30
Tuy hẹn nhau là vậy, thế nhưng vụ án lại kéo dài, cho đến lúc Đội trưởng Trần chính thức đặt chân tới Bộ Công An thì đã là buổi chiều ba ngày sau.
Anh vừa ngồi viết hồ sơ vừa nghĩ xem nên mùa quà gì hối lỗi cho cậu, Trần Đăng Dương mè nheo từ hai ngày trước đòi phi xe xuống tận Quốc Oai thăm người yêu mà không được.
Thế nhưng tối nay lại không qua gặp nhóc con được, đơn vị tổ chức bữa tiệc sinh nhật sớm cho vị Đội trưởng trẻ của họ, chính chủ không thể không tới. Hiếu nhìn qua lịch, hôm nay là thứ sáu, mặc dù vẫn còn tận hai ngày nữa mới tới sinh nhật anh, thế nhưng từ mấy hôm rồi đã bắt đầu nhận được lời chúc bốn phương.
Còn thằng nhóc con cũng chẳng rảnh rỗi gì, cuối tháng nên công việc không quá nhiều, cậu đang tất bật chuẩn bị một chiếc sinh nhật siêu bất ngờ cho anh người yêu.
Dương không có khiếu vẽ vời hay gì hết, lần trước cùng Thành An đi workshop vẽ tranh cậu đã biến hình sa mạc thành bãi bùi nhùi, hại nhân viên ở đó cười tới nỗi làm đổ hộp màu. Nỗi nhục này trời cao không thấu, nhưng Trần Đăng Dương thì ghi hận đến cuối đời.
Cậu đăng kí một buổi học làm bánh sinh nhật, dành hẳn ra cả ngày hôm nay nay cặm cụi hết nướng bánh đến phết kem, thành quả thì khỏi cần nghĩ, miễn cưỡng có lẽ vẫn ăn được.
"Cho tụi mày cái bánh kem." Dương cầm thành quả thử nghiệm về, ném cho mấy anh em ở nhà coi như làm chuột bạch.
"Cái gì đây anh Dương?" Quang Anh lôi bên trong ra, tròn mắt nhìn khối hình nửa vuông nửa tròn trước mắt, bên trên có siro màu xanh tím, nhìn hơi giống việt quất.
"Cứ có cái gì không ngon mới nghĩ đến tụi này." Thành An bĩu môi, nhưng tay vẫn lăm le cái dĩa chuẩn bị xúc ăn.
Quang Anh cắt ra đủ bốn miếng, chia đều cho mọi người.
"Tao sống gần ba mươi tuổi, lần đầu tiên thấy cái bánh xấu như vậy." Thái Sơn chép miệng "Nếu mày tính đem cái này tặng anh Hiếu thì chuẩn bị lễ chia tay đi là vừa."
Trần Đăng Dương vô cùng buồn bực lườm ông anh trong nhà một cái cháy mắt, sau đó lại thở dài thườn thượt "Hôm nay là demo, mai em mới làm thật cơ."
"Nhưng mà anh tính tổ chức sao á, cần trợ diễn không?" Quang Anh cắn thử, vị không tệ, chỉ là ngoại hình hơi khó nhìn một tý.
"Anh Hiếu coi nghiêm vậy mà lãng mạn lắm á." Thành An chêm vào, khoa tay múa chân trước mặt anh mình "Anh Dương làm sao mà như cái lễ đường cho em."
Cậu ngẩn người, mặt nghệt ra "Mày nói thật hả?"
"Không thì sao, em nhìn người có sai bao giờ." Nó gật đầu rõ mạnh, cứ như đang hết sức chứng minh cho lời nói của mình "Anh Hiếu mệnh đào hoa, anh làm sao coi được chứ."
"Tao thấy anh Hiếu lãng mạn bình thường, làm công an thì phải nghiêm túc chứ." Thái Sơn ở bên ngoài cũng nói vào, dù chưa có mối tinh vắt vai nhưng dầu sao anh cũng có kinh nghiêm tồn tại trên đời phong phú hơn bọn oắt này.
An chống nạnh, đặt hẳn miếng bánh xuống bàn "Đó là mấy người nghĩ vậy, em nhìn anh Hiếu là em biết ảnh thích mấy cái sến rện rồi."
Dương ôm phần bánh của mình vào lòng, trong người không khỏi nhộn nhạo vì sự chuẩn bị mấy ngày vừa rồi.
Cậu đuổi Quang Anh sang ngủ với Thành An, một mình chiếm một phòng, sau đó bật Youtube lên, tay chân loăng quăng tập bài "Đều là của em"
Thật ra Dương không phải không biết nhảy, hồi xưa cấp III cậu có ở trong CLB nhạc của trường, khi có lễ hội nếu không đàn hát chắc chắn sẽ tham gia. Thế nhưng phiên bản Trần Đăng Dương vừa hát vừa nhảy Đều là của em thì chỉ có một khán giả duy nhất mới có cơ hội xem thôi.
Tiếng nhạc hòa cùng giọng hát ngọt ngào của tuổi trẻ, cậu đứng trước gương, cuối cùng cảm thấy đã mượt mà rồi mới tắt loa đi, thở hồng hộc chui vào phòng tắm.
Chờ đến sáng sớm hôm sau, vị Chuyên gia phân tích dự liệu đến cắt tóc còn muốn để Quang Anh làm cho lại chui vào salon của vợ anh đồng nghiệp chung bộ phận, chốt hạ làm quả bạch kim cho máu.
Chuyến này không bất ngờ đời không nể.
Cậu nhịn không đưa tay lên đầu gãi vì xót cả buổi sáng, đến khi diện được bộ ngói sáng trưng ra khỏi tiệm để qua chỗ làm bánh thì đã quá giờ trưa.
Cô bé nhân viên hướng dẫn nhìn vị khách hậu đậu hôm qua của mình còn ngẩn ngơ mất mấy lần, thật sự gương mặt và động tác lệch nhau quá.
Trần Đăng Dương lại dùng một buổi chiều nữa để hoàn thành chiếc bánh kem handmade số 102, đem tới phòng khách sạn mình đã đặt sẵn cất vào tủ lạnh.
Chỉ còn gần sáu tiếng nữa là tới ngày đặc biệt, cậu nhắn cho Thành An một câu, chốt nốt kịch bản đêm qua đã bàn với nó, chuẩn bị đi tắm rửa cho giây phút quan trọng.
Đội trưởng Trần nhăn mặt nhìn tin nhắn gửi cho em người yêu từ chiều mà đã qua giờ cơm tối vẫn chưa có phản hồi. Chuyện sinh nhật anh cả hai đã nói chuyện mấy hôm rồi, nhưng nhóc con nói tuần này bận quá, nên hai người chốt sẽ đi ăn bù vào tuần sau.
Thằng Dương bình thường nhạt toẹt mà mấy khoản lừa lọc này thì nhanh nhẹn lắm.
Thành An đếm đồng hồ, ngay lúc 22h thì nó ấn gọi cho vị Đội trưởng Trần danh giá.
"A lô." Anh nhìn người gọi mà không khỏi nhíu mày, cảm giác bất an bao lấy cả cơ thể.
An chờ mấy giây sau, cuối cùng họ khụ khụ vài phát rồi mới bặp bẹ nói "Anh Hiếu ạ, anh có đang bận gì không ạ?"
"Anh không, muộn rồi em gọi gì cho anh đấy?" Trần Minh Hiếu liếc nhìn đồng hồ, tâm tình từ chiều đã không thoải mái, hiện tại giống như có đốm lửa trong lòng.
"À, vậy thì anh tới đi đón anh Dương hộ em có được không ạ?" Nó nuốt nước bọt cái ực "Anh Dương đi với sếp nhưng uống say quá, không về được, mà em lại đang mắc bài tập quá."
Anh vội vã bước xuống giường, với lấy chìa khóa xe được xếp trên kệ tủ "Được, em gửi cho anh địa chỉ."
Nhóc An vâng một tiếng rồi cúp máy, nó quay sang nhìn ông anh mình vẫn đang chuốt mái tóc mới trước gương mà không khỏi muốn cười "Xong nhé sếp ơi, ba mươi sáu kế kế nào cũng hay mà sao anh nghĩ được quả này vậy."
"Tao gây bất ngờ cho công an đó, có phải người thường đâu, độc đáo mới được." Dương vớ lấy điện thoại của mình đang rung liên hồi bởi cuộc gọi từ anh người yêu, nhất quyết để im lặng, không nghe là không nghe.
Cậu diện outfit không thể lòe loẹt hơn được cố vấn bởi ghệ Quang Anh aka Captain Boy với câu nói chắc như đinh đóng cột "Anh yên tâm, như này là hiphop 1000% rồi."
Dương đứng trên sân thượng tòa nhà, tay cầm điếu thuốc, đầu để bạch kim treo thêm khuyên tai bạc chói lấp lánh. Thề, nhìn không khác gì dân chơi cả.
Anh Hiếu đi đón nên mang theo còng tay để bắt quỷ này lại mới phải.
Thái Sơn đang cắm đầu check lại chương trình mà mình bị bắt viết từ mấy ngày trước, thề là chỉ có thằng Dương mới nghĩ ra cái này nổi, đến tận khi đưa cho nó anh còn thấy thằng dở cười hề hề không khác gì bị nhập, cũng may là thù lao cao vãi đạn, thằng này làm ăn được ra phết.
Đội trưởng Trần nhìn chằm chằm vào địa chỉ trên điện thoại, cảm thấy cực kì khó hiểu, đi ăn với sếp sao lại tới khách sạn, không những vậy còn là Jacayl.love.hotel.
Mẹ, thằng oắt này tính làm gì đây?
Anh nén lại sự bức bối trong lòng, cắn răng phi nhanh nhất có thể, thôi thì tính mạng quan trọng, nhóc con tửu lượng không tốt, nếu uống say ở bên ngoài thế này cũng nguy hiểm.
Trần Đăng Dương báo rõ chuyện với lễ tân khách sạn, vô cùng tin tưởng gửi gắm plan của mình, cuối cùng còn nháy mắt một cái làm cô gái cười ngại ngùng.
Rồi, giờ là ngụy trang bước cuối.
Cậu cởi sạch quần áo, khoác hờ hững áo choàng tắm, xịt một ít nước lên tóc rồi đánh rối lên. Sau đó à, thật ra Trần Đăng Dương cũng sợ muốn chết, đó là quẹt một ít son lên phần cổ áo. Còn son ở đâu ra á, Dương trộm của Quang Anh đó, hihi.
Mùi nước hoa bay lờ lững khắp phòng, cậu nhìn lại bản thân một lần, cảm giác đã vừa đủ liền không tiếp tục tự cấu lên cổ nữa, đậu má tím lên mấy nhát đau muốn chết.
Rồi, xong cái thân đến cái phòng, Dương vứt một cái áo nữa xuống sàn, đem dép đi trong nhà quăng xuống đất, lại còn cực kì kĩ càng xin cô phục vụ phòng mấy sợi tóc đen rải lên ga giường đã được cậu nằm lăn lộn trên đó trở nên nhăn nhúm.
Còn bước cuối thôi, Trần Đăng Dương đỏ mặt tía tai xé hai cái vỏ bao, vứt nhân vào thùng rác, còn lại để vỏ chỏng chơ giữa giường, thật là hoang dã.
Thấy tất cả cũng hòm hòm, thằng nhóc con mở chai vang trên bàn, tự mình uống hai ly nhỏ lấy tinh thần, vừa đủ để bản thân không say nhưng vẫn để lại mùi rượu trên người. Chai Macallan không được đóng lại, cậu đổ một ít lên bàn, một ít ra dưới sàn, sau đó còn cố tình đặt một ly nằm xuống một ly thì ngậm vào miệng, trước đó đã được thoa son của Quang Anh rồi nha.
Con cáo Trần Đăng Dương.
Anh tới được bên dưới sảnh khách sạn, đọc lại rất kĩ địa điểm, sau đó lại nhíu mày nghe lại giọng nói ngọt ngào của cô bé lễ tân.
"Dạ thưa quý khách, các phòng ở đây chỉ phục vụ cho cặp đôi, chúng tôi cũng không được phép tiết lộ danh tính ạ."
Trần Minh Hiếu sống hơn ba mươi năm trên cõi đời, lần đầu tiên cảm thấy khó chịu như này. Anh gọi lại cho nhóc con, đương nhiên kết quả vẫn là không tín hiệu.
"Anh đi đón người, cái này cũng không được à?" Đội trưởng Trần nhẹ giọng nói lại với cô gái, tay siết chặt điện thoại trong tay.
"Cái này, thật sự không được ạ." Lễ tân cúi đầu, sau đó lại nhướng mắt lên, chăm chú nhìn vào người trước mặt "Tuy nhiên nếu như anh chứng minh được mình là một cặp với người được đón thì bọn em sẽ hỗ trợ ạ."
Chứng minh kiểu gì, hai người có chụp ảnh bao giờ đâu.
"Ví dụ như anh có thể cho tụi em xem tín vật định tình của hai người chẳng hạn." Cô bé nháy mắt, môi đỏ cười lên một đường tinh nghịch.
Cái này thì lại càng không có.
Anh đứng như trời trồng, vô cùng nghiêm túc suy nghĩ xem nên lấy cái gì ra để làm minh chứng.
Cô lễ tân nhìn vị khách điển trai trước mặt một lát, cuối cùng quyết tâm làm đúng kế hoạch, liền vờ nhẹ giọng lẩm bẩm một mình "Ơ khách phòng 402 sao lại có một người về trước nhỉ?"
Hiếu đang ngẩn người, nghe thấy giọng nói liền chú ý tới ngay.
"Xem nào, vừa mới thuê được hai tiếng đã về rồi." Nói đoạn, cô hất tay với người chị đang đứng bên cạnh mình, ra vẻ xuýt xoa "Bạn nam ban nãy em lấy phòng cho đẹp trai kinh khủng chị ạ, chắc chắn cao trên mét tám."
Mét tám à.
"Nhưng đôi này trông lệch tuổi quá, hai người có lẽ phải chênh trên mười tuổi ý nhờ." Cô lễ tân còn lại cũng vô cùng phối hợp, liền to nhỏ cùng bạn của mình.
"Tên người nam trùng tên với chị mà, xem căn cước thì thấy mới hai mấy thôi."
Anh liếc nhìn bảng tên cô gái vừa nói, nhìn rất rõ ba chữ "Nguyễn Ánh Dương."
Sau đó, lễ tân lại quay sang phía anh, hơi dè dặt nói "Ban nãy anh bảo bạn của mình tên Đăng Dương đúng không ạ?"
"À ừ..." Hiếu giật mình, mấp máy đáp lại.
"Cái này hơi sai quy định, nhưng em thấy người đi cùng của bạn anh vừa về rồi, anh ấy ở phòng 402 ấy ạ." Cô bé mím môi, tỏ vẻ ngại ngùng, hơi nhỏ giọng thì thầm "Vừa về luôn anh ạ."
Đội trưởng Trần mỉm cười lịch sự, cho đến khi cửa thang máy đóng lại mới thấy mặt mình đã tái hẳn đi.
Có lẽ là trùng tên, có thể lắm, tên Đăng Dương cũng không phải khó thấy mà.
Nhưng vừa tên Đăng Dương, vừa cao mét tám, vừa cực kì đẹp trai thì cũng hiếm thật.
Anh đứng trước cánh cửa màu đỏ như máu, thở dài một hơi, sau đó đưa tay kéo thử, không ngờ là không khóa. Cửa gỗ nhanh chóng mở ra, bên trong là...
Trần Đăng Dương đâu?
Căn phòng không hề nhỏ, mùi rượu thoáng qua trộn với hương nước hoa hơi nồng làm không khí càng thêm ám muội. Anh hơi do dự, có vài phần lo lắng bản thân sẽ đi nhầm chỗ, liền đứng im trước cửa, khẽ gọi "Dương ơi."
Chẳng có tý phản hồi nào, hình như không có người.
Hiếu đứng im như phỗng, chờ tới mấy phút, quay đi quay lại cuối cùng quyết định gọi cho Thành An.
"Em đây ạ." Nhóc An nghe máy rất nhanh.
"Ừ, địa chỉ em gửi cho anh ấy, có đúng phải Dương đang ở đấy không?" Anh nói nhỏ, hành lang không có người nhưng ánh đèn đỏ mờ mang lên cảm giác hơi kì lạ.
Thằng quỷ con nhăn mũi, quay ra xem lại tin nhắn của mình "Dạ đúng rồi, anh tới chưa ạ?"
"À ừ, anh đến nhưng không thấy Dương đâu cả." Đội trưởng Trần cắn răng cầm vào tay nắm cửa, cực kì đau đầu không biết có nên vào đây không.
Ớ, cái này thì Thành An cũng chịu, nó chỉ được giao nhiệm vụ gọi cho anh Hiếu thôi, còn lại thì không biết gì cả, liền lấp liếm vội "Hay là anh cứ tìm thử một tý, chứ anh Dương say thì đi đâu được."
Anh tắt máy, sau mấy giây liền bước thẳng vào trong. Nếu đi nhầm thì xin lỗi vậy, coi như xui đi, dù gì cũng không cố ý.
Căn phòng có nội thất kiểu cổ trang, đèn màu đỏ vừa lay lắt vừa mờ ảo, không khí bên trong còn có một chút hương đang phe phẩy.
Giường ngủ cũng là phong cách này, nhìn qua giống như đang ở phim trường, trước giường có một lớp rèm lụa trắng, nửa buông nửa che, vô cùng lãng mạn.
Nhưng trong mắt Trần Minh Hiếu bây giờ thì không khác gì bước vào nhà tra tấn.
Anh nhìn áo khoác được vứt ngay trên bàn tròn trước mắt mình, không thể nhầm được, là áo của thằng oắt con. Áo đây rồi, vậy người đâu?
Bỗng dưng, tiếng khóa cửa vang lên cái cách, anh thoáng giật mình, im lặng nghe động tĩnh.
Trong căn phòng tranh tối tranh sáng vang lên giọng nói nhẹ nhàng như ngọc nước, kèm theo một mùi tinh dầu hoa anh thảo lan ra từ đâu đó "Công tử tìm ai?"
"Ai?" Hiếu siết chặt nắm tay, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi hột, cố gắng nhìn xem chủ nhân của âm thanh kia phát ra từ đâu.
"Công tử đã đến rồi, bằng không ngồi lại đây với thiếp?" Tiếng cười nghe như suối chảy khúc khích vang lên, âm điệu nữ nhân ngọt ngào ma mị, không khác gì mời gọi.
Anh chẳng hiểu mô tê gì, cũng không tiếp tục đáp theo, lúc này bỗng dưng toàn bộ đèn trong phòng cũng vụt tắt, chỉ còn lại duy nhất ánh nến yểu điệu như liễu đào một mình thắp sáng cả không gian.
Tiếng nói cũng không rõ từ hướng nào phát ra, cứ như lan khắp cả căn phòng, chẳng chờ đối phương hành động, lại tiếp tục ủy mị vang lên "Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm cảnh trên cầu lại ngắm em, ánh trăng điểm tô cửa sổ phòng em, giấc mộng ai kia lại có em tô điểm."
Đội trưởng Trần nổi một tầng da gà, quyết định đi ra ngoài, thế nhưng cửa đã khóa chặt, mở từ trong ra cũng không được.
"Công tử hà cớ gì lại vội vàng như vậy?" Âm thanh như thế tiếng người nói thật sự, khiến anh suýt nữa còn tưởng mình vừa xuyên không.
Thẻ phòng đã bị rút, bây giờ muốn bật điện cũng không bật được, Hiếu dở khóc dở cười, lấy điện thoại ra bật đèn flash lên, soi khắp căn phòng tối.
Làm Đội trưởng gần chục năm chứ có phải thằng nhóc nào đâu mà bị dọa sợ.
Anh nhìn chằm chằm vào áo khoác vắt trên bàn, sau đó quan sát một lượt xuống dưới, nhìn rõ ràng có một đôi dép bị lăn giữa nhà. Rèm cửa không rõ vì lý do gì cứ bay phấp phơ, lụa trắng lúc cọ qua má anh còn để lại chút hơi mềm mại.
Quái lạ, cứ như đi khám nghiệm hiện trường thế này, anh dở khóc dở cười quay một loạt quanh phòng, cũng chẳng có gì đặc biệt, định bụng bấm điện thoại gọi điện cho lễ tân thì âm thanh khác lại vang lên, là một bản nhạc.
Bài hát này thật sự rất quen, Minh Hiếu nghe qua nhạc dạo, đến lúc giọng hát cất lên mới nhận ra đây là giọng của thằng oắt con, còn bài hát này chính là ca khúc cậu đàn cho anh nghe bốn năm trước.
... Baby baby hãy cho anh biết em đang nghĩ gì
I can see in your eyes
We don't ever never have to fight...
Câu từ vừa quen vừa lạ vang vọng, anh dừng động tác trên tay, cứ ngẩn người nghe hết khúc ca tình. Cho đến khi bài hát gần kết thúc, trong màn hình ti vi đối diện giường mới sáng lên, hình ảnh Trần Đăng Dương hiện lên rõ mồn một.
Anh giật mình, nhìn chằm chằm vào hình chiếu trên đó, bởi trong tivi là một căn phòng khác, Trần Đăng Dương đang ngồi trên giường, người khoác áo choàng tắm, dây cũng chẳng buộc vào. Cậu nhìn khác vô cùng, mái đầu bạch kim nổi bần bật trên nền da trắng, mắt khép hờ không rõ tiêu cự.
Đội trưởng Trần im lặng quan sát thật kĩ, chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết đối phương qua màn hình đột ngột đứng dậy, lúc này vết son trên cổ áo mới hiện lên, ngoài ra còn ẩn hiện vài vết đỏ tím không rõ ràng ở cổ cậu.
"Mẹ..." Tiếng nói phát ra từ kẽ răng, Hiếu siết chặt điện thoại trong tay, dứt khoát nhấn gọi cho cậu, mắt vẫn nhìn chằm chằm lên màn hình, nhưng có một điều làm anh ngỡ ngàng, bởi Trần Đăng Dương trong ti vi lúc này cũng nhấn máy nghe.
"Em đây." Tiếng trả lời phát ra cùng một lúc.
"Em đang ở đâu?" Minh Hiếu vừa nói vừa tiến lại gần tivi, nhìn thật kĩ phản ứng của đối phương.
Cậu lộ rõ vẻ lo lắng, liếc nhìn ra ngoài cửa "Sao tự dưng anh lại hỏi vậy, có chuyện gì à?"
"Em đang ở đâu?"
Dương giật mình trước âm lượng lớn hơn, từng chữ như gằn lại, cậu ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, lắc khẽ ly rượu trong tay "Em ở nhà làm việc, không phải hôm qua đã nói là gần đây lượng công việc hơi nhiều rồi sao?"
"Ồ?" Đội trưởng Trần nhếch môi, nhìn rõ người mình yêu dưới ánh sáng màn hình đối diện, quả đúng như cô bé lễ tân nói, căn phòng chỉ có một mình.
"Sao vậy anh, em đang bận, khi khác nói chuyện nhé." Cậu đặt ly rượu xuống, tiến lại giường nằm xuống, lúc này anh mới thấy hai vỏ bao theo độ mềm của đệm còn bật lên. Áo choàng vốn đã không chắc chắn hơi mở ra, nhìn rất rõ nhưng dấu vết không đứng đắn.
Anh không tiếp tục nhìn nữa, chỉ ừm một tiếng rồi đặt điện thoại xuống, màn hình ti vi cũng theo đó mà tắt đi, trả lại không gian mờ mịt cho căn phòng nhỏ. Hiếu nhếch môi cười, thở một hơi dài ngồi xuống giường.
Cũng không rõ lắm là qua bao lâu, lúc này bỗng dưng lại có tiếng cửa mở toang. Anh đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa.
Trần Đăng Dương đứng đó, cười rất tươi, chỉ là lúc này cậu đang khoác hỷ phục.
"Em...?" Hiếu trợn tròn mắt, trong đầu rối lên thành một mớ bòng bong, mấp máy như muốn nói gì.
Áo tân lang đỏ chói kèm theo phụ kiện vàng nổi bần bật trên nước da trắng tinh của nhóc con, cậu bước vào phòng, đứng giữa không gian cổ trang lúc này lại vô cùng phù hợp.
"Nào, tân lang tới rồi." Dương mỉm cười khúc khích, kéo tay anh ngồi xuống ghế nhỏ, gạt đi áo của bản thân đang đặt trên bàn.
Anh không đáp, có lẽ vẫn đang hoang mang cực độ. Thằng dở hơi này đang làm gì vậy?
Cậu lắc khẽ tay đối phương, giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh "Ơ kìa, tân lang của anh ở đây mà không mau rót rượu."
"Em..." Hiếu nghiến răng "Nếu không giải thích rõ ràng thì từ lần sau không cần gặp mặt nữa."
Nhóc con bật cười, chống một tay lên cằm, đưa mắt nhìn người yêu "Đợi một chút, mấy giây nữa thôi."
"Cái gì?" Anh không hiểu, mẹ nó già đầu rồi còn bị thằng trẻ trâu nó quay cho như chong chóng.
Thằng quỷ nhỏ không trả lời, chỉ im lặng mỉm cười, đúng mấy giây sau nó mới ngẩng người dậy, vô cùng thoải mái nhìn chằm chằm anh lớn "Chúc mừng sinh nhật, nương tử..."
Hả?
Cái mẹ gì đây?
Anh giật mình, một lúc sau mới có khả năng phản ứng lại "Hả?"
"Sao vậy, chúc mừng sinh nhật anh mà." Dương cầm lấy tay người lớn hơn, hôn nhẹ lên nó, một cách đầy trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co