29
Chị Ngân nói không nhanh, giọng điệu nhẹ nhàng gợi mở câu chuyện, quay đi quay lại vẫn khiến cho anh cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
"Lê Văn Minh khi đó không hề có ý định sát hại Dương, khi em ấy cầm được con dao, cậu ta đã cố tránh đi, người kéo cả hai rơi xuống là Dương." Chị uống một ngụm trà nhỏ "Về động cơ thì có lẽ là chuyện từ khi còn ở Cô nhi viện Mặt Trời, trong mắt một người có tổn thương tâm lý mà nói, một hành động quan tâm nhỏ nhoi cũng có thể để lại dấu ấn cả đời. Đồng nghĩa, chỉ một cử chỉ mang tính chất bạc đãi cũng sẽ gây ra ảnh hưởng lâu dài."
Anh không có khả năng hình dung được tâm trạng bản thân lúc này, nỗi tê dại kéo từ đầu ngón tay đang túm chặt dưới gầm bàn, ẩn nhẫn lan ra toàn thân, từng chút đều nhức nhối.
Chị Ngân dừng lại một lát, sau đó mới tiếp tục "Hiện tại tình trạng của Đăng Dương không gọi là quá tốt, thế nhưng so với thời điểm không chịu phối hợp trước kia chính là cải thiện rất nhiều."
"Vậy cần phải làm như thế nào?" Hiếu ngập ngừng trong giây lát, phát hiện giọng nói của mình nghẹn ứ không ra hơi.
"Trước hết vẫn cần môi trường sống thoải mái, tâm trạng cũng sẽ tốt hơn. Em ấy không có khuynh hướng bạo lực hay tự hại quá rõ ràng. Chủ yếu là nên có người đồng hành, Dương có năng lực kìm nén rất tốt, nhiều lần nói dối chị về tình trạng bệnh vô cùng kín kẽ." Chị Ngân nói, ngón tay chạm nhẹ lên quai tách trà ấm.
Anh thở ra một hơi, tình huống xấu nhất mà bản thân dự tính ban đầu không xảy ra, cảm giác căng thẳng cũng bớt đi rất nhiều.
"Để cho chị gặp em như thế này, có lẽ Dương thật sự rất tin tưởng em." Chị Ngân cười hiền "Hôm nay cũng không cần làm thêm gì, thuốc lần trước kê vẫn còn đủ, chị cho em số điện thoại, có gì cần hỏi đều có thể liên lạc trực tiếp với chị."
Đội trưởng Trần khi đứng dậy quay ra ngoài đã nhìn thấy thằng nhóc con trai chủ quán không còn chơi cờ cá ngựa nữa, cậu ngồi im lặng trước bàn nhỏ, ly nước vơi đi một nửa đã tan hết đá đặt trước mặt.
"Ngẩn người gì vậy?" Anh tới gần, ngồi xuống phía đội diện.
"Xong rồi?" Dương hoàn hồn, giật mình quay lại phía góc mà hai người vừa ngồi.
"Khi chị Ngân đi qua lúc em còn đang ngẩn người." Anh đem chìa khóa xe cầm trên tay rung lắc một hồi, tạo ra tiếng leng keng.
Cậu không thể hiện rõ cảm xúc trên gương mặt, chỉ là ngồi dựa vào một bên thành ghế, trông vừa biếng nhác vừa bất cần.
"Trần Đăng Dương." Minh Hiếu cất giọng gọi, thanh âm trong vắt, tiêu cự một mực đặt lên người đối diện.
Chủ nhân cái tên vừa rồi cũng không động đậy, đơn giản ừm một tiếng.
Anh đột nhiên cảm thấy bản thân cực kì kích động, ngữ khí cất cao hẳn lên "Sau này đừng giấu anh gì cả."
Đối phương im lặng, đến cả hơi thở cũng không thấy, bây giờ trong tai anh chỉ toàn tiếng ù ù của điều hòa đang chạy hết năng suất.
"Nói thật đấy, đừng giấu anh gì cả, anh cũng sẽ không phản bội em." Anh dứt khoát nói tiếp, chăm chú nhìn lên đôi mắt đang híp lại trên gương mặt điển trai kia.
Cậu thoạt bất động trong giây lát, sau đó liền bật cười thành tiếng, cuối cùng cũng chịu di chuyển cơ thể tiến gần lại chóp mũi đã đỏ ứng lên của người đối diện "Lần đầu tiên em thấy Đội trưởng Trần lại thể hiện mặt cảm xúc này."
"Nghiêm túc." Anh không để ý tới câu bông đùa nhạt nhẽo, giọng nói đanh lại.
Đăng Dương cũng không có tâm trạng đùa bỡn, nháy mắt lại trở về yên vị trí, cậu thở dài một hơi, nhếch môi nhàn nhạt "Ừm, đều nói cho anh."
Trần Minh Hiếu cảm thấy hiện tại trong lòng nhiều phần trống rỗng, bởi lẽ câu chuyện ban nãy thật sự hơi quá sức chịu đựng, đến cùng thì người lại chẳng còn, cái kết giống như một bộ tiểu thuyết buồn, dù có đấu tranh thế nào thì nhân vật chính cũng ra đi trong cô độc.
Thế nhưng hiện tại nhóc cao lớn vẫn đang ốm dở, anh vẫn còn nhiều công việc cần xử lý, đành phải đưa cậu về với mấy đứa Bách Khoa, còn vô cùng chân thành gửi gắm Thành An ép cậu ăn đủ một phần full dinh dưỡng.
Nhóc An nhận lệnh, bữa tối tâm tình nghiêm túc hầm một nồi canh rau củ với sườn non, thơm tới mức Quang Anh còn phân vân không biết có nên giả bệnh để được ưu ái hay không.
"Phần này của anh." Thành An kéo tới một khay nhỏ, có lưng bát cơm, thêm một ít canh, xương sườn đã róc ra chỉ còn lại phần thịt màu hồng nhạt rất mềm.
"Tao không phải heo." Cậu thở dài, đem cơm chan vào nước canh, húp thử một ít liền cảm thấy hơi bỏng.
Nó bĩu mỗi, tay chống nạnh nhìn anh lớn như vật thể ngoài hành tinh "Ăn thế này còn chưa đủ sức chạy được ra đầu ngõ đâu ông nội"
"Anh ăn vậy em mách anh Hiếu á." Quang Anh thò đầu vào, ngậm ngùi uống nước rau muống luộc là khẩu phần của người khỏe mạnh là nó và anh Sơn.
"Bớt dùm, tao như nào chúng mày còn không biết." Cậu liếc mắt sang hai thằng em nheo nhóc, lười cãi cọ, và hết một loạt cơm vào mồm.
"Nghẹn chết anh." An ngồi lại xuống ghế, cũng chẳng thèm đoái hoài tới ông anh to xác khó chiều.
Hôm nay anh xin nghỉ một ngày, thế nhưng đến chập tối lại có vụ án cũng không nỡ bỏ qua, liền theo xe Trưởng khoa Bùi tới Quốc Oai một chuyến.
"Tắc quá." Bùi Anh Tú xuýt xoa, nhìn vào dòng phương tiện nườm nượp ngay trục Lê Đức Thọ mà không khỏi cắn răng di chuyển từng tý một.
"Có lẽ phải nửa tiếng nữa mới ra được khỏi khu vực này." Anh chép miệng, cuối cùng đành phải mở điện thoại ra đọc trước tình hình vụ án.
Vị Trưởng khoa trẻ liếc mắt qua cậu em mình, thong thả bông đùa "Hôm nay tới nhà xác thu thập được gì không?"
"Chuyện này anh cũng biết?" Đội trưởng Trần ngước mặt lên, có chút bất ngờ.
"Nói nhảm, anh làm ở khoa Pháp Y, nhà xác thuộc phạm trù của anh." Anh Tú nhếch môi "Cậu lạm quyền đi cùng Trần Đăng Dương chẳng lẽ không đến tai anh."
"Đúng là thiếu sót quá." Anh cười cười, tắt điện thoại xuống không xem nữa "Có việc một chút, đảm bảo không gây ra chuyện gì."
Bùi Anh Tú tập trung lái xe, cũng không biểu đạt thay đổi cảm xúc gì lớn, chỉ là trong giọng nói đã nâng lên mấy tone "Liên quan tới đối phương?"
Trưởng khoa Bùi dù không phải đồng chí kề vai sát cánh thế nhưng cũng được coi là người anh em thật sự thân thiết hiếm hoi của anh giữa hàng trăm mối quan hệ xã giao, vì vậy Hiếu dành ra mấy phút tóm gọn lại câu chuyện, nghĩ tới việc người ngồi cạnh là Chuyên gia tâm lý khét tiếng, muốn giấu cũng chẳng giấu được.
Tú nghe xong, cũng không đưa ra lời nhận xét ngay lập tức, một lúc lâu sau mới khẽ khàng thở dài, nhẹ giọng nói "Quen biết cậu nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy cậu thế này."
"Ồ." Anh nghiêng đầu, nghĩ hồi lâu cũng không ra câu trả lời "Ý anh là gì?"
Bùi Anh Tú đáp lại một câu lửng lơ "Cậu đoán xem..."
Cả không gian trong xe bao trùm một mùi quế nhàn nhạt, vị Chuyên gia này đặc biệt thích dùng dầu hương quế, chỉ cần đi qua anh ta chắc chắn cảm nhận được hương thơm này.
Thật lâu sau, Trưởng khoa Bùi mới âm trầm hạ giọng "Cậu, quá tin tưởng đối phương."
Anh nhìn lên đèn đỏ vừa chuyển màu, chầm chậm đếm cho đến khi lại qua xanh, sau đó mới thở dài, bật cười khẽ "Hình như là vậy."
"Đối với một Cảnh sát Hình Sự mà nói, tin tưởng hoàn toàn một người chính là để lộ điểm yếu của chính mình." Đôi mắt của Bùi Anh Tú rất đẹp, tinh xảo như một bức họa thời Phục Hưng, lúc này không nhìn vào anh, nhưng lại chứa đầy ẩn ý "Nhưng anh hiểu trạng thái của cậu."
Dòng người cứ nườm nượp trong ánh đèn vàng chói giờ cao điểm.
"Lựa chọn dựa dẫm vào một người như Trần Đăng Dương, cậu thật sự rất đáng nể." Trưởng khoa Bùi mỉm cười, ngón trỏ gõ theo nhịp vào vô lăng, đánh một vòng quay qua vòng xuyến đông đúc.
Anh dừng lại rất lâu, cho đến khi đã ra tới đường thoáng hơn rồi mới dựa đầu lên tựa ghế, giọng nói không mấy thay đổi "Em không dựa dẫm vào em ấy."
Hình như đường vừa thoáng ra một lát lại tiếp tục xuất hiện đầy xe.
"Nếu em ấy muốn ra đi, em sẽ không bao giờ cản." Đội trưởng Trần mím môi, buông ra điệu cười nhạt nhẽo "Nhưng em lại không cho phép điều đó xảy ra."
"Anh đánh giá thấp cậu rồi?" Bùi Anh Tú nhấn nhẹ chân phanh, tránh khỏi phần đường đang được sửa chữa, đi dạt vào bên lề.
"Không hẳn, chính em cũng sẽ không buông." Anh nhìn ra cửa sổ, mấy tòa nhà san sát ban nãy giờ đã bắt đầu được thay thế bằng những bãi đất trống "Em ấy chỉ còn một mình em."
Vụ án lần này không quá nghiêm trọng, thế nhưng so với một vùng cả năm không có nổi một vụ xuất hiện mạng người như Quốc Oai quả thực là một chuyện động trời.
Hai người lu bu từ hiện trường tới Đồn Công An cả một buổi tối, Trưởng khoa Bùi đã tiến hành khám nghiệm tử thi, còn anh cũng bắt đầu đi thu thập thông tin khắp nơi.
Buổi tối ở một vùng thôn nhỏ vô cùng mát mẻ, không có khói xe cũng không có đèn điện nhập nhùng, quanh hiện trường cũng toàn đồng ruộng, khi đi trên trường có khi còn bị cỏ may dính vào ống quần.
Trưởng khoa Bùi bước ra từ phòng giải phẫu, cả người đầy mồ hôi ngồi phịch xuống ghế, tay nhận lấy cốc nước từ cậu em mình.
"Thu thập được nhiều không?" Anh cũng rót cho mình một cốc nước, cảm thấy vị nước ở đây khác với Hà Nội.
"Cũng tạm, thế lại phải mất ngủ rồi." Anh Tú cười cười, liếc mắt lên đồng hồ đã gần nửa đêm.
Khi làm việc anh sẽ tắt mạng, cũng không có thói quen kiểm tra điện thoại, nếu đối phương thật sự cần sẽ trực tiếp gọi điện, còn lại đều bị bỏ qua. Cho tới lúc họp xong đã gần 3h sáng, hai người được sắp xếp về khu kí túc cho cán bộ, anh cầm vào điện thoại đã thấy cả chục tin nhắn từ nhóc con rồi.
Trandangduong
Em vừa ăn cơm xong này
Anh ăn tối chưa ạ?
(18h13)
Em đang xem lại Harry Potter nè
Lần sau sẽ rủ anh xem cùng
Còn cho anh xem BST đũa phép của em nữa
(20h25)
Tối nay anh bận gì lắm ạ?
Xong việc nhắn lại cho em nhé.
(22h48)
Bạn đã nhỡ cuộc gọi từ Trandangduong
(00h07)
Một cỗi lo lắng nổi lên trong lòng, anh không do dự nhấn gọi lại ngay, cũng chợt quên mất bây giờ đã muộn lắm rồi.
"A lô." Bên kia bắt máy rất nhanh, giọng nói vô cùng gấp gáp.
"Anh đây." Đội trưởng Trần có chút ngại ngùng, ngập ngừng mấy giây mới nói "Ban nãy có vụ án quên không báo cho em."
Anh thoáng nghe được một hơi thở phào từ phía cậu.
"Bây giờ anh mới xong việc ạ?" Dương day lấy thái dương, dựa lưng lên một thân cây già.
"Vừa họp xong." Minh Hiếu nhẹ nhàng nói "Em đang bật quạt à, anh nghe thấy tiếng gió."
Cậu ngẩng đầu nhìn tòa Aeon Mall The Nine trước mắt, vị trí tầng 17 còn tắt điện tối om, trong lòng cũng thấy buồn cười "Ừm, hôm nay bật quạt hơi lớn, anh nghe rõ tới vậy?"
"Bật nhỏ xuống đi, đừng để quạt chĩa vào đầu, em vẫn chưa khỏi hẳn đâu." Anh lấy khăn bước vào nhà tắm, mở nước lên, cảm thấy vô cùng mát.
"Quý ngài bận trăm công nghìn việc cũng phải chú ý sức khỏe." Cậu nhíu mày "Muộn rồi đừng tắm, lau qua người với rửa mặt thôi."
Hiếu bật cười khẽ, nghịch ngợm bật nước lớn hơn một nấc, còn dí sát loa điện thoại vào "Chết tiệt, anh lại đang tắm mất rồi."
"Ồ."
Ồ?
Đến khi anh cảm thấy có gì không đúng đã nhìn thấy yêu cầu chuyển từ Call => Video Call từ Trandangduong.
Gương mặt trắng trẻo của đối phương phóng đại trong màn hình, anh lập tức nhấn đồng ý.
"Vị Đội trưởng này có thói quen kì lạ tới vậy?" Cậu châm chọc "Khi tắm lại không thèm cởi đồ đi."
Anh cười vô cùng vui vẻ, cũng lười đáp lại, chỉ chăm chú quan sát khung hình đối phương. Một lúc mới mới nhận ra điểm bất thường "Em đang xem phim à?"
"Không có." Cậu lắc đầu, ngay lập tức anh nhận ra trong con ngươi đen láy là hình ảnh đường phố, ban đầu còn nghĩ cậu đang ngồi trước máy tính nên mới có phản chiếu như vậy.
"Quay cam sau ra anh xem." Đội trường Trần nghiêm mặt lại, giọng nói cũng trở nên trầm xuống.
Trần Đăng Dương cười khổ, phát hiện bản thận tự giăng lưới bắt mình, cũng đành phải hạ giọng cầu xin "Đại nhân giơ cao đánh khẽ."
Hình ảnh tòa nhà hiện ra ngay trước mắt, anh ngây người, mấy giây sau lại nhìn được gương mặt của nhóc con.
"Chuyện gì đây?"
Cậu gãi đầu, cười cười trước màn hình "Lúc tối không có liên lạc được với anh nên em qua xem thử, nhưng em bấm chuông nhà anh không mở cửa, sợ phiền hàng xóm nên lại xuống đây."
Lúc này mấy câu mắng người Đội trưởng Trần vừa mới soạn trong đầu đều bay hết, cảm thấy trong giọng nói nhóc con chứa vài phần tủi thân "Em làm thế nào để qua được thang máy?"
"Đâu nhất thiết phải đi thang máy, còn thang bộ mà." Cậu lắc lắc điện thoại, hình ảnh liền hơi nhòe đi "Em đợi một lát xem có người không, nhưng muộn thế này đợi lâu sốt ruột nên là thôi."
Anh không tiếp tục làm động tác nghịch nước nữa, chỉ chăm chăm nhìn vào đôi mắt của cậu, lát sau mới hỏi "Có bị sốc bụng không?"
"Có bị." Dương cười hì hì, quay cam xuống bàn tay trái đang giữ một bên hông, hơi thở vẫn còn phập phồng dữ dội "Bây giờ đỡ hơn rồi."
Đội trưởng Trần im lặng nhìn lớp ao phông mỏng tang trên người cậu còn dính vào cơ bụng lấp ló, đoán chắc là mô hôi liền nhẹ giọng nhắc nhở "Đặt xe về luôn đi, nhanh thay đồ ra không là dễ bị cảm lắm. Nhớ là đặt xe ô tô, đi xe máy gió tạt không tốt cho cổ họng."
"Ừm, anh cũng tắm rồi nghỉ sớm đi, muộn lắm rồi." Cậu gật đầu, nhìn động tác có vẻ như đang vẫy một chiếc xe taxi ven đường cho nhanh.
"Có lẽ ngày mai sẽ xong việc rồi, nếu kịp thì tối mai mình gặp nhau đi." Anh cười, nhìn nhóc con đang bước vào ghế sau của một con Hyundai 4 chỗ.
"Vị Đội trưởng này..." Cậu chép miệng, mặt bày tỏ đầy nỗi bất bình "Bận bịu tới vậy còn muốn đi xa làm gì, cứ từ từ cũng được, trước đây không phải cuối tuần mới gặp nhau một lần sao."
"Bây giờ khác, lúc nào cũng muốn gặp em." Hiếu cười khúc khích qua camera điện thoại, dí sát mặt vào, từng đường nét nam tính hiện rất rõ lên màn hình điện thoại đối phương "Tối mai gặp."
Cậu im lặng một lát, tay thực hiện thao tác chụp ảnh màn hình, sau đó mới gật đầu đồng ý "Vậy tối mai gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co