Truyen3h.Co

AN BÀY TUYỆT ĐỐI

CHƯƠNG 34.

HHHRWIT

Studio hôm nay tràn ngập ánh nắng, nhưng bầu không khí lại cô đặc một cách kỳ lạ. Diệp Tầm đứng trước giá vẽ, bàn tay cầm cọ khẽ run. Lục Cận Thời không đứng ở cửa quan sát như mọi khi, nàng bước tới, ôm lấy Diệp Tầm từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên bờ vai mảnh khảnh của cô.

"Đừng vẽ một bức chân dung lạnh lẽo," Lục Cận Thời thì thầm, hơi thở nàng len lỏi vào từng tế bào khiến Diệp Tầm mất tập trung.

"Hãy vẽ người phụ nữ mà em cảm nhận được trong những đêm không ngủ."

Diệp Tầm khựng lại. Cô nhớ về những đêm triền miên, nhớ về những cái ôm siết chặt như sợ cô tan biến, và nhớ cả sự dịu dàng hiếm hoi mà Lục Cận Thời dành cho cô trong những khoảnh khắc cuồng nhiệt nhất.

Cô bắt đầu hạ cọ. Lần này, cô không vẽ bằng nỗi sợ, mà vẽ bằng những xúc cảm đầy mâu thuẫn đang cuộn trào trong tim.

Lục Cận Thời không nhìn vào bức tranh, nàng nhìn vào Diệp Tầm. Bàn tay nàng vòng qua eo cô, siết nhẹ như đang khẳng định sự hiện diện độc tôn của mình. Diệp Tầm không đẩy nàng ra, thay vào đó, cô thả lỏng cơ thể, tựa hẳn vào lồng ngực vững chãi của người phụ nữ đã trở thành "trời đất" của mình.

"Em biết không," Lục Cận Thời hôn nhẹ lên vành tai cô, giọng nói trở nên mềm mại đến lạ lùng, "đôi khi tôi thấy sợ. Sợ rằng nếu không giữ em thật chặt, em sẽ lại tìm cách bay đi mất."

Diệp Tầm xoay người lại trong vòng tay nàng, ánh mắt cô chạm vào đôi mắt phượng vốn sắc lạnh giờ đây đang ánh lên vẻ yếu mềm khó tả. Cô đưa tay chạm vào gương mặt của Lục Cận Thời, ngón tay miết nhẹ trên đôi môi nàng.

"Chị không chỉ giữ lấy tôi, chị đang giữ lấy một phần của chính mình," Diệp Tầm đáp, giọng cô khàn đi vì xúc cảm.

Trong studio, giữa những mùi sơn dầu và nắng chiều, sự chiếm hữu đã chuyển hóa thành một thứ tình cảm vặn vẹo nhưng đầy mãnh liệt. Lục Cận Thời hôn cô, không phải nụ hôn của sự cưỡng ép, mà là một nụ hôn sâu, nồng nàn và đầy chiếm hữu. Nó như lời hứa, như một bản hợp đồng tình yêu bằng máu và sự hy sinh.

Diệp Tầm nhắm mắt lại, phó mặc mình cho người phụ nữ này. Cô biết đây là sự giam cầm, nhưng trong vòng tay Lục Cận Thời lúc này, cô chỉ thấy sự an ủi. Sự tranh đấu trong tâm trí tạm thời lùi bước trước sự vỗ về ngọt ngào của người yêu.

"Vẽ tiếp đi," Lục Cận Thời thì thầm khi buông nụ hôn ra, bàn tay vẫn không rời khỏi eo cô.

"Tôi muốn thấy tình yêu mà em dành cho tôi hiện lên trên mặt toan đó."

Diệp Tầm mỉm cười, một nụ cười thật lòng nhất kể từ khi cô bị đưa đến đây. Cô quay lại với bức vẽ, nhưng lần này, thay vì vẽ sơ đồ hay nỗi đau, cô vẽ đôi mắt của Lục Cận Thời - đôi mắt đang nhìn cô với sự yêu thương độc đoán.

Hai người cứ thế, một người vẽ, một người ôm trọn lấy người kia, tạo nên một bức tranh về sự giam cầm ngọt ngào nhất mà chính họ cũng không hề hay biết rằng mình đang dần lún sâu vào đó.

Trong studio, mùi sơn dầu quyện chặt với hương nước hoa nồng nàn từ cơ thể Lục Cận Thời tạo nên một bầu không khí mê hoặc đến ngạt thở. Bức chân dung trên giá vẽ đã dần thành hình, không còn là những đường nét sơ khai hay những toan tính thoát hiểm, mà là hình ảnh Lục Cận Thời qua đôi mắt đầy si mê của Diệp Tầm.

Lục Cận Thời vẫn không rời đi, vòng tay nàng ôm trọn lấy eo Diệp Tầm, như muốn dán chặt cô vào chính mình. Nàng không thúc ép, không ra lệnh, chỉ nhẹ nhàng dẫn dắt từng nét cọ của Diệp Tầm đi qua những mảng màu. Sự chiếm hữu của nàng lúc này không còn là sự trừng phạt lạnh lẽo, mà là một sự "đồng hóa" dịu dàng, khiến ý chí của Diệp Tầm dần tan chảy.

"Nhìn xem," Lục Cận Thời thì thầm, môi nàng chạm nhẹ vào vành tai Diệp Tầm, cảm nhận được hơi thở dồn dập của cô.

"Em vẽ tôi với đôi mắt đầy yêu thương. Tiểu Tầm, có phải từ sâu trong tiềm thức, em cũng biết mình chỉ muốn thuộc về nơi này?"

Diệp Tầm không trả lời, cô buông cây cọ xuống, xoay người lại đối diện với nàng. Khoảng cách giữa họ gần đến mức cô có thể nhìn thấy sự phản chiếu của chính mình trong đôi mắt phượng sắc lạnh kia. Sự đấu tranh tâm lý suốt những ngày qua dường như đã cạn kiệt, chỉ còn lại sự khao khát được vỗ về. Cô đưa tay chạm vào gương mặt của Lục Cận Thời, đôi tay họa sĩ vốn từng muốn vẽ nên những bản đồ thoát thân, giờ đây chỉ muốn chạm vào đường nét của kẻ cai trị mình.

Lục Cận Thời mỉm cười - một nụ cười hiếm hoi, không mang theo sự uy quyền, mà chứa đựng sự thỏa mãn của một kẻ săn mồi khi thấy con mồi tự nguyện bước vào lòng. Nàng cúi xuống, hôn lên những ngón tay cô, rồi đặt một nụ hôn sâu, nồng cháy lên môi Diệp Tầm.

Nụ hôn ấy như một bản tuyên ngôn chủ quyền. Sự triền miên trong studio không còn là cưỡng ép, nó là sự hòa quyện của hai tâm hồn đã bắt đầu nương tựa vào nhau theo cách vặn vẹo nhất. Diệp Tầm nhắm mắt, bàn tay cô siết chặt lấy cổ áo của Lục Cận Thời, để bản thân chìm sâu vào vòng tay nàng.

"Tôi không biết..." Diệp Tầm thì thầm trong hơi thở gấp gáp, "đây là tình yêu hay là cái bẫy chị giăng sẵn."

"Với em, có gì khác biệt sao?"

Lục Cận Thời cười khẽ, bàn tay nàng luồn vào mái tóc cô, ép sát cơ thể cô vào người mình. "Chừng nào em còn ở đây, trong vòng tay này, thì đó chính là thực tại duy nhất em cần quan tâm."

Dưới ánh hoàng hôn, bóng của họ đổ dài trên sàn nhà, hòa vào làm một trên tấm toan chân dung. Bức tranh không còn là một bài kiểm tra lòng trung thành, nó đã trở thành minh chứng cho sự ràng buộc không thể tách rời. Diệp Tầm nhận ra, sự tự do mà cô từng khao khát dường như đã nhường chỗ cho một sự an ổn đầy nguy hiểm trong vòng tay Lục Cận Thời. Cô không còn là họa sĩ tự do, cô là họa sĩ của riêng nàng, bị cầm tù bởi tình yêu và sự chiếm hữu mà chính cô cũng đã dần chìm đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co