm nhận hơi thở của đối phương loanh quanh trên da thịt mình.

Rồi anh nhanh chóng đặt lên trán cậu một nụ hôn, "Về cẩn thận, ngủ ngoan. Mai em sẽ được đón đi ký đăng ký kết hôn." Rồi nhanh chóng rời đi trước.

Cậu ngẩn người. Từ từ mở mắt, hơi ấm của anh đã tan vào trong không khí tự lúc nào.

Tiếp viên giúp cậu đặt vali vào cốp xe. Trước khi lên xe, cậu có liếc nhìn sang bên xe anh. Anh đã ngồi yên vị trên xe, nhưng chưa rời đi, như đợi điều gì đó.

Xe Phuwin lăn bánh, rời khỏi sân bay, xe Pond cũng bắt đầu nổ máy, di chuyển ngay phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co