Chap 7
[Hiện tại]
Sáng hôm sau, họ được đưa đến nơi ký đăng ký kết hôn, nhưng khác thời điểm, cách nhau khoảng 30 phút, đại khái là để tránh chạm mặt.
Chủ yếu họ chỉ giữ liên lạc qua những mẩu tin nhắn nhỏ, lúc thì thông báo đã về tới nhà, khi thì hỏi han đi tới đâu rồi, lúc lại nhắc nhở đừng mải làm mà quên bữa. Hiếm khi có những mẩu tin nhắn đủ dài để xuống dòng hay những cuộc gọi thâu đêm như trước.
Chịu thôi, sau một số chuyện xảy ra ở Mỹ, cộng thêm mấy điều khoản trong hợp đồng hôn nhân, họ nên tránh liên lạc với nhau.
Line của anh cũng đã "bay màu" từ trước khi họ trở về Thái, cậu chỉ còn độc mỗi số điện thoại cá nhân của anh mà anh đã lưu từ lâu. Có lẽ bởi vậy nên chắc Phuwin cũng đã quên, số điện thoại ấy vẫn âm thầm nằm trong danh bạ khẩn cấp của cậu. Lưu số 8.
Thực ra cậu thích lưu số 4 nhưng Pond bảo cậu thuận tay phải, lúc khẩn cấp mà với sang số 4 thì bất tiện, nên lưu số 5 hoặc số 8. Vậy là cậu chọn số 8.
Buổi sáng ký xong đăng ký kết hôn, buổi trưa đi chụp photoshoot, buổi chiều về nhà, cậu đã thấy Est đợi sẵn mình trước cửa nhà.
Est - trợ lý của Pond, đẩy đến trước mặt Phuwin một tập giấy mấy chục trang. Lần trước, người đưa hợp đồng cho cậu là luật sư của anh, chắc bị cậu chửi dữ quá nên lần này cho Est thân chinh ra gặp cậu luôn. Est là trợ lý đắc lực của Pond, cũng là người đã "cứu nạn" cậu và Pond rất nhiều lần nên Pond biết để Est "ra quân" thì cậu sẽ không "bắt nạt" người ta.
Với thao tác nhanh nhẹn, Est dàn một tệp giấy dày cộp đó ra thành những tệp hồ sơ riêng lẻ, còn chuyên nghiệp giới thiệu cho cậu từng loại hợp đồng...
"Cậu Phuwin, đây là hợp đồng hôn nhân. Cậu sẽ giữ một bản và ngài Naravit sẽ giữ một bản. Đây là tài liệu tuyệt mật."
"Đây là hợp đồng đại sứ, đã thông qua công ty chủ quản và quản lý của cậu, họ nói để cậu đọc, nếu cậu đồng ý với các điều khoản và quyền lợi thì có thể ký tên ngay. Cậu Phuwin sẽ chỉ đại diện cho một chiến dịch mà khun Naravit điều hành, không phải là đại sứ của cả công ty."
"Đây là Equity Incentive Agreement, thỏa thuận về cách mà cậu Phuwin sẽ nhận 3% cổ phần. Ngài Naravit có nói rằng ngài đã giải thích qua với cậu rồi, cậu hãy đọc thử, nếu có thắc mắc gì tôi sẽ giải đáp ngay."
...
Phuwin nhìn đống hồ sơ, thoả thuận, nào giấy, nào số, nào chữ, nhiều thuật ngữ chuyên ngành mà ielts 8.5 của cậu cũng không giúp cậu hiểu rõ hơn về định nghĩa của chúng.
Mấy trang đầu cậu còn đọc kỹ. Càng về sau, đầu cậu càng quay mòng mòng. Est có giải thích thêm rất tận tình và chi tiết nhưng khổ nỗi, khi mà đầu óc đã từ chối tiếp nhận thì có nghe thế nghe nữa cũng chỉ như vịt nghe sấm.
Nên Phuwin quyết định chỉ tập trung đọc hợp đồng hôn nhân, còn mấy cái hợp đồng phụ kia, cậu tin là Pond đã lo liệu hết cho cậu rồi.
Phuwin ký liến thoắng, đều tay như ký poster, postcard cho fan mà bình thường cậu vẫn hay ký.
[Quá khứ]
10:50 tại khách sạn William Continental.
"Chị có sạc điện thoại này không? Có thể cho tôi mượn được không?" Phuwin với vốn tiếng Anh trù phú, xin "cứu viện" từ một chị lễ tân khách tóc vàng mắt xanh xinh đẹp.
Cậu vẫn vận nguyên bộ áo choàng tắm của khách sạn trên người. Còn kế hoạch bỏ trốn à? Hôm qua về tới nơi đã lăn ra ngủ bất tỉnh nhân sự, có biết trời trăng mây gió gì nữa đâu mà bỏ với chẳng trốn.
Cậu rảo bước ra bộ bàn ghế bọc da sang trọng ở sảnh chờ khách sạn, cắm sạc, bật nguồn máy. Bây giờ cậu mới nhớ ra, lúc qua đây cậu không thay sim Mỹ. Cũng không trách được. Bình thường đi lưu diễn đều có quản lý, trợ lý, đi cũng dăm ba bữa rồi về, ai hơi đâu mà nghĩ tới chuyện sim số.
Ờ, ngoại trừ trường hợp cậu bị trợ lý mới lừa sang tận Ơ-mé-ri-cờ xa xôi "đi khách". Vậy nên là giờ cậu có mở máy được thì cũng chỉ như cục gạch, không làm ăn được gì, không liên lạc được với ai.
À, chắc ở đây có wifi chứ ha? Cậu hỏi lễ tân wifi, kết nối. Một loạt thông báo nhảy ra khiến cậu hoảng hồn. 101 cuộc gọi nhỡ và 99+ tin nhắn từ quản lý, công ty nghệ sĩ, bạn bè,...v.v Chắc ở Thái biết chuyện rồi, đang ráo riết đi tìm cậu.
Phuwin bấm gọi video call cho chị quản lý, chỉ 5 giây sau, bên kia đã nhấc máy: "Ôi trời đất thần Phật ơi, Phuwin, em còn sống hả?"
"Ơ hay, chứ ma nào gọi được video call cho chị?"
P'Ying rơm rớm nước mắt, mấy người khác trong công ty cũng ùa vào màn hình xem cậu như thế nào. Ráo riết hỏi cậu có sao không, có lành lặn không, có bị ai làm hại không, có mất miếng da miếng thịt nào không?
Phuwin cười, xoa xoa phần tóc gáy hơi dài của mình,
"Em không sao, vẫn bình an vô sự. Cũng may gặp được vài người từ tế giúp đỡ nên không có vấn đề gì rồi."
P'Ying thở phào nhẹ nhõm, cứ xin lỗi rối rít, cậu mà có mệnh hệ gì không biết cô sống sao. Phuwin là "quốc bảo" của Thái Lan là một chuyện, chuyện khác là cô coi cậu như thằng em trai nhỏ mà chăm sóc. Lần này, vì mẹ cô nhập viện nên không thể theo Phuwin sang Mỹ được, ai ngờ đâu lại xảy ra cơ sự như thế này.
P'Ying cũng kể với Phuwin rằng tên trợ lý kia sau khi lừa cậu đã trốn luôn, giờ không biết là trốn ở Mỹ hay về Thái hay đi đâu, dù sao họ cũng đã báo cảnh sát nhưng khả năng tìm được hắn không quá cao.
Phuwin cũng biết là sẽ như thế nên cậu cũng không kỳ vọng gì, chủ yếu là gọi điện về cho những người thân ở Thái yên tâm về cậu, với lại không liên hệ cảnh sát hay đại sứ quán đi tìm cậu, cậu không muốn rồi lại rình rang trên báo, rồi người ta sẽ đặt câu hỏi làm thế mà để "lạc" mất nghệ sĩ, xong sẽ tra ra cậu bị đưa lên đảo. Nói chung cứ âm thầm, im lặng giải quyết thì vẫn hơn.
"Thế giờ em đang ở đâu? Chị sẽ bay qua đó liền để đón em!"
Thật ra Phuwin cũng chả biết cậu đang ở đâu. Cậu lại lon ton ra hỏi lễ tân xem khách sạn này là ở chỗ nào. Hoá ra đây là một chi nhánh của William Continental ở Bahamas, và có vẻ như hòn đảo mà cậu được đưa đến hôm qua nằm đâu đó ở địa phận của Cuba, hoặc thậm chí xa hơn. Phuwin lén nuốt nước bọt cái ực, không biết thì thôi, biết rồi mới thấy các cụ đúng là gánh cậu còng lưng.
"Phuwin ơi, chị check vé rồi đây, nhưng giờ bay qua chỗ đó chỉ có một chuyến, nửa ngày sau mới cất cánh được, cũng phải bay nối chuyến mấy lần, chị sẽ cố gắng qua nhanh nhất có thể với em. À, em có hộ chiếu ở đấy không?"
Phuwin chỉ biết mím môi lắc đầu, lúc lên đảo cậu chỉ cầm theo điện thoại. Còn đồ đạc và hộ chiếu của cậu thằng nhãi con đó cầm hết rồi bỏ trốn rồi. Cậu đánh mắt nhìn quanh cái khách sạn sang trọng này, thầm nghĩ, có khi cậu ở đây được cũng là vì Pond sắp xếp, chứ không thì người ta đá đít kẻ không rõ lai lịch như cậu ra đường từ lâu rồi.
"Không sao đâu, chị cứ bình tĩnh. Có người giúp nên em đang ở khách sạn tốt lắm."
"Ừ thế ở yên đó đợi chị nhé! Chị nhất định sẽ qua sớm!"
Cậu gật đầu rồi chào tạm biệt chị quản lý.
Nhắc tới Pond mới nhớ, anh ta đâu rồi ta?
Lần thứ bao nhiêu không nhớ rõ nữa, cậu lại chạy ra chỗ lễ tân.
"Chị ơi, cho hỏi, ngài Pond Naravit... có ở đây không ạ?"
Cậu chợt nhớ ra cậu không biết tên họ anh, không biết lễ tân họ có biết không.
"Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng."
Lo thừa rồi. Có biết người ta cũng đâu có nói. Cậu xị mặt.
Chợt một người khác đứng trong quầy lễ tân tiến đến, anh ta có vẻ như cấp cao hơn chị lễ tân kia.
"Chào cậu, cậu có phải là Phuwin Tangsakyuen không ạ?"
Phuwin ngơ ngác, "Anh biết tôi à?"
Cậu nổi tiếng đến độ người bản địa ở Bahamas cũng biết cậu rồi á?
"Dạ, cậu là bạn của ngài Naravit Letratkosum đúng không ạ? Ngài Letratkosum có bảo trợ cho cậu ở lại William Continental đến khi nào cậu muốn. Ngài cũng để lại lời nhắn cho chúng tôi rằng nếu có chuyện gì khẩn cấp, chúng tôi có thể giúp cậu liên hệ với Đại sứ quán hoặc ngài William Jak - chủ khách sạn, và cuối cùng là ngài Letratkosum."
Khẩn cấp mà còn chia ra đầu tiên với "cuối cùng" nữa hả trời?
"Thế anh cho tôi hỏi, chuyện khẩn cấp ở mức độ nào thì gọi được cho ngài Naravit?" Phuwin kiên trì hỏi.
Anh lễ tân có vẻ hơi ngập ngừng,
"Ngài Naravit có nói rằng, nếu có chuyện gì thì liên hệ với hai số đầu tiên trước, còn không thì không nên làm phiền ngài... Cậu Phuwin có chuyện gì gấp không ạ? Nếu không cậu có thể đợi ngài Naravit quay lại khách sạn để gặp trực tiếp. Ngài Naravit đã bay đến Boston sáng nay theo lịch trình riêng nhưng có đặt bữa trưa tại khách sạn nên tôi nghĩ ngài sẽ sớm về thôi ạ!"
Phuwin "Ồ!" một tiếng, quay ra cảm ơn hai nhân viên lễ tân rồi rảo bước tung tăng ra bộ sofa đợi anh về.
Hoá ra là vậy, thôi được, ít nhất không vứt cậu ở đây là được.
Lúc Pond về tới khách sạn là hơn 1h30 chiều. Đi lướt qua sảnh, anh thấy một bóng hình quen thuộc trong bộ áo choàng tắm của khách sạn đang nằm ngủ vắt vẻo trên ghế sofa sảnh chờ.
Pond ôm trán. Bình thường khách sạn cao cấp họ không cho mấy cảnh này diễn ra đâu, hỏng hết hình ảnh của khách sạn, nhưng chắc vì là khách của phòng tổng thống, V.I.P nên họ kệ luôn.
Anh rảo bước đến bên chỗ cậu, lay lay vai cậu. Phuwin đang ngái ngủ, ghét nhất là có người đánh thức mình, mắt cậu vẫn nhắm nghiền, cau có hất tay anh ra.
Anh kiên nhẫn lay thêm lần nữa,
"Này, dậy đi, nhà báo tới chụp hình kìa!"
Nghe thấy "nhà báo", trong đầu như có công tắc, Phuwin bật dậy, choàng mở mắt, hoảng hốt nhìn quay. Nhận ra đây vẫn là cái sảnh chờ khách sạn trống không, bên cạnh là "ân nhân cứu mạng" to cao tổ bố của mình, cậu nhăn mặt phụng phịu,
"Anh hết trò để đùa rồi à?"
Pond bật cười, đút hai tay vào túi quần. Hôm nay anh mặc một áo sơ mi lụa hoạ tiết rất Hawaii, trông có vẻ phong trần và thoải mái.
"Sao không lên phòng ngủ? Ngủ ở đây làm gì? Mất mỹ quan đô thị."
Phuwin hất mặt với anh, "Tôi chính là mỹ quan đây! Tôi ở đâu thì nơi đó là cảnh đẹp!"
Pond lắc đầu cười bất lực.
"Mà anh đi đâu về đấy? Sao không báo cho tôi biết?"
Pond thong dong ngồi xuống bên chiếc ghế sofa đối diện,
"Sao tôi phải báo lịch trình riêng của tôi cho cậu? Với lại, tôi tưởng cậu cậy cửa số khách sạn bỏ trốn từ đêm hôm qua rồi chứ?"
Mịa, sao anh ta biết mình có ý định bỏ trốn nhỉ?
"Không phải là "báo"! Nhưng tôi dù sao cũng lạc ở đây một mình, anh đã giúp thì giúp cho trót chứ! Giúp người mà bỏ giữa đường còn nghiệp hơn là không giúp ngay từ đầu đấy!"
"Vậy là không nên giúp ngay từ đầu đúng không?" Anh quay đi, vừa cười vừa nói thầm với chính mình.
"Anh nói cái gì đó?"
Cậu đang gắt gỏng, lại thấy nhân viên lễ tân bưng tới hai ly nước cho hai người. Cậu quay ngoắt 180 độ cười hiền so, "Thank you!" ngọt sớt với chị lễ tân.
Pond thấy cậu lật thái độ như trở bánh tráng, cười cười, đúng là diễn viên. Anh nhấc ly nước lên, trước khi uống một ngụm còn nói:
"Cậu thật sự không có nơi nào để đi à? Không liên lạc được với ai sao?"
Phuwin xịu mặt,
"Tôi có liên lạc với quản lý rồi, nhưng chỗ này xa quá, chị ấy không qua nhanh được. Cũng không có chỗ nào để đi cả, bình thường tôi chỉ đến những nơi như New York, Chicago này kia thôi. Mà có muốn đi tôi cũng không có passport hay hành lý gì hết, bị quân lừa đảo giữ hết rồi, Giờ chỉ còn độc cái điện thoại thôi, còn không có sim nữa chứ."
Cậu đưa cái điện thoại lên lắc lắc cho anh xem.
Pond thở dài bất lực, "Nghệ sĩ "quốc bảo" gì mà bị người ta bán sang tận bên kia trái đất."
Phuwin thở dài thườn thượt, nghĩ đến cảnh chôn chân trong khách sạn, không đồ dùng cá nhân, không hộ chiếu, không quen biết ai, cái gì cũng không có, có khác nào cầm tù không? Nghĩ tới, Phuwin chỉ biết ngửa mặt lên trời, gào lên một tiếng "Ahhhhhhhhhh!", giãy đành đạch như con cá bị vớt ra khỏi nước.
Pond thấy mà phát ngại, đánh mắt nhìn quay xem có ai nhìn họ không. May quá, ngoài nhân viên lễ tân ý tứ không nhìn họ, xung quanh cũng không có ai.
"Đi Boston không?"
Phuwin ngửa người ngồi dậy nhìn anh, "Hả?"
Pond đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, rồi nói:
"Chiều nay tôi dự định sẽ ghé Boston một chút. Cậu có thể đi mua chút đồ cá nhân trong khi tôi lo công chuyện của mình."
Mắt Phuwin sáng rỡ lên, "Đi! Đi! Điện hạ Naravit là nhất!"
Pond cười bất lực. Dẻo miệng ghê cơ, chiều một chút mà tôn lên làm điện hạ luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co