CHƯƠNG 21.
Cơn đau từ những vết thương vẫn chưa kịp khép miệng giờ đây trộn lẫn với sự mệt mỏi rã rời sau buổi học hình họa căng thẳng. Diệp Tầm được Lục Cận Thời bế về phòng ngủ, nhưng không được phép nghỉ ngơi. Sau khi được thay một bộ váy dài khác kín đáo hơn để che đi đôi chân đầy lằn roi mây, cô tiếp tục bị người phụ nữ ấy dẫn đến văn phòng làm việc riêng ở tầng hai.
Đó là nơi Lục Cận Thời thường xử lý các hợp đồng quan trọng nhất của Lục thị. Căn phòng rộng lớn với tông màu đen trắng chủ đạo, vách tường ốp kính nhìn ra toàn cảnh khu vườn thông xanh mướt. Một chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun đen bóng nằm ở trung tâm, trên đó là một chồng hồ sơ cao ngất ngưởng.
"Ngồi xuống đó."
Lục Cận Thời chỉ tay vào một chiếc đôn gỗ thấp đặt ngay cạnh chân bàn làm việc của mình, không hề có đệm lót.
Diệp Tầm khẽ rùng mình. Việc ngồi trên mặt gỗ cứng lúc này chẳng khác nào tra tấn, nhưng khi ánh mắt sắc lạnh của Lục Cận Thời liếc qua, cô lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô thu người lại, cố gắng tìm một điểm tựa sao cho phần mông bị thương chịu ít áp lực nhất, hai bàn tay sưng đỏ đặt nhẹ lên đùi, mười ngón tay run rẩy không kiểm soát.
"Quản gia Mã sẽ mang bữa trưa lên đây."
Lục Cận Thời ngồi xuống chiếc ghế da cao cấp của mình, xoay nhẹ người về phía máy tính bảng, bắt đầu những cuộc hội nghị trực tuyến mà không hề liếc nhìn cô một cái.
"Trong lúc tôi làm việc, em phải ngồi yên ở đó. Không được phép đứng dậy, không được phép phát ra tiếng động. Nếu tôi đang họp mà em quấy rầy, hậu quả tự biết."
Bữa trưa được mang lên là một bát cháo bào ngư thanh đạm. Lục Cận Thời cầm lấy thìa, nhưng không đưa cho Diệp Tầm. Nàng ra hiệu cho cô lại gần. Diệp Tầm khó khăn bò trên sàn gỗ, tiến đến bên cạnh chân nàng.
"Há miệng."
Lục Cận Thời múc một thìa cháo, thổi nhẹ rồi đưa đến môi Diệp Tầm. Đây không phải là sự chiều chuộng, mà là cách để nàng kiểm soát từng hơi thở, từng nhịp nuốt của cô. Diệp Tầm ngoan ngoãn nuốt cháo, ánh mắt chỉ dám nhìn vào đôi giày da đen bóng của người phụ nữ phía trên. Mỗi khi cô lỡ làm rơi một giọt cháo ra ngoài, ngón tay thon dài của Lục Cận Thời lại lạnh lùng miết mạnh lên khóe môi cô, khiến lớp da mỏng manh ở đó đau nhói.
"Ăn cho hết."
Lục Cận Thời nhạt nhẽo nói.
"Chiều nay, em sẽ ngồi đây xem tôi giải quyết hồ sơ. Phải học cách làm thế nào để trở thành một người phụ tá hoàn hảo, thay vì một con mèo nhỏ bướng bỉnh suốt ngày chỉ biết cào xước chủ nhân."
Chiều hôm đó trôi qua như một thước phim quay chậm đầy ám ảnh. Lục Cận Thời làm việc với tốc độ kinh ngạc, đôi khi nàng đột ngột quay sang, dùng đầu chiếc bút máy gõ nhẹ vào vai hoặc cánh tay của Diệp Tầm để nhắc cô giữ thẳng lưng. Nếu Diệp Tầm lỡ mệt mỏi mà hơi ngả người, Lục Cận Thời sẽ lập tức dùng bàn tay bóp chặt lấy cổ cô, ép cô phải duy trì tư thế phục tùng ngay lập tức.
Trong văn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng gõ bàn phím đều đặn và tiếng thở dốc nhẹ nhàng của Diệp Tầm. Cô ngồi đó, như một món đồ trang trí sống động, hoàn toàn bị tước đoạt quyền riêng tư, quyền cử động, và thậm chí là quyền được mệt mỏi. Lục Cận Thời đã thành công trong việc xây dựng một sự lệ thuộc tinh thần tuyệt đối: Diệp Tầm bây giờ không chỉ sợ những trận đòn, mà còn sợ cả cái ánh mắt lạnh lùng, áp chế của nàng khi nàng đang tập trung làm việc.
Khi ánh chiều tà bắt đầu dát vàng lên mặt bàn, Lục Cận Thời đóng máy tính lại, vươn vai một cách thư thái. Nàng nhìn xuống Diệp Tầm, người lúc này đã gần như tê liệt trên chiếc đôn gỗ.
"Đứng lên."
Lục Cận Thời ra lệnh.
Diệp Tầm nỗ lực đứng dậy, nhưng vì đôi chân tê dại và cơn đau từ vùng mông, cô loạng choạng ngã nhào vào người Lục Cận Thời.
Nàng không đỡ, mà để mặc cô ngã, chỉ dùng một tay túm lấy gáy cô, ép cô đối diện với gương mặt cách mình chỉ vài milimet.
"Xem ra, em vẫn còn đủ sức để vụng về."
Nàng thì thầm, ánh mắt lướt qua đôi môi khô khốc của Diệp Tầm.
"Tối nay, chúng ta sẽ có một bài kiểm tra khác. Bài kiểm tra về sự kiên nhẫn... của cả hai chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co