CHƯƠNG 28.
Lục Cận Thời vẫn đứng đó, ngón tay thon dài mơn trớn dọc theo xương quai xanh của Diệp Tầm, một cử chỉ có vẻ âu yếm nhưng thực chất là đang kiểm tra nhịp tim của con mồi. Diệp Tầm cảm nhận được hơi thở của nàng phả lên mặt, áp lực từ ánh mắt ấy như muốn xuyên thấu qua lớp mặt nạ mà cô đang gắng gượng đeo.
"Giấc mơ là thứ dễ tan biến nhất," Lục Cận Thời nói khẽ, giọng nàng trầm xuống như tiếng đàn cello trong đêm tối. "Nhưng em thì khác, Tiểu Tầm. Em là thực thể, là tài sản sống. Mà tài sản thì không được phép có... giấc mơ riêng."
Nàng cúi xuống, hôn nhẹ lên vết sẹo nhỏ trên cổ Diệp Tầm-vết tích từ một lần cô cố gắng phản kháng vào tháng trước. "Nói cho tôi nghe, em có thấy hạnh phúc khi ở đây không?"
Diệp Tầm khẽ nhắm mắt, cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên mỏng manh, run rẩy và đầy sự lệ thuộc như cách nàng mong đợi. "Có... Khi ở bên chị, em không còn phải sợ hãi bất cứ điều gì nữa."
Sự dối trá ấy ngọt ngào như mật đắng. Lục Cận Thời dường như hài lòng, nàng buông cô ra, quay lại bàn làm việc để xử lý đống hồ sơ đang chờ. Nàng không hề hay biết rằng, trong khoảnh khắc vừa rồi, Diệp Tầm đã kịp quan sát thấy một chi tiết nhỏ: chiếc máy tính bảng nàng đang dùng để điều khiển hệ thống camera an ninh của biệt thự không hề khóa màn hình.
Khi Lục Cận Thời bị cuốn vào những con số trong bảng báo cáo tài chính, Diệp Tầm giả vờ làm rơi cây bút chì xuống đất. Cô cúi người, bàn tay nhanh như cắt chạm vào góc máy tính bảng, nhấn vào lệnh "Tự động hóa hệ thống".
Cô không tắt camera-làm vậy sẽ tạo ra báo động tức thì. Cô chọn phương án "Lặp lại dữ liệu". Hệ thống sẽ lấy hình ảnh của mười phút trước đó phát lại trong vòng ba mươi giây khi cô cần thực hiện bước tiếp theo. Đó là một lỗ hổng trong phần mềm an ninh mà cô đã lén lút đọc được trong những đêm không ngủ, khi Lục Cận Thời sơ ý để tài liệu kỹ thuật nằm trên giường.
"Tay em còn đau không?" Lục Cận Thời đột ngột hỏi mà không rời mắt khỏi màn hình máy tính.
"Đã đỡ nhiều rồi ạ," Diệp Tầm đáp, tay vẫn giữ cây bút chì, bắt đầu vạch ra những nét đầu tiên cho kế hoạch sắp tới ngay trên mặt sau của bức họa.
Cô không cần chạy trốn bằng cửa chính hay hàng rào sắt nữa. Cô cần một "cái chết" giả.
Diệp Tầm đã nhìn thấy một lọ thuốc an thần cực mạnh trong tủ thuốc cá nhân của Lục Cận Thời. Nếu cô có thể đánh tráo nó bằng những viên vitamin có hình dáng tương tự và khiến Lục Cận Thời rơi vào trạng thái ngủ sâu, cô sẽ có thời gian để vô hiệu hóa hoàn toàn hệ thống an ninh từ trung tâm điều khiển ở phòng làm việc.
Nhưng quan trọng nhất, cô cần làm cho Lục Cận Thời tin rằng cô đã hoàn toàn "hòa tan" vào ý muốn của nàng.
"Tối nay..." Diệp Tầm lên tiếng, giọng nói đều đều như một con búp bê bị hư hỏng bộ phận phát âm. "Em muốn tự tay pha trà cho chị. Như một sự tạ lỗi vì sự vụng về của em lúc nãy."
Lục Cận Thời khựng lại, đôi mắt phượng nhìn cô đầy thú vị. Sự thuần hóa dường như đã đạt đến đỉnh điểm: con mồi giờ đây đã bắt đầu biết phục vụ kẻ săn mồi.
"Được thôi," nàng nói, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán. "Tôi rất mong chờ trà của em, Tiểu Tầm."
Diệp Tầm quay lại với bức vẽ, cây bút chì than trong tay cô gãy đôi vì lực siết quá mạnh. Dưới lớp giấy dày, những nét vẽ không còn là gương mặt của Lục Cận Thời nữa, mà là một sơ đồ chi tiết về hệ thống điện của toàn bộ biệt thự.
Trò chơi của sự phục tùng đã kết thúc. Trò chơi của sự sinh tồn, bắt đầu từ ngay đêm nay.
Đêm đó, không khí trong biệt thự Lục gia nặng nề như thể sắp có một cơn giông lớn. Diệp Tầm đứng trong gian bếp rộng lớn, ánh đèn vàng vọt soi bóng cô đổ dài trên sàn gạch men lạnh lẽo. Trên tay cô là chiếc ấm sứ trắng muốt, bên trong là loại trà thảo mộc mà Lục Cận Thời vẫn thường dùng mỗi đêm.
Diệp Tầm lấy từ túi áo nhỏ trong chiếc đầm lụa ra một viên thuốc con nhộng đã được nghiền nát thành bột. Đây là thứ cô đã tìm cách tráo đổi từ tủ thuốc của Lục Cận Thời, thứ thuốc mà chính nàng từng dùng để kiểm soát những cơn hoảng loạn của cô trong hầm tối. Cô đổ nhẹ lớp bột trắng vào ấm trà, khuấy đều. Không một chút run rẩy, không một chút do dự. Chỉ có đôi mắt cô, trong khoảnh khắc đó, hiện lên một vẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn.
"Tiểu Tầm, trà đã xong chưa?" Giọng Lục Cận Thời vọng xuống từ thư viện, mang theo sự thư thái của một kẻ nắm quyền sinh sát trong tay.
"Sắp rồi ạ."
Diệp Tầm bưng khay trà lên. Khi cô bước vào thư viện, Lục Cận Thời đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế da, đôi mắt phượng khép hờ đầy mệt mỏi sau một ngày dài xử lý các hợp đồng. Nàng nhìn thấy Diệp Tầm tiến lại gần, môi khẽ nở một nụ cười hài lòng.
"Lại đây."
Diệp Tầm đặt tách trà xuống bàn, quỳ xuống chân Lục Cận Thời như một thói quen đã được cài đặt.
Lục Cận Thời nâng tách trà lên, hương thảo mộc thanh dịu lan tỏa. Thế nhưng, nàng không uống. Ánh mắt phượng sắc bén của nàng lướt qua lớp bột trắng li ti đọng lại ở thành tách, rồi dừng lại ở gương mặt đang cố gắng giữ vẻ bình thản của Diệp Tầm.
Nàng khẽ nhếch môi, nụ cười ấy không chứa đựng sự ấm áp, mà lạnh lẽo đến thấu xương.
Choang.
Lục Cận Thời hất đổ tách trà xuống thảm. Chát lỏng văng tung tóe, thấm đẫm vào lớp vải đắt tiền.
"Em nghĩ tôi không biết sao, Tiểu Tầm?" Lục Cận Thời đứng dậy, bước chân nàng chậm rãi nhưng tạo ra áp lực khiến không khí trong phòng như đông cứng lại. "Sự phục tùng của em những ngày qua, nét cười gượng gạo khi pha trà này... em nghĩ mình đang diễn một vở kịch hoàn hảo, nhưng đáng tiếc, khán giả là tôi đây lại quá am hiểu về những ngón nghề này."
Diệp Tầm tái mặt, đôi chân lùi dần về phía cửa thư viện nhưng đã quá muộn. Lục Cận Thời chớp mắt đã áp sát, một tay nàng chặn ngang eo Diệp Tầm, tay kia bóp chặt lấy cằm cô, ép cô phải ngước nhìn mình.
"Tôi đã cho em quá nhiều sự khoan dung, khiến em lầm tưởng rằng mình có quyền phản bội tôi."
Không có tiếng quát tháo, không có sự giận dữ ồn ào. Lục Cận Thời thản nhiên bế thốc Diệp Tầm lên. Nàng không đưa cô xuống hầm, cũng không dùng đến roi vọt ở phòng kỷ luật. Nàng sải bước thẳng về phía phòng ngủ chính-nơi trước đây Diệp Tầm từng coi là nơi trú ẩn duy nhất.
Cánh cửa phòng ngủ đóng lại bằng một tiếng cạch dứt khoát.
Lục Cận Thời thả Diệp Tầm xuống chiếc giường lớn êm ái. Không gian xa hoa ngập tràn mùi hương trầm hương dịu nhẹ, nhưng đối với Diệp Tầm lúc này, nó chẳng khác nào một chiếc lồng kính chật hẹp. Lục Cận Thời thong thả cởi bỏ chiếc áo khoác vest, ném sang một bên, rồi chầm chậm bước đến bên giường.
"Em muốn trốn, đúng không?" Lục Cận Thời chống hai tay xuống nệm, vây lấy Diệp Tầm vào khoảng không giữa người mình. Nàng nhìn cô, đôi mắt ẩn chứa sự điên cuồng âm ỉ. "Đã đến lúc em phải học cách chấp nhận rằng, ở đây, mọi sự tự do của em đều phải thông qua sự cho phép của tôi."
Nàng không dùng thước, cũng không dùng xích. Lục Cận Thời tháo chiếc thắt lưng da trên người mình ra, nhẹ nhàng quấn chặt lấy hai cổ tay của Diệp Tầm rồi buộc chặt vào thành giường phía trên đầu.
"Hôm nay, không có bài tập vẽ, không có chép phạt." Lục Cận Thời cúi sát vào tai cô, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm.
"Tôi sẽ dạy cho em một bài học mới: Sự phục tùng tuyệt đối bằng tâm trí. Em sẽ hiểu rằng, ngay cả khi em muốn chết, đó cũng phải là sự cho phép của tôi."
Diệp Tầm giãy giụa trong vô vọng, chiếc thắt lưng da siết chặt khiến cổ tay cô đau nhói. Cô nhìn người phụ nữ đang từng bước áp chế mình, nỗi sợ hãi không còn là sự đau đớn thể xác, mà là sự run rẩy trước một sự chiếm hữu không còn giới hạn. Trong căn phòng ngủ lộng lẫy, nơi tưởng chừng như an toàn nhất, Diệp Tầm nhận ra rằng, kế hoạch trốn chạy của cô đã trở thành chất xúc tác khiến Lục Cận Thời lộ ra bộ mặt tàn bạo nhất, tàn bạo hơn bất cứ hình phạt nào mà cô từng trải qua.
"Tiểu Tầm," giọng nàng thì thầm, dịu dàng một cách đáng sợ, "từ giờ đến sáng, em sẽ không được phép nhắm mắt. Em phải nhìn tôi, nhìn thấy sự hiện diện của tôi trong mọi ý nghĩ của em."
Ánh đèn trong phòng vụt tắt, chỉ còn ánh trăng nhạt nhòa xuyên qua rèm cửa, soi rõ gương mặt đang dần hiện lên vẻ tuyệt vọng của Diệp Tầm.
Ánh trăng nhạt nhòa len qua khe rèm, đổ xuống tấm thảm lông mềm mại những vệt sáng lờ mờ, tạo nên một không gian vừa tĩnh mịch vừa ngột ngạt. Diệp Tầm bị buộc chặt hai tay vào thành giường, cơ thể cô căng cứng, hơi thở dồn dập trong lồng ngực.
Lục Cận Thời đứng đó, đôi mắt phượng hẹp dài vẫn không rời khỏi gương mặt đang tái nhợt vì sợ hãi của cô gái nhỏ. Sự giận dữ của nàng lúc này không bùng phát thành tiếng quát tháo, mà biến thành một loại lạnh lùng kiên định, đáng sợ hơn vạn lần.
"Em thích đóng kịch, thích dùng những chiêu trò vụng về này để đánh lừa tôi?"
Lục Cận Thời khẽ cất tiếng, mỗi từ thốt ra đều chứa đựng sự khinh miệt đầy chiếm hữu.
"Vậy thì, hãy để tôi dạy cho em biết, khi chiếc mặt nạ ngoan ngoãn bị xé bỏ, em thực sự là gì trong tay tôi."
Nàng cúi người, bàn tay thon dài chạm nhẹ vào cổ áo lụa của Diệp Tầm. Cảm giác lạnh lẽo từ những ngón tay nàng khiến Diệp Tầm run rẩy kịch liệt.
Xoẹt.
Tiếng vải lụa bị xé rách vang lên khô khốc trong căn phòng im ắng. Một mảng vai trắng ngần lộ ra dưới ánh trăng. Lục Cận Thời không dừng lại, nàng tiếp tục dùng lực, xé toạc lớp áo lụa mỏng manh ấy, biến nó thành những mảnh vải vụn vương vãi trên ga giường đắt tiền. Sự kiềm chế của nàng đã hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho sự trừng phạt mang tính hủy hoại.
Diệp Tầm cố co người lại, nhưng tư thế bị trói tay khiến cô hoàn toàn bất lực. Sự xấu hổ, nỗi nhục nhã và cảm giác bị tước đoạt mọi lớp bọc bảo vệ khiến nước mắt cô bắt đầu trào ra.
Lục Cận Thời nhìn làn da run rẩy của cô gái nhỏ, bàn tay nàng miết mạnh lên vết sẹo trên vai - vết tích mà chính nàng đã để lại.
"Nhìn xem, ngay cả cơ thể này cũng mang dấu ấn của tôi. Em định dùng cái hình hài này để chạy đến với ai?"
Nàng cúi xuống, hôn lên hõm cổ Diệp Tầm, nhưng đó là một nụ hôn mang đầy tính trừng phạt, mạnh bạo đến mức để lại những vết đỏ chói.
"Đừng bao giờ quên, Diệp Tầm. Em là của tôi. Mọi hơi thở, mọi ý nghĩ, và cả sự chống cự ngu ngốc này... tất cả đều thuộc quyền sở hữu của tôi."
Diệp Tầm nấc nghẹn, cô lắc đầu, nhưng sự kháng cự yếu ớt chỉ càng khiến người phụ nữ phía trên thêm điên cuồng. Sự chiếm hữu của Lục Cận Thời không còn là tình yêu hay sự giáo dưỡng, đó là một cơn bão hung tàn muốn nghiền nát nhân phẩm của người đối diện.
"Tôi đã cho em cơ hội để làm một con búp bê xinh đẹp trong lồng,"
Lục Cận Thời thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào tai cô,
"nhưng nếu em chọn cách phản bội, thì tôi sẽ biến em thành một con búp bê rách nát, để không ai ngoài tôi có thể nhìn thấy, chạm vào hay sở hữu em nữa."
Căn phòng ngủ xa hoa giờ đây trở thành một đấu trường của sự phục tùng. Diệp Tầm nằm đó, bị giam cầm trong chính sự hiện diện của người phụ nữ mà cô từng khao khát thoát khỏi, nhận ra rằng ranh giới giữa sự cứu rỗi và địa ngục mà Lục Cận Thời tạo ra vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại.
Sự kiềm chế cuối cùng của Lục Cận Thời đã hoàn toàn tan biến theo từng mảnh vải vương vãi trên sàn. Nàng không còn là người phụ nữ tri thức, điềm tĩnh hay người giám hộ lạnh lùng thường ngày. Trong ánh sáng mờ ảo của đêm, nàng hiện nguyên hình là một kẻ săn mồi đang tận hưởng nỗi sợ hãi tột cùng của con mồi bị dồn vào đường cùng.
Lục Cận Thời không vội vàng. Nàng muốn Diệp Tầm phải cảm nhận được từng giây, từng phút sự bất lực của chính mình. Bàn tay nàng vuốt dọc theo sống lưng cô gái nhỏ, mỗi điểm chạm như một dấu ấn sở hữu tàn bạo. Đối với Lục Cận Thời, đây không chỉ là sự trừng phạt cho kế hoạch phản bội, mà là cách nàng khẳng định quyền lực tuyệt đối lên tâm hồn và thể xác của Diệp Tầm.
Diệp Tầm cố gắng xoay người, tiếng vải vụn cọ xát vào da thịt càng làm tăng thêm sự tủi nhục. Nỗi đau thể xác lúc này đã lu mờ trước cảm giác bị xâm chiếm hoàn toàn.
"Em đã từng nghĩ mình có thể thoát khỏi đây, thoát khỏi tôi, đúng không?"
Lục Cận Thời thì thầm, giọng nàng khản đặc đầy dục vọng chiếm hữu. Nàng siết chặt lấy cằm Diệp Tầm, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Giờ thì nhìn xem, ngay cả khi em muốn trốn chạy nhất, em cũng chỉ có thể nằm dưới thân tôi như thế này. Em thuộc về tôi, từ sợi tóc đến từng hơi thở."
Sự chiếm đoạt của Lục Cận Thời mang theo sự áp chế nặng nề. Nàng gạt bỏ những giọt nước mắt lăn dài trên má Diệp Tầm bằng một nụ hôn mạnh bạo, nuốt trọn lấy tiếng nức nở của cô. Không có sự dịu dàng, không có sự nâng niu, chỉ có những dấu vết đánh dấu chủ quyền được để lại dọc theo làn da tái nhợt.
Diệp Tầm cảm thấy như thể mọi ranh giới cá nhân của mình đã bị đập tan. Cô như một tác phẩm điêu khắc đang bị đục đẽo một cách thô bạo, bị tước đoạt lớp mặt nạ phản kháng cuối cùng để lộ ra sự yếu đuối thuần túy nhất.
"Đừng... chị... dừng lại đi..."
Diệp Tầm thều thào, giọng cô lạc đi trong sự nghẹn ngào.
Nhưng Lục Cận Thời chỉ khẽ cười, một nụ cười thỏa mãn đến cực điểm trước sự phục tùng cưỡng ép này.
"Dừng lại? Khi em đã tự tay đặt thuốc vào tách trà của tôi sao? Tiểu Tầm, đây là cái giá cho sự ngu ngốc của em. Em muốn tự do, tôi cho em sự giam cầm. Em muốn phản bội, tôi cho em sự sở hữu đến mức không còn lối thoát."
Trong căn phòng ngủ vốn là nơi để nghỉ ngơi, giờ đây chỉ còn lại hơi thở dồn dập và sự rung lắc của chiếc giường bị siết chặt. Lục Cận Thời thực hiện sự chiếm đoạt của mình như một nghi lễ tàn nhẫn, ép Diệp Tầm phải ghi nhớ từng nhịp độ, từng cảm giác, để sau đêm nay, ý nghĩ về việc trốn chạy sẽ trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng mỗi khi cô chỉ cần nghĩ đến nó.
Đêm dài như vô tận. Diệp Tầm không còn sức để khóc, không còn sức để chống cự. Cô chỉ biết phó mặc cơ thể mình cho người phụ nữ đang ngự trị trên đó, cảm nhận sự xâm chiếm từng tấc một, cho đến khi trong đầu cô chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: cô đã hoàn toàn thất bại. Sự tự do của cô đã chết, và kẻ sở hữu linh hồn cô chính là người phụ nữ đang áp chế cô dưới thân mình ngay lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co