Truyen3h.Co

AN BÀY TUYỆT ĐỐI

CHƯƠNG 19.

HHHRWIT

Cơn ác mộng từ trận đòn ba mươi thước da bò ở thư viện đã đẩy Diệp Tầm vào trạng thái kiệt quệ hoàn toàn cả về thể xác lẫn tinh thần. Khi tỉnh lại giữa đêm khuya tĩnh mịch, cô thấy mình đang nằm sấp trên chiếc giường lớn của phòng ngủ chính. Toàn bộ vùng hông và mông đau nhức, sưng phù dính chặt lấy lớp ga giường bôi đầy thuốc mỡ, rát bỏng tới mức chỉ cần một hơi thở mạnh cũng khiến các thớ cơ co thắt đầy đau đớn.

Bên cạnh cô, Lục Cận Thời vẫn chưa ngủ. Người phụ nữ ấy ngồi tựa lưng vào thành giường, chiếc kính cận gọng mỏng phản chiếu ánh đèn ngủ mờ ảo, lạnh lùng. Thấy Diệp Tầm khẽ động đậy và phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào, nàng thong thả đặt cuốn sổ tài liệu sang một bên, nghiêng người nhìn xuống cô gái nhỏ.

"Tỉnh rồi sao?"

Thanh âm của Lục Cận Thời không chút độ ấm, trầm thấp vang lên trong không gian cô tịch.

Diệp Tầm không dám trả lời, cô chỉ khẽ rụt đầu vào gối, nước mắt uất ức lại bắt đầu rỉ ra. Nhưng sự trốn tránh đó càng làm khơi dậy tính kiểm soát độc đoán của người phụ nữ đối diện.

Lục Cận Thời dứt khoát vén chăn đứng dậy. Nàng thong thả bước tới tủ kính góc phòng, lấy ra một chiếc hộp gỗ dài bọc nhung đen-đây là nơi chứa đựng những công cụ gia pháp nghiêm ngặt nhất của Lục gia. Khi nắp hộp mở ra, ánh đèn rọi thẳng vào một cây thước gỗ mun bản dẹt dùng cho lòng bàn tay và một sợi roi mây mảnh chuyên dụng cho bắp chân.

"Đứng dậy, quỳ xuống thảm lông bên cạnh giường."

Lục Cận Thời ra lệnh, tay cầm hai món bảo vật gia quy bước lại gần.

"Hình phạt chiều nay ở thư viện chỉ là cái giá cho sự ghen tuông và lỗi để người khác giới chạm vào người. Còn hành vi gian dối, không tự giác nhận lỗi và đẩy trách nhiệm cho người khác, đêm nay tôi phải dạy dỗ lại em từ đầu."

"Chị... Chị ơi... Em cầu xin chị..."

Diệp Tầm hoảng loạn tột độ. Cơ thể cô đã nát bấy, vùng mông sưng tấy không thể chịu thêm bất kỳ một lực đạo nào nữa. Cô quỳ sụp dưới sàn, hai tay ôm lấy chân Lục Cận Thời, khóc lóc thảm thiết:

"Đừng đánh vào chỗ đó nữa... Em chịu không nổi... Em sẽ chết mất..."

"Tôi biết chỗ đó của em đã đạt giới hạn."

Lục Cận Thời cúi xuống, thô bạo gỡ từng ngón tay run rẩy của cô ra, nâng cằm cô lên ép nhìn thẳng vào mắt mình.

"Cho nên đêm nay, gia pháp sẽ thực thi trên tay và chân của em. Để mỗi lần em cầm bút vẽ cẩu thả hay dùng chân bước đến những nơi không được phép, em sẽ nhớ kỹ cảm giác này."

Nàng chỉ thước vào chiếc ghế bọc da thấp:

"Đưa hai bàn tay ra, đặt phẳng lên mặt ghế. Lòng bàn tay hướng lên trên."

Diệp Tầm run rẩy đến mức không thể tự chủ. Dưới uy quyền tuyệt đối của Lục Cận Thời, cô hiểu mọi sự kháng cự chỉ mang lại hình phạt nặng nề hơn. Cô quỳ gối trước chiếc ghế, chậm rãi đưa hai bàn tay nhỏ nhắn, gầy guộc ra trước. Hai lòng bàn tay trắng ngần, mềm mại ngửa lên, run bần bật trong không khí lạnh.

Lục Cận Thời đứng sừng sững bên cạnh, cây thước gỗ mun đen bóng giơ cao.

BỐP...!!!

"Á...!!!!!!!!!!"

Diệp Tầm thét lên một tiếng lanh lảnh, theo bản năng định rụt tay lại nhưng lập tức bị bàn tay rực sẹo, rắn chắc của Lục Cận Thời đè chặt lấy cổ tay, khóa cứng trên mặt ghế. Nhát thước gỗ mun giáng thẳng vào lòng bàn tay phải, tạo nên một vệt đỏ gắt dọc theo các đường chỉ tay. Cơn đau rát buốt, thấu tận tim gan lập tức kích hoạt mọi dây thần kinh.

"Một! Giữ nguyên tay, không được rụt."

Lục Cận Thời lạnh lùng nhắc nhở, thanh âm như một cỗ máy đóng băng.

BỐP...!!! BỐP...!!!

"Hai... Ba...! Chị ơi... Đau quá... Tay em đứt mất... Oa oa..."

Diệp Tầm khóc rống lên, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Thước gỗ mun nặng trịch liên tiếp nện xuống hai lòng bàn tay luân phiên. Năm nhát, mười nhát... Hai lòng bàn tay vốn để vẽ tranh giờ đây sưng mọng lên như hai quả chuối chín, đỏ rực và nóng ran, các ngón tay co quắp không thể khép lại được.

Khi nhát thước thứ mười lăm kết thúc, hai tay Diệp Tầm hoàn toàn buông thõng, run rẩy kịch liệt trên mặt ghế. Nhưng sự dạy dỗ tàn khốc vẫn chưa dừng lại ở đó.

Lục Cận Thời buông cây thước gỗ, thong thả nhặt sợi roi mây mảnh lên. Sợi roi dẻo dai khẽ quất vào không khí tạo tiếng vút... vút... sắc lẹm. Nàng nhìn xuống đôi bắp chân trắng ngần, thon thả của cô gái mười chín tuổi:

"Đứng thẳng lên, hai chân khép chặt, quay lưng lại phía tôi."

Diệp Tầm khóc nghẹn ngào, cơ thể tơi tả không còn chút sức lực nhưng vẫn phải bám vào thành ghế để đứng dậy theo mệnh lệnh. Cô khép chặt hai chân, đứng xoay lưng lại. Chiếc đầm xám tro dày cộp lúc này được kéo cao qua đầu gối, phơi bày trọn vẹn đôi bắp chân mượt mà trước tầm mắt của người phụ nữ chiếm hữu.

VÚT... CHÁT...!!!

"Á...!!!!!!!!!!"

Sợi roi mây mảnh đập ngang qua phần thịt mềm ở bắp chân trái, tạo nên một vệt lằn sưng tấy màu trắng bệch, rồi nhanh chóng chuyển sang đỏ rực. Sự sắc lẹm của roi mây mang lại cảm giác đau nhói như bị dao cắt, khiến Diệp Tầm suýt nữa khuỵu chân xuống sàn.

"Đứng thẳng lên! Không được trùng gối."

Lục Cận Thời nghiêm khắc quát nhẹ, một tay đè lên thắt lưng cô để giữ cố định tư thế.

VÚT... CHÁT...!!! VÚT... CHÁT...!!! VÚT... CHÁT...!!!

Mười lăm nhát roi mây liên tiếp quất xuống hai bên bắp chân không một chút nương tình. Mỗi một lằn roi hạ xuống là một tiếng thét xé lòng của Diệp Tầm vang lên. Đôi bắp chân trắng muốt giờ đây chi chít những vệt roi đan chéo, sưng vều và rớm những vệt máu nhỏ li ti. Toàn thân cô gái nhỏ run rẩy như một chiếc lá trước gió, hai tay đau đớn không thể bấu víu, hai chân đau đớn không thể đứng vững, cuối cùng đổ ập xuống thảm lông ngay khi nhát roi thứ mười lăm dứt hẳn.

Diệp Tầm nằm rạp dưới sàn nhà, hai lòng bàn tay sưng đỏ ngửa lên, đôi bắp chân hằn rực dấu roi mây, hòa cùng vết thương nát bấy ở hông tạo nên một bức tranh hoàn toàn phục tùng và tan nát. Cô khóc nấc lên từng hồi, không còn chút kiêu hãnh nào nữa, hoàn toàn bị khuất phục dưới gia pháp tàn khốc của Lục gia.

Lục Cận Thời nhìn tác phẩm hoàn toàn trói buộc do chính tay mình tạo ra trên cơ thể cô gái nhỏ. Nàng quỳ xuống thảm, nhẹ nhàng bế thốc cơ thể đẫm mồ hôi và nước mắt của Diệp Tầm đặt trở lại giường. Bàn tay thon dài gầy guộc tỉ mỉ bôi cao dược lên lòng bàn tay và bắp chân cho cô, thanh âm thâm trầm đầy chiếm hữu vang lên bên tai cô gái đang hôn mê mỏi mệt:

"Từ nay về sau, tay này chỉ được vẽ cho tôi, chân này chỉ được bước bên cạnh tôi. Em đã hoàn toàn thuộc về tôi rồi, Tiểu Tầm."

Dưới tác động của lớp cao dược y tế vừa được bôi, những vệt roi mây sắc lẹm trên bắp chân và các lằn thước gỗ mun sưng rực trong lòng bàn tay Diệp Tầm bắt đầu co rút lại. Cơn đau chuyển hóa thành một luồng nhiệt lượng bỏng rát, âm ỉ thiêu đốt, khiến cơ thể cô gái mười chín tuổi cứ chốc chốc lại giật nảy lên một cách vô thức trên chiếc giường lông vũ. Cô nằm nghiêng người sang một bên, hai lòng bàn tay sưng mọng không thể khép lại, bắp chân rớm máu tì nhẹ vào lớp chăn lụa, đôi mắt ngập ngụa nước mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không tăm tối.
Lục Cận Thời không rời đi. Nàng chậm rãi bước lại gần giường, áp lực từ thân hình cao gầy đổ sụp xuống không gian nhỏ hẹp của Diệp Tầm. Tiếng lụa satin của vạt áo ngủ xoa vào nhau nghe sột soạt, mờ ám và đầy tính đe dọa.

Nàng nghiêng người ngồi xuống bên mép giường, một đầu gối quỳ hẳn lên đệm, thản nhiên nghiêng người cúi xuống, ép sát lồng ngực mình vào tấm lưng gầy guộc đang run rẩy của cô gái nhỏ. Mùi hương gỗ tuyết tùng trầm mặc trộn lẫn với mùi thuốc mỡ nồng hắc xộc thẳng vào khứu giác của Diệp Tầm, khiến cô sợ hãi đến mức nín thở.

"Tiểu Tầm..."

Lục Cận Thời trầm thấp gọi, thanh âm quyến rũ như tiếng thì thầm của ác ma. Bàn tay thon dài, lạnh ngắt của nàng chậm rãi mơn trớn từ gáy Diệp Tầm, luồn vào mái tóc màu hạt dẻ còn dính bết mồ hôi, rồi đột ngột nắm lấy tóc cô, kéo nhẹ ra phía sau. Lực đạo không mạnh nhưng đủ để buộc Diệp Tầm phải ngửa cổ lên, phơi bày chiếc cổ trắng ngần và bờ môi nứt nẻ, còn vương vệt máu khô trước tầm mắt nàng.

Không để cô gái nhỏ kịp phản ứng, bờ môi mỏng của Lục Cận Thời dứt khoát ép xuống, chuẩn xác chặn đứng tiếng nấc nghẹn ngào chuẩn bị thốt ra của Diệp Tầm.

"Ưm... Chị..."

Nụ hôn này không có sự dịu dàng, nó là sự tiếp nối của ba mươi thước da bò ban chiều và ba mươi nhát roi mây, thước gỗ mun ban đêm-một nụ hôn hoàn toàn mang tính chất trừng phạt, ghen tuông và chiếm hữu da thịt đến cuồng loạn. Lục Cận Thời thô bạo cạy mở hàm răng đang cắn chặt của Diệp Tầm, chiếc lưỡi tinh ranh càn quét khắp khoang miệng cô, mút mát và ngấu nghiến như muốn hút cạn toàn bộ dưỡng khí lẫn sinh lực còn sót lại của cô gái nhỏ.

Bàn tay tự do của Lục Cận Thời bắt đầu cuộc hành trình kiểm soát trên cơ thể Diệp Tầm. Nàng trượt dọc từ cổ xuống xương quai xanh gầy guộc, rồi thản nhiên luồn qua vạt áo ngủ, áp chặt lòng bàn tay thô ráp của mình lên làn da thịt mịn màng nhưng đang nóng rực vì sốt của cô. Nàng di chuyển xuống vòng eo thon nhỏ, ngón tay dứt khoát bấm mạnh vào da thịt cô, để lại những vệt đỏ rực mâu thuẫn. Mỗi một nơi bàn tay nàng đi qua, cơ thể Diệp Tầm lại run lên bần bật, một phần vì đau đớn từ các vết thương hở bị động chạm, một phần vì sự sợ hãi tột độ trước bản năng chiếm hữu độc hại của người phụ nữ này.

"Hức... Chị ơi... đau... đừng..."

Diệp Tầm khó khăn tìm kiếm chút không khí giữa những khoảng trống của nụ hôn, hai lòng bàn tay sưng đỏ vô lực đẩy vào bả vai cứng ngắc của Lục Cận Thời, nhưng chút sức tàn đó chẳng khác nào chuồn chuồn lay cột đá.

Lục Cận Thời càng hôn càng sâu, nụ hôn trượt dần từ đôi môi sưng mọng xuống chiếc cằm nhỏ, rồi lưu luyến cắn mút lên vùng da nhạy cảm ở cổ Diệp Tầm, cố tình để lại một dấu hằn màu đỏ thẫm (hickey) rõ mồn một. Nàng muốn ngày mai, khi Diệp Tầm đứng trước giá vẽ, bất kỳ ai nhìn vào cũng biết cô gái này đã bị đóng dấu sở hữu bởi ai.

"Ngoan, đừng nhúc nhích."

Lục Cận Thời dứt ra, hơi thở dồn dập, nóng hổi phả vào mặt Diệp Tầm. Đôi mắt phượng ẩn sau bóng tối lúc này đỏ ngầu, tràn ngập dục vọng kiểm soát tột cùng. Nàng dùng những ngón tay gầy guộc miết mạnh lên bờ môi dính máu của cô, giọng điệu chuyển thành sự cảnh cáo lạnh lùng:

"Nhìn xem, em từ đầu đến chân, từ lòng bàn tay, bắp chân cho đến từng tấc da thịt này, có chỗ nào không hằn dấu vết kỷ luật của tôi không? Thẩm Hàn chạm vào tay em một phân, tôi đánh nát tay em. Cậu ta nhìn chân em một giây, tôi bẻ gãy bắp chân em. Diệp Tầm, em nên nhớ kỹ, em là món đồ chơi độc quyền của Lục Cận Thời tôi. Dù tôi có đánh em đến chết trên chiếc giường này, em cũng phải chết trong vòng tay của tôi."

Diệp Tầm khóc không thành tiếng, cả cơ thể mềm nhũn ra dưới sự kìm kẹp của Lục Cận Thời. Sự phản kháng bướng bỉnh, hoang dại ngày nào giờ đây hoàn toàn bị nụ hôn nghẹt thở và những lời tuyên bố độc đoán này nghiền nát. Cô hiểu rằng, chiếc lồng vàng này không có cửa ra, và cô, đã hoàn toàn bị thuần hóa trong bóng tối của người phụ nữ điên cuồng này.

Bóng tối trong căn phòng ngủ chính như đặc quánh lại, bao trùm lên sự im lặng đến nghẹt thở. Diệp Tầm nằm bất động, cảm nhận rõ rệt hơi ấm và áp lực từ cơ thể Lục Cận Thời đang đè nặng lên không gian xung quanh mình. Sự ghen tuông và khao khát kiểm soát của người phụ nữ hai mươi chín tuổi không chỉ dừng lại ở những danh nghĩa hay những bản giao ước trên giấy tờ, mà nó đã thấm sâu vào từng biểu cảm, từng cái chạm đầy tính áp đặt lên da thịt.

Lục Cận Thời nhìn xuống cô gái nhỏ dưới thân, đôi mắt phượng ẩn sau bóng tối lấp lánh một thứ ánh sáng sắc lạnh nhưng cuồng nhiệt. Bàn tay nàng thon dài, lạnh ngắt chậm rãi lướt từ bờ vai gầy guộc của Diệp Tầm dọc theo sống lưng, mỗi nơi đi qua đều như để lại một luồng điện khiến cô gái mười chín tuổi khẽ run lên. Nàng không vội vã, nhưng sự chậm rãi đó mới chính là thứ vũ khí bóp nghẹt chút kháng cự yếu ớt cuối cùng của Diệp Tầm.

"Tiểu Tầm, em có biết tại sao tôi lại tự tay quản thúc em không?"

Giọng Lục Cận Thời trầm thấp, phả vào tai Diệp Tầm như một lời nguyền.

"Bởi vì ngoài kia có quá nhiều thứ muốn cướp em khỏi tay tôi. Và tôi thì không bao giờ chia sẻ thứ gì thuộc về mình."

Nói rồi, Lục Cận Thời cúi người xuống, nụ hôn của nàng một lần nữa rơi xuống, nhưng lần này không chỉ dừng lại ở đôi môi sưng mọng mà dịch chuyển dần xuống vùng cổ, xương quai xanh, rồi dừng lại ở bờ vai gầy của Diệp Tầm. Đó là một chuỗi những cái cắn nhẹ nhưng kiên quyết, những cái chạm đánh dấu chủ quyền một cách độc đoán. Diệp Tầm nhắm chặt mắt, hai tay vô lực bấu chặt vào ga giường. Cô cảm thấy mình giống như một con thuyền nhỏ bị cuốn vào một trận bão lớn, nơi người chèo lái duy nhất lại chính là kẻ đã đẩy cô vào vòng xoáy này.
Sự kiểm soát thể xác này không mang lại bất kỳ sự tự do nào, nó là một chiếc lưới vô hình giăng kín từ đầu đến chân. Lục Cận Thời thản nhiên miết mạnh ngón tay lên những dấu vết mà nàng vừa tạo ra, ép Diệp Tầm phải ghi nhớ cảm giác bị sở hữu trọn vẹn này. Trong căn phòng ngủ ngột ngạt mùi gỗ tuyết tùng, Diệp Tầm hiểu rằng lòng tự trọng và sự phản kháng của tuổi trẻ đã hoàn toàn đầu hàng trước một Lục Cận Thời quá đỗi mạnh mẽ và độc đoán. Cô chỉ có thể im lặng, để mặc cho sự chiếm hữu ấy nuốt chửng lấy mình trong đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co