Truyen3h.Co

Amortentia

Chapter 2

anThyV

Đại sảnh Hogwarts sáng rực dưới hàng ngàn ngọn nến lơ lửng giữa không trung. Những dãy bàn dài xếp nối tiếp nhau, những lá cờ khổng lồ của bốn nhà được giăng phủ kín trần nhà, và hàng ngàn học sinh khác, tất cả tạo nên một bầu không khí vừa choáng ngợp vừa kỳ diệu đến mức Ginny cảm thấy mình như đang bước vào một giấc mơ mà cô đã chờ đợi suốt nhiều năm.

Ginny ngẩng đầu nhìn trần nhà đầy sao, cảm giác hồi hộp trong lòng càng lúc càng lớn. Mọi thứ đẹp hơn rất nhiều so với những gì cô từng tưởng tượng qua lời kể của các anh trai.

Lily đứng cạnh cô, nắm chặt tay áo chùng mới tinh.

"Đừng nói với tớ là bồ đang run đấy nhé." Ginny thì thầm.

"Không." Lily đáp ngay. "Tớ chỉ đang suy nghĩ xem nếu cái Mũ Phân Loại đưa tớ vào Hufflepuff thì ba má tớ liệu có thất vọng không thôi."

Ginny bật cười khúc khích.

Phía trên dãy bàn Gryffindor, Fred và George đã bắt đầu vẫy tay loạn xạ về phía cô. Ron thì ngồi cạnh Harry và Hermione, trông như đang cố giả vờ mình không quen biết hai ông anh sinh đôi kia.

Giáo sư McGonagall bắt đầu đọc tên.

"Hannah Abbott!"

"Hufflepuff!"

Tiếng vỗ tay vang lên khắp đại sảnh.

Ginny nuốt khan khi danh sách cứ ngày một ngắn lại.

"Lily Scamander."

Lily khựng người rất khẽ trước khi bước lên phía trước.

Chiếc Mũ Phân Loại vừa chạm xuống mái tóc đen hơi xoăn của cô đã im lặng vài giây.

"Hừm... thông minh, tò mò, khá gan lì nữa..." Chiếc mũ lẩm bẩm. "Một cái đầu hợp với Ravenclaw, nhưng trái tim lại thích lao vào rắc rối."

Lily nhăn mặt.
"Nghe không giống lời khen lắm."

Chiếc mũ bật cười khàn khàn.

"Ồ không, cô bé, đó hoàn toàn là lời khen."

Rồi nó gần như hét lên:

"GRYFFINDOR!"

Tiếng reo hò bùng lên từ bàn Gryffindor.

Fred và George lập tức vỗ tay ầm ĩ như thể Lily cũng là người nhà Weasley.

Ginny thở phào nhẹ nhõm mà chính cô cũng không nhận ra.

Còn ở phía bàn Slytherin, Draco Malfoy hơi nhướng mày nhìn Lily bước về phía Gryffindor.

"Đúng là hợp thật." Cậu lẩm bẩm.

Blaise liếc sang.
"Hợp gì cơ?"

Draco nhấp một ngụm nước bí ngô rồi bình thản đáp:

"Rắc rối."

Buổi lễ lại tiếp tục.
"Ginny Weasley."

Tim Ginny lập tức thắt lại.

Cô bước lên phía trước trong tiếng xì xào quen thuộc vang lên khắp đại sảnh.

"Một Weasley nữa à?"

"Con gái út đúng không?"

"Nhìn giống Fred với George ghê."

Ginny cố không nhìn về phía bàn Gryffindor, dù cô biết các anh trai mình chắc chắn đang làm trò gì đó rất mất mặt.

Chiếc Mũ Phân Loại vừa đặt lên đầu cô đã cất giọng đầy thích thú:

"Ồ...lại là một đứa Weasley nữa à."

Ginny khẽ giật mình.

"Rất nhiều dũng cảm." Chiếc mũ chậm rãi nói. "Rất nhiều tình cảm nữa... và ôi, trái tim này thì hoàn toàn chẳng biết cách che giấu điều gì."

Mặt Ginny nóng bừng.

"Đừng lo." Chiếc mũ bật cười khàn khàn. "Ta sẽ giữ bí mật."

Ginny lập tức nghĩ tới Harry Potter.

Merlin ơi.

"GRYFFINDOR!"

Cả bàn Gryffindor bùng nổ tiếng reo hò.

Fred và George gần như đứng cả lên ghế để vỗ tay cho cô.

"GINNY!"

"WE GOT ANOTHER ONE!"

Ginny vội vàng chạy về phía bàn nhà mình trong tiếng cười vang khắp đại sảnh.

"Chúc mừng em." Harry mỉm cười khi cô ngồi xuống cạnh Hermione.

Ginny cảm thấy đầu óc mình lại bắt đầu ngừng hoạt động.

"C-Cảm ơn anh."

Ron lập tức nhăn mặt.
"Merlin, sao em nói chuyện với Harry lúc nào cũng như sắp xỉu vậy?"

"Im đi, Ron!"

Harry bật cười khẽ.

Ở phía bên kia bàn, Lily vừa ngồi xuống cạnh Ginny đã lập tức chống cằm than thở:

"Tớ thề với Merlin, tim tớ suýt rớt ra ngoài luôn rồi."

"Ít ra bồ không bị cái mũ đọc suy nghĩ." Ginny lầm bầm đầy tuyệt vọng.

"Hả?"

"À, không, tớ chỉ lảm nhảm thôi."

Lily còn chưa kịp hỏi tiếp thì một giọng nói kéo dài đầy quen thuộc vang lên từ phía bàn Slytherin.

"Scamander."

Lily quay phắt đầu lại.

Draco Malfoy đang ngồi cách đó không xa, chống cằm nhìn cô với vẻ mặt đầy thích thú.

Lily lập tức híp mắt.
"Gì?"

Draco nhếch môi.
"Gryffindor à? Ta cứ tưởng ngươi sẽ vào Ravenclaw chứ. Một đứa khôn lỏi như ngươi, lại thích nói mấy lời khiến người ta khó chịu."

Lily khoanh tay lại.
"Thất vọng lắm hả?"

"Không." Draco chậm rãi đáp. "Ta chỉ thấy Hogwarts sắp ồn ào hơn thôi."

Lily bật cười nhạt.
"Vậy thì anh nên chuẩn bị tinh thần đi, Malfoy."

Draco nhìn cô thêm vài giây, như thể đang cố nhịn cười.

Rồi cậu khẽ nâng ly nước bí ngô lên đầy giả tạo."Ta sẽ cố sống sót vậy."

"Cầu Merlin phù hộ cho anh."

Blaise Zabini suýt bật cười ngay tại chỗ.

Còn Ginny thì chống cằm nhìn hai người họ, đột nhiên cảm thấy... Draco Malfoy hình như thích bị Lily chọc điên hơn cô tưởng rất nhiều.

Bữa tiệc khai giảng vẫn tiếp tục trong tiếng cười nói náo nhiệt khắp đại sảnh.

Ginny cố tập trung vào chiếc bánh bí ngô trước mặt mình thay vì người đang ngồi chếch phía đối diện.

Harry Potter.

Cứ mỗi lần cô ngẩng đầu lên, cô lại bắt gặp cậu đang nói chuyện với Ron hoặc Hermione với nụ cười dịu dàng quen thuộc ấy.

"Bồ lại nhìn anh ấy nữa kìa." Lily thì thầm vào tai Ginny, giọng thích thú. "Theo tớ đếm được thì đây là lần thứ 25 cậu liếc ảnh trong tối nay."

Ginny suýt làm rơi luôn cái nĩa.
"Tớ không có!"

"Có."

"Không!"

Lily chống cằm đầy, trên môi là nụ cười bí ẩn.
"Ginny, bồ nhìn Harry Potter nhiều đến mức tớ nghĩ bồ có thể thuộc luôn số lần anh ấy chớp mắt rồi."

Đúng lúc ấy, Harry quay sang phía này.

"Ginny, em ổn chứ?" Cậu ân cần hỏi khi thấy mặt mũi cô bé đỏ bừng hết cả lên.

Ron nhăn mặt.

"Em ấy chắc lại làm gì ngốc thôi."

"Nếu anh không nói được gì hay ho thì tốt nhất là khỏi nói gì hết!" Ginny lập tức phản bác.

Harry bật cười khẽ, rồi bất ngờ nghiêng người về phía cô một chút.

"Anh thấy em hợp với Gryffindor lắm đấy."

Ginny khựng lại.

"Dạ?"

"Em trông không còn nhút nhát như năm ngoái nữa." Harry mỉm cười. "Anh nghĩ em sẽ thích Hogwarts thôi."

Giọng cậu dịu dàng đến mức Ginny cảm thấy tim mình như vừa bị ai đó khẽ siết lấy.

"C-Cảm ơn anh..."

Harry chỉ cười thêm một cái trước khi quay lại nói chuyện với Ron.

Còn Ginny thì ngồi chết lặng tại chỗ.

Lily nhìn cô đầy thương hại.
"Xong rồi."

Ginny chớp mắt.
"Gì cơ?"

"Bồ thích anh ấy đến hết cứu nổi rồi."

Sau bữa tiệc khai giảng náo nhiệt hôm ấy, học sinh các nhà lần lượt trở về ký túc xá trong tiếng cười nói vang vọng khắp những hành lang đá cổ của Hogwarts.

Ginny gần như không nhớ nổi mình đã trở về tháp Gryffindor bằng cách nào.

Trong đầu cô vẫn chỉ quanh quẩn hình ảnh Harry bật cười với mình ở bàn ăn tối.

Và Merlin ơi, điều đó thật sự chẳng giúp cô ngủ ngon hơn chút nào.

Sáng hôm sau, Ginny bị đánh thức bởi tiếng rèm giường bị kéo mạnh sang hai bên.

"Dậy đi." Lily nói đầy nghiêm túc. "Nếu trễ tiết đầu tiên thì chắc má tớ sẽ gửi đến đây 10 lá thư sấm mất."

Ginny hé một mắt nhìn cô bạn cùng phòng đang ôm chồng sách dày đến mức đáng sợ rồi rên rỉ úp mặt xuống gối.

"Mới có sáu giờ thôi mà..."

"Đúng." Lily gật đầu. "Cho nên tụi mình còn đúng một tiếng để tìm đường tới lớp mà không bị lạc."

Mười phút sau, cả hai đã đứng giữa một hành lang xa lạ với vẻ mặt tuyệt vọng.

"Tớ thề cái cầu thang này vừa đổi hướng." Ginny chống hông thở hắt ra.

"Nó đổi thật mà." Lily cau mày nhìn bậc thang vừa trượt sang phía khác. "Hogwarts bị điên à?"

"Chào buổi sáng."

Ginny giật mình quay lại.

Harry đang đứng ở cuối hành lang cùng Ron và Hermione, mái tóc đen hơi rối như vừa mới thức dậy không lâu.

"Bọn em bị lạc à?" Hermione hỏi ngay.

"Không hẳn..." Ginny lầm bầm. "Chỉ là Hogwarts ghét tụi em thôi."

Harry bật cười khẽ.

"Tiết đầu tiên của em là gì?"

"Bùa chú." Lily đáp trước. "Nhưng tụi em nghĩ mình sắp đi lạc tới tận Bộ Pháp Thuật rồi."

"Vậy đi cùng bọn anh đi." Harry nói đầy tự nhiên, thản nhiên bước tới bên cạnh Ginny. "Lớp bọn anh ở gần đó."

Ginny cảm thấy tim mình vừa đập hụt mất một nhịp.

"Harry, bồ chiều em gái tớ quá rồi đấy. Phải để nó tự mình kiếm đường đi chứ!"

"Im đi, Ron." Hermione huých tay bạn.

Harry chỉ cười rồi quay sang nhìn Ginny.

"Đi thôi?"

Ginny gật đầu rồi nhanh bước theo, cô bé vội vã đến mức suýt vấp vào chính chân mình.

Và phía sau cô, Lily đang cố nhịn cười đến run cả vai.

Những ngày đầu tiên ở Hogwarts trôi qua nhanh đến mức Ginny còn chưa kịp quen với việc mình thật sự đã ở đây.

Buổi sáng, những con cú mèo bay kín đại sảnh để giao thư. Buổi tối, hành lang đá lạnh ngắt vang vọng tiếng cười nói của học sinh các nhà. Và ở đâu đó ngoài cửa sổ cao vút của tháp Gryffindor, bầu trời mùa thu Scotland luôn phủ một màu xanh xám dịu dàng.

Ginny thích Hogwarts hơn cô từng nghĩ.

Có lẽ là vì Harry Potter cũng ở đây.

Tiết Độc dược của học sinh năm nhất kết thúc trong mùi khói và sự tuyệt vọng của Lily Scamander.

"Tớ đã bảo bồ là đừng khuấy theo chiều ngược lại rồi mà." Một bạn Hufflepuff thở dài khi cả cái vạc của Lily chuyển sang màu xám đáng ngờ.

"Nhưng sách ghi—"

"Đó là trang trước."

"...Ồ."

Mười phút sau, Lily ôm đống sách rời khỏi hầm độc dược với vẻ mặt như vừa trải qua chiến tranh.

"Ngày đầu tiên học Độc dược của tớ thành công quá đi mất." Cô lầm bầm.

"Scamander."

Lily lập tức dừng bước.

Draco Malfoy đang đứng tựa người bên bức tường đá cuối hành lang, rõ ràng vừa tan lớp của học sinh năm hai.

Cậu liếc nhìn vết tro còn dính trên tay áo Lily rồi nhướng mày.

"Ta nghe nói ngươi suýt làm nổ hầm độc dược."

Cậu ta vô thức đưa tay phủi đi vết tro ấy trên áo cô bé.

Lily híp mắt, hơi bất ngờ trước hành động "kỳ lạ" của tên công tử Malfoy kiêu ngạo.

Cả Ginny đứng kế bên chứng kiến cảnh tượng đó cũng như "cháy CPU" tạm thời.

"Làm gì thế?" Lily rụt tay lại, nhìn Malfoy với vẻ nghi ngờ.

"Ta chỉ thấy lớp tro đó vướng mắt thôi?" Draco nhún vai, tỉnh bơ đáp như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Lily nhìn Draco như thể đang nhìn một sinh vật lạ lùng nào đó mà ba cô mang về nhà sau chuyến thám hiểm ở một lục địa cách xa nơi cô ở nửa vòng Trái Đất.

"Mà sao anh lại biết chuyện ở lớp Độc Dược? Anh theo dõi tôi à?"

"Tin đồn tự bay tới tai ta thôi."

"Vậy tai anh chắc rảnh lắm."

Draco bật cười khẽ.

Và Lily ghét việc mình nhận ra cậu ta cười đẹp đến nhường nào.

"Snape trừ Gryffindor năm điểm vì ngươi đấy." Draco tiếp tục đầy thích thú.

"Ồ, tuyệt." Lily ôm sách chặt hơn. "Vậy giờ anh tới đây để cười nhạo tôi à?"

Draco nghiêng đầu nhìn cô vài giây.

"Không hẳn."

"Thế thì làm gì?"

"Ta chỉ tò mò." Cậu chậm rãi đáp. "Người làm nổ vạc thuốc mà vẫn dám cãi nhau với ta trông sẽ như thế nào thôi."

Lily bật cười nhạt.
"Vậy giờ anh thấy rồi đấy."

"Ừ." Draco chống vai vào tường, ánh mắt xám bạc vẫn dừng trên gương mặt cô. "Khá thú vị."

Ginny đứng bên cạnh bắt đầu cảm thấy mình không nên tồn tại ở đây nữa, không hiểu sao cô bé lại có cảm giác cả người đang phát sáng, như một cái bóng đèn led 100W.

Và Merlin như nghe thấy lời cầu cứu thầm lặng của cô.

"Draco!"

Tiếng bước chân dồn dập vang lên cuối hành lang, cắt ngang bầu không khí kì lạ giữa Lily và Draco.

Crabbe và Goyle hớt hải chạy tới, cả hai trông như vừa lật tung cả tầng hầm lên để tìm ai đó.

"Bọn tao tìm mày nãy giờ!" Goyle thở hồng hộc. "Vừa tan tiết là mày biến đâu mất tiêu luôn."

"Blaise còn tưởng mày quay lại hầm độc dược để kiếm Snape nữa cơ."

Draco lập tức cau mày đầy khó chịu.
"Các ngươi ồn ào quá đấy."

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Crabbe nhìn sang Lily và Ginny đứng cạnh đó.

À.

Không khí bỗng im lặng đầy kỳ lạ.

Goyle chớp mắt vài cái rồi quay sang Draco với vẻ mặt như vừa hiểu ra chân lý cuộc đời.

"Ohhh."

Draco lạnh mặt ngay lập tức.
"Ngậm miệng lại, Goyle."

"Nhưng tụi tao tưởng mày—"

"Biến."

Crabbe lập tức kéo Goyle lùi lại trước khi Draco thật sự nổi cáu.

Trong lúc đó, Lily đang nhìn Draco với vẻ mặt đầy nghi ngờ.

"...Anh đứng đây chỉ để chọc tôi thôi thật à?"

Draco khựng lại đúng một giây.

"Dĩ nhiên."

"Anh rảnh ghê."

"Còn hơn ai đó làm nổ vạc thuốc ngay buổi học đầu tiên."

Lily lập tức trừng mắt nhìn cậu.

Đúng lúc ấy—

"Ginny?"

Cả ba đồng loạt quay đầu lại.

Harry, Ron và Hermione vừa từ cầu thang đi xuống hành lang tầng hầm.

Ron là người phản ứng đầu tiên.

"Malfoy?" Cậu lập tức cau có. "Tên này làm gì ở đây?"

"Bình tĩnh đi, Weasley." Draco kéo dài giọng đầy châm chọc. "Ta đâu có thời gian bắt nạt em gái ngươi."

"Nghe càng đáng nghi hơn thì có."

Hermione liếc qua Lily rồi chú ý tới lớp tro trên áo cô.
"Lớp Độc dược không ổn à?"

"Cực kì không ổn." Ginny đáp ngay. "Lily suýt làm nổ vạc."

Harry bật cười khẽ.

"Ít ra hầm độc dược vẫn còn nguyên." Harry nói đầy an ủi. "Năm ngoái Seamus làm nổ hẳn một cái bàn."

"Cảm ơn anh, giờ em thấy đỡ hơn nhiều rồi." Lily đáp đầy nghiêm túc.

Draco nhướng mày.
"Anh?"

Lily chớp mắt.
"Ừ?"

"Ngươi gọi Potter là anh?"

"Thì anh ấy lớn hơn tôi một tuổi mà."

Draco im lặng vài giây như thể không thích chuyện đó lắm.

Ron thì phá lên cười ngay lập tức.
"Merlin, bồ nhìn mặt hắn kìa Hermione."

"Im đi, Weasley."

Harry cố nhịn cười rồi quay sang Ginny.

"Bọn anh đang định xuống đại sảnh ăn tối. Hai em đi không?"

Ginny còn chưa kịp trả lời thì Lily đã gật đầu ngay.

"Đi chứ."

Rồi cô bé kéo Ginny đi gần như ngay lập tức, thậm chí còn đi trước cả người vừa ngỏ lời mời xuống đại sảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co