CHƯƠNG 36
Ánh trăng lạnh lẽo hắt qua khung cửa kính sát đất, đổ những vệt bạc loang lổ trên tấm drap giường lụa đen. Căn phòng ngủ của Lục Cận Thời không giống một nơi để nghỉ ngơi, mà giống một mật thất được thiết kế để giam cầm những gì quý giá nhất. Diệp Tầm nằm trong lòng nàng, hơi thở vẫn còn đứt quãng, nhịp tim chưa kịp trở lại trạng thái bình thường sau màn cuồng nhiệt vừa qua.
Lục Cận Thời tựa lưng vào thành giường gỗ mun, một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Diệp Tầm, tay kia thong thả vuốt ve lọn tóc rối bời của cô. Nàng nhìn vào gương mặt vẫn còn vương những vệt đỏ hồng của Diệp Tầm, ánh mắt chứa đựng sự thỏa mãn của một kẻ săn mồi đã thuần hóa thành công con mồi khó tính nhất.
"Em đang nghĩ gì?"
Lục Cận Thời khẽ hỏi, giọng nói trầm thấp như tiếng đàn rung động trong đêm vắng.
"Vẫn đang tìm cách để thoát khỏi chị sao?"
Diệp Tầm ngước mắt, đôi mắt cô hơi nhòe đi vì dư vị của những đợt sóng cảm xúc vừa rồi. Cô nhìn thẳng vào Lục Cận Thời, đôi môi mấp máy:
"Chị nghĩ là em còn cách nào khác sao? Chị đã khóa chặt mọi cánh cửa, cắt đứt mọi liên lạc, và biến căn biệt thự này thành một pháo đài mà ngay cả ánh sáng cũng khó lòng lọt vào. Em làm sao mà thoát nổi?"
Lục Cận Thời bật cười, một nụ cười khẽ, mang theo sự chiếm hữu đầy ma mị. Nàng cúi đầu, hôn nhẹ lên sống mũi Diệp Tầm:
"Chị không khóa cửa để nhốt em. Chị khóa cửa để giữ những thứ không sạch sẽ ngoài kia không được quyền xâm phạm đến em. Em không thấy sao, Tiểu Tầm? Ở đây, chị cho em tất cả những gì em cần. Sự bảo bọc, sự nuông chiều, và cả... tình yêu mà chị dành cho em."
Diệp Tầm nhếch môi, nụ cười của cô mang theo chút chua chát:
"Tình yêu? Hay là sự sở hữu? Chị yêu em, hay chị yêu cái cách em phải hoàn toàn phụ thuộc vào chị để có thể hít thở?"
Lục Cận Thời không hề tức giận. Nàng siết chặt cánh tay, kéo Diệp Tầm ép sát vào lồng ngực mình, để cô nghe rõ từng nhịp tim mạnh mẽ của nàng.
"Đối với chị, chúng là một," Lục Cận Thời thì thầm, giọng nàng trở nên nguy hiểm nhưng lại vô cùng dịu dàng.
"Chị muốn em là của riêng chị, theo nghĩa đen nhất. Chị muốn mỗi hơi thở em hít vào, mỗi ánh nhìn em hướng tới, đều phải mang dấu ấn của chị. Em thấy điều đó có gì là sai trái không?"
Diệp Tầm không đáp, cô tựa đầu vào vai nàng, cảm nhận sự lạnh lẽo của làn da đối phương đối lập với hơi ấm cơ thể mình.
"Chị sợ đúng không?" Diệp Tầm đột ngột hỏi.
"Chị sợ rằng nếu một ngày chị không kiểm soát được em nữa, em sẽ nhận ra chị chỉ là một kẻ điên rồ đầy cô độc."
Lục Cận Thời im lặng trong chốc lát. Những ngón tay nàng dừng lại trên mái tóc cô, rồi từ từ di chuyển xuống khuôn mặt, nhẹ nhàng vuốt ve đường nét cằm của Diệp Tầm.
"Chị không sợ em rời đi," Lục Cận Thời nói, giọng nàng lạnh lùng như thép nguội.
"Chị sợ thế giới này làm em vấy bẩn. Em là tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất mà chị từng thấy, Tiểu Tầm à. Một tác phẩm chỉ nên được trưng bày trong tầm mắt của duy nhất mình chị."
"Nhưng em là con người, không phải vật thể!" Diệp Tầm cất tiếng, hơi cao giọng.
"Em có ý chí, có khao khát, có những giấc mơ nằm ngoài tầm kiểm soát của chị!"
"Và chị đã dạy em cách dập tắt những giấc mơ đó rồi, phải không?"
Lục Cận Thời cười, một nụ cười đầy sự kiêu hãnh. "Nhìn em lúc này đi. Em không còn nghĩ về việc chạy trốn nữa. Em đang nằm trong lòng chị, lắng nghe nhịp tim chị, và hỏi chị về những khao khát. Đó chính là sự đồng hóa hoàn hảo."
Diệp Tầm cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Lời của nàng vừa giống như sự an ủi, vừa như một bản án chung thân không có quyền kháng cáo. Cô nhắm mắt lại, đôi bàn tay nắm chặt lấy vạt áo của Lục Cận Thời.
"Chị thật đáng sợ, Cận Thời ạ."
"Chỉ đối với những kẻ muốn cướp em khỏi tay chị," Lục Cận Thời hôn lên khóe mắt cô, giọng nàng dịu lại, đầy vẻ ve vuốt.
"Còn đối với em, chị là thiên đường. Em hãy thử nhìn lại xem, ngoài chị ra, ai sẽ chịu đựng được sự cứng đầu của em? Ai sẽ yêu cả những góc tối trong tâm hồn em như cách chị đang làm?"
Diệp Tầm không thể phản bác. Sự chiếm hữu của Lục Cận Thời quá lớn, nó bao trùm lên mọi suy nghĩ của cô, khiến cô dần dần chấp nhận rằng: cuộc đời cô, từ nay về sau, đã thuộc về người phụ nữ này.
"Nếu đó là định mệnh..."
Diệp Tầm thì thầm trong hơi thở đứt quãng, "thì chị hãy giữ em cho thật chặt. Đừng để em phải thấy một thế giới nào khác ngoài sự tồn tại của chị.".
Lục Cận Thời cảm thấy sự đầu hàng trọn vẹn trong giọng nói của cô. Nàng siết chặt vòng tay, nụ cười mãn nguyện hiện rõ trên gương mặt sắc sảo.
"Chỉ cần em muốn, chị sẽ giam cầm em trong tình yêu này cho đến khi thời gian dừng lại. Từ nay về sau, em không cần phải đưa ra lựa chọn nữa. Chị chính là sự lựa chọn duy nhất của em."
Trong căn phòng vắng, sự chiếm hữu đã lên đến đỉnh điểm. Không còn tranh cãi, không còn đấu tranh, chỉ còn lại sợi dây ràng buộc vô hình đang thắt chặt giữa hai kẻ đã tìm thấy nhau trong sự vặn vẹo của số phận. Diệp Tầm rúc sâu vào vòng tay nàng, nhận ra rằng, cô đã chính thức đánh mất mình vào tay kẻ cai trị xinh đẹp và tàn nhẫn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co