CHƯƠNG 22.
Ánh chiều tà tắt hẳn, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm biệt thự Lục gia. Sau một buổi chiều ngồi bất động trên đôn gỗ, cơ thể Diệp Tầm đã tê liệt hoàn toàn. Khi cô ngã nhào vào người Lục Cận Thời trong văn phòng, sự va chạm mạnh khiến các vết bầm ở hông và đôi bắp chân vốn đã chi chít dấu roi lại càng thêm đau đớn kịch liệt.
Lục Cận Thời không chút xót xa. Nàng đứng dậy, khoanh tay nhìn Diệp Tầm đang chật vật cố đứng vững trên đôi chân run rẩy. Ánh đèn neon từ hành lang hắt vào, in bóng nàng dài ngoằng trên sàn gỗ, tựa như một con chim ưng đang quan sát con mồi bị thương.
"Vụng về đến mức ngã vào người giám hộ của mình sao?"
Lục Cận Thời nhếch môi, thanh âm không một chút độ ấm.
"Xem ra sự dạy dỗ chiều nay vẫn chưa đủ để em giữ được sự tỉnh táo cần thiết. Đi xuống phòng kỷ luật."
Diệp Tầm tái mặt. "Phòng kỷ luật".
Hai từ đó như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực cô. Đó là căn phòng dưới tầng hầm, nơi chỉ có ánh sáng từ bóng đèn vàng leo lét, nơi cô đã từng bị xích vào cột sắt trong những ngày đầu tiên đến đây.
"Chị... đừng... Tôi xin lỗi... tôi không cố ý..."
Diệp Tầm quỳ rạp xuống, hai tay run rẩy bám lấy gấu quần tây của Lục Cận Thời. Cô không muốn quay lại căn hầm đó, nỗi sợ hãi về bóng tối và sự cô lập tột cùng khiến cô quên đi cả nỗi đau thể xác.
Lục Cận Thời không nói thêm một lời, nàng túm lấy gáy Diệp Tầm, cưỡng ép cô đứng dậy rồi lôi cô đi dọc hành lang dài hun hút.
Tiếng gót giày của nàng nện xuống sàn nhà nghe chói tai, như nhịp đếm cho sự kết thúc của những tia hy vọng cuối cùng.
Căn phòng kỷ luật vẫn lạnh lẽo và nồng mùi kim loại như ngày nào. Lục Cận Thời bật công tắc, ánh đèn vàng vọt soi rõ vóc dáng gầy gò, run rẩy của Diệp Tầm. Giữa phòng là một chiếc cột sắt cao ngang tầm người.
"Bài kiểm tra kiên nhẫn tối nay rất đơn giản."
Lục Cận Thời cầm lấy một bộ xiềng xích bằng da mềm, khóa hai cổ tay Diệp Tầm vào cột sắt, khiến cô phải đứng ở tư thế hai tay giơ cao quá đầu.
"Trong vòng hai tiếng, em phải đứng yên ở đây, không được phép hạ tay xuống, không được phép dựa vào cột. Mỗi lần em gục xuống vì mỏi hoặc làm xích va chạm vào cột, thời gian sẽ cộng thêm mười phút. Nếu làm rơi món đồ này..."
Nàng lấy từ trong túi ra một quả cầu thủy tinh nhỏ, tay lật đi chiếc váy , để lộ bên trong ko mảnh vải, đặt nó vào phía bên trong hoa huyệt của cô.
"Ưm..aa đừng mà chị..ơi".
"Nếu quả cầu rơi, mỗi lần rơi là một thước gỗ vào lòng bàn chân."
Diệp Tầm không còn lựa chọn nào khác. Cô đứng đó, tay bị xích vào cột, nơi nhạy cảm đặt quả cầu thủy tin . Sự mỏi mệt từ đôi vai, từ đôi chân tê dại bắt đầu lan tỏa như một làn sóng dữ dội. Mười phút trôi qua, cơ bắp bắt đầu run rẩy. Hai mươi phút trôi qua, mồ hôi lạnh chảy dài từ thái dương xuống cằm. Cô đang gắng gượng giữ chặt để quả cầu không bị rơi ra ngoài.
Lục Cận Thời ngồi trên chiếc ghế đơn đối diện, thản nhiên lật giở tài liệu, đôi mắt phượng thi thoảng lại liếc qua Diệp Tầm.
Nàng tận hưởng sự hành hạ tinh tế này-sự hành hạ không đến từ đòn roi, mà đến từ việc ép buộc đối phương phải tự kiểm soát chính bản thân trong sự đau đớn.
Rắc.
Do cơ thể quá kiệt quệ, một cơn co thắt từ bắp chân khiến Diệp Tầm mất thăng bằng. Cô nghiêng người, quả cầu thủy tinh tuột ra rơi xuống sàn, vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ.
Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ. Lục Cận Thời đứng dậy, chậm rãi bước đến gần. Nàng không quát mắng, mà nhẹ nhàng dùng ngón tay nâng cằm Diệp Tầm lên.
"Vụng về quá, Tiểu Tầm."
Nàng thở dài, như thể đang tiếc nuối một điều gì đó.
"Quả cầu vỡ rồi, nghĩa là bài kiểm tra thất bại. Bây giờ, đến phần hình phạt cho sự vụng về này."
Nàng cúi xuống, tháo chiếc xiềng xích ở cổ tay, để Diệp Tầm ngã gục xuống sàn. Lục Cận Thời lấy từ trong hộp gỗ ra một chiếc thước gỗ mun bản hẹp, dài và cứng. Nàng nắm lấy bàn chân phải của Diệp Tầm, ép cô nằm sấp xuống sàn lạnh.
"Vì đã làm vỡ quả cầu, nên em sẽ nhận mười thước vào lòng bàn chân."
Diệp Tầm nín thở, hai tay bám chặt xuống sàn. Khi ngọn thước gỗ lạnh lẽo giáng xuống lòng bàn chân vốn đã chịu quá nhiều tổn thương, một luồng điện đau đớn đến nghẹt thở xộc lên não bộ. Cô không thể thét lên, chỉ có thể há miệng, âm thanh nghẹn ứ vang lên trong cổ họng.
Mười nhát thước liên tiếp, mỗi nhát đều giáng vào điểm nhạy cảm nhất của lòng bàn chân. Sau nhát thứ mười, Diệp Tầm gần như mất cảm giác ở chân. Cô nằm bẹp dưới sàn, hơi thở đứt quãng, đôi mắt mờ đi vì nước mắt.
Lục Cận Thời ngồi xuống cạnh cô, vuốt nhẹ mái tóc rối bời, giọng điệu lại trở nên dịu dàng đến đáng sợ:
"Đau không? Nếu em biết vâng lời, nếu em không vụng về như thế, em đã không phải chịu cảnh này. Tiểu Tầm, em vẫn chưa học được cách khiến tôi hài lòng sao?"
Diệp Tầm không đáp, cô chỉ biết run rẩy vùi mặt vào đôi bàn tay đang sưng tấy của chính mình, nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy tâm hồn cô như một tấm màn đen không bao giờ kéo lên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co