Truyen3h.Co

AN BÀY TUYỆT ĐỐI

CHƯƠNG 33.

HHHRWIT

Sự trừng phạt đêm qua sau vụ bỏ trốn bất thành của Diệp Tầm đã để lại những dấu vết chằng chịt trên da thịt cô. Nhưng sáng nay, Lục Cận Thời lại biến chính sự đau đớn đó thành công cụ để kiểm soát. Nàng không còn dùng roi, nàng dùng sự dịu dàng như một liều thuốc mê để khiến Diệp Tầm quên đi cái giá của sự tự do mà cô vừa đánh mất.

Căn phòng ngủ chìm trong ánh sáng vàng vọt, mờ ảo như một thế giới tách biệt hoàn toàn với thực tại tàn khốc bên ngoài. Lục Cận Thời đè chặt Diệp Tầm xuống nệm mềm, bàn tay nàng chạm vào những vết bầm tím mà chính tay nàng đã gây ra tối qua, ánh mắt mang theo sự chiếm hữu đầy tính toán.

"Em vẫn còn đau sao?"

Nàng thì thầm, nụ hôn nàng đặt lên vết bầm lại lạnh lẽo như băng. "Đây là cái giá cho sự phản bội của em. Nhưng nhìn xem, Tiểu Tầm, em càng đau, em lại càng thuộc về tôi nhiều hơn."

Sự triền miên đêm nay không có chút khoan dung nào. Lục Cận Thời muốn Diệp Tầm hiểu rằng: sau khi bị trừng phạt vì trốn chạy, cô không còn tư cách để phản kháng. Nàng chiếm đoạt từng tấc da thịt cô, ép cô phải đối diện với sự thật rằng sau mỗi nỗ lực vùng vẫy, cô chỉ càng lún sâu vào bàn tay cai trị của nàng.

Diệp Tầm thở dốc, đôi tay run rẩy bám chặt lấy vai người phụ nữ đang ngự trị trên cơ thể mình. Sự đau đớn từ hình phạt cũ xen lẫn với sự khoái cảm cưỡng ép khiến đầu óc cô quay cuồng. Cô muốn gào thét, muốn nhắc lại giao kèo về "sự tự do" ở studio, nhưng mỗi tiếng gào đều bị nhấn chìm bởi nụ hôn kiểm soát của Lục Cận Thời.

"Nói đi," Lục Cận Thời gằn giọng, đôi mắt phượng hẹp dài dán chặt vào gương mặt nhòe lệ của cô.

"Em muốn trốn chạy, hay em muốn ở đây, nhận lấy sự trừng phạt này của tôi?"

"Tôi... không... không còn chỗ nào để trốn nữa..." Diệp Tầm nức nở, lời thú nhận cay đắng bật ra trong sự vỡ vụn.

Lục Cận Thời hài lòng, nàng ép chặt cơ thể mình vào Diệp Tầm, như muốn nghiền nát ý chí của cô thành từng mảnh nhỏ. Nàng không chỉ chiếm đoạt thể xác, nàng đang chiếm đoạt cả ý chí của kẻ vừa thua cuộc trong trò chơi sinh tồn. Nàng biết, sau đêm nay, Diệp Tầm sẽ không còn đủ sức để nghĩ về những bức tranh trốn chạy nữa.

Trong sự triền miên đến kiệt quệ, Diệp Tầm thấy mình tan chảy dưới sự kiểm soát tuyệt đối. Chiếc lắc tay bằng vàng hồng trên cổ tay cô lóe sáng dưới ánh đèn - một lời nhắc nhở rằng dù cô có cố gắng bao nhiêu, cô cũng chỉ là một món trang sức đắt giá trong bộ sưu tập của Lục Cận Thời. Cô đã thua. Và sự thua cuộc này được đóng dấu bằng sự chiếm hữu triền miên không lối thoát.

Cơn mưa ngoài cửa sổ đã tạnh từ lúc nào, chỉ còn lại sự tĩnh lặng nặng nề bao trùm lấy biệt thự. Trong căn phòng ngủ vẫn còn đọng lại mùi hương nồng đượm của sự triền miên vừa qua, Diệp Tầm nằm bất động, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà cao vời vợi.

Chiếc lắc vàng hồng trên cổ tay cô - món quà nàng ban phát sau sự trừng phạt - lúc này trông chẳng khác nào một chiếc còng tay tinh xảo.

Lục Cận Thời đứng bên cửa sổ, chiếc áo choàng lụa quấn hờ hững trên cơ thể, trên tay nàng là một ly rượu vang sóng sánh. Nàng nhìn ra màn đêm, gương mặt không chút cảm xúc, nhưng bàn tay đang siết chặt chân ly rượu lại tố cáo sự hưng phấn tột độ trong nội tâm. Nàng đã làm được. Nàng đã khiến Diệp Tầm từ một con thú hoang đầy gai góc trở nên kiệt quệ và ngoan ngoãn trong tay mình.

"Ngày mai,"

Lục Cận Thời lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như đang bàn về một lịch trình xã giao bình thường, "em sẽ được quay lại studio. Nhưng lần này, tôi sẽ không để em vẽ những 'tác phẩm' tùy tiện nữa."

Nàng quay lại, bước chân tiến gần về phía giường. Mỗi tiếng bước chân vang lên đều khiến Diệp Tầm khẽ rùng mình. Lục Cận Thời ngồi xuống bên cạnh, dùng những ngón tay thon dài gạt những sợi tóc bết dính mồ hôi trên trán cô, thái độ dịu dàng đến mức rợn người.

"Em sẽ vẽ tôi. Vẽ cách em nhìn tôi, vẽ sự phục tùng của em, và vẽ cả cái kết của sự tự do mà em hằng khao khát," nàng thì thầm, bàn tay nàng miết nhẹ dọc theo sống lưng, nơi vẫn còn những vệt đỏ tím vì cuộc mây mưa vừa qua.

"Đó sẽ là bài kiểm tra cuối cùng cho lòng trung thành của em."

Diệp Tầm không đáp, cổ họng cô đắng chát. Cô biết mình đã lún quá sâu. Những bức tranh về lối thoát, về hệ thống an ninh đã trở nên vô nghĩa khi chính ý chí của cô đã bị bào mòn. Cô không còn là một họa sĩ vẽ sự tự do nữa; cô đang bị biến thành một công cụ phản chiếu sự độc tài của Lục Cận Thời.

"Nếu tôi không làm thì sao?" Diệp Tầm hỏi, giọng cô nhỏ đến mức chính cô cũng gần như không nghe thấy.

Lục Cận Thời bật cười, một nụ cười không hề có hơi ấm. Nàng cúi xuống, hôn lên vết lắc tay trên cổ tay cô, một hành động vừa như yêu chiều, vừa như một lời cảnh báo.

"Em sẽ làm, Tiểu Tầm. Vì sau đêm nay, em đã hiểu rõ rằng, dù em có chạy đi đâu, cuối cùng em cũng sẽ quay về đây, quỳ dưới chân tôi để cầu xin sự che chở. Em không còn khả năng tách rời khỏi tôi nữa."

Nàng đứng dậy, tắt đèn, để lại căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh. Diệp Tầm cuộn tròn người lại, cảm nhận hơi ấm từ phía bên kia giường nơi Lục Cận Thời vừa nằm. Cô nhận ra sự thật đau đớn nhất: sau bức màn nhung của những lời yêu thương triền miên là một cái lồng vô hình, và giờ đây, chính cô cũng đang tự tay khóa chặt lấy chìa khóa của lồng son đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co