Truyen3h.Co

AN BÀY TUYỆT ĐỐI

CHƯƠNG 27.

HHHRWIT

Sau khi trở về từ căn hầm, Diệp Tầm dường như đã lột xác. Sự tiều tụy, run rẩy và những giọt nước mắt vội vã của ngày trước đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một vẻ điềm tĩnh đến mức kỳ lạ. Cô trở nên ngoan ngoãn một cách hoàn hảo, đến mức Lục Cận Thời cũng phải nhiều lần nheo mắt nhìn cô, tự hỏi liệu đây là sự thuần hóa thật sự hay chỉ là một lớp ngụy trang tinh vi hơn.

Một buổi sáng, Lục Cận Thời để quên điện thoại trên bàn làm việc khi vội vã đi họp. Đây là điều chưa từng xảy ra. Sự giám sát của nàng trước nay luôn chặt chẽ như một mạng lưới không khe hở.

Diệp Tầm đang ngồi bên giá vẽ ở góc phòng, mắt dán vào bức họa dang dở. Cô nghe tiếng đóng cửa, rồi tiếng xe rời khỏi biệt thự. Trong phòng lúc này chỉ còn mình cô và sự im lặng.

Đây là cơ hội.

Cô không chạy ngay. Diệp Tầm biết rõ hệ thống camera an ninh của Lục Cận Thời có cảm biến chuyển động ở những khu vực không được phép. Cô đặt cây bút chì xuống, đi lại bên khung cửa sổ-nơi mà từ lâu cô đã không dám nhìn quá lâu vì sợ bị phát hiện.
Trên chiếc bàn làm việc của Lục Cận Thời, chiếc điện thoại vẫn nằm đó, màn hình tối đen. Diệp Tầm rón rén tiến lại gần. Trái tim cô đập như trống trận, nhưng khuôn mặt cô vẫn giữ vẻ bình thản như mặt hồ. Cô nhớ lại dãy số mật mã mà mình đã từng thử một lần. Nếu Lục Cận Thời quá tự tin vào việc "đã bẻ gãy ý chí" của cô, có lẽ nàng đã không thay đổi mật khẩu.

Cô chạm nhẹ vào màn hình. Màn hình sáng lên.

Nhập mật khẩu.

Diệp Tầm nín thở, gõ dãy số ngày tháng năm sinh của Lục Cận Thời.

Vào được.

Cô không có thời gian để tìm kiếm sự giúp đỡ bên ngoài-hệ thống an ninh của Lục gia được chặn bởi một tường lửa riêng. Nhưng cô tìm thấy thứ khác: một thư mục ẩn có tên là "Diệp Tầm". Cô bấm vào.

Đó không phải là hồ sơ công việc. Đó là hàng trăm bức ảnh của cô, chụp trong suốt sáu tháng qua. Ảnh cô đang ngủ, ảnh cô ngồi bên giá vẽ, ảnh cô đang co quắp trong căn hầm, và cả những bức ảnh chụp lén từ phía sau khi cô không hề hay biết.

Diệp Tầm đọc những dòng ghi chú ẩn đính kèm. Đó là những dòng nhật ký điên rồ của Lục Cận Thời:

"Hôm nay em nhìn cửa sổ lâu hơn 5 giây. Tôi phải tính đến việc rèm cửa sẽ cần dày hơn.", "Ánh mắt của em khi nhìn tôi vẫn còn thiếu sự tuyệt vọng. Tôi sẽ cần thêm vài bài học."

Cổ họng Diệp Tầm thắt lại. Thì ra, ngay cả sự "bình yên" này cũng chỉ là một vở kịch mà Lục Cận Thời đang dàn dựng.

Tiếng động cơ xe vang lên từ phía xa. Lục Cận Thời đã quay lại sớm hơn dự kiến.
Diệp Tầm nhanh chóng đặt chiếc điện thoại về chỗ cũ, quay lại bên giá vẽ chỉ một giây trước khi cánh cửa phòng mở ra.

Lục Cận Thời bước vào, đôi mắt sắc lạnh quét qua căn phòng. Nàng tiến lại gần bàn làm việc, liếc nhìn chiếc điện thoại. Mọi thứ vẫn y hệt như cũ. Nàng nhìn sang Diệp Tầm, thấy cô vẫn đang miệt mài với bức tranh, bờ vai gầy guộc run lên nhẹ nhàng theo từng nét vẽ.

"Hôm nay có gì mới không, Tiểu Tầm?"

Lục Cận Thời hỏi, giọng nói bình thản nhưng đầy dò xét.

Diệp Tầm quay lại, nở một nụ cười nhạt nhòa, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào nàng, không chút gợn sóng:
"Không có gì cả, chỉ là... em đang cố gắng vẽ lại một giấc mơ cũ, nhưng lại quên mất mình đã mơ gì."

Lục Cận Thời dừng lại, đôi mắt phượng nheo lại đầy nghi hoặc. Nàng bước đến sát bên cô, bàn tay lạnh lẽo chạm vào cằm Diệp Tầm, bắt cô phải ngước nhìn mình.

"Giấc mơ cũ sao?" Nàng cười, một nụ cười đầy tính toán. "Đừng mơ những thứ không thuộc về mình, Tiểu Tầm. Nếu không, tôi sẽ phải đốt đi tất cả những gì em có, kể cả giấc mơ."

Diệp Tầm không chớp mắt. Trong đầu cô lúc này, những dòng nhật ký của Lục Cận Thời như đang thiêu đốt. Cô nhận ra, sự thuần hóa của nàng là một cái hố sâu không đáy. Và cô, sẽ dùng chính sự "ngây thơ" này để lấp đầy cái hố đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co