Truyen3h.Co

AN BÀY TUYỆT ĐỐI

CHƯƠNG 18.

HHHRWIT

Sau trận đòn hai mươi thước da bò tàn khốc vào buổi sáng, Diệp Tầm hoàn toàn bị cô lập trong căn phòng ngủ chính suốt nhiều giờ liền. Cơ thể cô gái mười chín tuổi dường như đã chạm đến ngưỡng hạn chịu đựng cao nhất của những tổn thương thể xác. Vùng da mông sưng vều, chuyển sang màu tím thẫm loang lổ dịch lỏng và máu tươi được phủ một lớp cao dược dày, tạo ra thứ cảm giác vừa tê dại, vừa nóng rát râm ran kéo dài âm ỉ. Cô chỉ có thể nằm sấp bất động, hai tay bấu chặt vào gối lụa, đôi mắt đờ đẫn nhìn những vệt nắng dịch chuyển chậm chạp trên trần nhà cho đến khi tiếng chuông đồng hồ điểm hai giờ chiều.

Cạch.

Cửa phòng một lần nữa mở ra. Quản gia Mã bước vào với phong thái chuẩn mực thường ngày, trên tay ông là một bộ trang phục mới: Một chiếc đầm liền thân màu xám tro, chất vải thô dày dặn và kín đáo tuyệt đối từ cổ đến tận cổ tay, vạt váy dài chấm gót.

"Diệp tiểu thư, Lục tổng có lệnh truyền cô xuống thư viện tại gia ở tầng hai để chép phạt gia quy và đọc sách nghệ thuật. Lục tổng nhấn mạnh, nếu cô hoàn thành tốt, bữa tối nay cô sẽ được phép đứng dùng bữa."

Nghe đến đặc ân "được phép đứng dùng bữa", đôi mắt đờ đẫn của Diệp Tầm khẽ lóe lên một tia dao động. Việc phải ngồi ép cân nặng lên bờ mông nát bấy tại bàn ăn đối với cô lúc này không khác gì một hình phạt tử hình gián tiếp. Cô không dám chậm trễ, khó khăn dùng chút sức lực tàn tạ chống tay ngồi dậy, để mặc Quản gia Mã giúp mình khoác lên bộ đầm xám tro dày cộp-bộ quần áo che giấu hoàn toàn những dấu vết hoang tàn bên trong nhưng lại nặng nề vô cùng đối với các vết lằn tổn thương đang sưng tấy.

Thư viện tại gia của Lục gia nằm ở phía Tây tầng hai, là một không gian rộng lớn chứa hàng ngàn đầu sách quý hiếm về kinh tế, triết học và nghệ thuật cổ điển. Toàn bộ căn phòng được bao bọc bởi những kệ sách bằng gỗ sồi cao chạm trần, mùi giấy cũ quyện với hương trầm hương thoang thoảng tạo nên một cảm giác thâm nghiêm, tĩnh mịch.

Giữa thư viện đặt một chiếc bàn dài bằng gỗ mahogany bóng loáng. Khi Diệp Tầm loạng choạng bước vào, cô thấy Lục Cận Thời không có ở đó. Trên mặt bàn đã bày sẵn một xấp giấy tuyên thành bọc viền vàng, một nghiên mực đen bóng và một chiếc bút lông cán trúc. Bên cạnh là cuốn sổ bìa da dày cộp chứa đựng GIA QUY LỤC GIA do chính tay Lục Cận Thời biên soạn.

Diệp Tầm không dám ngồi, cô tự giác đứng khom lưng bên cạnh bàn, tay cầm bút lông bắt đầu chép lại điều thứ hai và điều thứ tư của bản giao ước-những điều khoản vừa mới lấy đi của cô từng mảng da thịt vào buổi sáng. Mỗi một nét chữ hạ xuống, bả vai cô lại khẽ run lên, những giọt mồ hôi lạnh thấm qua lớp vải đầm dày dặn, khiến cơ thể cô gái nhỏ trở nên mong manh như một cành liễu trước bão.

Ba tiếng đồng hồ trôi qua trong sự im lặng tịch mịch. Diệp Tầm đã đứng chép phạt liên tục, hai chân cô tê dại, cơ đùi cứng ngắc vì phải gồng lên để giảm bớt sự cọ xát của vạt váy vào vết thương phía sau.

Khoảng bốn giờ ba mươi phút chiều, tiếng bước chân vội vã từ phía hành lang cắt ngang không gian tĩnh lặng của thư viện. Cửa phòng không được gõ theo đúng quy tắc, mà đột ngột bị đẩy ra một cách vội vã.
Diệp Tầm giật mình quay đầu lại. Người bước vào không phải Lục Cận Thời, cũng không phải Quản gia Mã, mà là một gương mặt quen thuộc khiến tim cô thắt chặt:

Thẩm Hàn.

Thẩm Hàn-nam sinh khóa trên cùng câu lạc bộ hội họa ngày trước, người từng là nguyên nhân khiến Lục Cận Thời nổi trận lôi đình và ban xuống trận đòn roi mây đầu tiên cho cô. Hôm nay, gã mặc một bộ đồ vest trợ lý, gương mặt lộ rõ sự lo lắng, hốt hoảng. Có vẻ như gã tận dụng tư cách là nhân viên tập sự mới của Lục thị, theo chân đoàn trợ lý đến biệt thự giao tài liệu khẩn cấp để lén lút tìm cách tiếp cận cô.

"Tiểu Tầm! Là em thật sao?!" Thẩm Hàn lao thẳng về phía bàn dài, hai tay gã run rẩy định chộp lấy bả vai của Diệp Tầm

. "Anh nghe tin em bảo lưu học tập, điện thoại không liên lạc được, đến nhà thuê cũng bị trả lại... Anh đã lo chết mất! Lục tổng rốt cuộc đã làm gì em? Sao sắc mặt em lại trắng bệch ra thế này?!"

"Thẩm Hàn... Anh... Sao anh lại vào được đây?!" Diệp Tầm hoảng loạn tột độ, cô lập tức lùi bắn người ra sau, hai tay ôm lấy lồng ngực. Nỗi sợ hãi xác thịt đối với điều thứ năm của gia quy-Nghiêm cấm tiếp xúc không an toàn với người khác giới-lập tức kích hoạt toàn bộ dây thần kinh trong đại não cô.

"Anh đi đi! Đừng chạm vào tôi! Đi ngay đi!"

"Tiểu Tầm, em bị điên rồi sao?! Nhìn em xem, gầy gò thế này, ánh mắt lại sợ hãi như một con chim non... Có phải người phụ nữ độc đoán đó đã bạo hành em không?!"

Thẩm Hàn không mảy may nhận ra sự nguy hiểm, gã bước lên một bước dài, thô bạo nắm chặt lấy hai cổ tay của Diệp Tầm, kéo cô về phía mình.

"Đi theo anh! Anh sẽ đưa em rời khỏi cái nơi quỷ quái này! Anh không thể trơ mắt nhìn em bị bà ta hủy hoại!"

"Buông ra! Tôi bảo anh buông ra!!!"

Diệp Tầm hét lên một tiếng thất thanh, cô điên cuồng giãy giụa, cố gắng rút hai tay ra khỏi gọng kìm của Thẩm Hàn.

Do cử động quá mạnh, bờ mông nát bấy phía sau va chạm mạnh vào cạnh bàn gỗ mahogany cứng nhắc. Một cơn đau buốt thấu tim gan dội thẳng lên đỉnh đầu khiến Diệp Tầm khuỵu hai gối xuống, gương mặt cô tái mét, không còn một giọt máu, tiếng thét biến thành một tiếng rên rỉ nghẹn ngào:

"Đau... Đau quá... Buông tôi ra..."

CẠCH...!!!

Cánh cửa thư viện một lần nữa mở ra, nhưng lần này, nó mang theo một luồng áp lực hắc ám, cuồng bạo đến mức bóp nghẹt mọi dưỡng khí trong phòng.

Lục Cận Thời đứng sừng sững ở cửa. Nàng vẫn mặc bộ đồ công sở buổi sáng, nhưng chiếc áo sơ mi lụa trắng lúc này đã được cởi hai khuy trên cùng, đôi mắt phượng ẩn sau lớp kính cận gọng mỏng dốc thẳng vào khoảnh khắc Thẩm Hàn đang nắm chặt lấy tay Diệp Tầm dưới đất. Gương mặt người phụ nữ hai mươi chín tuổi đóng băng hoàn toàn, các đốt ngón tay siết chặt lấy chiếc cặp da đến mức gồ lên trắng bệch. Sự ghen tuông cuồng loạn và tính chiếm hữu độc hại trong cơ thể nàng lập tức bùng nổ như một ngọn núi lửa phun trào.

"Quản gia Mã."

Lục Cận Thời lên tiếng, thanh âm nhạt nhẽo, trầm thấp đến đáng sợ, không nghe ra một chút độ ấm nào.

"Đưa Thẩm trợ lý ra ngoài khuôn viên. Thông báo cho bộ phận nhân sự của Lục thị, sa thải cậu ta ngay lập tức vì hành vi tự ý xâm nhập cấm địa gia tộc. Và... phế bỏ hai bàn tay của cậu ta nếu còn dám xuất hiện trước mặt tôi."

"Vâng, Lục tổng."

Hai vệ sĩ áo đen lập tức từ phía sau lao vào, thô bạo khống chế Thẩm Hàn đang gào thét, lôi xộc gã ra ngoài hành lang. Tiếng chửi bới, kêu cứu của Thẩm Hàn nhỏ dần rồi tắt hẳn sau cánh cửa gỗ dày.

Căn thư viện rộng lớn giờ đây rơi vào một sự im lặng chết chóc. Chỉ còn lại tiếng thở dốc hốt hoảng của Diệp Tầm dưới sàn nhà và tiếng bước chân cộp... cộp... cộp... chậm rãi, đều đặn của Lục Cận Thời đang tiến lại gần.
Lục Cận Thời đứng cách Diệp Tầm nửa bước chân, nàng cúi xuống, một tay dứt khoát túm lấy mái tóc màu hạt dẻ của cô gái nhỏ, ép cô phải ngửa khuôn mặt đầy nước mắt lên đối diện với mình.

"Diệp Tầm, em giỏi lắm."

Lục Cận Thời nheo mắt, lực tay siết chặt khiến da đầu Diệp Tầm đau rát.

"Tôi vừa mới đánh em hai mươi thước da bò vào buổi sáng để dạy dỗ về sự phục tùng, vậy mà buổi chiều em đã dám ở ngay trong thư viện của tôi, để cho một gã đàn ông khác nắm tay, ôm ấp? Bản giao ước điều thứ năm, lời cảnh cáo của tôi... em hoàn toàn xem như rác rưởi đúng không?!"

"Không phải... Không phải như vậy mà chị ơi...!"

Diệp Tầm uất ức khóc rống lên, hai tay cô bám chặt lấy cánh tay của Lục Cận Thời để giảm bớt lực kéo ở da đầu.

"Là anh ta tự xông vào! Tôi đã đẩy anh ta ra, tôi đã bảo anh ta đi đi! Chị xem camera giám sát đi! Tôi không có phản bội chị! Tôi thực sự không có...!"

"Nhưng em đã không lập tức gọi người, em đã để cậu ta chạm vào người em suốt hai phút đồng hồ!"

Lục Cận Thời thẳng tay buông tóc cô ra, cúi xuống cầm lấy cây thước da bò ba lớp đặt trên bàn trà buổi sáng-vật dụng mà nàng đã mang theo từ phòng tranh xuống đây. Nàng thẳng tay gõ mạnh đầu thước xuống mặt bàn gỗ mahogany, tạo nên một tiếng BẬP khô khốc, vang dội.

"Cãi lời bề trên, để người khác giới tiếp cận không an toàn, vi phạm nghiêm trọng gia quy kỷ luật."

Lục Cận Thời đứng sừng sững như một vị bạo chúa, đầu thước da chỉ thẳng vào chiếc bàn dài mahogany giữa phòng:

"Nằm sấp lên chiếc bàn này. Tự tay cởi bỏ chiếc đầm xám tro này ra. Đêm nay, ba mươi thước da bò vào chính giữa vết thương cũ. Không có bất kỳ một sự dung túng hay tha thứ nào ở đây cả. Tôi phải bẻ gãy hoàn toàn cái tư tưởng phản nghịch này của em!"

Diệp Tầm nhìn chiếc bàn gỗ sồi lớn lạnh ngắt, nhìn ngọn thước da bò nặng trịch trên tay Lục Cận Thời, biết rằng mọi lời thanh minh lúc này đều vô dụng trước sự ghen tuông độc hại của người phụ nữ này. Cô cắn chặt môi đến mức bật máu, run rẩy quỳ dậy, đưa những ngón tay co quắp lên cởi bỏ từng chiếc khuy của bộ đầm xám tro, phơi bày trọn vẹn bờ mông sưng tấy, tím bầm loang lổ vết thương cũ của buổi sáng dưới ánh đèn thư viện. Cô nằm sấp xuống mặt bàn lạnh ngắt, hai tay bám chặt vào mép gỗ, nhắm nghiền mắt đón chờ trận lôi đình tiếp theo, lòng ngập tràn một sự tuyệt vọng không lối thoát.

Máu tươi từ những vết thương cũ của buổi sáng nhanh chóng thấm qua lớp cao dược chưa kịp tan hết, rỉ ra thành từng vệt dài đỏ thẫm trên làn da đùi trắng ngần của Diệp Tầm. Cơ thể cô gái mười chín tuổi lúc này không ngừng co giật nhẹ theo từng nhịp thở dốc dồn dập, lồng ngực ép chặt xuống mặt bàn gỗ mahogany lạnh ngắt làm hơi thở trở nên nghẹn ứ, đặc quánh mùi hương gỗ tuyết tùng và mùi máu tanh nồng.

Lục Cận Thời sải bước đến bên cạnh hông bàn, chiếc thước da bò ba lớp trong tay nàng khẽ vung nhẹ, tạo ra những tiếng gió rít vút... vút... sắc lẹm đầy áp bức. Ánh mắt nàng lúc này đã hoàn toàn bị ngọn lửa ghen tuông độc hại che mờ lý trí. Nàng không chấp nhận bất kỳ một tì vết nào trên món đồ sở hữu của mình, và sự xuất hiện của Thẩm Hàn chính là cái gai nhọn chọc thủng giới hạn chịu đựng của nàng.

"Hai tay bám chặt vào mép bàn, không được phép nhúc nhích."

Lục Cận Thời thầm trầm ra lệnh, thanh âm lạnh như băng tuyết ngàn năm.

"Trận đòn này là để em khắc cốt ghi tâm thế nào là bổn phận của một kẻ thuộc về Lục Cận Thời."

VÚT... CHÁT...!!!

"A...!!!!!!!!!!"

Diệp Tầm thét lên một tiếng thảm thiết, tiếng hét đau đớn đến xé lòng vang vọng khắp không gian thâm nghiêm của thư viện. Nhát thước da đầu tiên giáng xuống với một lực đạo tàn nhẫn, đè nghiến lên chính giữa vùng mông sưng tấy, tím bầm từ buổi sáng. Cơn đau nhức nhối thấu xương cốt dội thẳng lên đại não khiến toàn thân cô gái nhỏ rướn cong lên kịch liệt, hai bàn tay co quắp bấu chặt vào mép bàn gỗ đến mức móng tay lật ngược, bật máu tươi.

"Một!"

Lục Cận Thời lạnh lùng đếm số, gương mặt không một chút dao động, ngọn thước da lại tiếp tục vung cao.

VÚT... CHÁT...!!!

"Hai... Á! Hai...! Chị ơi... Em xin chị... Tha cho em... Em đau quá... Oa oa..."

Diệp Tầm khóc rống lên, nước mắt nước mũi giàn dụa thấm đẫm một góc bàn làm việc. Sự va chạm thô bạo của thước da bò bản rộng giống như một thanh sắt nung đỏ liên tục nện xuống, lột phăng từng mảng da non vừa mới có dấu hiệu khép miệng.

VÚT... CHÁT...!!! VÚT... CHÁT...!!! VÚT... CHÁT...!!!

Năm thước, mười thước, mười lăm thước liên tiếp hạ xuống không một chút nương tình. Lục Cận Thời ra tay vô cùng dứt khoát và đều đặn, mỗi một nhát thước da bò đều đè khít lên những vết thương cũ, ép cho máu tươi và dịch lỏng túa ra loang lổ. Căn thư viện ngập tràn mùi sách cũ giờ đây chỉ còn lại tiếng thước da nện vào da thịt trần trụi chan chát và tiếng khóc thảm thiết, rên rỉ yếu ớt của Diệp Tầm.

Đến thước thứ hai mươi, Diệp Tầm đã hoàn toàn kiệt sức. Cô không còn lực để rống hét lớn nữa, hai chân co rúm lại, cả cơ thể gầy gò nằm bẹp dí trên mặt bàn, run rẩy theo từng nhịp thước hạ xuống. Tiếng đếm số của cô nhỏ dần, đứt quãng và nghẹn ngào giữa những tiếng nấc cụt:

"Mười... mười chín... hức... hai mươi... Chị ơi... em chết mất... em biết sai rồi... đừng đánh nữa... oa oa..."

Lục Cận Thời nhìn bờ mông nát bấy, sưng vều cao gấp đôi bình thường và đẫm máu của cô gái nhỏ, bàn tay cầm thước da của nàng có một khoảnh khắc siết chặt lại, đốt ngón tay gồ lên run rẩy. Lòng nàng đau như dao cắt, nhưng sự chiếm hữu cuồng loạn trong cơ thể nàng không cho phép nàng dừng lại trước khi bẻ gãy hoàn toàn chút bướng bỉnh cuối cùng của Diệp Tầm.

VÚT... CHÁT...!!! VÚT... CHÁT...!!! VÚT... CHÁT...!!!

Mười nhát thước cuối cùng giáng xuống liên tiếp, khép lại trận đòn ba mươi thước da bò tàn khốc đầy ghen tuông. Khi ngọn thước thứ ba mươi dứt hẳn, cây thước da bò trên tay Lục Cận Thời đã dính một vệt máu thẫm đỏ tươi. Nàng thẳng tay vứt cây thước xuống sàn nhà, phát ra một tiếng động khô khốc, đập tan bầu không khí ngột ngạt.

Diệp Tầm lúc này đã hoàn toàn hôn mê sâu vì đau đớn, cô nằm bất động trên mặt bàn gỗ mahogany, hai tay buông thõng, gương mặt nghiêng sang một bên nhạt nhòa nước mắt và mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Bờ mông trần của cô giờ đây đã không còn một khoảng da thịt nào lành lặn, hoàn toàn biến dạng thành một màu tím đen thảm khốc, máu tươi chảy thành dòng dọc theo hai bên đùi dính bết vào mặt bàn gỗ. Sự phản kháng hoang dại của con sói nhỏ ngày nào, giờ đây đã bị ba mươi thước da bò này mài mòn thành một sự cam chịu, phục tùng tột cùng.
Lục Cận Thời tháo găng tay y tế vứt vào thùng rác, nàng cúi người, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy nâng niu xốc cơ thể mềm nhũn, lạnh ngắt của Diệp Tầm lên, bế thốc cô vào lòng. Nàng bế cô trở về phòng ngủ chính, đặt cô nằm sấp lên tấm nệm lông vũ êm ái, rồi thong thả lấy hộp y tế chuyên dụng ra để sát trùng và bôi thuốc cho cô.

Khi lớp cao dược lành lạnh thấm vào da thịt, Diệp Tầm khẽ rùng mình một cái nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, không còn chút lực lượng nào để đẩy người phụ nữ này ra nữa. Lục Cận Thời ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt ve gò má hốc hác, dính bết những lọn tóc hạt dẻ của cô gái nhỏ, ánh mắt thâm trầm mang theo sự áp đặt tuyệt đối:

"Tiểu Tầm, từ ngày mai, thế giới của em chỉ có một mình tôi. Đừng bao giờ thử thách lòng kiên nhẫn của tôi bằng bất kỳ một người đàn ông nào khác nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co