appease (2)
họ gọi đó là thỏa hiệp
.
miami là một nơi tuyệt vời cho một chuyến nghỉ dưỡng ngắn hạn.
thành phố đông nam bang florida không bao giờ lạnh. khí hậu ấm áp, bãi biển sôi động, những tòa nhà rực rỡ và các hoạt động giải trí bất tận. cảm giác tươi phơi phới khi gió mang theo hương biển mặn mà phả vào người hoa kỳ sảng khoái, đã lâu rồi gã không được ở trong một bầu không khí mới mẻ thế này.
"cuộc sống phải thế này mới là cuộc sống chứ"
hợp chúng quốc thở một hơi dài thỏa mãn khi duỗi người trên ghế tắm nắng, tận hưởng cái nóng ẩm của khí hậu nhiệt đới và mấy em xinh tươi mơn mởn vây quanh. mặc dù trong lòng khá thích thú với môi trường năng động này, nhưng không hiểu sao gã lại không có hứng thú mời một ai đó cho một cuộc hẹn. hoa kỳ thích hưởng thụ vẻ đẹp và niềm vui của một cuộc tình chóng vánh mang lại, và rõ ràng miami là một nơi thích hợp để hẹn hò với một nàng thơ nhiệt đới ba vòng bốc lửa trong một buổi biểu diễn sôi nổi đặc trưng của các ban nhạc latin bên bờ biển đêm. thế mà rốt cuộc cả ngày hôm nay gã vẫn một thân một mình bởi cứ mỗi lần nói chuyện với ai đó hợp nhãn nửa chừng là gã lại đột ngột tụt hứng.
hoa kỳ cũng không ép bản thân, bởi sau cùng gã ở đây để thư giãn tinh thần chứ không phải kiếm bạn tình, mặc dù lần đầu tiên cảm thấy thảm hại như thể đang ở trong thời kỳ hậu chia tay, một khái niệm mới lạ khi về cơ bản gã đã yêu đương hẹn hò nghiêm túc bao giờ đâu. gã chỉ liên tưởng đến điều đó qua những áng văn và câu thơ đã đọc về một tổ hợp vô bổ thuộc thứ tình cảm được định nghĩa là tình yêu. những điều vô nghĩa, quá phức tạp để hiểu và không đáng giá đến thế nhưng được tạo hình và mỹ miều hóa trên từng màn ảnh hay câu chữ, với giá trị duy nhất mang lại chỉ là để thỏa mãn cảm xúc và nuôi dưỡng tinh thần cũng như cái tôi của con người. thật khó hiểu khi người ta say đắm và sa đà vào nó chẳng khác gì bị tẩy não vì nó đẹp đẽ, một phương thức thao túng cảm xúc tinh vi chết tiệt.
hoa kỳ ghét liên xô vì đã tặng mớ giấy lộn đó cho gã.
khác với las vegas, đêm ở miami không mang cái vẻ chói lóa xa hoa của đèn neon hay những tiếng leng keng nhộn nhịp của các sòng bạc. miami đầy màu sắc rực rỡ với không khí tiệc tùng phóng khoáng và âm nhạc sôi động bên bãi biển, thế nhưng thay vì đến một quán bar tối mờ xập xình nào đó thì hoa kỳ lại chọn news cafe*.
một điểm đến được đánh giá khá cao tại miami, quán cà phê này hoạt động cả ngày lẫn đêm với bầu không khí náo nhiệt nhưng cũng đầy chất thơ, rõ ràng là khá phù hợp với một người đã ở trong sự ồn ào cả ngày và hiện đang cần một khoảng tĩnh như hoa kỳ. cơ mà dân chơi như hợp chúng quốc mà cũng cần được nghỉ ngơi giữa cuộc vui ư? lạ lùng thay.
hoa kỳ biết rõ ai là người đã lây cái tính này cho gã và gã nguyền rủa cái người đó.
tiếng kèn trumpet vang lên mở đầu cho bản giao hưởng đêm nay của quán. news cafe đặc biệt ở chỗ nó là nơi mọi người đến để "thấy" và "được thấy". các nghệ sĩ xuất hiện ngẫu nhiên tại một cái bàn nào đó hoặc một góc nào đó và chơi những đoạn nhạc ngẫu nhiên, có thể là jazz, có thể là hip hop hay edm. khá thú vị khi các thể loại có thể bị thay đổi liên tục mà vẫn giữ được tính liên kết trong trong giai điệu, tạo nên một bản hòa tấu độc đáo lôi cuốn người nghe.
hoa kỳ nhấp ngụm cocktail giữa buổi hòa nhạc đường phố "bất ngờ" đó, nghĩ rằng nếu mình biết chơi thành thạo ít nhất một nhạc cụ, có lẽ gã sẽ bắt nhịp và tham gia cùng họ.
tiếc thay hợp chúng quốc chỉ biết người có thể chơi nhạc được thôi. không thể chơi nhạc latin sôi động, thậm chí không phải một nhạc sĩ chính quy, nhưng là người đầu tiên gã nghĩ đến. đúng hơn là, chưa bao giờ ngừng nghĩ đến.
gã ghét người đó đến tận xương tủy.
tiếng đàn vĩ cầm du dương vọng lên bên tai kịp thời kéo lại tâm trạng đang ngày càng trượt dài của hoa kỳ. một giai điệu nồng nàn, mở đầu êm dịu khá lệch tông so với bản sắc latin của màu nhạc miami, rồi dần uốn lượn thành cái gì đó tươi sáng và giàu cảm xúc hơn, nhưng ẩn dưới đó lại chất chứa những nỗi niềm không tên, những câu từ nghẹn khuất trong cuốn họng. đó là một bản giao hưởng mãnh liệt mà tha thiết, mang theo nỗi buồn thầm kín âm ỉ kéo dài đến kết thúc của màn trình diễn âm nhạc kết hợp đêm nay, kỳ quặc, và tuyệt diệu. nhưng sao màn solo vĩ cầm đầy cảm hứng ấy, những giai điệu này có quá quen thuộc không, hay chỉ là ảo giác của hợp chúng quốc khi cứ mãi giữ hình ảnh của người mà gã muốn quên đi trong đầu?
hoa kỳ nghe thấy những tiếng vỗ tay, những lời tán dương xa dần khi hướng mắt về phía người nghệ sĩ vừa kết thúc màn trình diễn bằng bản độc tấu vĩ cầm điệu nghệ. gã há hốc mồm, thậm chí đã dụi mắt mấy lần để đảm bảo bản thân đang không phát rồ vì rõ ràng không thể nào, chắc chắn không thể nào một người như liên bang xô viết lại đang ở một cái bãi biển nhiệt đới nóng ẩm chết tiệt trong một tối tiệc tùng thứ sáu chết tiệt, mặc một cái áo sơ mi đen hở cúc chết tiệt với quần tây, gác vĩ cầm trên vai và vừa biểu diễn cùng một ban nhạc ngẫu nhiên trên vỉa hè ocean drive được.
hợp chúng quốc chắc chắn bản thân đang rất tỉnh táo, gã vẫn chưa nhấp một ngụm rượu nào kể từ khi đến đây cả, nhưng gã bắt đầu nghi ngờ thần trí của mình khi thấy người đứng đầu liên minh cộng sản trong bộ trang phục mang đậm phong cách miami vice đang tiến gần đến vị trí ngồi của gã.
"có phiền nếu đi với tôi một lúc không?"
liên xô cất lời, đồng thời chỉ tay vào bên trong quán.
"anh là... xô viết thật à?"
hồng quân nghiêng đầu, ra vẻ khó hiểu trước câu hỏi không thể ngáo hơn của hoa kỳ, nhưng không trả lời mà cứ thế xách cổ áo hợp chúng quốc đang ngơ ngác kéo vào bên trong.
không gian trong quán ấm cúng dưới ánh đèn vàng, tiếng xì xầm nhỏ nhẹ trộn lẫn với giai điệu dịu dàng của bản nhạc nền làm bầu không khí có vẻ êm ái hơn bên ngoài. hai gã siêu cường ngồi cạnh nhau tại quầy bar, liên xô gọi một ly white russian* trong khi hoa kỳ muốn thêm một cốc martini*.
"tại sao một người như anh lại ở đây thế hử cộng sản, muốn thử cảm giác ăn chơi như mấy tay tài phiệt hết thời à?"
hoa kỳ cợt nhả cụng ly white russian vào gò má liên xô trước khi nhấp một ngụm.
"tình cờ thôi. tôi đi ngang một con hẻm và giúp đỡ một người đàn ông bị cướp, anh ta mời tôi một một chuyến tham quan ocean drive"
"và anh cứ thế nhận lời luôn?"
"anh ta khá nhiệt tình, tôi không muốn từ chối"
hồng quân cũng làm một hớp martini trước sắc mặt đang dần trở nên khó coi của hợp chúng quốc.
"tôi không biết anh rảnh rỗi thế đấy, thậm chí còn chơi nhạc giao lưu vỉa hè"
"người đàn ông đó gãy tay nên không thể hòa tấu cùng bạn bè đêm nay được, tôi đề nghị chơi thay"
"lại còn bao đồng nữa cơ à?"
liên xô có một năng lực đặc biệt, đó là có thể kích thích sự bốc đồng trong hoa kỳ mỗi lần họ trò chuyện, không vì lý do gì cả. gã liếc mắt đánh giá trang phục hôm nay của liên xô. chậc, không hợp với hồng quân một chút nào.
"ai kiếm cho anh quả thời trang này vậy?"
"chọn ngẫu nhiên. thời tiết ở đây nóng kinh khủng nên tôi tấp đại vào một cửa hàng quần áo nào đó và họ tư vấn cho tôi"
"người tư vấn cho anh thực sự chả có mắt nhìn tí nào"
hợp chúng quốc nhếch mép nhận xét một cách mỉa mai, trong khi đôi con ngươi ẩn sau lớp kính râm của gã đang chằm chằm tại cái rãnh sâu hoắm giữa hai thớ thịt căng tràn của cơ ngực hồng quân lộ ra dưới lớp vải áo khoét sâu. ừ, liên xô trong bộ quần áo này trông tệ đến mức hoa kỳ muốn cắn một cái lên mọi phần da thịt lộ ra của hắn.
"tôi cũng nghĩ thế. nhưng nó mát mẻ, điều đó đã đáp ứng yêu cầu tối thiểu của tôi"
"tsk. vì thế nên gu thẩm mỹ của anh lúc nào cũng là thảm họa"
đó là sự thật, liên xô lúc nào cũng vận lên bản thân một phong cách như thể đang lang thang giữa một đống đổ nát trong bối cảnh hậu tận thế. cái mớ vải dày cộm chết tiệt đó khiến hồng quân trông như một cái tường thành đồ sộ cao vút mà che đi mọi đường cong hấp dẫn còn hơn cả một diva tại thiên đường điện ảnh hollywood của hắn. và hoa kỳ khá chắc không phải mắt nhìn của gã thất thường khi không biết lần thứ bao nhiêu giữa những tiếng xì xào chuyện phiếm của quán, đôi khi lại có một hai câu cảm thán về người đàn ông cao lớn ngồi ở góc bên phải quầy bar, ngay kế bên hợp chúng quốc.
liên xô không bận tâm, còn hoa kỳ không thích điều đó tí nào.
"làm sao anh biết tôi ở đây tối nay?"
"tôi không biết. đơn giản là trùng hợp thôi"
"vậy anh thấy tôi khi nào?"
"khi đoạn nhạc đầu tiên cất lên"
"thế à. và anh đã chơi bản gì để gửi lời chào đến tôi thế?"
"độc tấu chương i bản violin concerto in d major, op. 35 của tchaikovsky"
"nhân tiện nó có mang thông điệp nào đặc biệt nào đến cho tôi không?"
"hmm... tôi chơi nó ngẫu hứng, dù sao đó cũng là bản tôi đàn thuận tay nhất, nên tôi đoán là không"
"anh quả thật là một tên chán chết đi được"
hoa kỳ không biết vì sao gã lại tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này nữa.
gã đang cố tìm kiếm điều gì từ sự có mặt bất ngờ của hồng quân ở đây. một sự khẳng định, một ý nghĩa nào đó. nhưng nó rõ ràng là dư thừa đến nực cười khi giữa họ không hơn gì một mối quan hệ kỳ quặc được xây dựng trên nền tảng những nhu cầu, điều kiện và lợi ích sẽ là vô giá trị vào ngày nào đó khi đối phương gục xuống. không ai trong cả hai định nghĩa mối liên kết vô nghĩa này, vì cuối cùng nó cũng chẳng là gì cả.
"thế rốt cuộc điều chết tiệt gì đã đưa anh đến miami chết tiệt trong một buổi tối thứ sáu chết tiệt thế hả, liên bang xô viết?"
hoa kỳ thề gã không hề có ý gay gắt như thế, chỉ có thể trách liên xô vì chỉ cần ở gần hắn là gã sẽ không bao giờ bình tĩnh nổi quá lâu.
gã ghét hồng quân vì điều đó.
liên xô im lặng, mặt đăm chiêu tựa hồ đang nghiền ngẫm. có gì để mà phải suy nghĩ khi mà câu trả lời cũng chỉ là một lý do ngớ ngẩn tầm phào nào đó chứ. ôi, thế thì tốt nhất hồng quân cứ giữ im lặng đi vì gã nghĩ gã sẽ bóp cổ hắn nếu hắn nói...
"tôi đến tìm anh"
não hợp chúng quốc chính thức tắt điện.
giờ thì gã thật sự muốn bóp cổ liên xô.
"anh đùa không vui tí nào cả xô viết"
hoa kỳ cười giả lả, gần như không thể tin vào tai mình khi nghe thấy lời hồi đáp của hồng quân.
"tôi nói thật"
đôi con ngươi màu xám của liên xô trong trẻo lạ lùng khi nói những lời tựa chân thành đó, hoa kỳ không biết liệu hồng quân có đang thành thật hay không nữa. gã biết liên xô sẽ luôn nói thật khi ở cùng gã, nhưng làm sao để biết đó là sự thật cơ chứ. phải chăng do cái cảm xúc lâng lâng kỳ quặc khi hồng quân lần đầu nói những lời nghe như câu tâm tình đó, hay vì gã luôn là một kẻ dối trá nên không muốn tin vào nó?
"tuần này tôi có chuyến công tác ngoại giao bên cuba, nên tôi quyết định tạt ngang qua đây để gặp an-"
hồng quân cảm nhận được một lực mạnh mẽ siết lấy bờ vai hắn phát đau, sau đó là giọng nói nghe như tiếng gầm phẫn nộ bị đè nén của hoa kỳ.
"tại sao hả xô viết, tại sao?"
tại sao lại xuất hiện ở đây ngay lúc này, tại sao lại là khi họ đã quyết định buông tay? tại sao lại là sau bảy tuần và năm ngày, tại sao lại là khi cuối cùng gã đã bước đầu rũ bỏ được hình ảnh liên xô cứ lởn vởn trong óc gã suốt thời gian qua?
"không rõ lắm, tôi đoán là... tôi chỉ đơn giản muốn gặp anh"
cộng sản khốn nạn chết tiệt
hoa kỳ phải đấm liên xô một trận, ngay bây giờ.
hồng quân chỉ kịp thấy một cái vút qua mắt. ngay sau đó, bàn tay hợp chúng quốc thô bạo tóm lấy cổ hắn kéo xuống. răng hắn va đập vào răng gã đau điếng, nhưng hoa kỳ không quan tâm. gã luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng liên xô, cuồng nhiệt cuốn lấy gần hết dưỡng khí trong buồng phổi hắn, trước khi tách ra còn cắn một cái lên môi dưới hồng quân, nghiến đến in cả dấu răng lên đó.
"vậy bây giờ anh gặp được tôi rồi, anh tính làm gì tiếp theo đây?"
"tôi không biết"
mí mắt hoa kỳ giật giật.
"anh không biết?"
liên xô đảo mắt trước vẻ mặt cứng đơ bất mãn của hoa kỳ, nghĩ nghĩ một lúc, quyết định vòng tay câu lên cổ gã.
"bởi vì việc của tôi là đến tìm anh thôi, còn chuyện sau đó thế nào..."
giọng hắn vang lên bên tai gã đầy ám muội, và hơi thở nóng bỏng vương mùi thuốc lá cùng cocktail phả lên sườn mặt làm hoa kỳ muốn "cứng" tại chỗ.
"... là trách nhiệm của anh"
hoa kỳ cảm thấy khóe môi mình đang nhếch lên mất kiểm soát.
"anh để tôi tự quyết à..."
cánh tay gã vòng qua eo hồng quân, hợp chúng quốc nghiêng đầu, cắn một ngụm lên cần cổ hắn.
"vậy thì đừng nghĩ đến việc có thể lên máy bay về nước vào ngày mai, liên bang xô viết"
và liên xô chỉ cười xòa.
rốt cuộc, mọi chuyện đâu lại vào đấy.
một mối quan hệ mong manh luôn trên bờ vực tan vỡ, nhưng chỉ cần một người neo, người kia sẽ giữ. vậy nên có lẽ họ có thể kết thúc với nhau bất cứ lúc nào, nhưng không phải lúc này.
___________________________________
*news cafe là quán cà phê - nhà hàng nổi tiếng nằm trên ocean drive, miami beach, gắn liền với lịch sử và phong cách sống của khu south beach. mở cửa từ cuối những năm 1980, nơi đây từng là điểm hẹn quen thuộc của người dân địa phương, du khách và nhiều người nổi tiếng. news cafe phục vụ cà phê, bữa sáng, bữa trưa và bữa tối với các món ăn mang phong cách mỹ - địa trung hải trong không gian ngoài trời.
*white russian là một loại cocktail được pha chế từ vodka, rượu mùi cà phê (như kahlúa hoặc tia maria) và kem tươi, dùng kèm đá trong ly kiểu cổ điển
*martini là một món cocktail được pha chế từ rượu gin và vermouth, và được trang trí bằng ô liu hoặc vỏ chanh xoắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co