Truyen3h.Co

amesov; ewb

relapse; r18 (1)

brndtherat69

điểm khởi đầu

warning: r18; pỏn mất não; cringe vờ lờ

.

hoa kỳ nghĩ bản thân phát điên rồi.

gần đây gã có một giấc mơ, lặp đi lặp lại. về tấm lưng trần mướt mồ hôi cong vút trên đệm trắng, về làn da ửng đỏ run rẩy giật nảy lên trước mỗi cú thúc, về những tiếng rên rỉ trầm khàn đứt quãng như ma quỷ mời gọi. không phải một phụ nữ yêu kiều mềm mại, không phải một chàng trai trẻ trung xinh đẹp. đó là liên xô.

ai lại lên giường với kỳ phùng địch thủ của mình cơ chứ?

nhưng chuyện đó đã xảy ra rồi đấy thôi, và giờ nó ám vào trong tiềm thức gã, để rồi hằng đêm lại kéo hợp chúng quốc đến bên tấm ga trải giường tanh tưởi đó, trong cái đêm định mệnh đó.

chuyện này hẳn phải tua lại tận ba tháng trước, trong một hộp đêm tại xó xỉnh nào đó, dưới những ánh đèn lập lòe nhức nhối và tiếng lanh canh những ly rượu chai bia va vào nhau, hoa kỳ bắt gặp một người quen thuộc. hắn đứng một mình trong góc khuất mờ tối tách biệt khỏi dòng người xập xình, lưng quay về phía gã. khi ấy gã không chắc chắn lắm, men say làm gã choáng váng quá, nhưng tạng người cao lớn và khoác lên người lớp măng tô dày trong cái tiết trời nóng nực này thì gã chỉ có thể liên tưởng đến hắn thôi. mà kể cả không phải thì khá là kỳ quặc khi xuất hiện trong bộ trang phục như vậy giữa hộp đêm đông đúc và nấp trong một góc tối mò.

vì lý do nào đó, người này làm hoa kỳ khá hứng thú, hoặc gã đang chán ngấy mấy cậu bé cô em nhỏ nhắn xinh xắn có cái miệng ngọt như đường nỉ non trên giường mỗi đêm. hợp chúng quốc cần một điều gì đó khác, khó đoán hơn, kích thích hơn, và thật đúng lúc khi người này xuất hiện ở đây. một người có hình dáng hệt như kỳ phùng địch thủ của gã.

gã tự hỏi liệu mặt mũi người này có đáng ghét giống tên đó không?

hoa kỳ đã không nghĩ nhiều, cứ thế xuyên qua làn người, tiến đến cái góc cô quạnh đó.

chuỗi sự việc sau đó diễn ra trôi chảy đến kỳ lạ, gã tiến tới bên bóng hình cao lớn đó, vỗ nhẹ lên vai hắn. rồi khi hắn xoay người lại, gã đè nghiến người lên tường mà hôn ngấu nghiến. hắn ta có phản kháng không? gã không nhớ. điều duy nhất đọng lại trong đầu hợp chúng quốc lúc đó là sự mềm mại đáng ngạc nhiên nơi bờ môi buốt lạnh, mùi máu thoang thoảng giữa kẽ răng và một màu xám đổ tầng sương mỏng rót vào người gã như vị khói thuốc lá thơm vương trên đầu lưỡi.

"này cưng, ngủ với tôi một đêm đi"

họ rời khỏi hộp đêm, bằng cách nào đó ở trong một phòng khách sạn xa lạ, áo quần thì xộc xệch còn hơi thở thì hòa vào nhau, hỗn loạn.

"tại sao?"

giọng hắn có từ tính, trầm thấp và nghiêm nghị, bình thản hơn so với một người vừa bị cưỡng hôn rồi lôi thẳng đến khách sạn. không nồng nhiệt, không cự tuyệt, không thể đoán trước. hệt như tên đó vậy.

"em có một gương mặt rất đáng ghét"

"và tôi rất muốn hủy hoại nó"

gã đã mong chờ một cú đấm, một lời cay độc hay chí ít là một cái chau mày trên gương mặt người kia. nhưng hắn không đáp, cũng không phản ứng. hắn nghiền ngẫm từng lời của hoa kỳ một lúc rồi mới chậm rãi nhả từng chữ.

"nếu tôi nói không thì sao?"

"tôi không nghĩ cưng là một kẻ vô trách nhiệm như thế đấy"

gã cười hềnh hệch như một tên đểu cáng, tay nắm lấy tay người kia kéo xuống đũng quần đã cộm lên thành một khối của bản thân.

"còn tôi không nghĩ một người có thể cương vì một kẻ mình không thích như anh đâu"

"làm sao mà cưỡng lại được khi gương mặt đáng ghét ấy lại xinh đẹp thế này?"

gã lướt từng ngón tay lên gương mặt với những đường viền sắc sảo ấy, nhẹ nhàng chạm lên khóe mắt cụp có hàng mi cong cong dưới mống mắt xám trong không biểu cảm, rồi đến nốt ruồi nơi gò má, và cuối cùng là bóp lấy cằm hắn.

"em biết em thừa sức thụi tôi một đấm rồi bỏ chạy mà"

"vậy vì sao em vẫn đang ở đây với tôi vậy cưng?"

tay gã trượt xuống cần cổ hắn, cố tình ấn ấn lên trái cổ gồ lên dưới lớp da.

"tôi không biết"

"ồ, cưng không biết sao?"

rốt cuộc người kia cũng bắt đầu làm gì đó khi hắn từ từ men lên dọc cánh tay hoa kỳ, nắm lấy cổ tay đang ghì yết hầu hắn. lực siết lên tay mạnh đến khiến gã rít lên.

"nhưng tôi đoán là..."

động tác người đàn ông cao lớn nhanh như chớp, đột ngột quật hợp chúng quốc ngã ra giường. bỗng nhiên vai trò họ đảo ngược, và giờ đây nhà tư sản bị chế ngự trước cái bóng một con gấu lớn, đang dùng ánh mắt sắc lạnh như thú săn mồi chăm chăm vào gã.

"cũng giống như anh, tôi muốn xem thử cái vẻ tự mãn đó của anh bị đập nát ra sẽ trông như thế nào"

áo măng tô dày rơi xuống sàn, từng đường nét hoang dại ẩn hiện dưới lớp áo len đen tuyền lập tức hút lấy hồn gã. tay hắn với xuống, khóa quần vang lên một tiếng 'roẹt' khô khốc trước khi những điểm sần trên ngón tay chai sạn chạm vào dương vật gã. quần lót bị kéo xuống và côn thịt hợp chúng quốc bật ra.

"cũng khí thế đấy nhỉ?"

hắn nói khi đón lấy đầu khấc của gã vào lòng bàn tay, từ từ lùi xuống bên cự vật sừng sững thẳng đứng như cột điện. hoa kỳ rít rên một tiếng khi ngón tay người bên dưới miết qua lỗ sáo, trong khi bàn tay còn lại thì đang mân mê như tung hứng túi tinh của gã. hắn từ tốn đưa đầu lưỡi màu hồng kéo một đường dọc từ gốc dương vật đến tận đầu khấc, rồi há miệng, một lần đưa tận nửa côn thịt hợp chúng quốc vào trong cuốn họng.

điều đầu tiên gã cảm nhận được là cơn nóng hầm hập bên trong khoang miệng đối phương, bức tường thịt mềm ẩm dịu dàng ôm lấy chiều dài của hoa kỳ và những cử động nhẹ nhàng của chiếc lưỡi đang mân mê từng đường gân trên côn thịt gã. người bên dưới chưa hành động vội, có lẽ việc đột ngột tiếp nhận một thứ chạm đến tận cổ họng làm hắn nghẹn, đặc biệt còn là một thứ có kích thước chiếm gần nửa đường kính vòm miệng và chiều dài khó có thể nuốt trọn.

"này, nếu cưng không thể thì đừng cố quá"

gã cười khinh khỉnh nhìn người bên dưới chật vật với chiều dài của bản thân. không biết lượng sức.

một lực kéo nhẹ nhàng trượt hơn nửa côn thịt hoa kỳ khỏi vòm họng đối phương, hắn chỉ dừng khi chạm đến đầu khấc, chậm rãi mút mát ở nơi đó, rồi lại tiếp tục ngậm dương vật gã vào miệng. ma sát ban đầu có hơi vụng về, nhịp độ đứt quãng chậm chạp, nhưng dần dần khi đối phương bắt đầu quen với kích thước của gã, tốc độ ra vào bắt đầu nhanh hơn, khiến hơi thở hợp chúng quốc cũng trở nên dồn dập. chuyện chết người nhất là, lưỡi của đối phương hoạt động rất có kỹ thuật trong việc kích thích gã, làm hợp chúng quốc bắt đầu băn khoăn rằng liệu người này đã từng có kinh nghiệm trước đây chưa.

"chết tiệt"

gã nắm lấy đầu đối phương kéo bật ra, rồi ấn mạnh vào dương vật mình. đầu khấc dường như chạm đến một độ sâu mới, gần như kẹt cứng ở đó. đáng ngạc nhiên là, đối phương không những không có phản ứng buồn nôn mà còn dùng lưỡi quấn lấy dương vật hắn như trăn ép mồi, thậm chí dùng lực cổ họng hút lấy đầu khấc làm gã ngày càng bị đẩy đến giới hạn cao trào.

"chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt"

một cơn sóng khoái cảm như điện giật bất ngờ đánh thẳng vào não hoa kỳ. gã rùng mình, và rồi xuất ra khi đang tận sâu trong vòm họng đối phương.

"đệt"

gã bật ra một tiếng chửi thề khi người bên dưới phun côn thịt đã xìu của gã ra do bị sặc. tinh dịch trắng đục vươn một ít trên khóe môi đối phương, hắn há miệng, đưa tay hứng từng mảng dịch trắng sệt men theo đầu lưỡi trượt xuống.

"khó nuốt thật, nhưng cũng không tệ"

đối phương thốt lên câu nói đấy khi nhìn thẳng vào mắt gã từ trên cao. con ngươi xám khói ánh lên vẻ hân hoan như đang nhìn xuống một kẻ thua cuộc, quần áo xốc xếch, tay chân bủn rủn, gương mặt đỏ ửng chưa thoát khỏi bàng hoàng từ cơn khoái cảm. đó chính là hoa kỳ hiện tại.

"cơ mà anh 'tới' sớm hơn so với kỳ vọng của tôi đấy"

hợp chúng quốc cảm thấy một trận lửa giận bùng lên trong lòng khi đối phương nói điều ấy với gã bằng gương mặt bình thản đó, cái giọng trầm ổn đó và ánh mắt vô cảm đó. tất cả đều giống người đó đến đáng ghét.

hoa kỳ muốn giết chết tên chết tiệt đó.

mắt thấy đối phương đứng thẳng lên, dường như có ý định rời đi, hợp chúng quốc lập tức bật dậy. gã nhanh như chớp tóm lấy cổ áo hắn ném xuống nệm, tay lập tức rút cà vạt trói chặt cổ tay đối phương vào nhau trước khi kịp phản kháng.

"cưng nghĩ mình có thể thản nhiên rời đi như vậy sau khi vừa khơi mào chuyện này à?"

"chúng ta còn chưa xong màn dạo đầu đâu"

___________________________________

nửa sau hẹn anh em chờ tôi qua kiếp nạn bị dl dí ngập đầu nhớ, thú thật lần đầu viết pỏn ngại quá thể ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co