Chapter 3
"Lily, chậm thôi!"
"Không." Lily tỉnh bơ đáp. "Tớ đang cố cứu cậu khỏi tự làm mình ngất xỉu trước mặt Harry Potter."
Và phải nhanh chóng đi khỏi cái tên phiền phức Malfoy nữa.
"Tớ không có—"
Ron bật cười lớn phía sau.
"Merlin, nhỏ này đỏ mặt nữa rồi."
"RON!"
Ginny quay phắt lại tới mức suýt hụt chân trên bậc cầu thang đá đang dịch chuyển.
Cô chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đã nhanh hơn.
Harry giữ lấy khuỷu tay cô theo phản xạ.
"Cẩn thận."
Giọng cậu rất gần.
Ginny ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt xanh đang nhìn mình đầy lo lắng.
Tim cô lập tức đập loạn cả lên.
"A, cảm ơn anh ạ..."
Harry vẫn chưa buông tay ngay.
"Cầu thang ở Hogwarts thích đổi hướng bất ngờ lắm." Cậu cười nhẹ. "Hồi năm nhất anh té suốt."
Ron lập tức chen vào.
"Bồ còn từng ngã thẳng xuống người Hermione nữa."
"Ron!"
"Gì? Tớ nói thật mà."
Hermione thở dài đầy bất lực trong khi Harry hơi đỏ mặt vì bị bóc phốt.
Ginny bật cười khúc khích.
Harry khựng lại một giây rất ngắn.
Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cậu nghe cô bé cười thoải mái như vậy từ khi bước vào Hogwarts.
"...Em nên cười nhiều hơn đấy." Harry buột miệng nói.
Không khí bỗng im lặng vài giây.
Ginny cảm thấy cả người mình nóng bừng lên.
Harry hình như cũng vừa nhận ra mình nói gì đó hơi quá tự nhiên nên lập tức ho khẽ rồi quay đi trước.
"Ý anh là..." Cậu gãi nhẹ sau gáy. "Em cười đẹp mà."
Lần này thì Ginny thật sự đứng hình hoàn toàn.
Lily ở phía trước quay đầu nhìn lại, vẻ mặt như sắp ngất thay bạn mình.
"Oh Merlin." Cô lẩm bẩm. "Harry Potter hoàn toàn không biết anh ấy vừa làm gì luôn."
Thời gian ở Hogwarts luôn trôi nhanh theo một cách kỳ lạ nào đó.
Mới hôm nào Ginny còn lạc giữa những hành lang đá lạnh của lâu đài, vậy mà chẳng mấy chốc cô đã quen với việc thức dậy mỗi sáng bằng tiếng cú mèo đập cánh ngoài cửa sổ ký túc xá và mùi bánh nướng lan khắp đại sảnh.
Và điều quan trọng hơn, Ginny dường như cũng tập được cách để giữ cho bản thân thật bình tĩnh trước mặt Harry Potter. Giờ đây cô bé có thể duy trì cuộc hội thoại bình thường với cậu, không vấp, không đỏ mặt, tim không đập nhanh nữa. Dù sau đó, Ginny vẫn sẽ về phòng và ỉ ôi với Lily rằng Harry Potter đẹp tới nhường nào, rằng đôi mắt xanh lá của anh cuốn hút cô ra sao.
Tất nhiên là Lily không thấy phiền về việc đó, nhưng cô bé lại có cảm giác bản thân cũng dần thuộc hết những đặc điểm ngoại hình của Harry, chỉ qua lời Ginny kể.
Mùa thu đầu tiên của Ginny ở Hogwarts trôi qua trong những chồng bài tập chất cao như núi, những trận Quidditch khiến cả trường phát cuồng, và những lần vô thức chạm mắt Harry Potter khi đang ngồi trên khán đài cổ vũ cậu.
Không biết vì sao, Ginny có cảm giác Harry luôn có thể tìm thấy cô bé rất nhanh. Dù khu vực của Gryffindor chưa bao giờ có chỗ trống nào, và cô bé thì luôn lọt thỏm giữa đám người to lớn hò reo hết sức bình sinh để cổ vũ cho đội nhà. Vậy mà trong đám đông hỗn loạn ấy, Harry vẫn có thể "bắt" được Ginny rất nhanh, chỉ trong khoảng 1 phút từ sau khi cô bé ngồi xuống.
Harry luôn tỏ ra rất thân thiện với Ginny, dù cậu có vẻ là kiểu người tử tế với tất cả mọi người, nhưng cô bé vẫn rất vui khi cậu chào cô mỗi khi gặp nhau ngoài hành lang.
Đôi lúc Harry sẽ ngồi cạnh Ginny ở đại sảnh chỉ vì "ở đây còn chỗ trống". Hay thản nhiên đi cùng với cô bé trên dãy hành lang sâu hun hút của trường với lí do "lớp của anh cũng ở hướng này."
Ginny chắc chắn rằng Harry Potter sẽ không bao giờ đến lớp, hay ở bất kì nơi nào khác mà không có Ron đi cùng, trừ khi chính anh cố tình bỏ rơi người bạn thân của mình ở một xó nào đó.
Và điều đó cũng đã được chứng thực khi tần suất Ron phàn nàn về việc Harry cứ thích lủi đi đâu đó mà không cho mình đi theo ngày một gia tăng trong những buổi ăn tối chung của họ.
Trong khi đó, Lily và Draco vẫn cãi nhau như cơm bữa.
Ở thư viện.
Ngoài hành lang.
Trong lớp học.
Thậm chí cả đã có một trận cãi vã kéo dài gần hai mươi phút chỉ để nói về việc Niffler có phải một sinh vật đáng yêu không hay chỉ đơn giản là "một con thú phá hoại biết đi".
Điều đáng sợ nhất là Draco Malfoy dường như bắt đầu thích chọc Lily hơn bất cứ thứ gì khác. Đến mức dường như hắn ta chẳng còn hứng thú hoạnh hoẹ Harry hay gọi cậu bằng những biệt danh mỉa mai như trước đây nữa.
Rồi mùa đông cũng đến.
Đại sảnh phủ đầy ánh nến vàng và những cây thông khổng lồ, tuyết trắng rơi dày bên ngoài khung cửa sổ cao vút của Hogwarts.
Ginny đã nghĩ năm ấy sẽ chẳng có gì đặc biệt, má sẽ lại đan những chiếc áo len đầy đủ sắc màu cho 5 anh em họ, và cũng có những chiếc bánh quy thật ngon như mọi năm.
...Cho đến khi Harry Potter quàng chiếc khăn Gryffindor của mình quanh cổ cô vào một đêm trời lạnh đến mức tay cô đỏ ửng.
"Em sẽ bị cảm đấy." Cậu chỉ nói đơn giản như vậy.
Trên người Harry là chiếc áo len màu xanh ngọc bích mà bà Molly đã gửi tặng, màu xanh ấy rất hợp với màu mắt cậu.
"Anh thực sự mặc nó à?"
"Sao thế, nhìn không hợp với anh hả?" Harry cười cười, hỏi như muốn trêu chọc cô bé.
"Không phải...chỉ là em nghĩ anh sẽ hứng thú với những món quà...đặc biệt hơn."
Ginny xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng của mình, thành thật trả lời.
"Anh rất thích món quà này, cảm giác như anh cũng có gia đình vậy."
Harry xoa xoa đầu Ginny mà không hề biết hành động này sẽ ảnh hưởng đến cô bé nhiều như thế nào.
"Thì anh cũng có gia đình mà, má của em cũng là má của anh, các anh trai cũng là anh trai của anh..."
"Còn em thì là em gái anh hả?" Harry cười, ánh mắt cong vút lại như một vầng trăng.
"...Không thích đâu..."
Ginny lẳng lặng quay mặt đi, đáp lại một câu nhỏ xíu.
Harry thì như bất giác nghĩ đến điều gì, trong lòng không biết vì sao lại dậy sóng.
Rồi mùa xuân lại tới.
Mặt hồ Đen phản chiếu ánh nắng nhạt màu, những cơn gió mang theo mùi cỏ mới cắt từ sân Quidditch, và Hogwarts dần trở nên ấm áp hơn sau mùa đông dài lạnh giá.
Cũng vào lúc ấy, Ginny nhận ra một điều, Harry Potter bắt đầu tìm cô như một thói quen.
Ban đầu chỉ là những chuyện rất nhỏ.
Harry sẽ vô thức ngồi xuống cạnh cô mỗi khi cả đám hẹn nhau cùng học bài ở thư viện.
Cậu bắt đầu hỏi "Ginny đâu rồi?" mỗi khi không xuất hiện cùng Lily (tất nhiên điều này là do Lily tường thuật lại, cô bé miêu tả kĩ lưỡng tới mức Ginny như có thể mường tượng được toàn bộ khung cảnh khi đó).
Còn có lần khác giờ học Bùa chú, Harry còn đi ngược hẳn một đoạn hành lang đai chỉ để trả cho cô cây bút lông chim cô đánh rơi.
"Anh có thể cầm hộ em tới giờ ăn tối mà." Ginny lúng túng nhận lại cây bút.
Harry nhún vai rất khẽ.
"Anh tiện đường thôi."
Nhưng Ginny biết rõ lớp học của Harry nằm ở hướng ngược lại.
Lily biết điều đó.
Hermione cũng biết điều đó.
Thậm chí Fred và George cũng bắt đầu nhận ra điều đó.
"Harry Potter khoái em rồi." Fred kết luận đầy chắc chắn trong một bữa tối.
Ginny suýt sặc nước bí ngô.
"ANH ẤY KHÔNG CÓ!"
"Anh thề với Merlin." George chống cằm gật gù. "Thằng bé nhìn em nhiều hơn nhìn bài tập của Hermione luôn."
Hermione lập tức nhướng mày.
"Điều đó khá nghiêm trọng đấy."
Ginny úp mặt xuống bàn đầy tuyệt vọng.
"Merlin ơi..."
Ở phía đối diện, Harry vừa lúc quay sang phía này.
"Ginny ổn chứ?"
"Không hề." Fred đáp ngay.
"Ẻm đang cố che giấu gương mặt đỏ lè như trái cà chua vì em đã làm một kiểu tóc mới nhìn quá đẹp trai hôm nay đấy." George hưởng ứng.
Harry bật cười khẽ.
Rồi như thể hoàn toàn tự nhiên, cậu đẩy đĩa bánh tart bí ngô về phía Ginny.
"Anh nhớ em thích món này."
Cả bàn Gryffindor im lặng đúng ba giây.
Ron từ từ quay sang nhìn Harry, miệng vẫn ngậm đầy một mớ đồ ăn.
"...Bồ còn nhớ cả món em gái tớ thích luôn à?"
Harry khựng lại như vừa tự nhận ra mình nói gì.
"À, ý tớ là..."
Fred lập tức ôm tim giả vờ xúc động.
"Ôi tuổi trẻ."
Ginny cảm thấy mình sắp bốc cháy tới nơi rồi.
Đúng lúc đó, Lily ngồi phịch xuống bên cạnh Ginny với vẻ mặt đầy bực bội.
"Trời ơi, thề có Merlin, tên Malfoy đó đúng là hết thuốc chữa rồi."
"Hắn lại làm phiền bồ à?" Ginny hỏi, nhưng giọng cô bé rõ ràng mang theo nhiều thích thú hơn mức cần thiết.
Lily hoàn toàn không nhận ra điều đó, vẫn còn đang bực bội chống cằm than thở.
"Bồ không biết đâu, tớ đã phải dùng hết sự thông minh và nhanh nhẹn của mình để chạy tới đây đấy."
Ginny lập tức ngồi thẳng dậy.
"Kể mau."
—
"Anh giật sách tôi làm gì? Trả đây!"
"Ta gọi đó là mượn tạm."
Lily híp mắt nhìn Draco đang thản nhiên cầm quyển Những Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng của cô rồi tựa người bên cửa sổ hành lang tầng ba như thể cậu hoàn toàn vô tội.
"Anh có ba giây trước khi tôi nguyền rủa cho anh mọc lông nhím."
"Nghe thú vị đấy."
"Ba."
Draco nhướng mày đầy thích thú.
"Hai."
"Scamander, em biết không?" Draco lật đại một trang sách. "Ta thật sự không hiểu tại sao em lại đọc mấy thứ này."
"Và tôi cũng không hiểu tại sao anh cứ kiếm chuyện với tôi mỗi ngày."
Draco khựng lại đúng một nhịp rất ngắn.
Lily lập tức nhân cơ hội đó giật mạnh quyển sách về phía mình.
"Ha."
Draco bật cười nhạt.
"Chơi bẩn thật."
"Cảm ơn."
Ngay lúc ấy, một cơn gió mạnh thổi qua hành lang khiến vài tờ giấy da trên tay Lily rơi tung xuống sàn.
"Merlin—"
Cô còn chưa kịp cúi xuống thì Draco đã nhanh hơn một bước.
Cậu nhặt giúp cô mấy tờ giấy nằm gần chân mình rồi đưa lại.
Lily hơi khựng người, rõ ràng chưa quen với việc Draco Malfoy tự nhiên tốt bụng như thế.
"...Tự dưng lại tốt vậy?"
"Đừng cảm động quá, Scamander."
Draco đáp tỉnh bơ như thể đó là chuyện bình thường nhất thế giới.
Rồi như nhận ra bầu không khí lúc này hơi quá yên bình, cậu lập tức nhếch môi.
"Chữ viết của em xấu quá đấy."
Lily ngay lập tức rút lại chút thiện cảm vừa xuất hiện cách đây ba giây.
"Đưa đây." Cô giật xấp giấy khỏi tay Draco. "Anh đúng là đáng ghét hết biết, Malfoy."
Draco nhìn cô thêm vài giây rồi bất giác bật cười khẽ.
Và Merlin giúp cậu với, cậu bắt đầu cảm thấy mỗi ngày không cãi nhau với Lily Scamander mới là chuyện kỳ lạ.
—
Ginny chống cằm nghe xong câu chuyện, khóe môi giật giật như đang cố nhịn cười.
"Bồ cười cái gì đấy?" Lily lập tức híp mắt đầy nghi ngờ.
"Không có gì." Ginny lắc đầu rất nhanh. "Chỉ là..."
"Là?"
Ginny cố giữ vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể.
"Tớ nghĩ Draco Malfoy kết bồ rồi."
Lily suýt làm rơi luôn cái nĩa trong tay.
"CÁI GÌ?"
Tiếng hét của cô lớn đến mức vài học sinh gần đó quay đầu nhìn sang.
Ginny bật cười khúc khích.
"Bồ nên nhìn mặt mình lúc nãy đi."
"Không đời nào." Lily lập tức phản bác. "Tên đó chỉ thích kiếm chuyện với tớ thôi."
"Ừm." Ginny gật gù đầy giả vờ. "Vậy chắc hắn giật sách, đứng chờ ngoài hành lang, rồi còn cúi xuống nhặt giấy giúp mọi người hết ha."
Lily nghẹn họng vài giây.
"...Nhặt giấy...thì chắc là phép lịch sự tối thiểu thôi?"
"Malfoy á?" Ginny bật cười ngay lập tức. "Bồ nói như thể hắn nổi tiếng vì lịch sự vậy."
Lily lập tức im bặt. Nhưng cô bé không đời nào chấp nhận chuyện tên Malfoy đáng ghét kia có tình ý với mình. Nghe nó không phải là quá vô lí hay sao?
"Thôi nào, Malfoy á?" Ron nãy giờ ngồi hóng chuyện cũng xen vào. "Tên đó ghét Gryffindor còn hơn ghét bài tập nữa."
"Ron nói đúng đấy." Hermione cũng nhíu mày đầy nghi ngờ. "Malfoy từ năm nhất tới giờ lúc nào cũng kiếm chuyện với Gryffindor mà."
"Đặc biệt là với Harry." Ron nói thêm đầy chắc chắn.
Harry đang uống nước cũng khựng lại."Ờ... đúng là hắn không thích tụi anh thật."
"Thấy chưa?" Lily lập tức quay sang Ginny đầy đắc thắng. "Tớ đã bảo mà."
Nhưng Ginny vẫn chống cằm nhìn cô với ánh mắt đầy đáng ngờ.
"Ừm." Cô chậm rãi đáp. "Nhưng tớ chưa từng thấy Malfoy giúp ai nhặt giấy cả."
Ron lập tức nhăn mặt."Có khi hắn sợ em dùng đống giấy đó nguyền hắn thôi."
"Ron." Hermione thở dài.
Harry bật cười khẽ rồi quay sang Lily.
"Anh nghĩ... Draco Malfoy chắc thấy em thú vị thôi, và ba má em cũng là những phù thuỷ xịn nữa."
Lily lập tức chỉ tay vào Harry như vừa tìm được đồng minh."Đấy!"
"Nhưng mà," Harry nói tiếp đầy bình thản, "anh đúng chưa từng thấy cậu ta bỏ công đứng đợi ai đó ở hành lang lâu như thế chỉ để kiếm chuyện với người ta."
Lần này tới lượt Lily nghẹn họng.
Ron quay phắt sang Harry."Khoan đã, bồ đang đứng phe nào vậy?"
Harry nhún vai rất nhẹ, khóe môi vẫn còn ý cười.
"Phe hóng chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co