Truyen3h.Co

Americano - JJK

MẶT DÀY

bdnt_18

8 giờ 30 sáng hôm sau...

​Quán cà phê takeaway của Amie đông như trẩy hội. Ba bốn bạn nhân viên pha chế chạy sấp mặt, còn em thì đứng ôm máy espresso, tay đập bã cà phê, tay đánh sữa liên tục không ngơi nghỉ. Mồ hôi rịn ra trên trán, bận đến mức tóc mai dính bết vào má.

*​Kính coong.*

​Tiếng chuông cửa vang lên, nhưng giữa dòng người ồn ào xếp hàng, Amie cũng chẳng thèm ngước lên nhìn. Cho đến khi một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên ngay trước quầy pha chế:
​"Cho anh một Americano đá, không đường."

​Amie khựng tay lại một nhịp. Em ngước mắt lên. Jeon Jungkook hôm nay diện bộ suit xám tro lịch lãm, tay áo sơ mi sắn lên hai gấc để lộ cánh tay xăm trổ đầy nam tính. Và đứng ngay sau lưng anh, tay cầm sổ tay, mặt mày đau khổ chính là Thư ký riêng Choi Hyunwook.

​Điều đáng nói là, Jungkook không hề dùng đặc quyền hay chen hàng. Anh đứng xếp hàng đúng lượt như bao người khác, kiên nhẫn chờ đến lượt mình.

​Amie lấy lại vẻ lạnh lùng, tay gõ hóa đơn: "Của anh hết 2 ngàn won. Thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản?"

​Jungkook định rút thẻ, nhưng nhớ tới lời em nói hôm qua, anh liền ngoan ngoãn móc ra một tờ tiền mặt đưa cho em. Lúc nhận lại tiền thối, ngón tay anh vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay Amie. Một luồng điện xẹt qua khiến em giật mình rụt tay lại, liếc anh một cái sắc lẹm. Jungkook không giải thích, chỉ khẽ mỉm cười, cầm lấy ly nước rồi đi thẳng ra góc quán.

​Amie tưởng thế là xong, ai dè anh không hề rời đi.
​Giám đốc Jeon thong thả ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở góc quán, đặt ly Americano lên bàn. Anh rút máy tính bảng ra, bắt đầu xử lý công việc ngay tại chỗ. Thư ký Hyunwook thì khúm núm đứng bên cạnh báo cáo tiến độ.
​Cứ như vậy, suốt cả buổi sáng, Jungkook biến góc tiệm của Amie thành văn phòng làm việc di động của mình.

Và cái chính là: Cứ mỗi lần Amie ngẩng đầu lên, em đều bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Jungkook đang chăm chú nhìn mình.
​Ánh mắt anh dính chặt lấy em, tràn đầy sự xót xa khi thấy em phải nai lưng ra làm việc vất vả, nhưng lại có cả sự kiên định không chịu rời đi.

​Đến 10 giờ trưa, khi khách đã vơi bớt, Amie mệt lả người, vừa đứng đấm đấm cái lưng mỏi nhừ vừa lườm cái "bức tượng" ngồi ở góc quán kia. Tức không chịu nổi, em đi thẳng tới chỗ hai người, chống hai tay xuống bàn:
​"Giám đốc Jeon, công ty đối diện của anh không có máy lạnh hay sao mà anh phải sang quán takeaway nhỏ hẹp của tôi ngồi ké suốt 2 tiếng đồng hồ vậy?"

​Hyunwook đứng bên cạnh sợ hãi cúi đầu, còn Jungkook thì từ tốn gấp máy tính bảng lại. Anh ngước lên nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy bất kỳ ai, giọng trầm thấp:
​"Công ty có máy lạnh, nhưng ở đó không có em."

​"Anh..." - Amie nghẹn họng.

​"Anh thấy quán em đông quá, em đứng suốt từ sáng đến giờ rồi." - Jungkook đứng dậy, khoảng cách hai người thu hẹp lại, anh khẽ đưa tay lên như muốn vén lọn tóc bết mồ hôi trên trán cô, nhưng Amie kịp thời lùi lại né tránh. Tay Jungkook dừng lại giữa không trung, anh khẽ thở dài, quay sang ra lệnh cho Hyunwook:
​"Thư ký Choi, liên hệ với bên nhân sự. Tìm ngay hai nhân viên pha chế có kinh nghiệm, lương công ty chúng ta trả, nhưng cử sang đây làm việc dưới quyền của bà chủ Amie."

​"Dạ? À... dạ!" - Hyunwook nghệch mặt ra, nhưng phản xạ của một thư ký giỏi khiến cậu lập tức rút điện thoại ra bấm bấm.

​Amie nghe xong thì tức đến nổ đom đóm mắt: "Jeon Jungkook! Anh điên rồi hả? Ai mượn anh xen vào chuyện của quán tôi?! Anh nghĩ anh có tiền là ngon lắm sao?"

Sau màn dằn mặt kinh điển, Amie thẳng tay cầm khay nước tiễn cả Giám đốc Jeon lẫn Thư ký Choi ra khỏi cửa quán kèm câu chốt hạ: "Quán tôi tự làm tự ăn, không mượn người của công ty đối diện xía vô!"

10 giờ đêm, tại nhà của Amie...

​Amie vừa tắm xong, đầu còn quấn khăn, đang ngồi trên giường bôi kem dưỡng da thì điện thoại reo vang. Màn hình hiển thị cuộc gọi video từ "Hyunwook 🦊". Em vừa nhấn nút nhận, gương mặt mệt mỏi của Choi Hyunwook đã phóng to hết cỡ trên màn hình. Cậu ta đang nằm bò ra giường, tóc tai bù xù như vừa trải qua một trận cuồng phong.

​"Amie ơi là Amie! Mày báo tao vừa vừa thôi chứ, cái ghế thư ký của tao hôm nay suýt chút nữa là bay màu theo khay nước của mày rồi đó!" - Hyunwook gào lên vào màn hình, giọng điệu vô cùng thảm thiết.

​Amie phì cười, tay vẫn thoa kem: "Gì mà căng thẳng vậy nhóc? Ai biểu sếp mày rảnh rỗi sinh nông nổi, tự dưng đòi nhét người vô quán tao làm chi."

​" Mày là nhất rồi, đuổi sếp tao như đuổi tà!" - Hyunwook lật người ngồi dậy, ghé sát mặt vào camera, hạ thấp giọng đầy bí hiểm - "Nhưng mà tao nói mày nghe cái này nè. Tao chính thức 'bán đứng' sếp tao để lập công chuộc tội với mày đây."

​"Sao? Có phốt gì khai mau!" - Máu hóng hớt của Amie cũng nổi lên, em buông hũ kem xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình.

​"Mày biết sau khi bị mày đuổi về công ty, Giám đốc Jeon làm gì không?" - Hyunwook nuốt nước bọt - "Anh ấy không hề nổi giận đập phá đồ đạc như mấy lão sếp hách dịch đâu nha. Anh ấy đi thẳng vào phòng làm việc, đứng bên cửa sổ sát đất... nhìn chằm chằm sang quán của mày suốt một tiếng đồng hồ!"

​Amie khựng lại, tim chợt đập lệch một nhịp.
​"Chưa hết đâu!" - Hyunwook tiếp tục khua tay múa chân - "Chiều nay lúc duyệt văn kiện, anh ấy cứ thẩn thờ nhìn cái thẻ đen bị mày từ chối hôm qua. Xong rồi anh ấy gọi tao vào, mặt nghiêm trọng lắm, tao tưởng mình sắp bị đuổi việc tới nơi. Ai dè anh ấy hỏi tao:
'Thư ký Choi, cậu chơi thân với Amie từ đại học... cậu có biết dạo này cô ấy thích ăn gì không? Có còn hay bị đau lưng giống hồi xưa không?'. Úi chu cha mạ ơi, giọng điệu dịu dàng, lo lắng xót xa dã man luôn á!"

​Amie mím môi, cố tỏ ra dửng dưng: "Mày lại nói xạo để lấy lòng tao đúng không?"

​"Tao thề danh dự bằng cái thẻ nhân viên luôn! Giám đốc Jeon thật sự rất quan tâm mày." - Hyunwook thở dài, ánh mắt nhìn cô bạn thân đầy nghiêm túc - "Nè Amie, tuy tao không biết năm mười bảy tuổi hai người có thù hằn sâu đậm gì, nhưng nhìn sếp tao bây giờ... có vẻ như anh ấy hối hận lắm á. Ảnh còn dặn tao lén lén báo cáo lịch trình của mày, coi mày có đi chơi với anh nào không nữa kìa."

​Amie nhếch môi, lườm thằng bạn qua màn hình: "Thế mày có báo cáo không?"

​"Điên hả?!" - Hyunwook vỗ ngực - "Tao là ai chứ? Tao là Choi Hyunwook, bạn thân của bà chủ Kim Amie! Tao nhận lương của ảnh nhưng trái tim tôi thuộc về bà! Tôi lập tức báo cáo là: 'Dạ Giám đốc, dạo này Amie chỉ lo làm ăn, không quen ai hết, nhưng có rất nhiều khách nam tới quán xin số điện thoại của cô ấy'. Mày biết sếp tao phản ứng sao không? Mặt ảnh tối sầm lại liền, lập tức đòi đổi menu công ty sang uống cà phê quán bà dài hạn luôn kìa! Hố hố hố, quả ghen này sặc mùi giấm chua luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co