HẬN
Amie ném cái khăn lau quầy xuống bàn, tiếng thở dài thoát ra như muốn trút bỏ hết những bực dọc từ sáng đến giờ. Em nhìn sang đám nhân viên đang đứng túm tụm một góc, đứa thì bơ phờ, đứa thì chống cằm đầy chờ đợi.
"Nè, mấy đứa!" - Amie vỗ tay cái bốp, giọng dõng dạc - "Hôm nay làm tốt lắm, nhất là khâu đóng gói không bị đổ giọt nào. Chị đã hứa là bao lẩu thì không bao giờ nuốt lời. Dọn dẹp nhanh rồi đi thôi, muộn là hết bàn ngon đó!"
Eunji nghe tới "lẩu" thì mắt sáng rực, nhảy cẫng lên: "Á á á! Chị chủ là nhất! Em dọn bàn trong một nốt nhạc, Joonha, Hojung, hai đứa bây dọn cái máy pha cà phê đi, nhanh lên!"
Joonha đang ngáp ngắn ngáp dài cũng phải vùng dậy, tay chân thoăn thoắt: "Được được, vì nồi lẩu thái chua cay, em chấp hết! Hojung, mày lau cái quầy sạch vào, đừng để chị chủ thấy vệt cà phê nào, không là bay nồi lẩu đó nghe con!"
Hojung vừa lau vừa cười khì khì: "Biết rồi! Mà hôm nay bà Trùm nhà mình lạ nha, hôm qua còn càu nhàu bắt tăng ca, hôm nay mới 5 giờ đã đuổi tụi mình đi ăn rồi. Có phải tại vị giám đốc đẹp trai sáng nay không?"
Amie liếc xéo Hojung một cái sắc lẹm, nhưng trên môi lại nở nụ cười nửa miệng: "Nói nhảm ít thôi, lo dọn đi. Còn nhắc đến 'ông thần' đó nữa là chị cắt tiền tráng miệng đấy nhé!"
Minji cười hiền, chạy lại quàng tay vào vai Amie: "Thôi thôi, chị chủ đừng giận, thằng Hojung nó hay nói đùa mà. Mà quán mình hôm nay đông thật, khách đứng chờ dài cả phố. Chị chủ tính mở rộng thêm chi nhánh hay sao ạ?"
Amie nhìn quanh căn quán nhỏ bé đầy ắp kỷ niệm của mình, rồi nhìn sang Hyunwook vẫn đang ngồi đó hóng drama, lòng em bỗng dịu lại: "Mở rộng thì chưa, nhưng chắc chắn là phải tuyển thêm người. Chứ để mấy đứa 'con nợ' này làm, chắc chị hói đầu sớm mất."
Hyunwook tranh thủ "chêm" vào: "Thì nhận tiền của ông giám đốc kia đi, mày cứ cứng nhắc quá. Lương thư ký của tao cao lắm, hay là... để tao 'bào' tiền anh ta rồi đưa cho mày mở chi nhánh?"
Amie lườm thằng bạn thân: "Mày còn nói nữa là tao cắt đứt tình bạn đấy nhé. Đi ăn lẩu thôi!"
"Lẩu! Lẩu! Lẩu!" - Cả đám đồng thanh hò reo, tiếng cười đùa vang vọng khắp quán.
Trong khi cả hội đang hào hứng kéo nhau ra cửa, không ai để ý rằng ở phía bên kia đường, bóng dáng một người đàn ông mặc vest đen vẫn đang đứng lặng lẽ bên cửa sổ văn phòng giám đốc. Jungkook nhìn xuống, thấy Amie đang cười đùa vui vẻ bên cạnh những người nhân viên trẻ tuổi kia. Anh thấy em đập tay với Joonha, thấy em bị Eunji chọc cười đến mức ôm bụng.
Cái cách em cười với họ, thoải mái và tự nhiên, khiến lòng anh thắt lại vì ghen tị.
Sau khi tiệc lẩu tan, Amie cùng cả hội "Bà Trùm & 4 Con Nợ" đi bộ về phía quán, còn Hyunwook sau khi ăn ké no nê thì cũng chịu về. Không khí vui vẻ vừa rồi nhanh chóng bị dập tắt khi Amie thấy một bóng dáng cao lớn, đứng tựa lưng vào cột điện ngay trước cửa chính của quán cà phê.
Jeon Jungkook. Anh ta đứng đó, trên người vẫn là bộ vest lúc sáng nhưng cà vạt đã nới lỏng, nhìn anh ta có chút phong trần, có chút... nguy hiểm.
Eunji huých tay Amie, nhỏ giọng: "Chị... đó không phải là vị giám đốc tổng tài sáng nay sao? Anh ta đứng đợi chị hả?"
Amie không đáp, gương mặt sa sầm lại. Em quay sang dặn đám nhân viên: "Mấy đứa về đi, chị vào nhà đây."
Khi Amie vừa bước tới gần, Jungkook đã nhanh chóng đứng thẳng người dậy. Ánh mắt anh xoáy sâu vào gương mặt cô, giọng nói trầm thấp cất lên:
"Anh đã hỏi Taehyung hyung địa chỉ nhà em. Không ngờ em lại sống ở ngay trên quán cà phê mình làm chủ."
Amie dừng lại, đôi bàn tay nắm chặt quai túi xách. Cô nhìn thẳng vào anh, ánh mắt lạnh lùng như đóng băng: "Anh rảnh rỗi đến mức phải đi tra hỏi lịch trình và nơi ở của người khác sao? Tôi nhắc lại, chúng ta không có gì để nói với nhau cả."
"Amie, anh chỉ muốn..."
Chưa để anh nói hết câu, Amie đã quay phắt người. Em không chọn cửa chính - nơi Jungkook đang chắn đường - mà lạnh lùng bước thẳng về phía lối đi bên hông quán. Đó là lối vào nhỏ dẫn thẳng lên căn hộ phía trên, nơi em đã sống yên bình suốt bấy nhiêu năm qua.
*Rầm!*
Tiếng cửa sắt bên hông đóng lại, theo sau là tiếng chốt cửa "cạch" một cái dứt khoát.
Jungkook đứng đó, bàn tay giơ ra giữa không trung rồi lại từ từ hạ xuống. Anh nhìn cái cửa sắt đóng kín mít, khóe môi nhếch lên một nụ cười khổ sở. Anh biết, hôm nay anh lại tiếp tục là "kẻ bị từ chối".
Phía sau cánh cửa, Amie dựa lưng vào tường, hít một hơi thật sâu. Tim cô đập liên hồi - không phải vì yêu, mà vì sự xâm phạm thô bạo của Jungkook vào cuộc sống mà cô đã dày công gây dựng. Em lôi điện thoại ra, ngón tay run run nhắn tin cho Taehyung:
Amie: "Anh Taehyung, làm ơn nói với thằng em chí cốt của anh là: CÒN ĐỂ NÓ XUẤT HIỆN TRƯỚC CỬA NHÀ EM MỘT LẦN NỮA, EM SẼ BÁO CÔNG AN TỘI QUẤY RỐI VÀ ĐẬP NÁT CÁI XE CỦA NÓ!"
Gửi xong, cô ném điện thoại lên sofa, lặng người nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng dáng Jungkook vẫn chưa chịu rời đi.
Taehyung lúc này đang nằm ườn trên sofa, vừa đọc tin nhắn của Amie xong thì mặt cắt không còn giọt máu. Anh biết tính Amie, "nói là làm", mà bà chằn này lúc điên lên thì đến thánh cũng không cản nổi. Anh vội vã bấm điện thoại gọi cho Jungkook ngay lập tức.
Điện thoại đổ chuông, Jungkook đang đứng ngoài đường nhìn lên ánh đèn cửa sổ, liền bắt máy: "Sao?"
Taehyung hét toáng lên, giọng cao vút như muốn xuyên thủng màng nhĩ người em trai: "Sao cái đầu mày ấy! Mày có điên không hả Jungkook? Mày muốn chết thì nói anh một tiếng, anh mua cho cái vòng hoa chứ đừng có đi tìm đường chết kiểu này!"
Jungkook nhíu mày, giọng vẫn bình thản đến khó chịu: "Anh đang nói cái gì vậy?"
"Tao nói cái gì á? Mày còn đứng đó là tao với mày cùng bay màu đấy! Con nhỏ vừa nhắn tin cho tao, nó bảo 'còn xuất hiện một lần nữa là báo công an, đập nát cái xe của nó'! Nó mà đã dùng từ 'đập' là nó đập thật đấy! Mày nghĩ anh mày là ai mà dám đụng vào nó lúc nó đang điên?"
Jungkook khựng lại: "Em chỉ muốn giải thích..."
"Giải thích cái gì mà giải thích? Mày làm anh mày cũng muốn trầm cảm luôn rồi đây này! Mày cứ sấn tới kiểu 'tổng tài phim Hàn' là nó cho mày 'tới công chuyện' thật đấy. Nó đang lận cái chảo chống dính trong nhà kìa, mày có biết cái chảo đó nó dùng để chiên trứng, hay là để chiên cái đầu mày không?"
Jungkook im lặng, hơi ngước nhìn lên ô cửa sổ: "Em ấy cầm chảo thật à?"
"Tao làm sao biết thật hay giả, nhưng tao thà tin nó cầm chảo còn hơn tin mày sẽ an toàn! Mày làm ơn, 'giám đốc' gì mà cứ như mấy thằng hâm đi rình nhà người yêu cũ thế hả? Về ngay! Không là ngày mai tao với mày lên phường uống trà, lúc đó đừng có gọi 'anh ơi cứu em'!"
Jungkook chán nản thở dài, giọng hạ xuống một chút: "Thì anh bảo là phải từ từ, nhưng em không chờ được."
Taehyung gào lên: "Không chờ được thì đi tập gym cho bớt rảnh đi! Cái gì cũng phải có 'quá trình', mày làm như phim hành động chắc? Nó đang giận 'thấu xương tủy' ra kìa! Mày mà còn đứng đó, tao thề là tao sẽ sang phe nó, đưa chảo cho nó nện mày luôn chứ không đứng nhìn đâu! Về ngay cho tao, đồ em trai dại gái!"
Taehyung tắt máy, nằm vật ra sofa, tay ôm ngực thở dốc: "Cái thằng cha này, đúng là yêu vào là mất trí. Mà cái con bé Amie kia cũng lạ, sao lại đi cầm chảo? Chắc tại lây tính của mình, haizz... May mà mình còn biết đường chạy, chứ không thì nay đi ăn lẩu, mai đi ăn cháo vì bị chảo đập vô đầu rồi."
Ở phía bên kia, Jungkook cất điện thoại, quay lưng rời đi. Anh không hề biết rằng, Amie lúc này đang đứng sau rèm cửa sổ, tay quả nhiên đang cầm cái chảo rán trứng thật, mặt vẫn còn hằm hằm.
"Đúng là ông anh vô tri, tưởng mình không dám làm thật chắc!" - Amie thầm nghĩ, đặt cái chảo xuống bàn, lòng vẫn còn tức anh ách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co